Tôi mở được mắt ra cũng là lúc đập vào mắt tôi toàn 1 màu trắng, mất một ít thời gian để cảm nhận thấy cái mùi cồn nồng nặc cho tôi biết là tôi đang ở trong bệnh viện. Hình như thằng chết giẫm nào quấn cái gì lên đầu tôi, tôi khó chịu, muốn cựa quậy mà chẳng thể nhích nổi. Một người phụ nữ với mái tóc dày và dài đang gục dầu phía chân tôi, tôi biết đó là Mẹ tôi. Tôi cố gọi Mẹ nhưng chẳng thể cất nên lời, những hình ảnh của trận bóng lại hiện về cứ như tôi đang mở lại video của nó vậy, tôi biết là tôi…tiêu rồi!
– Mẹ! – tôi cố nhúc nhích, cố gọi cũng chỉ được một từ yếu ớt
– Hoàng! Con tỉnh rồi hả con? Mẹ này! Có nhận ra Mẹ ko?…Mẹ tôi rối rít
Nhìn khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe của Mẹ, tôi chợt không kiếm chế được. Tôi gật đầu, Mẹ tôi giữ lấy tôi và 2 Mẹ con cứ thế khóc. Mà ko phải, tôi ko khóc, tại nước mắt nó cứ chảy ra dó thôi.
Một lúc sau có bác sỹ vào làm đủ trò rồi nói chuyện với Mẹ tôi, tôi mới biết là tôi đã mê man 2 ngày rồi, tôi ko phải ở bệnh viện thường mà tận trên…Hà Nội lận. Một lúc sau Bố tôi, anh tôi và vài người thân nữa cũng vào. Câu đầu tiên ai cũng hỏi tôi là “Có nhận ra…ko?”. Vài cái gật đầu của tôi, tôi thấy mắt ai cũng đỏ, khuôn mặt phờ phạc vì mệt. Tôi biết tôi có lỗi với mọi người nhiều quá, làm phiền gia đình tôi nhiều quá!
Mọi việc chưa dừng lại ở đó, tương lai tắt ngấm khi tôi biết là tôi đã…gãy 2 khúc tay phải (đang xem xét có phải đóng dinh hay ko), chấn thương trên đầu mới nặng nhưng may mà tôi…tỉnh rồi! Mọi người nói chuyện trong khi tôi như phát điên vậy, tôi nghĩ đến đủ thứ trên đời! Cánh tay bó bột cứng nhắc thế này thì 2 tuần nữa tôi thi thế nào?
– AAAAAAAAAAA… – Tôi gồng mình hét vang như muốn phá tung cái bệnh viện.
Bố và anh tôi chạy lại giữ tôi, mọi người bắt đầu động viên. Tôi cảm nhận một tình thương bao la tràn ngập cái nơi ghê tởm này (tôi siêu ghét bệnh viện)
– Con…xin lỗi! – Câu nói duy nhất mà tôi có thể dùng lúc này.
Tôi thấy anh tôi kiếm đâu được cái điện thoại di động, ra ngoài gọi rồi đến lượt Bố Mẹ tôi, lúc sau chỉ còn có tôi và anh tôi ở lại cái nơi lạnh lẽo điên khùng, mọi người về nghỉ ngơi rồi.
– Con Ngọc nó điện hỏi mày suốt! – ông anh nói với tôi
– Em bị nặng lắm ko?
– Mẹ mày, coi như là đi tong! Ăn gì ko?
Tôi lắc đầu chán nản, ông ấy lấy gì cũng ko ăn. Tôi cố ngồi dậy, nhúc nhích thì lại bị ông ấy giữ lại. Buồn bực, tôi lại nhắm mắt ngủ mà trong đầu hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Chốc chốc lại có người nhà tôi trên HN vào thăm, hỏi han đủ chuyện, tôi kệ ông anh thay tôi trả lời.
Sáng hôm sau, Bố tôi dẫn vào 2 người con gái quan trọng của tôi: chị Mỹ đi với anh Long còn cái Ngọc đi với Bố nó, mọi người biết tin tôi tỉnh rồi nên đi từ quê lên thăm. Cái Ngọc với chị Mỹ nhìn thấy bộ dạng tôi thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi han, sờ nắn đủ thứ, bắt tôi ăn hết cái nọ đến cái kia. May mà có mấy bác sĩ đến giải thoát, đưa tôi đi chụp cái gì gì đó!
Ra khỏi phòng chụp, lợi dụng lúc mọi người sơ hở, tôi lẻn xuống cái giường lăn. Hơ, tôi vẫn đi được, có cái chân phải hơi đau 1 tí! Mấy người lại giữ tôi lại và bắt tôi nằm lên giường, thật là khổ!
– Cho em đi ra ngoài chơi đi! – tôi nì nèo với chị Mỹ khi trở lại khòng
– Không được, em bị điên à? – Chị Mỹ quát
– Mày điên nó vừa vừa thôi! – con Ngọc mắt vẫn còn đỏ quay lại quát to hơn
Mọi người nghe thấy lại xúm vào chửi tôi, thật là bực mình hết chỗ nói. Chị Mỹ với con Ngọc ở lại chơi với tôi đến trưa rồi cũng về, tôi lại nằm bó chân trong cái phòng điên khùng này. Tôi bắt đầu phá, năn nỉ mọi người cho tôi về nhưng vô vọng.
Nhưng rồi sức kiềm chế của tôi cũng đến giới hạn, sáng hôm sa, ngay khi người nhà tôi là bác sĩ vào thông báo kết quả chụp choẹt gì đấy, tôi ko bị sao ở đầu nữa cả, chỉ có cái tay là vẫn còn đang bị phân vân có nên đóng đinh hay ko? Tôi giơ cái tay trái đang truyền cái mẹ ranh gì đó, cắn lấy sởi dây rồi giật phăng ra ngoài, tóe cả máu. Tôi tuyên bố “về”, tôi ko chịu được nữa rồi. Tôi la hét, khóc lóc và cuối cùng cũng có kết quả…hôm sau tôi được về trong sự bảo lãnh của người nhà tôi!
Chap 19:
Về đến nhà tôi như được sống lại vậy, thư thái hẳn ra chẳng nghĩ gì đến những chuyện buồn phiền nữa. “Bác sĩ tại gia” thay cho tôi cái băng mới trên đầu, tôi ko phải quấn kín nữa mà vết khâu cũng đã khô hơn (tôi lành máu mà), tôi chỉ phải dán băng 3 – 4 chỗ thôi. Nhìn cái đầu trọc lóc tô điểm bằng mấy miếng băng trắng trong gương, tôi tự thấy mình vẫn còn đẹp trai chán! Bước lên trên nhà thì cứ ngỡ nhà tôi đang mở hội, bà con hàng xóm đến thăm hỏi ì xèo! Ôi thật là…
Đến chiều thì đám bạn tôi cũng mò ra, chẳng phải tả lại hình ảnh bọn nó khi nhìn thấy tôi nữa. Chỉ có bé Trang là nó ôm chầm lấy tôi khóc lấy khóc để trước mắt mọi người, tôi biết nó thương tôi nhiều lắm, nghĩ đến cái cảnh 2 tay nó đẫm máu tôi cũng suýt ko kiềm chế được, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người thế này, nó làm vậy tôi ngại quá.
– Ơ này, anh còn sống chứ đã chết đâu! – Tôi nói trong tiếng cười của mọi người
– Sao lại thế này hả anh? Thế này thì…– nó nhìn cái tay phải bó bột từ bàn tay đến vai của tôi lắp bắp
– Ko sao! Gì mà động tí đã khóc ỏm lên, đã bảo ko dc khóc cơ mà!
Tôi nói với nó, cố cười mà lòng mặn đắng, nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt ngây thơ của nó, lại thấy xót xa thêm. Bọn bạn tôi bắt đầu nói mấy chuyện vui vui để xua tan bầu không khí nặng nề, vui nhất là hôm sau đá nốt trận bị delay bọn tôi vẫn thắng vẻ vang. Rồi bọn nó cũng kéo nhau về, chia tay tôi để chuẩn bị đi thi cử, đứa nào cũng an ủi tôi rất nhiều, tôi cũng bớt buồn. Có con Ngọc là nán lại ăn cơm với nhà tôi, bé Trang cũng đòi ở lại nhưng bị tôi đuổi về.
– Con Trang nó lo cho mày nhiều lắm đấy! Hôm đó nó cũng ngất xỉu đi. Rồi ngày nào cũng ra nhà tao mấy lần hỏi xem có tin gì của mày ko, tao toàn phải nói dối! – con Ngọc nói với tôi lúc chỉ có 2 đứa
– Ừh, tao biết! Tao cũng thấy tội nó quá!
– Tay chân thế này mày đừng buồn nhé! Cố gắng lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mày ạ! Mày ko cứng rắn lên, Bố Mẹ mày lại càng buồn hơn, tao thấy 2 Bác lo cho mày mà gầy rộc đi!
– Tao biết rồi! Haizzz…thế mày ko lo cho tao à? – Tôi cố đùa
– Thằng điên như mày ai mà rỗi hơi! – Nó đánh tôi
– Bác đã bảo nó năm nay vận hạn, đầu năm đã ốm 1 trận gần chết rồi, phải cẩn thận mà nó có nghe đâu! Bóng với chả banh, bây giờ thì ra thế này đây! – Mẹ tôi đi vào than vãn
Cũng may có con Ngọc ở đây, nó khéo ăn khéo nói nên Mẹ tôi cũng cắt bớt 1 phần cái bài ca muôn thuở. Nhưng con Ngọc cũng chẳng ở nhà tôi được lâu, nó phải về, mọi người lại đến hỏi thăm, Mẹ tôi cứ bắt tôi nằm đấy như là nhân chứng sống để mà than vãn! Cơ mà tôi biết, tôi có lỗi với gia đình nhiều lắm.
Mấy hôm sau bạn bè cũng tranh thủ ra chơi với tôi cho tôi đỡ buồn, may mà nhiều đứa thi khối D nên chưa phải đi vội. Chĩ Mỹ cũng ra chơi, khuyên bảo tôi đủ đường, bé Trang thì nó cứ thấy tôi ko cười lại sợ tôi buồn hay sao ấy, nó lại lấy tay kéo ngoác miệng tôi ra.
Ngày bạn bè thi khối A cũng là ngày tôi đau khổ, sớm hôm đó tôi đã khóc, khóc vì uất hận, vì tủi thân, vì tội lỗi với gia đình. Thằng Trung đi thi về, quà nó mang cho tôi là 3 tờ đề thi và bài giải in ra trên mạng, tôi chẳng còn muốn xem nữa, chán nản thật sự!
– Trang, xuống nhà với anh! – Tôi nói khi bé Trang ra chơi với tôi từ sáng sớm
– Gì vậy anh? – Nó lẽo đẽo theo tôi xuống phòng học
– Anh đọc em viết, vắn tắt thôi!
– Viết cái gì mới được chứ? – Nó vẫn chưa hiểu
– Anh làm đề thi!
Tôi nói rồi bắt nó ngồi xuống cái bàn học của tôi, đưa cho 1 xấp giấy. Tôi tin nó viết được vì cái style viết lách của tôi bây giờ nó đã thừa hưởng rồi mà! Nó ngoan ngoãn cầm bút lên nhìn tôi chờ đợi. Tôi giở đề thi thằng Trung đưa cho mà suýt bật khóc, nó chẳng xa lạ gì với tôi cả
– Anh sao thế? – bé Trang có vẻ sợ
– Ko sao! Anh đọc đến đâu em viết đến đấy nhá, viết vắn tắt thôi.
Tôi bắt đầu giải đề, bé Trang cắm cúi viết, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc của nó và nhìn khuôn mặt tập trung như đang đi thi thật vậy, tôi lại thấy dễ chịu hơn. Hai anh em làm 1 lèo đến gần 1h thì tôi đã xử xong hết 3 đề, còn 1 số bài nhỏ chưa nghĩ ra thôi.
Lật đật đứng dậy đi ăn cơm, bé Trang nó nhồi vào bát tôi đủ thứ trên đời, tôi ko ăn nó lại gắp đưa lên trước miệng tôi, nhìn điệu bộ của nó Mẹ tôi cũng phải buồn cười. Tôi thì chẳng cười nổi, trong đầu lúc này chỉ có 3 cái đề thi, tôi đang tiếc nuối hùi hụi.
– Em xuống mở giải xem anh em mình làm được nhiêu điểm! – tôi nói bé Trang khi ăn xong
– Nghỉ ngơi đã, tí nữa rồi xem! – Mẹ tôi cản
– Dạ thôi, để con xem 1 tí là xong ấy mà! – bé Trang nhanh nhảu
– Xem hướng giải, kế quả thôi, ko phải coi chi tiết. – tôi nói
– Hay anh đi xem với em? – Bé Trang nì nèo
– Thôi em xem đi! Tập cho quen!
Tôi nói dối thế thôi chứ tôi chẳng muốn nhìn vào bài giải, nó chỉ càng làm cho tôi thêm buồn. Khoảng nửa tiếng sau bé Trang hớt hải chạy lên, nó có vẻ ngạc nhiên lắm tuyên bố
– Anh ơi! Em xem rồi, 26 điểm!
– Đúng hết anh ạ! – Nó nói tiếp khi tôi ngồi như trời trồng
Ko phải vì tôi ngạc nhiên như nó, tôi đang tiếc và uất ức, nhìn cái đề là tôi cũng đủ biết tôi giải được đến đâu rồi!
– AAAAAAAAAA…Tôi lại hét và đấm đá lung tung
Mẹ tôi giữ tôi ko được, rồi như bà cũng ko kiềm chế được, bụm miệng đi thẳng ra ngoài. Bé Trang nó ôm chầm lấy tôi, mặt tái nhợt vì sợ sệt cái vẻ điên loạn của tôi, nó giữ ko cho tôi cử động nữa. Một lúc sau tôi cũng bình tĩnh lại, thấy cánh tay phải tê buốt, hình như tôi làm hơi quá. Bé Trang vẫn cứ ôm tôi khư khư, nó mếu máo
– Em xin anh, anh đừng thế nữa, em sợ lắm!
– Nếu đi thi anh có thể được ít nhất 28d em có tin ko? – tôi nghiến răng
– Dạ tin, anh đừng thế nữa mà!
– AAAAAAA…tôi lại hét vang cả nhà
Bé Trang lại khóc, nó khóc vì sợ, có lẽ vậy, tôi lại phải ngồi lau nước mắt cho nó rồi dỗ dành. Có lẽ nó mệt, nó gục đầu vào lòng tôi ngủ ngon lành, nhìn nó ngủ tôi lại thấy được chút yên bình, cánh tay phải chốc chốc lại đau tê dại, chắc tại lúc nãy tôi vùng vằng mạnh quá! Mẹ tôi phải giúp tôi kê cái đầu nó xuống ghế chứ tôi có 1 tay ko làm ăn gì được, nó vẫn ngủ chẳng biết sự gì!
– Mày yêu nó đấy à? – Mẹ tôi hỏi tôi
– Tí tuổi đầu yêu đương gì Mẹ? – tôi gạt đi
– Nó cũng ngoan ngoãn, dễ thương, lễ phép với biết việc đấy chứ?
– Vâng, đấy là Mẹ chưa thấy lúc nó quạc miệng ra thôi, con mà yêu nó nữa thì thành ra có 2 Mẹ à? – Tôi trêu Mẹ tôi
– Mày liệu hồn đấy, kiếm con nào đảm đang như con Ngọc ấy! – Mẹ tôi lại nhắc tôi lần thứ 1001
Mẹ tôi thích con Ngọc lắm, mà kể ra như con Ngọc thì nhà nào có con trai chả muốn nó làm con dâu. Mỗi lần con Ngọc ra là Mẹ tôi lại lấy nó ra làm hình mẫu lí tưởng cho anh em tôi chọn vợ. May mà Mẹ tôi cũng biết bọn tôi chơi thân với nhau vậy chứ chẳng có ý đồ gì đâu nên cũng ko có ghép vào, ko thì tôi đến chết vì khổ.
Nghĩ đến cái đề thi tôi lại bực mình, với lấy cái mũ che bớt cái đầu bông băng tùm lum, tôi lang thang ra ngoài quán sửa xe của chú ở đầu ngõ cho đỡ buồn. Ngồi trên võng thi thoảng lại nghĩ đến những ngày ngồi đây nhìn em Phương đi học qua, lại nhớ đến hình ảnh sững sờ của em ấy lúc tôi bị xỉu ngay dưới chân, làm vài khói thuốc rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết nữa.
– Dậy về đi Hoàng! Có con bé nào xinh lắm đang đi tìm mày kìa! – ông sửa xe đập vai gọi tôi
– Con nào ạ? Hay lại con bé hay ra nhà cháu chơi? – tôi lơ mơ
– Ko phải con đấy, con nào nhìn lạ mà xinh hơn nhiều. Mày cũng đa tình ra phết nhỉ? – ông ấy trêu tôi
Tôi khẽ nhếch mép cười với 2 chữ “đa tình” mà ông ấy dành cho tôi, cả đời đã có được mối tình vắt vai nào đâu mà nói tôi đa tình. Lang thang về nhà, tôi thấy bé Trang với chị Mỹ đang đi kiếm tôi ở mấy nhà bên cạnh. Thấy tôi bé Trang nó mừng rơn, hớn hở chạy lại
– Anh đi đâu đấy? Làm em lo quá!
– Lo gì? Anh ra ngoài quán sửa xe nằm chơi
– Anh đang như thế này còn ra đấy mà hứng bụi nữa, lúc nào khỏi rồi hãy đi! – Nó nói như Mẹ tôi vậy
– Chị ra lâu chưa? Mà anh Long chở chị ra à? – tôi hỏi chị Mỹ
– Ra lúc nãy, anh Long đi HN rồi, chị đi xe máy đi! – chị Mỹ nhìn tôi ko cười mà có vẻ nhăn nhó
3 chị em về nhà ngồi chơi 1 lúc thì bé Trang phải về đi học, tiễn nó ra ngõ mà nó cũng dặn tôi đủ thứ trên đời, Nhìn cái bộ dạng của nó, tôi lại thấy thương nó biết bao. Nó đúng là 1 cô bé ngoan, đã quan tâm, yêu quý ai thì luôn hết mình vì người đó. Có lẽ tôi nợ nó nhiều quá!
– Này, em nó về buồn hay sao mà đứng đực mặt ra đấy! – Chị Mỹ làm tôi giật mình
– Có đâu Chị! Đang tính xem trả ơn nó thế nào thôi!
– CŨng biết trả ơn nữa cơ à? Vậy thì yêu nó đi! – Chị Mỹ nói như đúng rồi
– Chị đừng nói lung tung, em quý nó như mọi người vậy thôi!
– Sao thế? Nó cũng được mà! Thấy 2 đứa cũng hợp lắm còn gì?
– Em chờ kiếm được bé nào xinh như Chị thì em yêu! – tôi đùa cho chị ấy khỏi nói chuyện này nữa
– Vậy thì em ế chắc rồi! làm gì có người con gái nao xinh như Chị nữa cơ chứ? Đúng ko? – Chị Mỹ cười yêu lắm
– Ừh, chắc vậy! – tôi tán đồng
– Mà em làm sao thế? Lúc nãy nghe Trang nó nói là lúc trưa em điên lắm hả? – Chị Mỹ nhìn tôi hỏi
– Ko sao chị! Bực mình tí thôi
– Lúc bào cũng ko sao, có chuyện gì thì phải nói ra chứ! – chị Mỹ giận
– Thì nhìn cái đề thi, uất ức thôi! Số chó mà!
– Thôi đừng vậy nữa, chuyện qua cũng qua rồi! bây giờ em có uất ức cũng được gì đâu, rồi cái tay lại bị trật ra thì sao?
– Còn gì để mà tiếc nữa đâu! – tôi nản tuột
– Ko dc nói như thế? Chậm 1 năm cũng đã chết gì? – Chị Mỹ quát tôi
– Em thấy anh Long ko? Anh ấy học thấy ngành ko hợp, rồi cũng thi lại trường khác, cũng học chậm 1 năm có sao đâu! Bây giờ em thế này, lại có then thời gian để tìm hiểu xem nghề nào phù hợp với mình rồi thi. Chị nói thật chứ đầy đứa chỉ biết đi thi rồi đi học thôi chứ học rồi mà ngán đến tận cổ vì nó ko hợp với mình. Em cứ nghĩ là mình may mắn có thêm thời gian đi, em giỏi thế sợ gì năm sau thi ko dc…bla…bla… – Chị Mỹ làm ngay 1 tràng
– Thôi dc rồi! Em hiểu rồi, ko phải giảng nữa! – tôi phát ngán với cái kiểu giảng bài này
– Được cái gì mà được! Chị còn chưa nói hết…
– Thôi em xin! Em ko thế nữa, làm em ngoan của chị được chưa! – tôi ngắt lời
– Xì, em Chị mà như ông già thế này hả? Đi cạo râu đi! – chị Mỹ nói rồi kéo tôi xuống nhà
Mấy ngày nay tôi chẳng để ý đến nhan sắc thật, râu ria, tóc tai (à nhầm tóc giờ mới đang mọc) chẳng quan tâm gì sất. Chị Mỹ dí vào tay tôi cái dao cạo, nhưng mà tôi ko thuận tay trái chút nào, cứ long ngóng mãi mà toàn cạo bằng…cán
– Nhìn ngứa mắt thế không biết! Ra đây! – Chị Mỹ mắng rồi gọi tôi
Bắt tôi nằm ngửa đầu trên cái ghế đá, chị Mỹ cạo mặt cho tôi cứ như thợ cắt tóc thật vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được con gái sờ lên mặt mình kiểu như thế này, thật là dễ chịu và sảng khoái biết mấy. Lúc đầu tôi sợ, nhắm tịt hết cả mắt lại nhưng lúc sau thì mở mắt nhìn khuôn mặt thanh tú, rạng ngời của chị Mỹ, tôi lại thấy chị ấy thật là đẹp, đẹp hơn hẳn bao nhiêu người con gái khác mà tôi biết. Nhìn chị Mỹ chăm chú, tôi khẽ cười
– Cười cái gì? – Chị ấy có vẻ ngại
– Thấy gái xinh em phải cười chứ chẳng lẽ mếu à? Ko phải vậy sao? – tôi lém lỉnh
– Có muốn chị đập gãy nốt cái tay kia ko?
– Hơ, gãy nốt thì có khi còn được đút cho ăn nữa! Em chẳng sợ!
– Giỏi nhỉ? Giờ cũng biết ăn nói như mấy anh tán gái chuyên nghiệp cơ đấy!
Câu nói của chị Mỹ làm tôi hơi sượng, tôi nghĩ chị ấy cho là tôi đang tán tỉnh, nhưng thật ra tôi chỉ nói đùa 1 chút thôi mà! Với tôi bây giờ, lúc này và mãi mãi, chị ấy giống như là một bà tiên, một người đáng để tôn thờ hơn là yêu quý. Tôi chỉ còn biết nhăn nhở cười trừ!
– Xong rồi đấy! Ngồi dậy xem nào!
Tôi bò trộc dậy sau câu nói của chị Mỹ, ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Chị Mỹ ngó nghiêng nhìn tôi, đưa tay phẩy phẩy lên mặt tôi, thật là êm ái và dễ chịu
– Có thế nhứ, nhìn sáng sủa ra bao nhiêu!
– Ơ hay, em lúc nào mà chả đẹp trai! – tôi nói lại
– Gớm! Đầu thì trọc lôc, sẹo lởm chởm,mặt hốc hác gầy nhom như thằng nghiện mà còn ra vẻ! – chị Mỹ bĩu môi rõ dài
– Hơ, chị lại bảo em chị là thằng nghiện, ko xấu hổ với thiên hạ à?
– Vâng! Em tôi đẹp trai được chưa!
– Hihi, có thế chứ! – tôi cười tít mắt
– Như thế này còn thấy đẹp được tí, chứ cái mặt lúc nào cũng chảy ra như cái bơm nhìn phát gớm!
– Lại giảng bài rồi! Em thuộc rồi được chưa! CƯời thế này là được chứ gì? – tôi lại nhăn nhở
– Có chắc ko? Hứa ko?
– Hứa thì hứa! Em sợ chị à?
Tôi nói rồi ngoắc tay với chị Mỹ, đúng là lúc này tôi chẳng thấy buồn phiền gì nữa cả, nhưng không biết rồi khi chỉ có 1 mình, tôi có lại nghĩ linh tinh nữa hay không. Giá mà chị Mỹ cứ ở bên tôi thế này, chắc chẳng bao giờ tôi dám buồn đâu.
Chap 20:
Tối hôm đó, ăn cơm xong tôi nằm như ngủ, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện đã qua, những lời chị Mỹ nói. Thôi thì coi như số tôi xui xẻo, bây giờ buồn phiền cũng chẳng làm được gì nữa. Bố Mẹ tôi nghĩ tôi ngủ rồi nên hai người bắt đầu nói chuyện về tôi, những chuyện làm tôi suýt rơi nước mắt khi biết được Bố Mẹ thương tôi biết chừng nào, tôi đã làm Bố Mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều quá. Rồi hai người nói đến chuyện đưa tôi vào SG, đằng nào năm tới của tôi cũng coi như bỏ, mọi người muốn tôi vào SG để tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới sớm hơn dự kiến. Tôi hơi giật mình nhưng rồi cũng hiểu ra ý của Bố Mẹ tôi.
Cái chuyện vào SG này thực ra chẳng phải mới mẻ gì, tôi vẫn xác định tương lai khi học xong DH sẽ vào SG làm, cả nhà tôi cũng sẽ chuyển dần vào trong đó, nó đã nằm trong “định hướng tương lai” của tôi từ mấy năm nay rồi! Chỉ có điều theo kế hoạch thì phải là 4 – 5 năm nữa, nhưng bây giờ tôi thế này, mọi người muốn tôi vào luôn theo anh Hùng – anh trai tôi cho quen vs cuộc sống trong SG trước, sẽ cho tôi học DH trong SG luôn.
“Nếu như vậy là tôi sắp phải chia tay bạn bè? Sắp không còn được lang thang hết nhà này nhà khác nữa, ko còn được chơi với bé Trang,…” – tôi nằm suy nghĩ đủ thứ sẽ phải diễn ra nếu tôi đi, trong lòng thấy chua xót và tiếc nuối. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng.
Mấy đứa bạn tôi đi thi cũng đã dần trở về, đứa nào đứa đấy cũng khá tươi tỉnh vì có nhiều hi vọng. Tôi cũng đã ko còn buồn chuyện ko được thi nữa, giữ đúng lời hứa với chị Mỹ, tôi cho chuyện đó nó nhỏ như con kiến. Bạn bè, hàng xóm và những người quen biết cũng ko ai nói gì đến chuyện đó cả, trong mắt mọi người có lẽ tôi vẫn là đứa giỏi dang, tài năng…mỗi tội đen như chó mực!
Tôi vẫn bị Mẹ tôi nhốt khư khư ở nhà, chẳng cho đi đâu cả thành ra hàng ngày có đứa nào ra chơi với tôi thì chơi, ko tôi lại làm “Lã Vọng” suốt ngày ngồi ở bờ ao câu cá. Thỉnh thoảng bé Trang ra chơi, tôi vừa câu cá vừa chỉ cho nó học bài, cũng thấy vui vẻ chứ không tù túng gì nhiều, chỉ có điều cái cánh tay bị bó bột nó ngứa và khó chịu lắm, tôi vẫn ko quen được.
– Anh thấy dạo này em giỏi lên nhiều ko? – bé Trang hỏi khi tôi “dạy học” dưới tán cây mít ngoài bờ ao và sau khi giải được 1 bài
– Ừh giỏi, tiến bộ nhiều lắm! – Tôi khen thật lòng
– Thế thưởng cho em cái gì đi chứ? – nó lại nũng nịu
– Có mấy con giun ở đây này, ko thì có 2 con cá rô mới câu được đấy, ăn được cứ lấy mà nhai!
– Tởm quá! Anh đúng là đồ dã man! – Nó nhăn mặt
– Thế muốn thưởng cái gì? – tôi ngước lên nhìn nó hỏi thật
– Humh…Để em suy nghĩ đã! – nó lại bắt chước tôi gãi đầu
– Mà anh quên, còn chưa xin lỗi vụ sinh nhật em nữa! – tôi sực nhớ chuyện đó
– Sao mà xin lỗi ạ? Em ko thích anh nhắc đến ngày đó đâu! Em sợ lắm!
– Ừh vậy coi như anh nợ em 1 điều ước vậy, suy nghĩ cho kĩ nhá!
– Vậy là tới 2 điều nhá! – Nó mừng rơn
– 2 điều gì? – tôi chả hiểu
– Thì 1 điều ước anh nợ em với lại 1 điều ước là anh thưởng cho em, vừa nói xong lại tính chối à? Em ko biết đâu đấy, là anh tự nguyện đấy nhá, em ghi sổ cho chắc, anh đừng hòng quỵt của em!
– Bó tay! – tôi cười với cái điệu bộ trẻ con của nó
– À mà anh này, em nói cái này anh ko được cáu nhá! – Nó tự nhiên nhỏ nhẹ hơn ngồi xuống cạnh tôi
– Có gì nói đi, ko phải rào, biết là anh ko thích mà! – tôi giục nó
– Ko, anh phải hứa là ko được cáu cơ! – nó làm ra vẻ nghiêm trọng
– Vậy là 1 điều hả? – tôi nhìn nó hỏi
– Còn lâu, cái này ko tính! Anh có hứa ko đây!
– Ừh, nói đi! Anh cáu với em làm gì! – tôi hạ giọng
– Là chuyện…về Phương! – Nó lí nhí
– Lại Phương à? – Tôi tỏ vẻ ko hứng thú thật
– Anh đã bảo ko cáu mà, nghe em nói hết đã xem nào!
– Ừh thì có cáu đâu, nói đi anh đang nghe đây!
– Phương nó cũng lo cho anh lắm, hầu như ngày nào cũng hỏi em xem anh như thế nào rồi. Nó muốn gặp anh để xin lỗi nhưng mà sợ nên nói với em…
– Có làm gì đâu mà phải xin lỗi? Ko cần đâu! – tôi cắt ngang lời bé Trang
– Em sợ nói anh lại nổi cáu nên ko dám, mấy hôm nay thấy anh vui hơn với lại Phương nó cứ hỏi em xin gặp anh quá. Anh gặp Phương nói chuyện cho nó yên tâm đi anh! – bé Trang lại nì nèo
– Em thấy đấy, anh ổn mà, ko sao đâu! Em cứ nói với Phương ko phải nghĩ đến những chuyện với anh làm gì, anh ko để ý đâu. Vậy đi, đưa sách đây làm vài bài nữa nào! – tôi lảng sang chuyện khác trong sự phụng phịu của bé Trang
Ngày bạn bè tôi biết điểm thi có lẽ là những ngày tháng mà bọn tôi như được giải thoát khỏi 12 năm cực khổ. Tôi chỉ hơi thoáng buồn một chút nhưng cũng ko cưỡng lại được nỗi vui mừng. Khoảng chục đứa chơi với nhau, ngoài tôi ra thì bọn nó cũng đỗ đạt hết mặc dù 1 vài đứa ko được như ý muốn. Cả đám lại lên kế hoạch ăn chơi cho bõ những ngày cực khổ.
Chẳng biết xui cho tôi hay là hên mà trong 1 lần xớn xác, tôi làm đổ nguyên chén nước mắm to tướng vào người, nước mắm thấm vào cái tay bó bột hôi ko chịu được. Nhà tôi phải cho tôi lên thị xã để thay cái bột khác, tiện thể kiểm tra xem cái tay tôi thế nào vì tôi bị gãy khá nặng mà. Và một điều kì diệu có lẽ đã xảy ra, tôi bình phục nhanh hơn dự kiến, nghe mấy ông bà bác sĩ xem hình chụp cái xương tay tôi nói thì gần như đã lành. Tôi được tháo cái bột ra trong khoảng vài tiếng, thấy như vừa trút bỏ được cả tấn trên người, tưởng là vĩnh biệt nó luôn thì ai ngờ người nhà tôi vẫn lo lắng với cái thói bay nhảy của tôi nên thay vì bó bột lại thì lại bắt tôi đeo cái nẹp cho 2 khúc tay. Thôi thì cũng đỡ, cũng còn cử động được tí với lại nó cũng đỡ ngứa. Đang tung tăng trong bệnh viện với “cánh tay sắt” mới thì vô tình lại gặp chị Mỹ, chị ấy đi khám mắt hay sao ấy, chị ấy lại dẫn tôi đi ăn kem với lại chơi lòng vòng trên thị xã. Ngày đầu tiên sau “thảm họa” lại được đi chơi với người con gái đẹp, tôi thật là may mắn quá.
Hai chị em đi chơi lòng vòng, chị Mỹ lại dắt tôi đi tỉa lại cái quả đầu chôm chôm (vì hôm bị băng đầu cạo trọc lóc, giờ tóc nó mọc ra như quả chôm chôm ấy) thành cái đầu khá “mô- đẹc”, tôi thấy chị Mỹ bảo đẹp chứ tôi thì thấy nó sao sao ấy, cái thằng trong gương nó chẳng giống tôi.
– Chị ơi có lẽ em sẽ vào SG! – tôi bắt đầu tâm sự
– Sao lại vậy? – chị Mỹ ngạc nhiên lắm
Tôi kể cho chị ấy nghe về định hướng của gia đình tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này sau khi nghe Bố Mẹ nói chuyện tối hôm đó. Tôi cũng suy nghĩ nhiều, cũng phân vân nhiều lắm. Có lẽ tôi cần một lời khuyên của 1 ai đó thân thiết và hiểu biết hơn tôi nữa. Chị Mỹ có vẻ hiểu ra vấn đề, chị ấy gat965 đầu khi tôi nói, vẻ mặt cũng có vẻ thoáng buồn.
– Nếu trước sau gì em cũng vào trong đấy thì bây giờ đi cũng được, đằng nào năm tới em cũng ko làm gì! – chị Mỹ nói
– Vâng, em cũng nghĩ thế, cơ mà vẫn thấy tiếc
– Tất nhiên là tiếc nuối rồi, có ai muốn em đi đâu, chị cũng buồn này! Thôi cứ vào trong đấy, nếu thấy ko hợp thì lại ra ngoài này. Coi như là đi tiền trạm trước, như vậy còn tốt hơn là sau này em vào đấy làm rồi ko hợp thì trở ra sẽ khó lắm, cứ đi đi
– Vậy là đi thật à? – tôi thấy buồn
– Ừh đi đi em! Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn mà. Mấy tháng nữa rồi bạn bè cũng mỗi đứa 1 nơi cả, nếu là bạn tốt với nhau thì dù em có đi Mỹ chăng nữa tình cảm vẫn thế à! Đừng lo lắng làm gì! – chị Mỹ động viên
– Chị ko xui dại em đấy chứ? – tôi quay sang nhìn chị Mỹ cố đùa
– Bây giờ lại nghi ngờ cả chị nữa cơ à? – chị ấy giơ nắm tay trước mặt tôi
– Có đâu, chị có xui dại thì em cũng nghe mà! – tôi nhăn nhở
– Vậy thì tốt! Đúng là em ngoan của Chị! – chị Mỹ cũng đùa lại
Hai chị em lang thang ngoài đê sông Hồng suốt buổi chiều, lại một lần nữa tôi nhận ra vào SG tôi có thêm điều để tiếc nuối, đó là những lần được ở gần chị Mỹ như thế này, không hiểu tại sao chị ấy luôn lấy đi của tôi tất cả những muộn phiền. Hôm nay lại được chị ấy khoác tay dạo bộ nữa chứ, tôi chỉ muốn chiều thật dài, thật dài…
Tôi về nhà, ngay tối hôm đó tôi nói với bố mẹ là sẽ vào SG. Bố Mẹ tôi chuyển từ ngạc nhiên sang vu mừng, có lẽ hai người chưa biết phải thuyết phục tôi như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của bố mẹ, tôi cũng thấy nhẹ lòng được phần nào. Tôi đã dặn chị Mỹ không được nói với bạn bè tôi về chuyện này rồi, tôi muốn tự tôi sẽ nói với chúng nó.
Bây giờ tôi đã được đi chơi chứ ko phải ngồi nhà nữa, chẳng biết có phải quyết định của tôi làm mẹ tôi vui mà dễ tính hơn hay không. Mặc dù 1 tay vẫn còn phải cố định lằng nẹp và dep lủng lẳng trước ngực nhưng tôi đã được phi xe đạp vào thị trấn chơi với tụi bạn, nhiều hôm thì là thằng Dũng ra đón tôi.
– Khi nào chúng mày đi học, tao sẽ vào SG! – tôi nói trong 1 chiều cả đám ngồi ăn chè
– Cái gì cơ? – Hầu như tất cả bọn nó đều tròn mắt nhìn tôi
– Tao vào SG với anh Hùng, trước sau gì cũng phải đi mà!
– Dm, tự nhiên điên bỏ anh em đi mày? – thằng Kiên vẫn chưa tin
– Mày chán quá nghĩ quẩn à? Đang yên đang lành vào SG làm gì?
– Đi mấy hôm về?
– Mày đi rồi lấy đứa nào cho tao…chửi?
– …
Tôi chỉ muốn khóc trước hàng trăm câu hỏi, câu nói của bọn bạn. Có thằng Dũng với con Ngọc là 2 đứa bình thản hơn vì nó biết chuyện nhà tôi, biết là trước sau gì tôi cũng đi. Hít một hơi thật dài kiềm chế bớt cảm xúc, tôi nói ra những điều cần nói, cả đám ngồi im lặng buồn vì quyết định của tôi.
– Thôi nó đã quyết thế rồi thì bọn mày vui vẻ lên để cho nó còn đi! – con Ngọc phá vỡ sự im lặng
– Lúc nào bọn mày lên trường tao mới đi mà! Có phải mai đi đéo đâu mà xụi thế? – tôi hích tụi nó
– Thôi thì lớn rồi cũng phải mỗi thằng 1 nơi nhừơng cái đất này cho bọn đàn em nó phấn đấu. Cứ từ từ rồi tính! – thằng Cường chép miệng
– Mày nói với con Trang chưa? – con Ngọc hỏi nhỏ tôi
– Chưa! Mới nói bọn mày thôi, tao cũng chả biết phải nói thế nào!
– Ừ, lựa lựa mà nói, tao biết trước mà còn buồn thối ruột, nó mà biết có mà khóc cả chậu nước! – con Ngọc cũng sợ cái tính hay nhè của bé Trang
Vậy là tôi đã gần như hoàn thành xong công đoạn khó khăn, quyết tâm chia tay mảnh đất yêu thương này, nhưng trước mắt vẫn là tụ tập ăn nhậu liên hoan cho bạn bè. Nhiều lần tôi cũng định lựa dịp nói với bé Trang nhưng chẳng lần nào cất lời được, tôi sợ phải dỗ dành nó nên lại thôi.
Một chiều đang bị thằng Dũng nó đem con bỏ chợ, đưa tôi vào thị trấn rồi nó đi chơi với người yêu mất, vừa vào nhà con Ngọc, còn đang đứng ở quầy bán hàng thì tôi thấy bé Trang đi ra, nó vẫy vẫy tôi vẻ bí mật lắm.
– Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi trước thái độ ấp úng của nó
– Anh, coi như em dùng 1 điều ước được ko? Anh phải làm cho em nhá! – nó lại rào trước đón sau
– Ừh, gì mà nghiêm trọng vậy? – tôi hơi buồn cười
– Anh về nhà gặp Phương giúp em được ko? – Nó năn nỉ
– Lại Phương! – tôi khó chịu
– Ko phải đâu! Nó chia tay thằng Tuấn rồi, nằm vật ở chỗ em từ sáng đến giờ, em nói thế nào cũng ko được. Em biết bây giờ chỉ có anh nói nó mới chịu nghe thôi. Em xin anh đấy, anh đã bảo là cho em 1 điều ước mà, bây giờ em dùng anh phải chấp nhận chứ!
– Nhưng gặp rồi làm sao? Anh đâu muốn nói gì? – Tôi thấy thương cho bé Trang vì cái sự ngây thơ và tình cảm của nó
– Thì anh khuyên bảo nó giúp em, nó cũng muốn gặp anh lắm mà! Em xin anh đấy! – bé Trang lại lắc lắc tay tôi
– Ừh thì gặp, nhưng mà có vui hay ko thì anh ko biết đâu đấy!
– Ko, chắc chắn là sẽ vui mà! Anh về nhà đi, có 1 mình nó ở nhà, em phải đi học, em về là em vẫn phải thấy anh ở nhà mới được đấy!
Tôi miễn cưỡng làm theo lời bé Trang, sao tự nhiên lại dính vào cái chuyện này nữa hả trời. Nghe bé Trang nói, tôi lại bỗng thấy thương em Phương, chẳng lẽ thằng Tuấn nó cũng…chơi chán rồi thôi như mấy đứa con gái khác. Mà gặp em Phương biết làm thế nào, biết nói gì bây giờ? Vừa đi vừa nghĩ tôi cũng đã đến ngõ nhà bé Trang trọ.
Hít 1 hơi dài lấy tinh thần, tôi bước vào căn nhà yên ắng, em Phương đang ngồi trên giường, gục đầu xuống gối, em ấy không biết tôi đã đứng ở cửa.
– Sao lại ngồi gục đầu ở đây? – tôi cất tiếng hỏi trước
– Ơ anh Hoàng! Sao anh lại…? – em Phương ngạc nhiên bước xuống giường, đứng trước mặt tôi
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của em ấy, tôi chẳng còn nhận ra hình bóng thiên thần của tôi ngày nào, lòng chợt thấy buồn khôn tả
– Trang nó bảo anh về đây “trông” em cho nó đi học, khóc đỏ hết mắt rồi kìa! – tôi cố làm ra vẻ bình thường
– Em…– em Phương ấp úng lấy tay lau mặt
– Có cần kể anh nghe gì ko?
– Dạ…em ko sao? Anh thế nào rồi? Em…xin lỗi
– Ổn cả, chẳng sao. Em xin lỗi anh chuyện gì? – tôi ngồi xuống ghế
– Về…tất cả, em biết em có lỗi với anh nhiều…– em Phương ngồi cạnh tôi, hình như vẫn chưa dứt cơn khóc
– Anh ko cho là em có lỗi gì với anh cả, nên ko phải suy nghĩ chuyện đó! Còn nếu em muốn, Ừh thì coi như anh chấp nhận
– Em biết em sai rồi! Em xin anh đừng ghét em như thế nữa được ko? Mỗi lần thấy anh như vậy, em…sợ và thấy tôi lỗi lắm! – em Phương khóc thật
– Ko phải là anh ghét em, anh làm như thế là tốt cho cả anh và em thôi, em hiểu ko?
– Em ko muốn hiểu! –em Phương lại khóc lớn hơn
– Thôi đừng khóc nữa, anh ko thích người khác khóc trước mặt mình đâu.
Em Phương vẫn ko vơi nước mắt, lại còn nức nở hơn, em ấy nói những câu như là đã gây nên chuyện tày trời với tôi vậy, có lẽ em ấy suy nghĩ về những chuyện ấy nhiều quá, thấy có lỗi thật. Tôi bỗng thấy thương cho em nó quá, thật lòng tôi chưa bao giờ ghét hay tức giận gì em ấy cả, lại chợt nhận ra như là mình đã gây nên họa. Tôi xoay em Phương thẳng lại phía tôi, rồi cũng phải dỗ dành, lau nước mắt cho em ấy, trong lòng tôi chỉ thấy thương em ấy thôi, cũng có 1 chút cảm xúc gì đó có lẽ là chút tình cảm tôi dành cho em ấy mà tôi cố quên bao lâu nay. Em Phương bớt khóc, rồi bỗng dưng dựa vào vai tôi, em ấy bắt đầu kể chuyện, kể về những suy nghĩ của em ấy, những suy nghĩ về những điều tôi nói và mối quan hệ của em ấy với thằng Tuấn.
Nghe em Phương kể chuyện tôi lại thấy xót xa, tôi nghĩ là em ấy nói thật chứ không phải là đang lừa dối tôi để tìm kiếm một bờ vai trong lúc buồn phiền này. Tôi tin là với em ấy, tôi vẫn là một người mang lại cho em ấy nhiều cảm xúc, chỉ có điều một quyết định của em ấy đã đẩy sự việc đi quá xa, rồi những chuyện không hay và không may xảy đến khiến cho em ấy càng thêm suy nghĩ. Có lẽ cũng bởi tại tôi đã quá lạnh lùng.
– Anh có tin em không? – em Phương hỏi tôi sau khi kể chuyện
– Tin gì?
– Tin rằng em không như những gì người ta đồn đại! – em Phương nhìn tôi
– Anh vốn dĩ ko quan tâm đến những thứ mà anh chưa được chứng kiến nên chẳng thể nói là có tin em hay không được. Mà anh tin hay ko quan trọng vậy sao? – tôi vẫn nhìn ra ngoài và trả lời em Phương
– Chẳng lẽ anh vẫn quyết là như chưa từng quen em?
– Em biết em đã có nhiều sai lầm, mỗi lần gặp anh em đều suy nghĩ nhiều lắm anh biết không? Em hiểu em đã gây cho anh nhiều chuyện buồn phiền, anh ko thèm nhìn em cũng đáng. Nhưng bây giờ em xin một cơ hội, một cơ hội để hi vọng em đã không đi quá xa, được ko anh? – em Phương nhìn thẳng vào tôi, rung rung nói trong khi tôi im lặng
– Dù gì em cũng là người anh đã dành cho nhiều tình cảm, ngay cả bây giờ anh cũng không thể nói là anh ko còn quan tâm. Anh cũng coi em như Trang vậy, anh luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với em. CUộc sống mà, ai chẳng có những sai lầm. – tôi thở dài
– Anh đã nói là những người đi theo anh Tuấn anh coi như không có. Bây giờ em không còn như thế nữa! Anh có thể cho em làm quen lại được ko? – em Phương nhìn tôi hỏi hỏi với khuôn mặt tươi tỉnh hơn một chút
– Làm quen lại! – Tôi nhắc lại và khẽ cười vì cái từ đó
– Có cần thiết phải như thế không? Anh cũng chẳng còn ở đây lâu, chẳng biết gặp em được mấy lần nữa mà làm quen. – Tôi thở dài thoáng chút tiếc nuối
– Anh nói thế là sao? – em Phương ngạc nhiên
– Oh`, anh sắp đi SG, vào trong đấy có thể ở luôn!
– Sao lại như thế ạ? Chẳng lẽ tại vì…
– Ko, chẳng tại vì cái gì cả. Anh đi theo gia đình, chẳng qua trước nay anh ko nói cho ai biết thôi. – tôi cười ngắt lời em Phương
– Ko! Em ko tin là như thế? – em Phương có vẻ hơi hoảng
– Ko tin như thế là như thế nào? – tôi cố bình tĩnh và thật sự cũng chẳng hiểu em ấy muốn nói gì
– Tại sao lúc nào anh cũng nói là không có gì? Thà anh chửi em, khó chịu với em hay thế nào cũng được chứ anh cứ như vậy em cảm thấy bị dày vò lắm anh biết ko? – em Phương lại rơm rớm nước mắt
– Ơ hay! Thì có sao anh nói vậy thôi, em tin cũng được, ko tin cũng được. – tôi vẫn cố tỉnh bơ
Em Phương lại nhắc đến mấy cái chuyện lỗi lầm, tôi chẳng hiểu tại sao em ấy cứ phải suy nghĩ như thế, cứ muốn tôi ghét em ấy là sao nhỉ? Phải làm thế nào để em Phương hiểu bây giờ? Tôi nghĩ em ấy đã hiểu tính cách của tôi, nhưng bây giờ thì hình như lại càng ngày càng chẳng hiểu gì cả. Mất một hồi giải thích, đến lúc tôi cáu thật thì em ấy mới chịu xuôi xuôi.
– Những gì anh nói đều là thật? – em ấy hỏi tôi về những điều tôi giải thích
– Nãy giờ nói đi nói lại mấy lần, mệt rồi! Anh ko nói lại lần nữa đâu!
– Nếu anh đã quyết là sẽ đi thì em chẳng có tư cách gì để ngăn cản anh nữa cả. Nhưng em vẫn muốn anh cho em 1 cơ hội khác được làm quen với anh được không anh? Ít nhất điều đó cũng thể hiện là anh ko hề trách em như những gì anh đã nói mà?
– Để làm gì đâu! – tôi thở dài
– Để ít nhất ra đường nhìn thấy nhau cũng cười chào nhau được một cái! – em Phương nhìn tôi
Tôi hơi sững người vì câu nói này. Đây là câu tôi thường hay nói, chẳng biết em ấy còn nhớ hay vô tình nói trùng với tôi nhưng dù gì điều đó cũng có lí. Từ nãy đến giờ, tôi thấy em Phương thật là tôi nghiệp, đâu mất rồi vẻ đẹp thiên thần trên khuôn mặt ấy. Nhận lời em Phương, tôi cũng chẳng mất gì, nếu điều đó làm em ấy vui hơn thật thì chí ít tôi cũng đã làm được motr65 điều tốt. Em ấy vui chắc bé Trang nó cũng sẽ vui.
– Ừ…được! Có phải em là? – tôi cố nhớ lại cái ngày tôi nhận ra em ấy, nhìn mặt em ấy và chỉ
– Em làm sao cơ ạ? – em Phương ngạc nhiên trước thái độ của tôi
Đúng là em ấy không hiểu ý của tôi rồi, hay cũng có thể là ko nhớ. Tôi đứng dậy với chiếc bút dạ của bé Trang trên bàn học, lại ngồi xuống cạnh em Phương. Tôi nắm tay em ấy, bàn tay mà nhờ nó mà tôi đã nhận ra một thiên thần, chiếc móng tay vẫn dài nhưng trên đó không còn vạch đen mà tôi từng ấn tượng nữa. Tôi đạt tay em Phương xuống bàn, vẽ lên cái móng tay ấy. Bây giờ có lẽ em ấy đã hiểu, khẽ cười và giơ bàn tay ra.
– Dạ vâng! Em…xin lỗi! – tôi lại thấy được hình ảnh cô bé bẽn lẽn ngày nào rồi!
– Anh là Hoàng! Humh…cho anh làm quen với em nhé! – tôi nghĩ 1 hồi mà được có thế, nhăn nhở cười và chìa cái tay trái ra
– Dạ…vâng!
Em Phương nói rồi chìa tay ra nắm lấy tay tôi, bắt tay cứ như trong phim vậy, em ấy cũng cười, một nụ cười tươi mà rất lâu rồi tôi mới được thấy, nó chẳng hề phai nhạt đi chút nào mặc dù em ấy vừa mới buồn rầu, ủ rũ suốt cả ngày. Đến lúc này thì tôi biết chắc chắn rằng ít nhất tôi cũng đã làm được một việc tốt.
Tôi với em Phương ngồi nói vài chuyện linh tinh khác trước khi tôi khuyên được em ấy về nhà, đi từ sáng đến chiều rồi. Tôi có ý đưa em ấy về nhưng chắc vì cái tay lủng lẳng của tôi, em ấy một mực từ chối, chỉ cười rất tươi và đứng dậy, tôi cũng đi theo ra cửa
– Em cảm ơn anh nhiều lắm! – em Phương bất ngờ quay lại nói với tôi
– Gì nữa? – tôi thấy hơi sợ
– Anh biết ko, có lẽ đây là 1 ngày buồn nhưng có kết thúc hạnh phúc. Có lẽ từ rất lâu rồi em mới có được một ngày vui như thế, trong lòng thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Tất cả là nhờ anh, em vui lắm anh biết ko?
– Ờ ờ…biết! – Tôi thấy ngại ngại thế nào ấy
Bất ngờ em Phương dang tay ôm lấy tôi, một cái ôm rất vui vẻ, một cái ôm của sự cảm ơn thì đúng hơn là những tình cảm trai gái khác. Tôi cười, đứng như ông tượng.
– Thôi về đi ko tí nữa lại tối! – tôi giục
Em Phương buông tôi ra, rồi như sực nhớ quên điều gì, em ấy lại chạy vào nhà, lấy bút viết vài chữ lên một tờ giấy, gấp lại và đưa cho tôi
– Tí anh đưa cái này cho Trang giúp em nhé!
– Oh`! – tôi đón lấy mảnh giấy với nhiều sự ngạc nhiên lẫn tò mò
– Em về đây!
Em Phương bỗng kiễng chân, thơm lên má tôi trong khi tôi còn đang cúi xuống nhìn mảnh giấy. Rất nhanh, em ấy lại tung tăng bước ra hè trong sự ngỡ ngàng của cái thằng tôi. Bây giờ thì tôi thấy thiên thần đã trở lại trong bóng dáng của em ấy, trong lòng tôi lại có một chút cảm xúc bồi hồi, khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện chào em ấy.
Chap 21:
Trở vào nhà, ngồi đưỡn người tửa vào thành ghế, nhe một chút nhạc, suy nghĩ về một buổi chiều điên khùng. Tôi nghĩ là tôi đã làm đúng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, dù sao lại được nhìn thấy nụ cười thiên thần của em Phương cũng là một điều tốt đẹp. Đang khẽ cười, nhìn tờ giấy em Phương đặt vào tay tôi lúc nãy với một chút tò mò thì tôi lại nhớ đến điều khó khăn mà tôi còn chưa thực hiện, đó là thông báo với bé Trang về việc tôi sẽ đi SG. Bây giờ em Phương biết thì tôi có muốn giấu bé Trang cũng chẳng được nữa rồi, tôi nghĩ đến đủ cảnh tượng có thể xảy ra, tìm mọi cách để lựa lời nói mà vẫn chẳng thấy ổn chút nào. Thật là đau đầu quá!
– Ơ sao anh lại ngồi 1 mình ở đây?
Tiếng bé Trang làm tôi giật mình, tôi ngồi lơ mơ ngủ từ lúc nào không biết nữa. Mở mắt nhìn bé Trang, nó đang xách cái túi bánh gì đó thì phải, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi.
– Phương đâu anh? Sao anh lại ngồi ngủ thế này?
– Về lúc nãy rồi, anh ngồi chơi, chắc gió mát nên ngủ quên!
– Sao lại về? Anh làm gì mà nó lại về? – bé Trang có vẻ hốt hoảng
– Ơ hay, thì làm như em nói! Phương nó để cái này cho em! – tôi nói rồi chỉ tờ giấy trên bàn
Bé Trang vội đặt cặp với cái túi bánh xuống ghế, với lấy tờ giấy mở ra đọc trong sự tò mò của tôi.
– Thế này là sao hả anh? – nó tròn mắt nhìn tôi hỏi và giơ tờ giấy xoay lại
“Tao về đây, cảm ơn mày nhiều lắm! (cùng cái mặt cười)” – tôi lẩm nhẩm hàng chữ trên tờ giấy, ngước lên nhìn bé Trang trong khi nó vẫn đưa đôi mắt to tròn và khuôn mặt ngây thơ lên chờ đợi câu trả lời của tôi
– Thì điều ước của em đã thành hiện thực chứ sao! – tôi nói giả vờ vuốt râu như ông bụt
– Thật á? Anh với Phương làm lành rồi thật á? – Nó mừng nhảy cẫng lên chạy lại cạnh tôi ngồi soi mói
– Làm lành? Ừh! – tôi hơi buồn cười với cách nghĩ của nó
– Anh ko lừa em đấy chứ?
– Anh lừa em để làm gì? – tôi chau mày
– Hihi, 2 người nói chuyện gì đấy, kể em nghe với xem nào! – Nó lại ngồi dí sát vào tôi hơn
– Có gì đâu! Mai bảo Phương nó kể cho mà nghe! Đi nấu cơm đi, đói rồi!
– Hôm nay ko có cơm, em mua bánh ăn thôi! Kể em nghe đi mà! – Nó lại nhõng nhẽo
– Ơ hay, có gì đâu mà kể! Thì làm lành như em nói thôi!
– Vậy là 2 người lại…? – Nó tủm tỉm cười
– Lại cái đầu em ấy, anh giờ khác rồi! – tôi cốc nhẹ đầu nó
Bé Trang nhăn nhó xoa đầu, với bịch bánh đưa tôi ăn, vừa ăn nó vừa định dụ tôi kể nhưng mà ko được nên có vẻ phụng phịu lắm. Tôi đành phải lảng sang chuyện khác
– Mai anh bảo thằng Dũng nó gom hết sách vở của anh vào cho em tha hồ mà học nhá!
– Tất cả á? Sao nay anh hào phóng thế? – đúng là nó đã bị tôi dụ lại
– Thì anh học xong rồi, với lại bây giờ em cũng giỏi rồi, nghiên cứu dần đi là vừa!
– Anh cũng phải để mà ôn sang năm thi nữa chứ?
– Anh để hết ở đây rồi! – tôi chỉ lên đầu đầy tự tin. Thật ra là tôi đã foto lại những thứ quan trọng rồi
– Gớm! Tinh vi thế? – bé Trang bĩu môi
– Ko tinh vi sao làm sư phụ của em được?
Hai anh em ngồi nói chuyện qua lại vui vẻ, tôi định lựa lời nói với nó chuyện tôi đi SG nhưng chẳng thể cất lời khi mà nó cứ cười đùa vui vẻ và lại là đang ăn nữa. Tôi ăn xong, với ly nước uống rồi ra ngoài ghế đá ngồi trong khi bé Trang thu dọn. Một lúc sau nó đi ra ngồi cạnh tôi, cũng bắt chước tôi ngửa mặt lên trời
– Trên đấy có gì mà anh chịu khó ngắm thế? – Nó cất lời hỏi
– Ngắm đâu, anh đang suy nghĩ
– Suy nghĩ gì kể em nghe với! – Nó vẫn đùa
– Suy nghĩ xem đưa sách cho em em có học ko hay lại vứt xó 1 chỗ
– hì hì, có anh dạy thì em mới học
– Lại còn thế nữa! Em cứ bày đầy sách ra bàn là có khác nào anh đang ở đó đâu. Ai nhiều hơi mà dạy em mãi được!
– Kệ, em ko biết, anh dạy thì em mới học! – Nó vẫn đùa
– Anh có ở bên để mà dạy em mãi đâu. Ví dụ anh mà thi đỗ DH vừa rồi thì cũng tháng nữa là phải lên HN học rồi! Em phải tự lo cho mình nữa đi chứ
– Anh định lên HN học à? – nó hỏi tôi, chẳng biết có phải nghe ko rõ hay ko nữa
– Ko, lên HN làm gì!…Lại anh bảo
Tôi khẽ thở dài, kéo bé Trang lại phía mình, nó cũng ngoan ngoãn dựa vào vai tôi, tữa đầu vào ngực tôi chờ đợi tôi nói
– Em có biết là anh quý em lắm ko? – tôi hỏi
– Hì, biết! Anh quý em nhất trên đời! Hì, sao lại hỏi thế?
– Thế có biết vì sao anh lại quý ko?
– Tại em dễ thương, đáng yêu! – nó nhìn tôi cười nhăn nhở
– Ừh, còn sao nữa?
– Humh…Ko biết! Hì! – nó làm bộ suy nghĩ
– Tại vì em còn ham học, chăm chỉ phấn đấu nữa! Nhưng mà nhìn xem kìa, năm nay lớp 11 rồi, cũng là đàn anh đàn chị rồi mà cứ như trẻ con thế này à? Bằng em anh đã tự học, tự sắp xếp biết bao nhiêu thứ rồi? – tôi ra giọng người lớn
– Ai mà bì với anh? Vậy em mới nhờ anh làm sư phụ em chứ? – nó vẫn giở giọng con nít
– Nhưng anh đâu có ở bên mà dạy em mãi được? Rồi cũng có lúc anh phải đi, em phải tự học 1 mình, tự chơi 1 mình, tự ngắm trời 1 mình đi chứ!
– Kệ, lúc đấy hãy hay!
– Ko có kệ đâu! Anh ko đùa nhá! – tôi khó chịu
– Ơ hay, hôm nay anh bị chập điện à? Nói chuyện kiểu gì ấy! – Nó ngơ ngác nhìn tôi
– Chập cái đầu em ý! Em cứ nhõng nhẽo như thế này, anh có muốn đi đâu cũng làm sao mà yên tâm được?
– Vậy thì thôi, anh ở nhà luôn đi, đi đâu làm gì! Hihi – nó vẫn hồn nhiên thế
– Ko được! Anh sắp đi SG rồi! – tôi nói mà ko dám nhìn nó
– Anh đi SG? Đi làm gì? – nó hỏi lớn, nhìn tôi chằm chằm
Điều tôi lo sợ rồi cuối cùng cũng đến, không biết những gì tôi sắp nói nó có chịu chấp nhận không nữa. Tôi ko sợ nó cản được chân tôi, cũng ko sợ tôi đi rồi nó sẽ buồn mà tôi sợ ngay lúc này, sợ nó lại khóc, lại “mặc kệ”, lại phải dỗ dành, mà lần này ko biết có dỗ nổi ko ấy chứ. Tôi cố cười với nó, đặt cái tay trái lên giữ mặt nó và cố nói thật chững chạc
– Nghe anh nói này, ah ko thể ở đây với em mãi được, rồi anh cũng phải đi học, cũng phải đi làm, cũng phải lớn, em cũng vậy nữa. Những ngày tháng qua anh em mình đã thật là vui, thật là đáng nhớ đúng ko nào?
– Ừh! – Nó vẫn nhìn tôi gật đầu
– Bây giờ tuy là anh ko thi dc DH năm nay nhưng vẫn còn phải học hành nữa. Anh Hùng nhà anh sẽ đi SG làm em biết rồi đúng ko? Nhà anh muốn anh đi theo anh ấy luôn, vào trong đấy xem cuộc sống thế nào, tương lai gia đình anh cũng vào SG hết mà!
– Ko, em ko cho anh đi đâu! – Nó ôm lấy tôi, bắt đầu khóc như sợ tôi chạy mất ngay vậy
– Ngốc ạ! Thế chẳng lẽ em muốn anh ở nhà rồi cứ ngày ngày ngồi câu cá với dạy em học thế này à? Anh cũng phải đi để biết thiên hạ nó thế nào còn chỉ cho em nữa chứ?
– Em ko cần! – Nó vẫn khóc
– Em ko cần thế chẳng lẽ ko thương anh sao? Anh như thế này chưa đủ đáng thương à? – tôi cố dụ nó
– Thương! Nhưng mà em ko cho anh đi SG đâu! Anh đi rồi bao giờ em mới được gặp nữa? – Nó nức nở