Tên Trộm Vô Hình

03.07.2014
Admin

Nam là một sinh viên năm thứ tư ngành hóa học của đại học kỷ thuật Phú Thọ Sai Gon. Chàng rất giỏi về việc nghiên cứu và điều chế các hợp chất hóa học. Một buổi tối trong khi pha chế các chất hóa học theo một công thức mà do tự chàng tìm ra, một chất kết tủa màu vàng óng ánh hiện ra dưới đáy của ống nghiệm. Trời đã về khuya và cũng không biết đó là chất gì chàng cất cái lọ vào tủ và ra về. Bù đầu trong các việc nghiên cứu khác, chàng quên bẳng cái lọ đó đi ! Một buổi tối, chàng ở lại để làm thí nghiệm trên con chuột bạch, Nam tìm kiếm các vật dụng trong tủ thì vô tình thấy cái lọ chứa chất màu vàng kia ! Tiện tay chàng lắc lắc rồi đặt vào trong cái khung chuồng có con chuột và tiếp tục tìm kiếm vật cần dùng.
Khi quay lại chổ làm việc thì cái lọ đã bị đổ, chất hóa học vàng kia văng vãi trong khung và bóng con chuột thì biến mất dạng ! Tìm quanh quẩn cũng chẳng thấy nó đâu cả !

Buồn rầu Nam dọn dẹp chuồng cho sạch để đi về, bổng chàng nghe có tiếng chuột kêu chút chít ngay trong khung! Nhưng bóng hình chuột thì vẫn bặt tăm ! Có lẽ ta nghe lầm – Nam tự nhủ rồi ra về! Tối hôm sau trở lại phòng thí nghiệm thì lạ thay con chuột đang chạy loang quanh trong khung chuồng. Nam rất ngạc nhiên, nhưng là một người theo khoa học chàng luôn suy luận sự kiện một cách khoa học! Nam suy rằng có thể vì lý do gì đó mà con chuột đã trở nên vô hình chăng !? Chợt nhớ tới lọ có chất kết tủa màu vàng bị đổ văng vãi ra chuồng hôm qua ! Có thể đây là đầu mối chăng. Nghĩ là làm, Nam bèn lấy một ít chất đó cho con chuột ăn thử. Kỳ diệu thay con chuột từ từ biến mất ngay dưới mắt chàng ! Qúa mừng rỡ vì vô tình chàng đã chế ra được thuốc tàng hình !!! Nam ngồi đợi chừng một giờ sau, con chuột lại từ từ hiện ra lại nguyên hình.

Nắm được bí quyết của loại chất siêu việt này, Nam nghiên cứu liều lượng một cách kỹ lưỡng và thí nghiệm trên con chuột bạch trong suốt hai tuần liền ! Cuối cùng chàng nắm vững được liều lượng thuốc để có thể tàng hình trong một thời gian như ý chàng muốn ! Nam tuy rất giỏi nhưng cũng giống như các thanh niên trẻ khác – Có tính hiếu danh – Tuy đã chế được thuốc rồi nhưng Nam không cho một ai biết về việc này hết ! Vì tính háo danh muốn được nổi tiếng và làm những việc cho thiên hạ rối đầu nên Nam quyết định dùng thuốc ấy trên chính bản thân mình ! Anh cẩn thận uống một liều thuốc nhỏ để thử nghiệm, xong cởi hết quần áo rồi đứng trước gương để xem kết quả. Chỉ một phút sau bóng anh trong gương đã biến mất, Nam đi tới đi lui trong phòng và thình lình nhà bị cúp điện ! Nam mò mẫn tìm đường trong bóng đêm. Khi điện sáng trở lại, Nam thấy mình đang đứng ở ngoài sân ! Sao lại lạ thế này.

– Nam nghĩ thầm – rỏ ràng mình đang ở trong nhà mà ! Nam nhắm mắt quay ngược lại mò mẫm cố nhớ lại lối mà mình đã đi! Mở mắt ra chàng đã ở trong nhà !
– Chúa ơi ! Tôi có thể tàng hình và đi xuyên qua được cả tường gạch nữa !! – Nam mừng rở thốt lên !
Ngay tuần sau Nam thực hiện ngay ý định làm cho mọi người – Nhất là cảnh sát – rối đầu chơi ! Đêm về, Nam dùng thuốc tàng hình rồi đi xuyên qua tường các tiệm bán kim cương, lấy những hột to nhất rồi trở ra mà không một ai biết, dù là tiệm nào cũng có gắn máy thu hình và hệ thống báo động ! Hôm sau tin trộm viếng các tiệm hột xoàn được đăng trên trang đầu ! Cảnh sát và các thanh tra không sao tìm ra dấu vết của tên trộm ! Cứ thế Nam trộm tiệm này qua tiệm khác, rồi tỉnh này qua tỉnh khác ! Chính phủ đã phải huy động một lức lượng lớn của nghành cảnh sát để lo điều tra vụ này! Nhưng cũng không đi đến đâu!
TV, đài phát thanh, và báo chí tặng cho Nam cái biệt danh “Tên trộm vô hình!” Nam thích thú lắm, nhưng cái tính háo danh vẫn rất mạnh trong người, chàng nghĩ họ gọi ta là “tên trộm vô hình” nhưng họ có biết ta là ai đâu! Thế là hôm sau Nam dùng điện thoại công cộng gọi đến các văn phòng nhà báo, đài truyền thanh, truyền hình tự xưng mình là “tên trộm vô hình!” Điều mà Nam nhận được chỉ là những cái cười chế diễu từ các nhân viên làm việc mà thôi ! Giận lắm, Nam gọi tới sở cảnh sát đô thành Sai gon cho biết là 11 giờ khuya đêm nay chàng sẽ vào trộm “Tín Nghĩa Ngân Hàng” và thách các nhân viên chức trách về việc ngăn chận vụ trộm tối nay ! Tuy không biết thật hư ra sao, nhà chức trách cũng phái một lực lượng hùng hậu cảnh sát, quân cảnh và có cả quân khuyển (K9 unit) tới canh giữ chung quanh và bên trong Tín Nghĩa Ngân Hàng !

Giữ đúng lời hứa, Nam uống thuốc rồi tới địa điểm ! Không một ai phát giác ra chàng! Các con chó ngửi ngửi hít hit’ chạy trước các vị cảnh sát ! Trông ai nấy đều có vẻ căng thẳng lắm ! Nam bình thản đi xuyên qua tường vào trong và nhẹ nhàng thò tay xuyên qua tủ sắt lấy ra những cọc tiền giấy 500! Xong xuôi chàng nhẹ nhàng xuyên qua tường mà về nhà! Nam cảm thấy thơi mái lắm vì cả trăm cảnh sát và hàng tá chó bẹt-giê cũng chẳng ngăn cản được chàng ! Ngày hôm sau, tin “Tên trộm vô hình” chơi cảnh sát một vố đau điếng được đăng tải trên toàn trang nhất của tất cả các báo trong nước, đài truyền thanh,
truyền hình loan tin từng giờ. Nam hảnh diện lắm ! Nhưng cơn háo thắng trong lòng Nam vẫn chưa nguôi ! Phải làm sao cho họ biết “Tên trộm vô hình” chính là ta đây – Nguyễn Hoàng Nam – Nam gửi ảnh và tiểu sử của mình về các nhà báo lớn yêu cầu họ loan báo cho mọi người biết chính anh đã sáng chế ra thuốc vô hình, có thể đi xuyên qua tường!

Và để chứng minh tối đó anh sẽ vào hốt hột xoàn tại tiệm hột xoàn “Thủ Đô!” Nói là làm, tối đó anh hốt một số lớn hột xoàn trong tiệm đó mà không ai bắt được anh cả ! Báo chí liền đăng hình và tiểu sử của Nam lên trang nhất, các đài bình luận về các khám phá của anh trong nghành hóa học ! Nhưng than ôi cũng vì ngựa non háo thắng, nên cảnh sát bây giờ nắm đầy đủ hồ sơ lý lịch của Nam. Họ phái người lùng kiếm anh khắp nơi, chổ công cộng nào cũng có treo hình anh với một số tiền thưởng khổng lồ ! Đi đâu Nam cũng phải hóa trang, đeo kính đen, tóc giả, và thay đổi chổ ở liên miêm! Nhiều khi anh phải dùng thuốc tàng hình, để ra ngoài không ai thấy anh! Sống chui sống nhủi như vậy một thời gian, Nam quyết định làm một mẻ lớn rồi dông ra ngoại quốc sống hưởng nhàn ! Hôm đó anh đi uống rượu hơi quá độ lại dầm ngoài mưa lâu, nên khi về đến nhà Nam cảm thấy mệt mỏi lắm, hình như bị cảm mưa thì phải. Nhưng vì lỡ hẹn với bọn dẫn đường vượt biên giới là ngày mai sẽ lên dường. Nam uống một liều thuốc rồi đi về phía “Ngân Hàng Quốc Gia” và xuyên qua bức tường bê tông dầy cộm (bề ngang dầy một thước.)

Lần vào Nam đã cảm thấy hơi khó khăn khi xuyên qua bức tường, nhưng không sao miễn vào trong là được rồi ! Nam thò tay vào tủ sắt chứa bạc Đô La Mỹ, móc ra mấy trăm sấp giấy $100 ! Nam lần trở ra và khó khăn lắm chàng mới xuyên vào được bức tường! Nhưng khi vào trong tường rồi thì Nam kiệt sức ! Chàng cố vùng vẫy để chui ra ngoài đường ! Nhưng hởi ôi,
sức người có hạn ! Nam không sao thoát ra khỏi bức tường dầy oan nghiệt đó ! Nam cùng túi tiền bị sức ép của các viên gạch tiêu biến thành bụi đỏ trong tường !
Hôm sau các báo đăng tin “Tên trộm vô hình” đã làm một mẻ rất lớn tại Ngân Hàng Quốc Gia, số tiền mất lên đến 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng từ đó về sau không ai thấy tăm hơi của “Tên trộm vô hình” nữa. Dần dần “Tên trộm vô hình” cũng đi vào quên lãng, như thân xác Nam đã hòa biến trong bức tường kia!!
Note: Đây chỉ là một truyện do tôi tưởng tượng ra để giúp vui các bạn thôi! Tuy tôi có dùng một số địa danh có thật trước năm 75. Nhưng thật ra các chi tiết trong truyện đều không có thật, đừng tốn công đi hỏi người khác ! OK!?

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Lần sau
Hoa Mẫu Đơn
Võ Kinh
Chuyện Tình 2 Năm Trước
Buồn và lo lắng