Ngày xưa, về đời nhà Lý có ông Nguyễn Chí Thành, hiệu Minh Không thiền sư, ở chùa Đạm Xá, tỉnh Ninh Bình, theo học Từ Đạo Hạnh từ thuở còn bé. Minh Không thông minh xuất chúng, sau bốn mươi năm học tập, được Đạo Hạnh tin yêu nhất trong số các môn đệ, nên truyền phép cho. Khi Đạo Hạnh sắp chết, có dặn Minh Không: “Xưa Đức Thế Tôn đạo quả đã viên thành mà về sau còn bị chứng kim sang (ung thư), huống chi ta pháp thuật chưa đến chỗ tuyệt luân, tránh sao cho khỏi bệnh. Nay ta thác sinh làm đế vương, nếu mai sau có mắc bệnh gì, ngươi nhớ mà cứu ta với”.
Vua Lý Thần Tông lên ngôi được ít lâu, mắc phải một chứng bệnh khác thường, mình mẩy mọc lông như hổ và gầm thét suốt ngày. Các danh y trong nước được vời đến cũng đều bó tay trước căn bệnh khó hiểu của vua. Bỗng một hôm có bọn trẻ hát rằng: “Muốn chữa bệnh vua phải tìm Đức Minh Không mới khỏi”. Quan địa phương tâu lên, triều đình phái sư giả đi tìm Nguyễn Minh Không vào cung.
Khi sứ giả và thủy thủ mang thuyền đến rước, Minh Không lấy một nồi nhỏ nấu cơm mời ăn. Viên quan cầm đầu cười bảo: “Cả một đoàn chúng tôi mấy chục người mà ngài nấu có một nồi cơm nhỏ thì ăn sao đủ”? Minh Không đáp: “Phái đoàn đông thật, song cứ xin thử ăn xem có đủ không”? Họ tưởng nhà sư nói đùa, nhưng đến lúc chín cơm dọn ra cả đoàn ăn mãi không hết. AI nấy đều no đủ lấy làm lạ quá. Trời gần tối sứ giả mời nhà sư đi ngay cho chóng và mát mẻ. Minh Không bảo cứ cho quân lính xuống thuyền nằm ngủ, không cần phải vội, sớm mai sẽ gọi dậy đi sớm. Mọi người xuống thuyền ngủ, đến sáng ngày Minh Không đánh thức dậy, thấy đã đến bến kinh đô, cách xa mấy ngày đường. Cả đoàn đều kinh ngạc về pháp thuật tài tình của Minh Không. Khi vào cung các danh y và ngự y thấy ông nâu sồng quê kệch, tỏ ý khinh thường, Minh Không cầm một cây đinh dài lối một tấc, cắm vào cung điện mà nói: “Ai nhổ được cái đinh này ra thì mới chữa được bệnh”. Các lương y đua nhau mà nhổ chẳng ai nhổ được. Minh Không đưa hai ngón tay khẽ rút một cái là đinh ra ngay. Vào đến chỗ vua ở, vừa trông thấy mặt, Minh Không nói lớn: “Ai biết được tại sao giàu có đến như vua mà lại mắc bệnh ngặt nghèo hơn cả thường dân”? Vua nghe thấy sợ hãi run rẩy, Minh Không sai lấy dầu đổ vào vạc nấu sôi một trăm chặp, rồi thò tay vào quấy, đoạn múc dầu tưới và mình vua. Dầu sôi tưới đến đâu thì lông rụng tới đó, trong chốc lát người vua lành lặn như cũ, bệnh khỏi hẳn.
Vua Lý Thần Tông trở lại bình thường, tôn Minh Không làm quốc sư và tạ ơn rất hậu, nhưng Minh Không không lấy gì cả, rồi cáo từ ra đi.