Bữa ăn tối của gia đình em bắt đầu từ sáu giờ cũng đúng là lúc ba em đi làm mới về. Em em và em cũng vừa mới đi học về. Mẹ em thì cũng mới vừa về. Cả nhà ai cũng đói bụng. Nhưng cơm thì chưa nấu. Nên gia đình em quyết định đi ăn phở. Có hôm ăn bún bò Huế, có hôm ăn cơm tấm dưới bùng binh, có hôm cả nhà em đi cỡ năm bước ra khỏi nhà đi ăn cơm sinh viên. Trước nhà em là một con đường đầy những quán ăn, chiều nào cũng làm đồ ăn thơm phức. Em và em của em đã thuộc từng cái mùi của từng món ăn của từng quán. Tụi em cũng biết hôm nào mình thèm ăn món nào. Có hôm tụi em ăn cá chiên, có hôm tụi em ăn thịt kho, có hôm tụi em ăn cá kho, lại có hôm tụi em ăn mực nhồi thịt băm, canh thì lần nào hai đứa em cũng ăn canh khổ qua dồn thịt, rất ngon.
Mẹ em nấu ăn rất ngon, nhưng chủ nhật mới nấu. Mấy ngày khác ba mẹ em bận dữ quá nên cả nhà em cứ đi ăn tiệm. Nhưng mỗi lần ra quán cả nhà em đều thích gọi “kiểu ăn gia đình.” Có nghĩa là giống y chang như ăn ở nhà, có chén, có dĩa thức ăn, một tô canh bự, một nồi cơm bự.. Mẹ em nói đáng lẽ kêu bốn cái dĩa ăn đại cho nó lẹ đi về hai em học bài rồi đi ngủ mai đi học, nhưng mà ba em nói kêu “kiểu gia đình” cho nó vui. Mùa thi đến hay mùa tốt nghiệp đến, ba mẹ em nhảy còn hơn popcorn, hai đứa em vừa học vừa nổ đùng đùng như cốm nổ. Cả nhà ai cũng vắt giò lên cổ chạy, lo chuyện học chuyện làm của mình. Mẹ em nói thôi tối đi học về cứ ăn mì, vì hai chị em còn nhỏ không thể ra ngoài ăn một mình được. Thế là hai chị em em ăn mì, nhưng có lúc ngán quá cũng ra ngoài quán ăn bà mập mua đồ ăn rồi về nhà tự nấu cơm. Rồi hai chị em ăn cơm với nhau. Rồi học bài, nhưng rồi không dám đi ngủ vì sợ ma, nên em tập uống cà phê, em của em tập uống trà, nó phải uống trà vì em không cho nó uống cà phê. Rồi em với em của em ngồi thức đợi ba mẹ tới nửa đêm. Có khi ba mẹ về nửa đêm mà chưa ăn gì, thấy hai em còn thức nên ba ra ngoài kêu anh mì gõ đem vô bốn tô ăn no cành hông, no muốn bể bụng. Có khi ba em ăn đến hai tô, có khi ba em ăn luôn phần của em.
Nói chung là em thấy ăn uống như vậy rất là vui vì không phải lúc nào cũng ăn cơm mà ngoài ra mình còn ăn được phở, bún bò, cơm sinh viên và mì gõ… Mà có ăn như vậy nên bà mập quán cơm sinh viên mới biết hai đứa em, mà không những bả biết mà cả con phố hàng quán nào cũng biết mặt hai đứa em, thậm chí người ta còn biết em thích ăn thịt kho hột vịt nữa… Em thấy tuy là giờ giấc ăn nó không có ổn định nhưng mà như vậy thì nó rất là cơ động, vả lại em chưa bao giờ bị đau bao tử bởi giờ giấc ăn uống lộn xộn nên em thấy như vậy thì cũng đâu có sao đâu. Vả lại em thích chờ ba mẹ về ăn vì như vậy nó vui hơn vì trong lúc chờ em sẽ được thức khuya coi phim kiếm hiệp của ba mẹ mà lúc trước ba mẹ không cho tụi em coi. Mặc khác, nếu như hai chị em em ở nhà một mình thì chị họ em sẽ sang chơi và tụi em sẽ chơi tắt đèn kể chuyện ma, rất rùng rợn nhưng rất vui. Nên em nghĩ, không nấu ăn thì đã sao, em vẫn thấy vui vì nói gì thì nói em cũng chưa bao giờ ăn cơm một mình, nếu không có ba mẹ thì em ăn cơm với em của em, có nó cũng vui thấy mồ, vì thường tụi em hay phân công ra ăn xong đứa nào rửa chén, đứa nào cho mèo ăn, đứa nào lau nhà, có những lúc em lười quá thì em hay giả vờ đau bụng phải vào toilet nên em em nó làm hết… Hoặc có những lúc em của em cũng lười mà em cũng lười thì tụi em ra ngoài nhà sau khoá cái đồng hồ nước lại rồi giả vờ như nhà bị cúp nước không thể rửa chén được, rồi sáng mai âm thầm mở đồng hồ nước, rồi……vô tư đi học tối mai về rửa.