Giao thừa, khoảng khắc để tiễn đưa năm cũ, đón năm mới đến. Một khoảng khắc lạ thường đưa mọi điều không vui của năm cũ vào quên lãng. Ôi, thật tuyệt vời.
Như mọi năm, năm nay em được bố mẹ chở đi xem bắn pháo hoa, màn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã khơi dậy trong em một cái cảm xúc dạt dào khó tả. Dường như em đã cảm nhận được sự ấm nồng của thần mùa xuân. Vị thần cao cả đem đến cho vạn vật sức sống và sự hứng khởi trào dâng. Vị thần đó đã dùng sức mạnh vô tận của mình để làm mầm non hé nụ, hoa thơm khoe sắc … và mặt trời cũng cởi bỏ bộ áo giáp đen của mùa đông để chiếu nhưng tia nắng ấm ấp xuống thế gian. Bỗng “bùm” một tràng pháo hoa cực đẹp phá tan những cảm giác mơ hồ của em. Em vội cùng mọi người vỗ tay với một sự hân hoan đến lạ lùng. Tất cả đều chúc tụng nhau một năm mới an khang, thịnh vượng. Em nhìn lại bố em, bố đang lấy chiếc điện thoại của mình để ghi lại giờ phút trọng đại này bằng một tình cảm dạt dào mà em đã đọc được trên đôi mắt và khuôn mặt hiếm khi cười của bố. Hôm nay, bố đã cười, một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Mọi người đều nhìn nhau bằng một ánh mắt thân quen mặc dù rằng họ chưa gặp nhau bao giờ. “Xem kìa” một tiếng nói trong trẻo vang lên mà em cũng không rõ là của ai. Tiếp ngay sau đó là một tràng pháo tay rộn rã. Trên bầu trời bây giờ hiện lên một dòng chữ rực rỡ sắc màu: “ CHÚC MỪNG NĂM MỚI” Thế là, không ai bảo ai, mọi người đều hô thật to: CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC MỪNG NĂM MỚI,…” Em cố gắng gào thật to câu nói đó với một sự hứng khởi, hân hoan đến lạ lùng. Đã lâu lắm rồi, em chưa bao giờ vui như hôm nay. Những cảm giác có lẽ sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời, theo em mãi mãi….