Tôi vô cùng phẫn nộ nhưng lúc ấy cũng chỉ đứng im, không phản kháng lại được.
Thư kí Hoàng đặt tay lên vai tôi, lên vai Trúc Vũ, giọng nói thật nghiêm nghị:
– Hai bạn ra khỏi đây trước. Nhân danh của chính nghĩa, tôi sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời!
Thư kí Hoàng nói xong cũng chẳng cần để tâm xem tôi và Vũ còn đang đứng ngay sát bên, cầm ly rượu hắt thẳng lên người Ngọc Mỹ, đanh giọng:
– Tôi đã bảo là không được chạm tới Vy Anh rồi cơ mà!
Tim tôi đập sai một nhịp…
Cảnh tượng lúc này đáng lẽ ra phải là hình ảnh cô gái hắt nước vào người con trai sau đó ngúng nguấy bỏ đi chứ sao lại thành ra…ác ma tấn công ma nữ thế này.
Cuộc gặp mặt giữa lãng tử đào hoa và mỹ nữ xinh đẹp này đúng là quái dị nhất thế kỉ.
Cũng phải, hai người bọn họ có người nào được bình thường đâu mà không quái cơ chứ!
Người- ở- trên- kia thật khéo bày trò, thấy chưa đủ vui lại còn kéo thêm tôi và Vũ nữa.
Muốn đánh nhau lắm rồi nhé…
Chẳng qua có chỗ đứng vững trên cao tít kia thôi, chứ còn…thử xuống đây xem, tôi sẽ cho God biết thế nào là địa ngục trần gian…
Ngọc Mỹ không hề có chút phản ứng nào, chỉ cười nhạt một tiếng rồi liếm những giọt rượu vương quanh viền môi:
– Ồ, anh Hoàng à, chả phải Vy Anh là người của anh Duy Phong sao? việc gì lại khiến anh bực mình thế chứ! À, tôi quên mất, anh phải bảo vệ người tình bé nhỏ của mình đúng không?
Hay rồi…từ bao giờ, câu chuyện lại chuyển biến thành mối tình vụng trộm giữa tôi và thư kí Hoàng rồi…
Sự tôn nghiêm của tôi không ngừng bị chị ta chà đạp thế này thì khó mà bỏ qua hay phớt lờ thêm được nữa.
Tôi mang theo những cảm xúc hỗn loạn, ngồi lại vào bàn, mắt nhìn chị ta không chút ngần ngại:
– Chị Ngọc Mỹ, hi vọng là chị sẽ không hiểu sai vấn đề. Tôi là bạn- gái- Hoàng- Duy- Phong! Tôi không hề dính dáng đến thư kí Hoàng, chị hiểu chưa?
Ngọc Mỹ rút chiếc khăn mùi xoa từ túi xách ra, thấm thấm trên gương mặt ướt của mình, cười lớn:
– Ồ, bạn gái cơ đấy. Cô nghĩ mình xứng không nhỉ?
Thư kí Hoàng cùng Trúc Vũ im lặng ngồi xuống theo tôi, cũng không nói gì, có lẽ họ biết tôi muốn tự mình đối mặt và có lẽ…muốn rèn bản lĩnh cho tôi.
– Không xứng!
Đáp lại vẻ mặt xem thường của ta là nụ cười thuần khiết thánh thiện của tôi, tôi khẽ thở dài rồi tiếp:
– Nhưng thế nào được đây? Anh ấy là người theo đuổi tôi, còn tôi vẫn chưa xem là
thật sự chập nhận anh ấy. Chị nói xem, xứng hay không có là vấn đề không?
Trong lúc Ngọc Mỹ còn đang vừa lau mặt vừa xử lí lời khẳng định có phần kiêu căng từ tôi, giọng nói nhẹ nhàng của tôi lại phát ra đều đều:
– Chị Ngọc Mỹ, nếu chị ghen ghét với tôi thì đừng! Ghen sao cũng không hết đâu! Bởi vậy, thay vì xúc phạm hay chế giễu tôi thì chị nên điều chỉnh lại thái độ của mình đi! Nếu Duy Phong nhà tôi mà gặp chị, anh ấy sẽ thế nào chị biết không?
Chiếc khăn trong tay Ngọc Mỹ khựng lại, lần đầu tiên tôi thấy rừ chị ta vẻ mong chờ đầy thành thật…
Tôi mỉm cười, tuy có chút không nỡ nhưng vẫn độp thẳng:
– Xin lỗi nhé, căn bản là anh ấy sẽ không để ý tới chị đâu. Vì vậy, chị cứ tỏ ra mình là nhất hay thế nào cũng được. Tùy chị muốn!
Ngọc Mỹ tức giận ném phăng chiếc khăn ăn lên bàn, gương mặt xinh đẹp sa sầm đầy hụt hẫng:
– Cô hay lắm! Được anh ấy để mắt tới à, vậy sao còn tới đây, lại còn cùng người khác tình tứ. Rõ bịa chuyện!
Đã thế này thì…phải đem hết mà nói thôi…
Tôi hít nhẹ một hơi, thả giọng thật bình tĩnh:
– Chị Ngọc Mỹ, tôi với bạn chị đến theo như lời cầu xin của thư kí Hoàng đây.Chị không hâm tới mức cứ tưởng những thứ đó là thật chứ.
Sau câu nói của tôi, bầu không khí ngột ngạt lại càng thêm nặng nề.
Thư kí Hoàng mất vài giây định thần rồi mới cười lảng:
– Em yêu à, em đang nói gì thế?
Nếu chân không mau đến mức mỗi cử đọng đều buốt nhói thì tôi đã giáng luôn vài cú đá vào chân oan hồn kia rồi!
Đã đến lúc này rồi còn muốn làm màu nữa???
Anh ta muốn giữ phong độ đẳng cấp, còn tôi thế nào? Thể diện của tôi đã vì anh ta mà mất hết rồi còn gì!
Tôi bóc trần những điệu bộ giả vờ của thư kí Hoàng bằng cái liếc mắt sắc lẻm, lời nói không hề tồn tại chút nhượng bộ nào:
– Anh làm ơn thôi đi. Em yêu cái gì mà em yêu? Em hiện đang là bạn gái cấp trên của anh đấy. Anh là thư kí sao không có mặt cùng anh ấy tại hội nghị lại rảnh rỗi bày trò?
Thư kí Hoàng nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc, quên luôn cả việc Trúc Vũ cùng Ngọc Mỹ đang cười lớn.
Chịu thôi…vạch giới hạn sức chịu đựng của tôi đã bị mấy người này lấn qua lấn lại đến mức không còn chịu được thêm nữa rồi…
Bề ngoài thì ngông cuồng, nổi loạn, đến bộ váy cũng như muốn siết chặt lấy khiến tôi không thở nổi!
Sao tôi lại thành ra thế này…
Những khoảng yên bình phẳng lặng trong tôi bị xáo trộn, không ngừng được tấp vào đó từng đợt hỗn loạn khiến tâm trí tôi càng thêm phần rối rắm.
Ngay bây giờ, chỉ cần ai đó động vào tôi thì cũng sẽ khiến tôi nổi điên ngay lập tức.
Tôi với tay lấy ly cocktail màu đỏ còn nguyên trên bàn lên uống một hơi để làm dịu bớt.
Ngay khi ly vừa rời khỏi miệng, cổ họng tôi cay xè và cảm nhận được một luồng khí nóng đột nhiên lan quanh người, thít chặt lấy cơ thể.
Đầu tôi quay cuồng, mắt dần dần mờ đi…
Những khung hình xung quanh bỗng xoay tròn…
Tôi chuếnh choáng, cả thân người như muốn ngã quị, chỉ nghe loáng thoáng thấy những tiếng nói phát ra đầy sửng sốt:
– Trời!!! Bạn Vy Anh, sao uống rượu thế này?
– Vy Anh, cậu…chơi hết một ly này sao?
– …
Tôi cố chống đỡ cơn say đang xâm chiếm lấy mình, gượng đôi mi đầy nặng nề cố nhìn
chung quanh để tỉnh táo hơn…
Cánh cửa gian phòng đột ngột được ai đó mở mạnh ra…
Hàng mi tôi không còn mở nổi nữa mà từ từ khép lại, trước cơn mê lịm, hình ảnh cuối cùng được truyền tới bộ não là một dáng người cao lớn đầy quen thuộc…
Những lọ thủy tinh trong suốt rải đầy cánh hoa hồng dập dờn trên nước, được đặt trên mặt bàn dài rộng.
Món ăn đặt xung quanh, pha mùi thơm nức mũi.
Trên giá đựng tinh xảo, những chiếc nến thơm nhỏ từng giọt sáp, hương phả ra, đặc quánh nơi gian phòng yên tĩnh.
Khung cảnh lãng mạn chợt đón đợt không khí lạnh đang đột ngột tràn về…
Mỗi hơi thể đều được kìm lại thật nhẹ…thật nhẹ…, bởi tất cả đều đang muốn giảm thiểu đi sự tồn tại của mình.
Có một uy lực ma quái đang chiếm cứ và điều khiển không gian này!
Trong bộ vest đen sang trọng đầy cao quí, Duy Phong mang theo vẻ mặt lãnh đạm đứng gần lối cửa ra vào.
Ở anh toát ra thứ sức hút kì lạ, giam giữa hết thảy ánh nhìn và cả tâm trí của tất cả.
Sau cái nhìn lướt qua mọi thứ, ánh mắt anh dừng lại ở một nơi…
Những hơi thở nhè nhẹ vừa nãy đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo đang ngày một hạ xuống dần…
Duy Phong sau vài giây nén ngỡ ngàng, mắt anh bắt đầu hơi nheo lại, đánh dấu cho một cuộc thảm sát đang kéo đến…
Từng tia cảm xúc kì lạ ánh lên nơi đáy mắt sâu thẳm của anh rồi nhanh chóng vụt mất, thứ còn lại vẫn chỉ là bóng đêm đen kịt!
Đôi chân dài mạnh mẽ xoải bước…
Đi phía sau anh là Rider Nguyên, Nguyên ném cho thư kí Hoàng còn đang ngồi im liếc liếc Duy Phong cái nhìn cảnh cáo!
Anh ta láo thật, dám cả gan động tới Vy Anh cơ đấy!!!
Lại còn biến Vy Anh thành…gì gì thế kia?
Xem ra, ngày tận thế của anh tã đã đến rồi!
Trúc Vũ cũng ngồi im thin thít, đưa tay lay lay Vy Anh khi thấy Duy Phong sắp tiến lại gần.
Ngọc Mỹ mang theo biểu cảm bấn loạn, xúc động cắm chặt mắt vào anh, không hề chớp mắt lấy một giây…
Duy Phong dừng bước, vẻ mặt cứng nhắc nhìn người đang nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên chiếc váy ngắn cũn cợn…
Mái tóc đen mềm mượt, bây giờ đã chuyển sang màu tím, sợ đỏ sợi trắng…
Gương mặt được tô vẽ những đường nét kì quái…
Những ngón anh siết lại rồi buông ra ngay sau đó…
Thứ ánh sáng mạnh mẽ trong mắt anh dần dần lụi tàn, anh nhìn Vy Anh đang thu mình lại, hít nhẹ một hơi…
Cởi chiếc áo khoác đen ra, anh cúi người, khoác lên Vy Anh.
Ngay trong tích tắc đó, bàn tay còn chưa rời khỏi Vy Anh chợt khựng lại.
Anh nhíu mày, tia nhìn sắc bén hướng đến chiếc ly rống rỗng trên bàn.
Có mùi rượu nồng nặc đượm lên khiến sắc mặt anh tối sầm đầy những nét lạnh lùng, vô cảm!
Không gian đột ngột chùng xuống, âm u như sắp chứa một cơn bão đang nổi lên.
Trên bức tường khắc họa đôi tình nhần ôm nhau, bóng dáng cao ngạo, ngang tàn của anh càng được thêm kéo dài…
Thư kí Hoàng thấy anh vừa đưa mắt nhìn mình liền nở nụ cười gượng gạo, mất bình tĩnh lên lên tiếng:
– Chủ tịch, anh về sớm thế sao?
Chẳng phải cuộc hội nghị hiếm hoi này kéo dài đến tận chiều tối hay sao, bây giờ mới chỉ là quá trưa, anh đã tính toán kỹ lưỡng lắm rồi mà vẫn để Duy Phong bắt gặp…
Lại còn đúng lúc Vy Anh say khướt thế này, với bản tính tàn độc của Duy Phong thì có lẽ…anh không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài kia nữa rồi…
– Hội nghị đã thành công tốt đẹp! Chúc mừng anh!
Thư kí Hoàng thấy anh vẫn im lặng thì bản năng tự bảo vệ mình vang lên tiếng cảnh báo khiến anh rời khỏi chiếc ghế kia mà đứng cách xa với Duy Phong một khoảng cách vừa đủ, tươi cười nói:
– Chủ tịch, anh đâu cần về sớm thế này! Chuyện công ty cứ giao cho tôi là được mà, anh nên nghỉ ngơi đi chứ! Anh…
Ánh mắt sắc lạnh ngập mùi chết chóc của Duy Phong chiếu thẳng lên người thư kí Hoàng, anh ngắt lời bằng chất giọng lạnh lẽo:
– Vy Anh tan học!
Trời ơi…Cậu ta lại đi bỏ bê công việc chỉ để đến đón Vy Anh, mà nếu thế cậu ta nên đến trường chứ sao lại đến thẳng đây!!!
Thư kí Hoàng hít một luồng không khí lạnh, cảm nhận được mạng sống của mình đang dần bị thiêu rụi dưới ánh nhìn đáng sợ của Duy Phong!
Anh giấu nỗi sợ hãi sau tràng cười thô gượng, đẩy cặp kính:
– Chủ tịch à, tôi là thư kí mà, sao có thể để anh hao tổn sức khỏe như thế! Trời nắng đi đường rất mệt đúng không? Vì thế, tôi đã đón bạn Vy Anh đến đây để cùng ăn trưa! Bạn ấy lỡ ăn nhiều quá, mệt nên ngủ rồi! Haha…
Đứng ở gần đó, đôi mắt tinh ranh của rider Nguyên cẩn thận qan sát từng động tĩnh đang diễn ra để chuẩn bị…ngăn cản cơn điên của Duy Phong…
Thư kí Hoàng này quả là chán sống rồi, theo Duy Phong bao nhiêu năm mà còn không biết điều thế này, đáng lẽ ra thay vì lải nhải những câu nói- láo- mà – không – ai – tin thì anh ta nên chạy biến đi…
Sắp chết rồi còn chưa biết!
Trúc Vũ ngồi bên Vy Anh nín lặng, tới thở mạnh cũng không dám, cảm nhận cái lạnh bao quanh đang thấm dần vào từng tế bào.
Ngọc Mỹ chưa bao giờ được gần Duy Phong đến thế nên vẫn ra sức ngắm nhìn, không hề biết đến cảnh tượng nghiêm trọng trước mắt nhưng không ngừng rùng mình.
Duy Phong khẽ nhướn mày, à một tiếng đầy thờ ơ, khóe miệng anh dần dần nhếch lên, vẽ ra nét cười như không.
Rider Nguyên hít thở sâu…
Ánh mắt Duy Phong được bao phủ bởi bóng đêm đen kịt, bóng đêm ấy giấu nhẹm đi mọi cảm xúc của anh và chỉ để lộ ra những tia u ám và nguy hiểm.
Rider Nguyên lại hít thở sâu…
Bàn tay phải của Duy Phong đưa ra…mang theo khí lạnh tột độ, đặt trên tay ghế trống, những ngón tay nắm lại…
Chỉ tích tắc sau, với tốc độ siêu nhanh, chiếc ghế ấy được anh đột ngột cầm lên…rồi giơ cao, bằng một lực cực mạnh, anh nhè thẳng người đối diện phang xuống!
Thư kí Hoàng không kịp phản ứng, cũng không kịp hét, chỉ đứng im…
Ầm!!!
Tiếng động chói tai phát ra khiến tất cả phải thất kinh, ngay cả Vy Anh đang mê man cũng phải cựa mình.
Cả mặt đất rung lên bần bật…
Trên chiếc bàn ăn dài, những ngọn nến thơm lung lay, nước trong hộp thủy tinh sóng sánh, dập mạnh lên cánh hoa hồng.
Những thanh gỗ hay mẩy vụn vương ***, bắn ra khắp sàn nhà…
Trúc Vũ cùng Ngọc Mỹ bịt miệng…
Rider Nguyên chỉ im lặng đứng nhìn.
Thư kí Hoàng được rider Nguyên kịp thời đẩy ra, mất hồn nhìn Duy Phong.
Anh thản nhiên phủi phủi tay, chất giọng trầm lạnh như toát ra hơi lạnh:
– Một lần nữa, anh sẽ chết!
Thư kí Hoàng lấy lại thần trí, đẩy đẩy cặp kính thốt ra những câu không rõ ràng:
– Duy Phong, cậu ác như thế. Giết luôn cả tôi ư? Cậu…thật anh minh!
Rider Nguyên ngoảnh mặt đi nơi khác, nín cười.
Chưa bao giờ thấy thư kí Hoàng lắm điều nói năng mất bình tĩnh thế này, Duy Phong cũng chỉ dọa thôi.
Anh nếu đã chủ ý muốn đánh người thì làm gì để thư kí Hoàng thoát được, cứ cho là anh cứu đi, nhưng chính lúc đó, anh cũng cảm nhận được Duy Phong đã lấy một thứ từ anh – khẩu súng ngắn.
Một phát thì thư kí Hoàng thế nào nhỉ?
Nhưng có điều, chính mắt anh cũng đã thấy Duy Phong cất lại nói vào túi quần của mình rồi…
Thật ra lúc nãy, nếu anh không kéo thư kí Hoàng ra cũng không sao, bởi tay Duy Phong khi hạ xuống đã chếch khỏi người thư kí Hoàng…5 cm, đủ để anh ta không bị bất kì tổn hại gì!
Nhìn tất cả đều bị Duy Phong làm cho đứng tim đến tội nghiệp, anh có chút bất đắc dĩ.
Cái này làm sao trách được Duy Phong đây?
Hội nghị chưa tan đã bàn giao lại cho chú Duy Thức rồi phóng thẳng xe tới trường Vy Anh, đến nơi lại nhận được tin Vy Anh rời trường từ sáng!
Ba lô, điện thoại đều để lại trong lớp.
Đến lúc anh tìm ra thì…bộ dạng Vy Anh lại như thế kia…đến anh còn thấy không nhìn được thì Duy Phong thế nào?
Duy Phong kìm chế được thế quả là điều khó tin!
Có lẽ là do Vy Anh đang ở đây…
Thư kí Hoàng cố lắc đầu để xua đi cảnh tượng kinh dị vừa rồi.
Duy Phong quả thật là kẻ máu lạnh nhất thế gian này!
Anh là muốn động tới Vy Anh sao, nếu không phải do anh quá bí bách, tạm thời không thể tìm được em chân nào vì khó có em nào xinh đẹp lại chưa qua tay anh thì anh đâu cần mượn Vy Anh!
Người bé tí, mặt trẻ con…ba vòng nhìn kĩ vẫn không thấy ở đâu!
Chả khác gì anh trai và em gái đi với nhau cả chứ tình nhân nỗi gì!
Hừ…Kể cũng may, cậu ta không biết được những gì mà Ngọc Mỹ nói với Vy Anh, nếu không…anh và Ngọc Mỹ kia bị quăng cho cá mập ăn là cái chắc!
Nhưng có điều anh đã hứa với Vy Anh thì sẽ thực hiện được!
Anh sẽ cho cô ta si mê, quì rạp dưới chân anh để rồi lại bị anh bỏ, như thế cô ta sẽ phải đau khổ, dằn vặt đến hết đời.
Thư kí Hoàng đắc ý với kế hoạch sát gái của mình, lại nhìn Duy Phong, quên béng đi mọi thứ mà nhiều chuyện:
– Chủ tịch, bạn Vy Anh đang say đấy, anh muốn làm gì cứ làm!
Duy Phong đang cúi người cởi giày cho Vy Anh, nghe thấy thế liền không hề do dự mà thẳng tay ném mạnh đôi giày cao gót kia vào người thư kí Hoàng.
Lần này…hết đỡ.
Thư kí Hoàng kêu lên một tiếng rồi gập người ôm bụng đau khổ.
Rider Nguyên không nhịn được nữa mà cười ra tiếng nhưng e dè nhìn trộm thăm dò thái độ của Duy Phong!
Trúc Vũ ngồi trên ghế, vẫn không chớp mắt được lần nào nhưng cũng không dứt ra khỏi người anh.
Vẻ mặt anh thoáng trầm tư, nhìn đôi chân có những vết sung đỏ của Vy Anh.
Sau cái lần bị anh làm té ghế, Trúc Vũ cũng bắt mình phải hạn chế tối đa tiếp xúc với anh nhưng bây giờ lại không kìm được mà e dè lên tiếng:
– Anh Duy Phong, anh lát nữa lấy đá lạnh chườm lên là được thôi!
Duy Phong hờ hững gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay bế Vy Anh lên, nhìn Trúc Vũ không chút cảm xúc nói:
– Lần sau, đừng để Vy Anh thế này!
Trúc Vũ đã đề phòng nên vịn chặt ghế dù vậy cả người như nghiêng sang một phía…
Duy Phong…vừa lên tiếng với cô kìa!
Một giọng nói gấp gáp cất lên gọi giật anh lại đúng lúc Duy Phong gần ra tới cửa:
– Anh Duy Phong!
Duy Phong không có ý định dừng bước…
Ngọc Mỹ sau quãng thời gian bị thôi miên bởi anh, nhìn anh si mê thì bây giờ đã đứng dậy khỏi vị trí, thấy anh đang rời đi thì chạy nhanh tới, dùng hết can đảm giữ lấy cánh tay anh, vội vã kêu lêu:
– Anh Duy Phong đừng đi.
Duy Phong khựng người lại, anh đưa mắt nhìn bàn tay Ngọc Mỹ nắm chặt tay áo sơ mi trắng của mình, ánh nhìn của anh đáng sợ đến mức Ngọc Mỹ rút tay về vẫn còn chưa hết bủn rủn.
Cô đã muốn rút lui bởi sự lạnh lẽo từ anh khiến cô cảm thấy không thở nổi nhưng sức hút nam tính từ anh lại khiến cô không thể để mình dễ dàng bỏ cuộc thế được!
Hoàng Duy Phong…cơ hội này nếu cô để vụt mất thì đến bao giờ mới có thể gặp lại anh nữa đây?
Ý nghĩ đó khiến Ngọc Mỹ lấy lại dáng vẻ tự tin, chỉnh chỉnh lại chiếc áo, nhìn anh rồi cười thật mê hoặc:
– Chào anh Duy Phong, em là Ngọc Mỹ!
Cái tên của cô rất nổi trong làng tri thức trẻ, người mang học vấn cao rộng như anh chắc hẳn cũng phải biết đến chứ.
Thỏa mãn với lối suy nghĩ đó của mình, cô tiếp:
– Anh với em từng tham gia cuộc thảo luận học sinh Quốc tế tại Pháp, anh nhớ em chứ?
Anh chắc là có ấn tượng mạnh với cô! Bởi hôm đó, cô đứng trên bục phát biểu ngay sau lượt của anh mà!
– Mặc dù anh có thể không biết rõ về em lắm nhưng anh sẽ có hứng thú tìm hiểu! Đây là danh thiếp của em!
Ngọc Mỹ cười, nụ cười ấy có chút kiêu căng, chìa tay đưa danh thiếp cho Duy Phong nhưng ngay lập tức nụ cười của cô dứng đờ…
Duy Phong từ nãy không có phản ứng gì, hóa ra là anh không thèm để ý đến cô…
Anh đang cúi thấp đầu, hôn lên trán Vy Anh rất dịu dàng…
Mạch máu của cô như ngừng lưu thông, tức đến sôi người nhưng vẫn không thu tay lại, mỉm cười giả vờ ngạc nhiên:
– Ồ, Vy Anh là bạn gái của anh à!
Vy Anh tránh né cái hôn của Duy Phong, cau mày cựa mình.
Trên gương mặt lạnh băng của Duy Phong xuất hiện chút tia cười ẩn hiện, dường như trong mắt anh, ngoài người đang được anh bế trên tay kia ra thì không còn tồn tại bất kì một ai khác.
Ngọc Mỹ đứng ngay trước mặt anh, nụ cười dần đông cứng, vẻ kênh kiệu của một tiểu thư danh giá đã chỉ còn là sự tủi hổ.
Những đường nét quyến rũ trên cơ thể được cô phô ra cũng thật thô kệch.
Chưa bao giờ, cô lại thấy mình nực cười đến thế, hay đúng hơn là đối với anh, những điều cô làm là rất ấu trĩ.
Nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất cô có được, như thế nào cũng không thể bỏ lỡ…
Cô mạnh dạn nhìn anh, giọng nói êm ái như suối nước:
– Anh Duy Phong!
Duy Phong đưa ánh mắt nhàm chán lướt qua cô, chất giọng trầm lạnh đầy thờ ơ:
– Gì?
Ngọc Mỹ ngẩn người, đứng đờ ra như khúc gỗ sau đó đột ngột ép sát lại gần anh, vẻ mặt thật đằm thắm:
– Em có thể trở thành bạn gái anh được chứ? Em biết anh thích Vy Anh chẳng qua là vì nhất thời! Em ấy chỉ là một đứa con nít thôi mà.
Đồng thời để chứng minh sức quyến rũ của cô là gấp ngàn lần Vy Anh, chiếc áo lệch vai bị cô kéo kéo, chỉnh chỉnh, ngày càng lộ ra khoảng ngực nhiều hơn.
Duy Phong dù lạnh đến mức nào thì cũng thuộc phái mạnh, sao có thể cưỡng lại được sự quyến rũ từ cô cơ chứ!
Nét mặt vô cảm của Duy Phong vẫn không hề thay đổi, tay anh nới logr khi thấy Vy Anh nhăn nhó, thứ ánh sáng sau thẳm nơi mắt anh đầy coi thường, anh lạnh nhạt buông ra chỉ đúng một từ:
– Silicon!
Dứt lời, anh quay người, mang theo Vy Anh còn đang say khướt rời khỏi đó, để lại cảnh tượng chết lặng…
Những người có mặt nơi đó đều nín bặt, có chung một biểu hiện đó là sững sờ và choáng váng.
Phải mất một lúc sau…
Thư kí Hoàng là người đầu tiên lấy lại phản ứng, phá lên cười:
– Oa haha, Duy Phong quả đúng cao thủ! Nhìn phát là biết ngay hàng giả! Haha, chả thế mà anh đây có thèm đâu!
Người thoát khỏi vụ chấn động tiếp theo là rider Nguyên, anh liếc nhìn Ngọc Mỹ rồi cũng bật cười, rồi cũng bước đi và không quên bỏ ra một câu:
– Bằng tiến sĩ cũng là giả!
Trúc Vũ vừa mới tỉnh một chút lại liền bị anh làm cho bất động ngay tắp lự, sau đó được thư kí Hoàng kéo đi.
Còn Ngọc Mỹ…
Ngọc Mỹ xinh đẹp của chúng ta…
Cô!
Sẽ mãi đứng im như thế này…
Những đợt nắng ban trưa đổ xuống con đường náo nhiệt đầy xe cộ đang tấp nập qua lại.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại trước vạch đèn đỏ.
Làn hơi lạnh mát dịu trong xe bao phủ lấy không gian yên tĩnh.
Rider Nguyên đặt tay trên vô lăng, đôi mắt tinh ranh đầy ý cười chăm chú nhìn vào gương kính hậu.
Duy Phong ngồi phía sau, vẻ mặt tĩnh lặng ôm lấy Vy Anh còn đang quậy phá.
Vy Anh muốn thoát khỏi anh nên cDhân đá tay vunh loạn xạ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Ngủ mà vẫn còn ương bướng thế này đây!
Bị Vy Anh đánh mạnh vào vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh khẽ nhíu mày nhưng không hề có ý định thả Vy Anh ra.
Bé con mà ngã xuống sàn thì không được rồi…
Lạ thật!Anh chưa thấy ai say rượu lại có thể ngủ vùi thế này.
Vy Anh hết giãy dụa thì lại quay mặt áp vào người anh.
Ánh mắt anh sáng lên một điểm sắc lạnh nhìn những vệt phấn được ai đó dăng khắp chiếc sơ mi trắng.
Anh hít nhẹ một hơi, cố gắng để mình quên đi cơn điên kia.
Tiếc! Lẽ ra anh không cần phải kiềm chế bản thân như vậy, mà cứ nên thẳng tay đập nát đầu anh ta ra!
Như thế này cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ta được.
Bởi một phần là do người hư hỏng này, sao có thể nghe anh ta mà tự biến mình thành cô nàng hư hỏng thế kia.
Anh tức giận cúi đầu hôn mạnh lên môi Vy Anh.
Đèn đường bật xanh…
Rider Nguyên tiếc nuối dời mắt về phía trước, lại quay về với vị trí tài xế.
Chiếc xe màu xám lao đi…
Vy Anh giật mình, đôi mắt to tròn mở ra nhìn người đang ôm mình.
Ánh mắt này… không trong veo, thuần khiết như thường ngày chút nào.
Đầy mơ màng như bị nhuốm men say…
Duy Phong có một linh cảm rằng lần này Vy Anh sẽ cho anh bại thật.
Vy Anh nhìn anh một lúc rồi đột nhiên cười cười, dang tay ôm lại anh thật tình cảm:
– Chào anh yêu!
Ồ… linh cảm của anh chưa bao giờ là sai.
Anh vô cùng thản nhiên đáp lại:
– Chào em.
Vy Anh hài lòng vịn tay anh nghiêng ngả ngồi dậy, động tác chậm chạp và khó khăn.
Khi đã ngồi dậy được thì nhìn anh… nhăn mặt, mái đầu mềm mại tựa lên vai anh, khe khẽ nói:
– Em thấy khó chịu.
Duy Phong cảm nhận được Vy Anh đang nóng hừng hực, anh nhẹ nhàng kéo tay Vy Anh đặt lên má mình, dịu giọng:
– Sắp về tới nhà rồi!
Vy Anh bị rượu làm cho quay, chóng mặt đến điên đảo, bên trong như có lửa đốt, nửa tỉnh nửa mê rồi đột nhiên bật khóc, lặp lại một cách đáng thương:
– Em khó chịu lắm đấy.
Duy Phong vuốt nhẹ mái đầu nhỏ nhắn của Vy Anh, giọng nói trầm ấm:
– Em ngủ đi, được chứ?
Chất cồn ngày một thấm sâu khiến Vy Anh dần mất đi mọi ý thức, ở trên vai anh không ngừng khóc.
Rider Nguyên nhận thấy tình hình không ổn nên đưa ra đề nghị:
– Thủ lĩnh ừm…chủ tịch, anh có muốn đưa Vy Anh đến bệnh viện không?
Duy Phong ôm lấy thân người nóng bừng bừng kia, ánh mắt có những tia sáng mạnh mẽ đan xen vào nhau, anh lắc đầu, ngữ khí thoát ra đầy uy lực:
– Nguyên, tăng tốc đi.
Vy Anh không thích bệnh viện…
***
Căn biệt thự tráng lệ đầy nổi bật giữa nắng hè chói chang.
Đài phun rải đều nước xuống thảm cỏ xanh mát rượi.
Từng tia nước được nắng xuyên qua làm ánh lên cầu vồng đẹp rực rỡ.
Bước ra từ chiếc xe màu xám lạnh lẽ là một đôi chân dài mạnh mẽ.
Mái tóc đen ngắn mang mùi vị của nắng, gương mặt điển trai lạnh lùng đầy những nét vô cảm, chỉ riêng nơi đáy mắt anh là hiện hữu chút ấm áp.
Tay anh bế theo Vy Anh đang mê man, chân dẫm lên nền cỏ bước đi.
Rider Nguyên nhìn theo anh, vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc nói với theo:
– Thủ lĩnh, anh còn chưa khỏi hẳn, có gì anh cũng nên nhẹ nhàng thôi nhé!
Bước chân của Duy Phong khựng lại, khóe miệng nâng lên kéo theo nét cười mờ nhạt, anh trầm giọng nhắc nhở:
– Nguyên, cậu nên nghĩ trong sáng một chút đi!
Rider Nguyên kinh ngạc nhìn theo dáng vẻ cao ngạo đang dần tiến vào màn cầuvồng nắng.
Trời ạ…trong Black Company, thủ lĩnh Duy Phong chính là người đen tối nhất, anh còn có thể nói được điều này ư…
Căn phòng được bao quanh bởi những bức tường phối màu tươi sáng.
Chiếc rèm cửa màu xanh dương che bớt đi ánh nắng gay gắt bên ngoài.
Không gian yên tĩnh loáng thoáng tiếng rên rỉ:
– Anh Duy Phong, em không chịu được nữa!
Nằm rên chiếc giường chất đầy gấu bông đủ các kiểu, vẻ mặt Vy Anh nhăn nhó đầy khó chịu, không ngừng than vãn.
Những ngón tay giữ lấy chiếc khăn đã thấm nước mát, Duy Phong ngồi cạnh bên, cẩn thận lau lớp phấn lem nhem trên mặt Vy Anh, đôi mắt anh tĩnh lặng.
Vy Anh không còn kêu la nữa, cứ như thế chăm chú nhìn anh, dần dần, khuôn mặt đáng yêu với những nét trẻ con đã xuất hiện.
Vệt phấn cuối cùng còn sót lại bên má Vy Anh biến mất, anh thẳng tay ném chiếc khăn kia xuống sàn rồi cúi thấp đầu nhìn Vy Anh với ánh mắt ngập tia cười:
– Bé con, là em rồi!
Vy Anh ngơ ngác…sau đó đột ngột nhoài người dậy ôm chầm lấy anh, chất giọng trong trẻo rất vui vẻ:
– Anh Duy Phong, anh về rồi!
Duy Phong lặng người, vẻ mặt anh thoáng biến sắc nhưng giọng nói vẫn thật trấn tĩnh:
– Ừ.
Vy Anh dụi mặt vào ngực anh, khẽ hỏi:
– Anh Duy Phong có nhớ em không?
Duy Phong mím môi, nơi đáy mắt ánh lên đầy những tia phức tạp, anh lẳng lẳng gật đầu…
Vy Anh ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa sương mai:
– Anh nhớ em nhiều không? Có nhiều như em không?
Tay Vy Anh rời khỏi lưng áo anh, chưa kịp để anh đáp lời Vy Anh đã lại nói: – Anh Duy Phong, anh không nhớ em chút nào cả!
Vy Anh cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
– Anh sao lại đi mãi như thế. Em đã không thấy anh Duy Phong ở đâu cả.
Hơi thở lạnh lẽo của Duy Phong như ngưng đọng, ánh mắt anh tối lại…
Vy Anh…nhớ ra rồi sao?
Không đúng…chỉ là do cơn say làm đảo loạn.
Anh kéo Vy Anh vào lòng, dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm:
– Vy Anh, là anh đây!
Thân người nhỏ nhắn đang nép vào lòng anh trở nên cứng ngắc, Vy Anh hoang mang cất lời:
– Anh Duy Phong, Vy Anh là ai? Anh đang nói chuyện với ai thế?
Vy Anh hoảng loạn đẩy anh ra, cắn cắn môi đầy lo sợ:
– Anh Duy Phong, em là Bé con. Anh không còn nhớ em nữa à, tại sao lại không nhớ em thế?
Mắt Vy Anh ngập nước, không ngừng lùi người ra phía sau:
– Anh quên em, anh quên em rồi. Tại sao lại quên em?
Duy Phong tiến đến gần nhưng điều đó làm Vy Anh sợ hãi, lùi mạnh làm lưng chấn vào góc tường, kêu lên một tiếng rồi nhìn anh đầy đề phòng.
Tim anh đập những nhịp bất ổn, dáng vẻ lạnh lùng của anh mang theo sự đau đớn.
– Bé con!
Vy Anh không nghe thấy anh gọi, mặt chôn sâu vào hai chân, trong chiếc váy ngắn bó sát, Vy Anh lại càng thêm nhỏ bé.
Đôi vai không ngừng run rẩy.
Nỗi đau trong mắt anh ngày một thêm sắc nét, anh nhẹ nhàng đến bên, đưa tay chạm vào mái tóc rối…thật khẽ như muốn đánh thức Vy Anh ra khỏi cơn ác mộng ấy.
Vy Anh cắn chặt môi, nước mắt cuồng loạn trào ra, từng giọt óng ánh rơi xuống những hạt đá tinh xảo đính kèm trên váy.
Vy Anh dường như đang rơi vào một thế giới khác, nơi ấy tối tăm và lạnh lẽo…
Môi anh mím lại, nỗi đau thâm trầm hiện hữu trong mắt anh rất lớn, hơn cả thứ bóng đêm hay ánh sáng vẫn luôn ngự trị…
Những năm tháng ấy, có phải Vy Anh vẫn luôn chịu đựng thế này?
Âm điệu trong giọng nói trầm lạnh của anh đã trở nên rất đỗi dịu dàng, anh khẽ gọi:
– Bé con!
Vy Anh từ từ ngẩng đầu, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn anh.
Khoảng nước đan dày vào mi, môi vẫn cắn lại thật chặt.
Ngực anh chợt cuộn lên dữ dội, mỗi một giọt nước mắt của Vy Anh lại như là mũi tên xuyên thẳng vào tim anh.
Từng hơi thở của anh đều bị ghìm chặt và bóp nghẹn lại…
Vy Anh vẫn nép mình trong góc, đôi mắt trống rỗng vô hồn như thể đã chết, chỉ còn lại thân xác đang không ngừng run rẩy.
Môi Vy Anh đã rỉ máu nhưng vẫn muốn cắn thêm chặt…
Duy Phong đột ngột giữ lấy vai Vy Anh, mặc kệ Vy Anh đang hoảng sợ, anh nghiêng đầu ép môi mình vào nơi ấy.
Tiếng nấc của Vy Anh bị nuốt gọn, mắt anh khép lại, gương mặt lạnh lẽo đầy đau đớn.
Vy Anh ngồi im, không đẩy anh ra cũng không có ý phản kháng nhưng tay bấu chặt mép váy, cơn run rẩy càng lớn dần lên, nước mắt một thêm dày đặc.
Anh giữ lấy bờ vai nhỏ bé kia, khẽ nhíu mày.
Vy Anh… đang cắn mạnh vào môi anh.
Tay anh vẫn không chịu buông, môi vẫn không chịu rời, ánh mắt sâu thẳm như biển hồ nhìn Vy Anh…
Cứ như thế…cho tới khi miệng anh dính máu…của chính mình.
Qua màng nước lung linh, sự vô hồn trong mắt Vy Anh vơi đi tràn ngập những tia thương xót.
Có nét cười nhàn nhạt ánh lên nơi đáy mắt tĩnh lặng của Duy Phong…
Vy Anh đang dần lấy lại được cảm giác, không cắn anh nữa.
Anh cũng thả Vy Anh ra, tay quệt miệng một cách thờ ơ rồi ghé đầu sát Vy Anh, giọng nói đầy ma mãnh:
– Muốn cắn chết anh tới thế à?
Vy Anh ngơ ngác nhìn anh, mặt trở nên ửng đỏ, người cũng nóng ran…
Đã trở lại rồi!
Duy Phong thở nhẹ ra, tay anh dời xuống eo Vy Anh rồi nhanh chóng ôm Vy Anh đặt lên chân mình.
Vy Anh yếu ớt giãy dụa, đôi chân khép chặt lại đầy ngượng nghịu, mép váy bị Vy Anh bám rịn lấy để che bớt phần hở hang.
Anh cười một tiếng rồi kéo chăn mỏng đắp kín chân Vy Anh.
Người Vy Anh thả lỏng hơn rồi gục đầu vào anh đầy mệt mỏi.
Có gió, rèm cửa màu xanh dương nhè nhẹ bay, những sợi tua rua đan vào nhau cùng sáng lên dưới nắng.
Vy Anh ngước đầu lên nhìn anh, cau mày lại đầy căng thẳng, tay từ từ vươn ra chạm thật nhẹ vào môi anh, giọng nói khe khẽ phát ra:
– Anh, có đau không?
Duy Phong gỡ tay Vy Anh ra rồi…cắn cắn những đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, anh không nói gì, mắt nhìn Vy Anh đầy mờ ám.
Vy Anh không dám chống đối vì sợ anh đau, hít một hơi thật sâu rồi e dè nói:
– Anh đừng như thế được không? Em…khó chịu.
Theo lời Vy Anh, anh buông ra thật nhưng môi lại tìm đến, hôn phớt lên mắt ướt, giọng trầm pha lẫn những âm khàn đặc:
– Anh rất đau!
Vy Anh như thế, anh có thể không đau được sao.
Vy Anh tưởng người kia đau vì bị mình cắn mạnh nên lại càng cảm thấy tội mình thêm lớn, căng thẳng lên tiếng:
– Em xin lỗi. Phải làm thế nào thì anh sẽ không đau nữa?
– Hôn anh!
Hôn anh…như thế sẽ đau hơn mà…
Vy Anh xấu hổ, ngồi yên trên chân anh thật lâu rồi mới đáp thật khẽ:
– Anh sẽ hết đau thật chứ?
Khoé miệng Duy Phong nâng lên vẽ ra nét cười tinh quái, anh gật đầu nghiêm túc rồi nhắm mắt chờ đợi.
Vy Anh hít một hơi sâu…lại một hơi sâu…
Hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi, người từ từ nhấc lên tiến sát gần anh.
Cảm nhận được cơ thể Vy Anh đang nóng hừng hực, mỗi một chút di dịch đều run run đầy miễn cưỡng và e ngại.
Anh nghe thấy rất rõ nhịp tim hỗn loạn của Vy Anh khi gần sát với anh, tay đã muốn vàu nát áo anh.
Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, anh siết chặt vòng ôm có ý nhắc nhở.
Vy Anh quạy cựa, giọng phát ra đầy khó khăn:
– Em không thể!
Ngay thời điểm anh mở mắt liền nghe thấy một tiếng oẹ lớn.
– Em…
Duy Phong ngẩn người, từ từ nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng vừa bị Vy Anh trút xuống…
Sắc mặt trở nên thật khó coi, anh quay mặt nhìn đi nơi khác, gằn giọng rít lên:
– Tốt lắm!
Hôn anh…điều đó khiến Vy Anh buồn nôn ư!
***
Căn phòng xám lạnh lẽo rộng rãi.
Nắng xuyên qua rèm cửa có màu trắng đơn nhã, hắt những vệt vàng nhạt lên chiếc giường lớn trống trải.
Mùi hương mê li được toả ra từ tách cà phê trên bàn bay khắp gian phòng.
Nơi ghế sô fa trống trơn…
Không gian yên tĩnh vẳng lại tiếng nước chảy từ phòng tắm gần đó.
Hơi nóng bao quanh chiếc tách mất dần, tiếng nước ngưng lại.
Mặc xong chiếc áo choàng tắm màu đen, Duy Phong cầm khăn lau đầu.
Dáng vẻ của anh đầy buồn bực, ánh mắt thật lạnh lẽo nhìn vô định.
Mỗi động tác của anh đều hời hợt, tay còn lại vờn vờn khẩu súng ngắn, vẻ mặt càng thêm tối tăm hơn.
Tên này rõ ràng là muốn chết!
Dám lấy Vy Anh ra làm trò như thế!
Để xem, anh sẽ trị hắn thế nào, sẽ cho hắn không còn là đàn ông để làm bậy nữa mới thôi.
Anh nhếch miệng cười ma mãnh nhưng ngay sau đó, nét cười thâm hiểm ấy bị thu lại.
Anh ném thẳng chiếc khăn vào thùng rác đã chứa sẵn áo sơ mi trắng.
Chiếc khăn ấy chỉ được dùng một lần duy nhất.
Anh không thể xử hắn ta thế được.
Bởi vì Vy Anh!
Cái miệng nhiều chuyện của hắn ta gì mà không mách Vy Anh chứ.
Hơn nữa, Vy Anh muốn chơi cùng…con của kẻ mặt dày kia.
Tha vậy!
Vừa nhắc đến Vy Anh, những điểm sáng mờ mịt liền hiện lên trong mắt anh.
Vy Anh đang ngủ say, không hề có bất kì biểu hiện lạ nào nhưng nhiệt độ cơ thể rất cao.
Loại rượu kia cực mạnh trong khi Vy Anh lại uống hết ly đầy thế kia…
Bác sĩ đã nói Vy Anh không sao cả!
Vậy cứ để nhóc con ngủ thôi…
Ánh mắt anh dần dần trầm lắng, có nỗi đau sắc nét bám sâu vào nơi đáy mắt.
Vy Anh trong cơn say là đã nhớ ra rồi!
Hơi thở lạnh lẽo phảng phất u uất ngật tràn không gian.
Nếu Vy Anh thật sự tìm lại được kí ức?
Vy Anh sẽ thế nào đây?
Sẽ không còn biết mình là ai, sẽ không còn biết đến sự hiện diện của bất kì ai khác, sẽ chỉ chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng ấy…
Thảo nào, chú Duy Thức lại cất giữ Vy Anh kĩ tới vậy!
Chọn cách lừa gạt anh thay vì trao bé con cho anh.
Anh nhắm mắt, cảm nhận được như chính mình đang bị nghiền nát, đau tới nỗi không thể tìm thấy nhịp thở nữa rồi…
Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt âm u như đang rơi xuống tận đáy sâu của vực thẳm.
Vy Anh…em chắc hẳn là đau lắm, phải không?
Anh biết, vì nỗi đau ấy đã hoà lẫn vào linh hồn của anh.
Tựa thuốc độc, ngấm dần ăn sâu vào từng ngóc ngách của cơ thể rồi sẽ hủy hoại tất cả.
Anh đưa tay day day thái dương, cố dứt mình ra khỏi mê cung đáng sợ ấy.
Đeo chiếc đồng hồ xám bạc vào tay, anh thở nhẹ ra.
Vy Anh đã ngủ được khá lâu rồi, phải sang kiểm tra một chút.
Có cắn môi không? Có đá chăn không?
Còn nữa, chân đã bớt tấy đỏ chưa?
Bóng nhà tắm vụt tắt, dáng người cao lớn biến mất.
Có tiếng động nhỏ phát ra, vật nào đó bị ném đi.
Thùng rác bây giờ lại chứa thêm khẩu súng ngắn…
***
Đôi mắt trong veo tựa những ngôi sao rực sáng trong màn đêm mờ mịt.
Khuôn mặt rất đỗi đáng yêu nghiêng nghiêng sang một bên, làn da trắng mịn ửng hồng.
Màu tóc tím điểm thêm phần tinh nghịch và cuốn hút.
Chiếc váy cách điệm ôm gọn lấy dáng người mảnh mai, để lộ điểm nổi bật là đôi chân thon…không dài.
Phần áo váy xộc xệch như bị ai đó kéo ra.
Duy Phong khựng lại…
Anh đứng trước cửa nhà tắm, ngạc nhiên nhìn Vy Anh đang ngồi trên giường, chân buông xuống sàn, mắt ghim chặt vào người anh không chút e ngại.
Mắt Vy Anh to tròn đầy mơ màng, giọng ngái ngủ phát ra thật khẽ:
– Duy Phong, em đang đợi anh!
Duy Phong thêm sững người, Vy Anh lúc này…rất đẹp!
So với Vy Anh ngày thường thì hoàn toàn khác biệt…
Đã thật sự ngấm men rượu rồi!
Thấy anh không chút phản ứng gì, Vy Anh xụ mặt sau đó thở dài đầy bực dọc:
– Anh yêu, em đang nói chuyện với anh đấy! Anh mau lại đây!
Ra lệnh cho anh thế này thì đúng là đã say thật rồi…
Anh có chút hiếu kì, muốn xem Vy Anh sẽ thế nào nên bước đến ngồi cạnh bên:
– Gọi anh?
Vy Anh gật mạnh đầu sau đó ngẩn người nhìn anh không chớp mắt!
Trong chiếc áo choàng tắm màu đen đầy nam tính, vẻ cao ngạo của anh có phần…khiêu gợi.
Mái tóc đen còn ướt nước thấp thoáng sự mờ ám.a gương mặt hoàn mỹ toát ra sức cuốn hút không thể chối từ.
– Anh đẹp trai thật đấy!
Vy Anh đột nhiên nhào vào người anh, cắn mạnh lên cằm anh, chưa hết còn nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trang:
– Mỗi lần nhìn thấy anh là em phát điên, chỉ muốn cắn cho anh chết luôn! Em nói thật đấy!
Duy Phong đau nhưng cũng chỉ buồn cười đáp:
– Ừ. Tùy em!
– Anh nói rồi đấy nhé!
Vy Anh phấn khích trèo lên người anh, không chút e dè mà ôm chặt anh, mũi dí sát vào ngực anh.
– Anh mới tắm xong à? Anh lúc nào cũng thơm thật đấy! Anh cố tình quyến rũ em chứ gì?
Duy Phong ừ hử một tiếng, mặc cho người kia đang thoả thích cắn ngực anh, cổ anh, tay anh…
Anh quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng bỏng hơn cả nắng vàng ngoài kia.
Tấm thân mềm mại tì sát vào người anh, không ngừng cắn anh, như thế lại khiến ngọn lửa kia càng thêm cháy bỏng.
Không khí trở nên thật ngột ngạt…
Anh ho nhẹ một tiếng có ý nhắc nhở:
– Dừng! Em sẽ phải hối hận đấy!
Vy Anh buông mạnh tay, lườm anh:
– Hứ! Em sợ anh lắm cơ! Anh nghe em nói đây thủ lĩnh đen tối! – nắm lấy ngực áo anh một cách tùy tiện, vẻ mặt rất rất hung dữ – Anh là của em! Em muốn làm gì với anh cũng được! Anh không có quyền chống đối, bổn phẩn của anh là im lặng và ngoan ngoãn nghe lời em. Anh đã hiểu chưa?
Ồ! Ghê như vậy!
Để chiều ai đó, anh gật đầu cười khẽ:
– Được!
Sự hợp tác của anh khiến Vy Anh càng thêm láo lếu, ngang nhiên cắn vào má anh.
– Đồ mê gái!
Dám mắng anh?
Anh nâng mi lên, tia nhìn đầy nguy hiểm.
Nếu là Vy Anh thì sẽ lay lay tay anh rồi nhẹ giọng nài nỉ thế này:
– Duy Phong vĩ đại! Anh đừng để ý nhé, em chỉ nói linh tinh thôi mà! Nhé!
Nhưng…ai đó bây giờ không còn biết sợ là gì!
Trừng mắt với anh, giọng điệu ghê gớm:
– Anh nhìn cái gì! Em nói sai à? Hừ. Mê gái, dại gái, háo sắc. Hoàng Duy Phong sở khanh!
Vy Anh đột nhiên chớp mắt với anh, âm điệu thật nhẹ nhành:
– Anh thích gái đẹp sexy đúng không? Ngọc Mỹ, Hoài Vân đều là tiêu chuẩn của anh, phải không anh yêu?
Thế này là ghen à?
Anh điềm nhiên gật đầu!
Vy Anh bực tức bặm môi, dùng hết sức cầm gối nện vào người anh.
– Đồ háo sắc! À, không phải, đồ mê sexy body! Anh đúng là quá tầm thường! Em nói cho anh biết này Hoàng Duy Phong yêu dấu, anh cũng không phải là tiêu chuẩn của em đâu!
Hay đấy!
Biết ai đó chỉ để bõ tức nên như thế nhưng anh vẫn nheo mắt, ánh nhìn ai đó đầy mờ ám:
– Sao em biết không phải?
Vy Anh tỏ ra rất thành thạo, lướt mắt từ trên xuống dưới người anh một lượt, hứ một tiếng chê bai:
– Dáng người của cưng tuy là chuẩn phết đấy, có điều so với tiêu chuẩn của em thì không đủ rồi! Nhìn cái là biết ngay!
Giỏi đấy chứ nhỉ?
Gương mặt điển trai của anh tiến sát gần Vy Anh, ghé tai Vy Anh, mang theo dáng vẻ đen tối, chất giọng rất ma quái:
– Mắt quan sát của em rất tệ! Anh tất nhiên là có đủ tiêu chuẩn của em! Có muốn tự mình kiểm tra không?
Vy Anh tuyệt nhiên không thể hiểu được hết lời nói ranh ma của anh, mặt nghệt ra sau đó quên hẳn chuyện vừa nãy, kéo kéo tay anh phụng phịu:
– Anh, giúp em cởi váy này ra đi!
Cánh tay Duy Phong trở nên cứng ngắc, giọng nói thoát ra vẫn trấn tĩnh như thường:
– Tại sao?
Trong chiếc váy cách điệu, từng đường nét mềm mại trên cơ thể Vy Anh đều hiện rõ…
Hơi rượu bao quanh người, bờ má ửng hồng, mặt nhăn nhăn.
– Cái này chật quá!Em khó thở, sắp chết rồi đây này! Anh mau giúp em đi!
Duy Phong ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn:
– Vy Anh, em về phòng, tự cởi. Anh bận rồi!
Vy Anh quay lưng về phía anh, bực mình lên tiếng:
– Em không biết! Anh bận thì kệ anh! Mau cởi ra cho em! Nếu em tự cởi được thì em phải nhờ đến anh làm gì hả Hoàng Duy Phong! Anh làm cao quá rồi đấy nhé!
Không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng xám…
Duy Phong bắt đầu cảm thấy người mình đang dần nóng lên, có ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong anh…
Chiếc khoá váy sau lưng Vy Anh chỉ mới xê xịch một chút.
Vy Anh nhăn nhó, la hét:
– Duy Phong, anh nhanh lên! Em chết thật đấy!
Những ngón tay thon dài đưa ra, đặt lên chiếc khoá, hơi thở lạnh lẽo trở nên dồn dập…
Anh đột nhiên ôm Vy Anh từ phía sau, những thanh âm trầm lạnh nhẹ nhàng vang lên:
– Vy Anh, mau lớn nhé!
Dứt lời, anh liền rời khỏi căn phòng xám…
***
Lúc Duy Phong trở lại, trên tay anh cầm một thứ màu hồng.
Vy Anh ngồi trên giường vẫn đang với tay ra sau lưng giằng co với chiếc váy.
Tay ngắn!
Ánh mắt anh ngập tia cười bước đến, đặt vật đó vào tay Vy Anh.
Là bộ đồ ngủ anh lấy từ phòng bên, chiếc áo ngắn tay rộng rãi…sẽ rất thoải mái và…che được hết tất cả!
Vy Anh dăng bộ đồ ra, a lên một tiếng lớn:
– Đúng rồi, em quên mất. Suýt nữa thì để anh thấy hết rồi! À, anh giúp em đi. Em mỏi tay, cái váy này bị khùng rồi!
Duy Phong từ từ ngồi xuống cạnh bên, vẻ mặt không biểu hiện bất cứ điều gì:
– Vy Anh, anh đếm tới ba thì em mặc áo kia vào, nhé?
Vy Anh khó hiểu, mày chau lại, lầm bầm:
– Anh nói gì thế? Em muốn mặc khi nào là việc của em! Sao phải đợi anh đếm cơ chứ! Anh là ai nào, là ai mà dám ra lệnh cho em!
– Một!
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào chiếc khoá sắt…
– Hai!
Anh ngoảnh mặt, dời mắt khỏi khoá sắt đang được kéo xuống, váy theo đó dần rơi ra.
– Ba!
Duy Phong vừa rút tay về, chiếc váy cách điệu khi ngay lật tức đã rơi hẳn xuống.
Trong chiếc áo rộng màu hồng chấm bi đáng yêu, Vy Anh nghiêng đầu nhìn anh, ra vẻ ta đây:
– Em đã mặc xong rồi! Anh thấy em thế nào, rất nhanh nhẹn và linh hoạt, phải không anh yêu?
Duy Phong khẽ thở ra, người thả lỏng hơn.
Vy Anh bây giờ không còn khiến tim anh loạn nhịp nữa rồi!
Nhưng mà ai kia vẫn còn đang rất không biết điều!
Vy Anh mặc xong bộ đồ ngủ thì nằm hẳn xuốn giường, hậm hực lăn qua lăn lại, không ngừng than vãn:
– Giường của anh sao lại rộng hơn của em thế? Sao đến cả cái này anh cũng được thiên vị thế! Chẳng qua là đẹp trai thôi mà! Hừ.
Duy Phong lúc này mới nhìn Vy Anh, ai đó còn đang săm soi chiếc giường…
– Này, em nghịch đủ rồi đấy!
Không ngủ cũng không chịu yên, như thế là thế nào!
Vy Anh lập tức lườm anh bằng ánh mắt tức tối, gắt lên:
– Anh kệ em! Ở đây ai là nhất hả! Là em đấy! Anh thích tạo phản rồi à! – như nghĩ ra điều gì đó, Vy Anh lên giọng chỉ bảo – Anh chết mê chết mệt em chứ gì? Nhưng mà em còn chưa nói em yêu anh! Anh còn phải cố gắng thêm, anh hiểu chứ!
– Được, sẽ cố gắng! Còn em, ngủ đi!
Đôi mắt anh tĩnh lặng, đưa tay kê lại chiếc gối cho Vy Anh và cũng đồng thời khép rèm cửa lại, che đi những sợi nắng chói mắt.
Vy Anh chăm chú theo dõi từng hành động của anh rồi đột nhiên lấy tay che trước ngực với vẻ mặt đề phòng:
– Anh muốn em ngủ để anh làm chuyện mờ ám đúng không? Đồ sở khanh!
Duy Phong kéo chăn qua đắp lên người Vy Anh, thờ ơ đáp:
– Chuyện mờ ám đó là gì thế?
Vy Anh đương nhiên không thể đối đáp lại được nên im bặt, mắt dần dần ríu lại, tay đập đập vào chỗ kế bên:
– Anh Duy Phong nằm đây đi. Em muốn ôm anh!
– Được!
Chiếc váy có đính những hạt đá tinh xảo bị ném xuống sàn.
Ngay khi anh vừa đặt mình xuống, chân Vy Anh đã đưa qua, không chút do dự mà gác thẳng lên người anh, phá lên cười khoái chí:
– Haha. Anh đã bị em lừa rồi! Em mà lại phải ôm anh ư? Em là mỏi chân, muốn gác mà thôi! Ở đây lại không có gấu bông!
Xem anh là gấu?
Duy Phong hít nhẹ một hơi, làm như mình không hề nghe thấy gì, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
– Duy Phong, em hát anh nghe nhé?
– Ừ.
– Hả? Sao cơ? Anh ừ gì cơ? Em nói gì mà anh lại ừ thế?
Rất đắc ý với trò đùa của mình, Vy Anh lại bật cười khúc khích:
– Anh sao dễ bị lừa thế? Thật kém cỏi!
Duy Phong không đáp lời trước vẻ đắc thắng của ai kia, nghiêng người đặt lên trán Vy Anh một nụ hôn.
Vy Anh lập tức xô anh ra rồi đánh đá vào người anh tới tấp, hét lên:
– Ai cho anh hôn em hả? Sở khanh! Đáng ghét!
Đánh mắng anh xong, Vy Anh nhào người qua, hung hăng hôn lại lên má anh, chưa hết… còn lên miệng, chóp mũi, trán anh…
– Anh chừa đi nhé! Lần sau còn dám tự tiện hôn em, em sẽ cho anh bại luôn đấy!
Duy Phong chỉ ừ hử một tiếng, gương mặt bị Vy Anh vừa cắn vừa hôn có chút đau rát.
Vy Anh nằm hẳn lên người anh, miệng hát vu vơ, tay chạm vào má anh nghịch nghịch.
– Duy Phong, anh mê gái, anh sở khanh, anh đen tối, anh xấu xa, anh lẳng lơ. Nhưng anh may mắn, yêu được như em!
– Ừ.
– Em dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh, xinh xắn. Bất hạnh, yêu người như anh.
– Ừ.
– …
Nghịch mãi cũng chán, Vy Anh bắt đầu nằm yên, kê đầu sát với vai anh, khẽ gọi:
– Anh ơi!
Duy Phong chạm đầu vào trán Vy Anh, vòng tay qua vừa ôm vừa giữ Vy Anh.
– Sao?
– Anh phải thay đổi tiêu chuẩn đi! Như em, có được không?
Được không…
Bằng phẳng thế này…
Anh miễn cưỡng gật đầu.
Vy Anh vui vẻ dụi mặt vào anh, thủ thỉ:
– Ai cũng bảo là em không xứng với anh. Anh xuất chúng, nổi trội về mọi mặt còn em thì quá bình thường. Họ thấy anh thích em là điều khó tin, không chấp nhận được.
Duy Phong gỡ bàn tay nghịch ngợm của ai đó đang đặt trên thắt lưng chiếc áo choàng tắm.
– Kệ họ!
Vy Anh thấy việc chơi đùa của mình bị cản trở thì mặt hằm hằm, giọng điệu phát ra đầy bực dọc:
– Tất nhiên là kệ họ chứ sao nữa! Em nói cho anh biết, em thấy anh mới không xứng với em ấy!
Ai đó vừa dứt lời liền bị anh ôm xuống, vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt không để ai đó phách lối nữa.
Vy Anh tức giận giãy dụa, hết cựa mình rồi lại xoay người, làm đủ mọi phương thức nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi anh.
Vy Anh bất mãn nằm yên, cắn mạnh vào tay anh sau đó lại không ngừng lải nhải bằng giọng trong veo:
– Anh yêu, sao anh lại đẹp trai thế nhỉ?
– Anh rất sợ em đấy nhỉ? Vì thế mà mặc dù rất mê gái nhưng lại không dám động vào chứ gì?
– Best CEO! Anh giàu lắm đấy, tại sao giàu như thế?
– Thủ lĩnh đen tối ơi! Cho người hạ nhục chiều cao của em, anh hẳn là vui lắm nhỉ?
– …
Những hơi thở ấm áp tràn ngập không gian.
Tách cà phê trên bàn nguội lạnh, hương thơm lan toả khắp từng góc ngách.
Duy Phong ôm ai đó, khẽ thở dài, vẻ mặt thấp thoáng chút khổ sở.
Mãi tận đến khi tay anh tê đi, giọng nói kia mới nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn Vy Anh, đôi mắt ánh lên hàng ngàn tia chiều chuộng, từ từ nâng bàn tay mềm mại vẫn còn đang bám chặt lấy áo anh lên…
Trên ngón tay áp út nhỏ bé, có thứ ánh sáng kim cương lóe lên giữa căn phòng xám tĩnh lặng…
Xế chiều…Ánh tịch dương nhẹ nhàng đáp xuống căn biệt thự tráng lệ.
Trong bể bơi rộng lớn, làn nước xanh rẽ một đường thẳng tắp.
Vy Anh với gương mặt ngái ngủ, lê chân đất dạo trên lớp đá lành lạnh…
– Anh Duy Phong, anh có ở đây chứ?
Không có tiếng trả lời… Vy Anh ôm khăn tắm, áo choàng tắm mà mẹ Hoàng đưa cho, mắt ngơ ngác nhìn quanh quất.
Rõ ràng là mẹ Hoàng bảo anh ấy vừa bể bơi mà, sao lại không thấy gì hết nhỉ!
Mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối, chung quanh không một bóng người.
Không gian vắng vẻ xung quanh khiến Vy Anh bắt đầu cảm thấy sợ, cô hét lên:
– Hoàng Duy Phong, anh có ở đây không hả? Có hay không thì anh cũng phải lên tiếng đi chứ!
Vy Anh thở hắt ra, men rượu vẫn còn chưa tan hẳn làm cô chóng mặt, lững thững đi tới bể bơi rồi ngồi bệt gần tay vịn, cẩn thận đặt đồ của Duy Phong sang một bên, hai chân cô thò hẳn xuống nước, đung đưa đầy thích thú.
Chợt sống lưng Vy Anh trở nên cứng đờ, mặt biến sắc, còn chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay nắm lấy chân mà lôi hẳn cô xuống bể…
Vy Anh chìm nghỉm trong làn nước mát. Ở đây, ngoài cô ra thì không còn ai khác, cô lại không biết bơi trong khi nước bể rất sâu, ngập lút đầu cô.
Sẽ chết đuối mất…