Trong sân trường em có rất nhiều cây có bóng mát. Nhưng em thích nhất là cây bàng được trồng ở cạnh phòng đội.
Cây bàng này cao trên năm mét, gốc cây to bằng một vòng tay của em. Lá bàng bóng, xanh, mát rười rượi. Đẹp nhất là vào mùa xuân. Từ những bàn tay cỗi cằn, những búp non bắt đầu nhú lên, dựng đứng. Tưởng như ai đã thả những mầm non này rơi xuống cành cây. Sang hè. Lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Mùa hè còn là mùa để bàng đơm hoa, kết trái. Hoa bàng nhỏ xíu, kết thành chuỗi dài. Chỉ cần một làn gió nhẹ là có ngay mấy bông bàng lìa cành. Trái bàng nhỏ như cái cục tẩy mực của mẹ em, có điều lớn hơn một chút. Vỏ và ruột giống hệt quả dừa. Chỉ khác có mỗi chỗ là bên trong không có nước thôi.
Em nghĩ : Rồi một ngày, em phải xa mái trường tiểu học thân yêu này, em sẽ mãi mãi mang theo hình bóng đẹp đẽ của cây bàng và bao nhiêu kỉ niệm thân thương của tuổi học trò.