Eng éc ! Eng éc ! Chà, chú lợn nhà em lại đòi ăn nữa rồi. Em vội chạy xuống bếp, lấy một ít cám bỏ vào máng cho chú ăn. Chú ăn ngon lành và say sưa.
Còn nhứ hồi bố mới mua về, ỉn ta còn là một đứa trẻ con, vậy mà chỉ sau vài tháng chăm sóc cẩn thận, chú ta đã trở thành một chàng thanh niên khoẻ mạnh, so với nòi giống cũng khá tuấn tú, khôi ngô. Hai cái tai to như lá mít, lúc nào cũng vểnh lên như đang nghe ngóng động tĩnh. Đôi má căng tròn, núng nính những thịt. Cái lỗ mũi dài, ươn ướt như người bị cảm cúm. Mõm lợn không ngớt cử động, lúc thì ủi phá, lúc thì kêu eng éc… Thân chú to và rất dài. Vì được chăm sóc cẩn thận nên cái bụng chú lúc nào cũng căng tròn, đầy những thịt. Nước da màu hồng nhạt, đẹp như màu hoa đào những ngày xuân.
Cái bộ chú ăn mới thô tục làm sao ! Nếu đã quá bữa mà chưa cho nó ăn. Thì chú sẽ kêu thật ầm ĩ cho đến khi nào có ngường cho ăn mới thôi. Mỗi lần ăn thì chú ăn lia lịa, cám, cháo, lá môn… dính trên mõm không biết bao nhiêu mà kể.
Ba em thường bảo: “Con ỉn này hứa hen cho gia đình chúng ta một món tiền lớn đấy !” Vì vậy nên em chăm sóc chú rất kĩ để chú thật mập mạp và bán được giá hơn.