Sau đó nó đập bàn:
– “Loz mẹ mày Đạt, m làm gì máy tao mà sao số con nhỏ kia giờ lại lưu tên mày là sao, Đmm??”.
Đến lúc này thì chịu hết nổi rồi cả đám bò lăn lết ra cười như điên dại, móa tới tận đó mà vẫn còn ko biết, thằng này chả cần tập luyện gì cũng đã ngu sẵn rồi. Bữa đó ảnh quê thiếu điều muốn đội quần luôn, đó cũng trở thành một trong những mốc sự nghiệp chói lọi nhất cuộc đời nó.
Thế là thằng này quyết định xuất quân vào buổi sáng đi học luôn, mình thì lúc đó đã định hẹn nàng đi chơi riêng rồi trội vào mặt cho nó lãng mạn.
Tối hôm đó 2 thằng khờ lần đầu cưa gái gặp nhau ở tiệm tạp hóa lúc 7h tối:
– “Giờ mua Socola ở đâu nhỉ??” – mình thắc mắc.
– “Loz mẹ cái đó cũng ko biết mà đòi cua gái à??” – nó bực lên với mình.
– “Thế mày biết thì dắt đi luôn, chửi cc!” – mình cũng sùng lại.
– “Tao cũng đếu biết, cứ đi kiếm hồi cũng thấy!” – nó nói tỉnh bơ.
Chỉ muốn giộng vào mặt thằng ôn này thôi.
Đảo đảo chừng 30’ cuối cùng ghé tạp hóa mua luôn, hộp Socola hình chữ nhật, thon dài chừng 2 gang tay, 35k một hộp.
2 thằng mua giống nhau luôn, nghĩ lại vẫn mắc cười cái hôm ấy.
Sau đó đi mua hộp đựng, mình chơi cái hộp màu hồng bao đẹp, nó hộp màu trắng, sau đó yên tâm ra về.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn hết sức bt, mỗi lần nàng đi ngang lớp mình đúng lúc mình đứng lan can hóng gió 2 đứa lại nói chuyện chơi. Đã bắt đầu có râm ran tin chúng nó rỉ tai nhau về việc mình đang cưa nàng, chậc.
Hôm đó có tiết Lí chuyên, lại gặp ông thầy hắc ám, đang giảng bài tự nhiên nhìn về phía mình:
– “Sao, sắp tới có tặng quà cho cái bạn gì cao cao dễ thương bên lớp T ko??”.
Lz mẹ, nguyên lớp quay xuống nhìn mình cười rũ rượi, cha thầy hóng tin tức đâu ra nhạy vãi đ’, cả buổi đó bị ổng chọc suốt, cuối giờ còn chốt một câu:
– “Tình đơn phương là đẹp nhất đấy!”.
Đệt mệ cái câu chốt đó nhớ đến giờ.
Đêm trước ngày 14- 2- 2008 định mệnh, tự nhiên lo lắng, run như cầy sấy, cuối cùng quyết định tặng trên lớp luôn, rủ ra ngoài ngại đ’ dám rủ, thời đó đúng là trẻ con ngây thơ mà, lại ôm con gấu ngủ, sáng mai xuất quân sớm luôn.
Chap 12
Đêm đó cứ nằm lăn qua lăn lại, thật sự là hồi hộp lắm, lần đầu tiên tặng quà ngày lễ tình yêu cho người mà mình thích, run lắm chứ đ’ đùa. Tụi trong trường nó biết chắc chọc cho thối mặt. Hồi đó ngại ngùng, đàn bà là vậy, bây giờ đang chạy xe giữa đường đứng vạch trym ra tè tỉnh bơ chả biết ngại là gì, công nhận thời gian thật kì diệu, có thể thay đổi con người.
Sáng 14/2 tiết trời se lạnh tí thôi, 5h30 đã thức rồi, suy đi tính lại cả đêm cuối cùng chả dám tặng trước mặt vì chả tìm được cơ hội nào có thể qua khỏi mắt đám cú vọ trong trường. Thế là thức sớm, chạy hết tốc lực đến trường, hộp quà 35K yên vị trong rổ xe.
Vào đến lớp, cất cặp xong chạy qua lớp nàng ngay, quyết định để hộp quà vào trong ngăn bàn chỗ nàng ngồi. Ờ, đứa nào đọc xong bảo mình là thằng nhát gan thỏ đế này nọ nhận luôn, hồi đó ngại chết luôn í.
Sau đó ngồi im re trong lớp đến tầm 6h30. Lúc đó đang ngồi học lại bài tại chút có tiết kiểm tra 15’ môn Sinh thì bỗng nhiên một đám con trai lớp T kéo qua lớp mình, tụi nó đứng trước lớp la ó um xùm, có mấy thằng vào bắt tay rồi cổ vũ này nọ chứ.
Ra là lúc nàng móc quà ra nguyên đám đều thấy, tin đồn mình đeo nàng bao lâu nay đã thành thực rồi, mình chỉ biết cười trừ khi bị tụi nó với mấy thằng cờ hó lớp mình chọc. Chả biết tình hình nàng bên đó sao rồi, lz mẹ biết thế rủ ra ngoài tặng riêng, ai ngờ như vầy cũng còn lùm xùm hơn nữa.
Đ’ dám qua đó hóng tin tức, ngồi lì đến tiết kiểm tra Sinh, cứ qua môn này đã rồi tính. Nhắc đến Sinh, hồi đó đám mình sinh đẻ thì rành rẽ chứ cái môn Sinh thằng nào cũng lờ đờ có học hành đếu đâu.
Nhờ hồi lớp 8, mới dậy thì chừng 1 năm thôi, thằng Toàn với thằng Luận 2 thằng cãi nhau về một chủ đề khá hot hồi đó:
– “Con gái đẻ con bằng j??”.
Thằng Toàn bảo đẻ bằng cái “ấy ấy”. Còn thằng Luận thề sống thề chết là con gái đẻ bằng…”cái lỗ rún”.
Thế là đếu thằng nào nhường thằng nào, 2 đứa cá nhau 10k cho thằng nào đúng rồi kéo nhau lên gặp cô giáo dạy Sinh hỏi. Đệt mệ, cũng ít có rãnh, sau đó 2 thằng mỗi thằng viết một bảng kiểm điểm hết sức lãng xẹt vì giỡn mặt với cô. Bởi vậy nền giáo dục VN chỉ là những con sâu đục khoét hết sức tài tình, thắc mắc thì hỏi chứ làm đ’ j bắt ghi bản kiểm điểm.
Lúc đó mình cũng thắc mắc có khi thằng Toàn lên hỏi cô:
– “Cô ơi con gái đẻ bằng hay bằng cái lỗ rún”.
Ai chứ thằng này dám lắm, hỏi thế thì chưa ăn tát là còn may.
Rồi lên đến lớp 11, bữa đó nguyên đám đạp xe vòng vòng chơi, kể lại cái chuyện đó cho thằng Tín bạn mình nghe, vừa nghe xong nó chửi luôn:
– “Cái Đcm, thằng Luận ăn cứt j ngu vl vậy, câu đó con nít còn biết!” – trông nó có vẻ bức xúc lắm.
– “Thế mày biết đẻ bằng j ko”” – mình hỏi, mấy đứa bạn chăm chú nghe.
– “Đm, tao có phải thằng ngu đâu, Đm nó, đẻ bằng lỗ…đít chứ j??” – nó vừa nói vừa chửi thề.
Ờ cũng ko có j lắm, hôm đó nguyên đám cười mà cười mà cười muốn té xe luôn, thằng nhỏ mặt đỏ như trái gấc, xấu hổ như con gái mới làm lần đầu cười thôi rồi.
Quay trở lại thực tại, nguyên đám đang làm bài kiểm tra Sinh 15’, cũng may mình có học qua rồi, làm bài băng băng.
Thế rồi thằng Nghĩa lớp mình bị bắt vì quay bài trong hộc bàn, thằng nhỏ mặt cắt ko còn hột máu, cô ghi sổ đầu bài, cả lớp quay lại chăm chú nhìn nó.
Thằng Kiệt mới khều khều mình:
– “Đm, quay bài ngu như chó, đúng là gà, ai như anh em mình nhể, hé hé!”.
Nó ngồi cười rõ to, đến cô cũng nghe thấy, thế là cô lại gần nó, bắt luôn cuốn sách nó đang giở ra giữa chừng.
Công nhận mình cũng thắc mắc kiếp trước nó ăn cái chó j mà vừa xui vừa ngu đến thế, giờ học hôm đó có 2 thằng quay bài bị bắt, người đời tiếc thương cho thằng thứ nhất và xỉ vả cười vỡ bụng với thằng thứ 2.
Nguyên giờ học hôm đó mình đếu dám vác mặt qua lớp nàng luôn đó, thôi để ra về chạy theo vậy.
Ngày hôm đó ko phải mỗi mình mình xuất quân, cả đống thằng bạn mình cũng ra quân.
– Thằng Long nghe tin mình bỏ quà vào hộc bàn nó sỉ vả mình nát nước:
– “Thằng gà, tặng quà cho gái mà ko dám tặng trước mặt, mất mẹ nó hình tượng!”.
Sau đó nó còn chử này nọ nhiều lắm, mình chỉ dám im thinh nghe nó chửi, lúc sau mới hỏi thằng bạn cùng lớp nó xem nó tặng quà thế nào thì thằng đó nó cười cười bảo:
– “Thằng lz Long lớp đang đứng hát đầu giờ nó bu lại chỗ em Vân đưa gói quà xong ko nói gì chạy mất, buồn cười như j ấy!”.
Nghe xong định kiếm coi thằng Long nó đang ở chỗ nào để đập cho nó một trận mà đếu thấy đâu, cmn tưởng nó hay lắm chứ.
– 1 thằng lớp nó nữa là thằng Luận, tức là cái thằng đẻ bằng lỗ rún ấy, nó xếp hẳn 99 bông giấy đem vào tặng. Nghe tin nó chuẩn bị tặng nguyên đám lớp mình kéo sang đứng dạt 2 hàng trước cửa lớp gần chỗ con bé thằng Luận tặng rồi vỗ tay như điên. Đến nỗi con nhỏ ko dám nhận quà mà trả lại, thằng Luận thì mặt ngáo ra chả hiểu vì sao.
Nói chung hôm đó mình tặng quà như cứt, mấy thằng bạn mình cũng như cc chả khác j mình, quá gà hay là quá xui nhỉ.
Giờ ra về, vừa thấy nàng băng băng ra cổng là mình vù theo ngay.
– “Nè!” – mình chạy ngang mặt nói.
– “Ờ…” – nàng nhìn mình rõ bối rối.
Mình cũng chả biết nói j luôn, tâm trạng rõ nặng nề, 2 đứa im thin thít.
– “Hộp quà hồi sáng í…tao…ờ…tao…!” – mình ấp a ấp úng.
– “…m làm t sáng đến giờ bị tụi nó chọc…” – nàng ngập ngừng.
– “Mắc j chọc??”.
– “Biết còn hỏi!”.
– “Sax, hộp đó t để tặng em Ngọc ngồi kế mày mà.” – mình nói mà mặt tỉnh bơ.
Mặt nàng lúc đó thộn ra nhìn như cứt ngâm, vội vàng bỏ tay vào cặp lấy ra hộp quà mình tặng:
– “Ra vậy, làm t quê sáng h, nè, trả m nè, đem mà tặng bạn Ngọc!”.
Nhìn cái thái độ vội vội vàng vàng lấy hộp quà ra cộng thêm cái mặt đỏ chót của nàng mà mình cười gần chết.
– “Ấy ấy! t đùa mà, tặng m đó, 35k chứ chả đùa đâu!” – mình năn nỉ.
Nàng chỉ phì cười sau đó nói với mình:
– “C nè, bây giờ ko phải lúc để t nhận món quà này của m đâu, m hiểu ý t chứ!”.
Hồi đó mình hiểu câu của nàng là như này:
– “C nè, bây giờ ko phải lúc để t nhận món quà này của m đâu!”.
Còn bây giờ nghĩ lại mình thấy câu đó phải hiểu như này nè:
– “LỘN CÁI BÀN!”.
Nàng ko nói j thêm, mình đành lấp liếm:
– “Bạn bè thân nhau tặng quà có j mà ghê vậy, m nhận đi, sau này có j đãi t ăn, 35k nhé, hề hề!” – giả bọ đùa mà lòng đau như cắt.
– “Xì, chỉ thế là giỏi thôi!” – nàng lè lưỡi trêu, có vẻ thoải mái hơn rồi.
Sau đó mình lái hẳn sang chuyện hồi sáng 2 thằng ngu lớp mình bị bắt, lấp đi cái chuyện hộp quà. Nàng cũng hiểu ý chả đả động j thêm, cười câu chuyện của mình.
Sau đó đến ngã rẽ lại tạm biệt nhau, mình thì mang theo con tim đang đau đớn vì gián tiếp bị từ chối, còn nàng trong cặp sách có hộp Socola 35k thời giá 2008. Nghĩ lại như cc.
Chap 13.
Vậy đó, theo đuổi gần cả năm tốn hết 35k socola, mười mấy k ăn sáng đổi lại chả được cái mje j, hôm đó về nhà buồn thúi ruột, ủ rũ như con gà chết, vẫn cố hiểu câu nói của nàng theo ý khác:
– “Em cũng thích anh nhưng giờ chưa phải lúc để tao thành bạn gái của mày!”.
Người ta gọi là tự thủ dâm tinh thần, chậc.
Đám bạn mình cũng lờ mờ biết căn nguyên câu chuyện rồi, một phần là tụi nó quan tâm, lo lắng cho mình, phần còn lại là cái lũ…mất dạy, cmn chứ. Mình chỉ tâm sự với thằng Toàn vụ mình mới tạch, nó làm vẻ mặt tỏ vẻ thông cảm, sau đó nó chạy đi, chắc là xuống căn- tin mua cho mình chai nước hay j đó, nghĩ thầm bạn bè chắc chỉ có nó tốt nhất, những lúc thế này mới thấy tình bạn cao cả làm sao, trong túi còn được 10k sáng chưa ăn tính cho nó coi như cảm ơn bạn bè, lúc sau thì hơn chục thằng đã bu lại bàn mình.
Công nhận tu mấy mươi kiếp, làm thú vật bao nhiêu ải mới gặp được lũ bạn này, tụi nó bu lại sau khi đã lan tỏa câu chuyện cho hơn 1 triệu đứa biết:
– “Thôi đừng buồn mày ạ, con Linh ko cặp với mày cứ coi như là phúc phần của nó đi!” – Thằng Phát tỏ vẻ bùi ngùi.
– “Thôi cứ độc thân cho lành mày ạ, có bồ đẹp, dáng hot, dễ thương như tao nhiều khi bị ganh tị cũng mệt lắm!” – Thằng Hoàng Anh nói như tống cứt vào mồm mình.
– “Trym để đi tè vẫn tốt hơn mày ạ!” – thằng Phúc vỗ vai mình.
Cm chúng nó chứ, khuyên nhủ cl j mà toàn thấy chúng nó ôm bụng nín cười, chỉ muốn tán dép vào mặt cả lũ. Lòng mình lại càng buồn vô hạn.
Quyết định đi ra khỏi lớp hóng tí gió mát trời, chả hiểu hôm đó mình có cảm giác nhầm ko, sao mà đi ngang lớp nào cũng thấy chúng nó chỉ mình xì xào:
– “Nó tỏ tình bạn Linh tạch mày ạ!”.
– “Xấu trai mà cứ tưởng mình có tài, cái loại này hết xài!”.
Chả hiểu có nghe nhầm ko đại loại thế.
Cm chúng mày im hết đi!
Con bé Trân mình quen bên lớp 10A cũng chạy lên mang cho mình chai Sting, con bé này hồi đó thân với mình lắm tại hay chơi bóng chuyền chung, mình coi nó như con gái vậy.
– “Thôi đừng buồn anh a!” – nó nói.
Lúc đó mình đếu hiểu nó đang nói cái j luôn:
– “Chuyện tình cảm đừng có gượng ép, cái j qua rồi cứ cho nó qua…”
– “Anh đâu có…!”.
– “Nhớ vui lên mà sống, đừng làm j dại dột nhé!” – mình chưa kịp nói nó tớp luôn họng mình.
Đm, nói xong mắt nó đỏ hoe vỗ vỗ vai mình xong quay đi mất cứ như thể nó sợ mình tỏ tình tạch cắt trym tự tử vậy, vãi cả đời.
Đi đâu cũng có cảm giác như bị soi mói, thế là quyết định về lớp móc sách Công nghệ ra học, học vẫn quan trọng hơn, đang tọng vài mớ lý thuyết vào thì bỗng nhiên thằng Phúc lớp mình từ trong lớp vác cây chổi ra rượt một thằng bên lớp Toán. Chả là thằng kia qua chọc chọc thằng này rồi chửi tên cha nó, thằng Phúc thì bản chất nó vốn chó điên, mỗi lần mà nóng lên là nó như uống thuốc lú vậy đó, có dạo nó cầm dao tí thì chọc lợn 1 thằng rồi, loại này nguy hiểm vcl.
Thế là nó vác chổi ra rượt thằng kia về đến tận lớp đúng kiểu “Bụi đời chợ giời!”.
Mà vẫn chưa ngừng ở đó, nó lao vào tận lớp T đập thằng kia túi bụi, mje cái lũ con trai lớp đó toàn thằng triệt sản hay đi học quên trứng hay sao đó, cứ trơ mắt nhìn, lũ con gái thì la lối lên chả dám làm j.
Đứng ngoáy mũi vo viên xem cái cảnh đó được một lúc thì chán, mình lao vội vào trong lớp ôm thằng Phúc lại, thằng kia lúc này như cái mền rồi, thằng Phúc chống cự vãi, mình kẹp cổ nó xuống, chừng 5s thì anh con hình như tỉnh lại rồi, buông chổi, chửi thằng kia thêm một lúc sau vác đít về.
Mình cũng vác…cuốn tập công nghệ đã nhăn nheo do kẹp nó về, công nhận anh hùng thấy chuyện bất bình quăng sách bay vào tương trợ, ko thèm quay lại nhìn tụi trong lớp đó, có cả nàng, like a boss.
May mà lúc đó ko có thầy cô nào biết, ko thì thằng con ăn cái bản kiểm điểm chắc rồi.
Nhắc mới nhớ đến cái vụ can đánh nhau, nhỏ đến h mình ko đánh nhau ở trường bao giờ, cơ mà có duyên can người ta đánh nhau. Bữa đó 2 thằng bạn lớp mình thằng Uy với thằng Phước có tí xích mích thế là lao vào yêu nhau, mình vào can nhưng chúng nó khỏe quá, chỉ kịp ôm vội thằng Uy lại, thế là được đà thằng Phước vào đập như chó.
Sau dạo đó thằng Uy nó thù mình hẳn, chậc.
Kiểm tra Công nghệ xong, nguyên đám xuống căn- tin ăn sáng. Luôn luôn món mình ăn là mì gói 2 vắt, 1 chai pep- si đi ra tính 10k. Ngày đó nghĩ như vậy là ko có sai, bây giờ lớn lên, đi nhiều hiểu rộng mình mới thấy hồi đó mình làm đéo có sai.
Ngồi tâm sự với thằng Long một lúc mới được nó cười toe toét pha chút nước mắt:
– “Tao tạch rồi mày ạ!”.
– “Ờ biết mà, kể nghe coi!”.
– “Thì t viết thư bày tỏ nỗi lòng, nhưng nàng cũng viết thư lại từ chối t luôn, mje đau quá!”.
– “Thôi mày đừng buồn, mất con này còn con khác!” – mình an ủi, tỏ vẻ thông cảm chiến hữu.
– “Ờ, tao cũng nghĩ kĩ rồi, rồi nàng sẽ tìm được người khác tốt hơn tao, tao tạo cơ hội cho nàng!”.
– “Đmm, có cua được nó đéo đâu mà bày đặt cơ hội cơ hiếc, cơ cơ cái cờ!” – nghĩ thầm nhưng ko dám nói sợ nó buồn.
Hôm đó có tiết Anh văn, cô giáo vào thông báo tuần sau trường sẽ tổ chức lễ hội hóa trang toàn trường gồm tất cả chủ đề và yêu cầu mỗi lớp phải tham gia một tiết mục. Lớp mình học thì ngu chứ phong trào này nọ đ’ ngán lớp nào, trưa hôm đó cả lũ háo hức ở lại bàn bạc để tham gia, cả thảy có 8 thằng bao gồm cả mình.
Nguyên đám quyết định làm hóa trang Halloween cho nó hoành tráng, hẹn trưa 1h có mặt ở nhà thằng Danh củ để chuẩn bị.
Kệ cũng đang buồn có cái mà làm quên đi mấy cái việc yêu đương nhăng nhít, nghĩ lại hồi đó cái lễ hội hóa trang đó là một trong những kí ức đẹp nhất của mình, đến giờ vẫn chả thể nào quên được.
Trưa hôm đó ăn vội chén cơm, lên giường nghĩ ngơi, xong xách xe đạp thẳng nhà thằng Danh. Thằng này cũng thuộc dạng một trong những thằng trùm hài, trùm bựa của lớp, đôi khi cũng xếp sòng ở cái lĩnh vực chơi ngu theo kiểu siêu ngu.
Có dạo nó phát minh ra một định luật mà mình thề là cả Gs. Ngô Bảo Châu cả đời cũng đ’ thể chứng mình được đó là:
– “Khi đã muốn cởi, quần nào cũng phải rơi!”.
Nghe thì đơn giản, nhưng lúc làm mới khó, hôm đó nó quyết định chạy lại tuột quần thằng Kiệt lúc thằng này đang đứng lau bảng, ờ khỏi phải nói, thằng nhỏ tồng ngồng luôn, bao nhiêu đứa con gái nhìn thấy hết, thế là ko thèm suy nghĩ đến cái quần chip cũ kĩ nó lao vào cắn, xé, nhéo, đấm, đá…thằng Danh như một con tró, tội thằng con bị đánh tơi bời hoa lá hẹ, hôm đó mấy đứa con gái được xem film 18- pha bạo lực miễn phí mà chả tốn đồng cắc nào.
Chap 14
Đến nhà thằng Danh lúc 13h, nhà thằng này giàu có vãi, kín cổng cao tường, muốn ăn trộm cũng khó, chả bù với nhà mình, lúc được cô giáo yêu cầu ghi vào sổ liên lạc thằng em mình nó ghi đúng 2 chữ:
– “Đủ ăn!”.
Cười muốn lộn ruột nhưng mà nghĩ kĩ lại thì đúng thật, nhà mình chả giàu chả nghèo nhưng thôi kệ, được cái hạnh phúc, yên vui, sáng cũng có tiền ăn sáng như người ta, ko đói là dc.
Gọi từ ngoài cổng mãi thì một thằng nhóc chừng 5 tuổi lật đật chạy ra:
– “Chắc cháu nó!” – nghĩ thầm.
– “Bé ơi, mở cửa cho anh cái coi, có cậu Danh ở nhà ko??” – mình hỏi thằng nhóc.
– “Cậu Danh có, chú nói 1- 1 bằng mấy đi con mở cửa cho!” – thằng bé kên kên mặt.
– “Clmm Danh, học lực trung bình mà lấy đâu ra thằng cháu ham học hỏi với láo toét giống mày vậy??” – nghĩ thầm.
Cực chẳng đã:
– “Rồi rồi, bằng 2 được chưa bé!” – mình cười gượng ép.
– “Haha, sai rồi, chú ngu như bò, bằng 3 nhé, ko mở, lêu lêu!” – xong nó vác đít chạy vào nhà.
Đm đang tính xuống xe trội dép vào mặt nó thì nó chạy mất, hét lên:
– “Danh ơi, ra mở cửa, ko tao bóp cổ thằng cháu mày bây giờ!”.
Mấy nhà hàng xòm gần đó ló mặt ra nhìn mình, ngại như j ấy, cười trừ lấy lệ với mấy người đó, họ mà tưởng mình ăn trộm chó chắc giờ này đang đi học lớp 1 ở kiếp khác rồi Zz
.
Thằng Danh nghe thế lật đật trong nhà chạy ra, quần đùi, cởi trần, mặt ngu ngu ra:
– “Dám thằng này mới quay tay xong!”.
– “Đm m, làm j la hét om xòm thế??”.
Dẫn mình vào nhà, kể nó nghe cái vụ thằng cháu nó xong, nó nhìn mình thông cảm:
– “Mày bị nó lừa thì ngu chứ còn j nữa!”.
Lao vào đá đít nó cái chúi nhũi, mje chú cháu nhà mày.
Lúc sau thì đại hội anh hùng tề tụ đầy đủ, sau đó nguyên đám kéo vào phòng thằng Danh xem clip ca nhạc. Công nhận đúng cái chất nhầy nhầy của tụi học trò, cứ tụ tập lại với nhau là chả làm đc cái đ’ j.
Ngồi chơi đã đến gần 3h mới bắt tay vào làm, ban đầu là tính lấy mực nước vẽ lên mặt, sau đó lại thấy bình thường quá, thế là nguyên đám đi mua mấy cái mặt nạ hình sọ người bẳng mủ về, chỉ có 8k 1 cái thôi.
Rồi lấy mấy cái bánh tráng đem nhúng nước để đắp lên mặt, như thế mới vẽ màu nước được, đến đây lại phát sinh rắc rối, loại bánh tráng bình thường nó quá mỏng, nhúng vào nước là nó rã ra ngay. Cả đám ngồi suy nghĩ nên lấy cái j thay thế thì thằng Toàn mới đưa ra phát minh:
– “Bây giờ về, mai làm tiếp!”.
Cuối cùng tập trung làm được có 30’, như cc, còn có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị, thua mấy lớp khác thì vác sịp tròng lên đầu cho đỡ nhục.
Tối hôm đó về, đang ăn cơm thì mẹ hỏi:
– “Sao dạo này con ko qua dạy cho em Trinh nữa??”.
– “Nó học dốt như j ấy, con chả dạy nữa đâu, mẹ nói khéo với bác đi, giờ con nhiều bài kiểm tra lắm!”.
– “Dốt thế nào?” – mẹ mình hỏi.
– “Dốt ngang con bò!”.
Thế là mẹ ko hỏi nữa, mẹ cũng biết con bò nó như nào rồi đó, ngoài ăn cỏ ra thì nó cũng chả làm được j sất nếu ko kể đến việc thịt bò ăn ngon vl.
Lên làm bài tập tí, xong đi ngủ.
Sáng hôm sau vào trường sớm, hồi cấp 3 lúc nào cũng vậy, 6h15 là có mặt ở trường rồi để tranh thủ chút thời gian ra chơi bc xong mới vào học, trường mình có sân bc rõ to.
Tiết văn đầu cùng chả có j đáng ngại lắm tại vì mình ngủ mất nửa tiết đầu, nửa tiết sau ngồi nghe cô buôn dưa lê nên thấy thời gian qua nhanh vãi.
Giờ ra chơi đang ngồi lan- can hóng gió thì Linh đi ngang qua, em nó nhìn mình cười nhẹ xong giơ bọc đậu phộng Tân Tân ra:
– “Nè, ăn không??”.
Nghĩ kĩ lại thấy lần nào 2 đứa cũng có vật thứ 3 xen vào là bọc đậu phộng, chả hiểu như thế có phải là lãng mạn ko.
– “Sao tự nhiên tốt quá ta!” – mình cười cười, giơ tay bốc mấy cục ăn, cục đậu ko phải cục cứt nha, bắt bẻ cl.
– “T lúc nào chả tốt, hì hì!” – lại cười, mắt tít hết cả lại, từ đó về sau đó cũng là tiêu chí thích con gái của mình, ưu tiên luôn phải có nụ cười tít hết cả 2 con mắt, trông như con chó lông xù, dễ thương bà cố.
– “M có tham gia lễ hội hóa trang sắp tới ko thế??” – mình hỏi.
– “À, t làm dẫn chương trình tiết mục lớp t đó, lớp m sao??”.
– “Bí mật, đến đó rồi biết!” – ẩn ý.
– “Xì, làm thấy ghê, thôi t vào lớp đây, bye nha!”.
– “Ờ! Nhớ bữa đó ở lại xem tiết mục lớp t nha” – mình gọi với theo.
Quay lại cười:
– “Vui đã!”.
Có vẻ 2 đứa đã nói chuyện bình thường lại được, âu chắc cũng do duyên số, đang tính từ bỏ thì nàng lại cho mình cơ hội, mình là đứa rất dễ nản chí.
Hôm đó bên 11H có tiết kiểm tra GDCD 1 tiết, may sao lớp nó cùng cô với lớp mình, con bồ thằng Toàn chụp nguyên bài giải đem qua cho nó, thằng Toàn ngồi kế bên mình, thế là ngẫu nhiên hưởng sái, cả lớp đều biết đáp án hết, đến đây mới mất dạy, cả đám thỏa thuận xem tổ nào được 9, tổ nào được 10 để cô khỏi nghi ngờ, nghĩ lại môn nào cũng được vậy đỡ bao nhiêu.
Hôm sau có giờ kiểm tra GDCD, vào làm chưa được 10’ đã xong bài, cô đem về chấm, vài bữa sau công bố điểm, không ngoài dự đoán, toàn 9 với 10 =))
Thằng Nghĩa thì lại ko may như thế, nó được có 6đ đồng thời bị ghi sổ đầu bài luôn. Nhiều đứa sẽ thắc mắc sao 6đ còn bị ghi sổ, cũng do ngu mà ra cả =)):
– “Nghĩa, đứng lên giải thích cho cô tại sao từ câu 28 của em, đem xích lên 1 câu thì đáp án lại đúng hết là sao??” – cô hỏi thằng nghĩa.
Nói ra thì khó hiểu, nôm na là thằng óc lợn này nó chép đáp án khoanh đến câu 27 thì đúng hết, nhưng từ câu 28 nó lại nhìn nhầm đáp án của câu 27, thế là anh con cứ chép theo thứ tự như đúng rồi, vậy nên nếu bê nguyên dàn từ 28 đến 40 chệch lên 1 câu là nó được 10đ. Nghĩ lại tội vãi đái )
Cứ thế chơi bời này nọ, ngày hội hóa trang đã đến rất gần, đến tận lúc còn có 2 ngày cả đám mới sốt sắng bay vào làm, vậy mà kết quả thì…
Chap 15:
Chiều hôm đó cả đám tụ tập ở nhà thằng Toàn, tối mai là diễn rồi mà chưa có ra cái khỉ j hết. Ấy vậy mà chính những lúc nước đến chân mới nhảy vầy làm việc nó mới hiệu quả kinh khủng.
Cũng giống cái đợt mới vào lớp 10 diễn “Văn học dân gian”, thằng Phát có màn kịch giả gái, mà Đm nó mình đã bảo đi mua 2 trái cam móc cọng dây xong thòng vào cổ là vừa tròn vừa đẹp rồi mà nó nhất quyết ko chịu. Báo hại cả đám phải tất tả chạy đi…mua áo ngực thật cho nó.
Đệt mợ, biến thái thì max level lun đó.
– “Sao mày ko về lấy của mẹ mày mà mặc???” – mình đạp đít thằng ngu đó.
5 thằng chạy ra cái Eva trên đường Trần Phú. Lúc đi thằng nào cũng bình thường mà tới lúc tới cửa rồi đếu thằng nào dám vào. Hồi đó ngại ko dám vào, chứ phải giờ mà cho mình rờ vếu Ngọc Trinh xong cho đi ăn kem mình cũng đếu dám vác cái mặt vào mà mua. Nghĩ lại cả đám lúc nhúc đứng trước cửa mà cười như j ấy.
Mãi sau thằng Khoa rút đt ra gọi cho con bồ nó, con bé này học bên lớp A. Thế là con nhỏ đỏ cả mặt vào mua giùm cái áo vếu =))
Thành công hơn mong đợi, thằng Phát diễn gái bao tốt, giá hồi đó chịu đi cắt trym thì giờ này Lâm Chí Khanh cũng phải gọi nó là bà ngoại. Mà cái lúc trước khi diễn mới hài, ở sau sân khấu là cánh gà – là một cái phòng học trống. Lúc thằng này giả gái đang ngồi chờ đến tiết mục thì có mấy đứa con gái lớp văn vào thay đồ.
Thấy thằng này cả đám ko nghi ngờ gì, tắt đèn xong thay đồ tỉnh bơ, thằng con vừa khoái vừa sợ, im re, chăm chú nhìn.
– “Loz mẹ, ánh sáng từ cái đèn ngoài sân tối quá, thấy được trắng trắng à!” – nó bức bối kể lại.
Phải mà hồi đó mấy con nhỏ đó biết con nhỏ mặc áo bà ba ngồi trong góc có c…u thì chắc thằng đó nó bị giết lâu rồi.
Quay lại cái hội hóa trang, lúc này thằng Phi bắt đầu phát huy hết khả năng đạo diễn của nó. Kịch bản đại loại sẽ là một người vô tội vô tình lạc vào một cái bãi tha ma và chứng kiến lũ quỷ hiện lên, sau đó bị cắn chết, rồi nhạc trỗi dậy, thằng đó hóa ra ma và nguyên đám nhảy chung. Sau đó có sấm sét và lăn đùng ra chết hết.
Nghe kịch bản là thấy phê rồi, giờ chỉ còn hóa trang sao cho hay thôi. Cả đám lấy mấy cái dây cước trắng nhà thằng Toàn dính hồ lên đó xong dán vào 2 cái mặt nạ đã mua từ trước, trông vãi ghê luôn, mình với thằng Uy heo sẽ đảm nhiệm 2 nhân vật thần chết này.
Nhân vật bác sĩ kinh dị thì đã mượn được cái áo y tá, hôm đó chỉ cần lấy nước sốt cà phết lên cho giống máu, dùng một miếng giấy cac- tong cắt thành một con dao sau đó cắt đôi ra, khúc đầu dán ở phần bụng, khúc sau dán ở sau lưng bằng băng keo giả là dao đâm xuyên qua người. Sau đó đi ra chợ mua thêm một cái mặt nạ nửa mặt, cái loại mà che có nửa phần trên như miêu nữ hay mang ấy.
Nhân vật bác sĩ sẽ do thằng Hoàng Anh đảm nhận.
Kế đến là tạo hình nhân vật xác ướp, lớp chi cho có 200k thôi. Tại vì muốn tối đa hóa việc ăn chặn số tiền trên nên cả đám quyết định quấn bằng giấy vệ sinh =)) Giấy này vào trường lấy có mà đầy, nghĩ cũng tội lỗi mà thôi kệ.
Lấy giấy đó quấn từ chân lên đầu rồi lấy kẹp lớn kẹp lại là xong, nhân vật này thằng Thanh thầu.
Nhân vật sát thủ tử thần của thằng Phi nó sẽ mua loại bánh tráng cỡ bự rất là dày sau đó nhúng nước rồi dùng nước sốt cà chua vẽ giả máu lên mặt. Thằng này sẽ có tiết mục cầm bông gòn thấm dầu cầm trên tay sau đó đốt cho cháy.
Thằng Toàn thì nó đã có sẵn 1 cái mặt nạ quái thú trông hết sức kinh dị, cái đó như thật ấy, của cháu nó, thời đó dám phải hai ba trăm ngàn chứ chả đùa.
Nhân vật người thì thằng Phát ngu đảm nhận, chả cần j nhiều chỉ cần có bột hóa trang là xong.
Cuối cùng mượn nhà thằng Toàn mấy bộ đồ công nhân rách cho ma mặc với mực tàu để bôi lên tay và chân cho đen xì hết.
Phần chuẩn bị nghe thì đơn giản mà nguyên đám cũng phải làm hết cả chiều.
Gần 7h mới về đến nhà, mệt nhưng khá hào hứng, chuyến này mà ko lấy giải nhất hơi phí.
Tối hôm đó về ăn như chết đói, mệt quá mà, mai có tiết Văn, cũng chả thèm soạn văn luôn, đi ngủ, ko nói nhiều.
Sáng hôm đó cả đám đi ăn sáng bàn bạc lại kế hoạch lần cuối, lớp mình sẽ diễn vào tầm 4h chiều, mà Đm, diễn kiểu lễ hội ma mà vào giác đó thì mất mje nó hiệu quả rồi, vậy là kéo cả đám đi năn nỉ cô dạy Anh văn cũng là BTC để năn nỉ chuyển xuống tiết mục gần cuối khoảng hơn 6h. Khóc lóc, van xin, chửi thề mãi thì cô cũng đồng ý. Gì chứ lớp mình mấy cái này mà đã tham gia thì thầy cô cũng biết phải ngon lắm mới làm nên cũng thông cảm.
Đi dò la tin tức một vài lớp thì 11H có tiết mục múa Ấn Độ, chắc cũng cái kiểu lắc eo này nọ vớ vẩn thôi. Có lớp thì chơi thời trang giấy, lớp thì lễ hội của Anh, Pháp…
Trưa hôm đó chương trình bắt đầu lúc 2h. 3h cả đám đã có mặt, một phần là theo dõi mấy lớp khác, phần khác là chuẩn bị dụng cụ hóa trang trước tới lượt là bay vào fap luôn.
Mấy đàn em khối 10 làm cũng hay phết, mở đầu là đám 10V hay sao ấy, tụi nó hóa trang thành một đám cưới kiểu Pháp với nhạc nền bài “Love Paradise” đ’ liên quan ngôn ngữ lắm, mà cũng có thể tại mình ko biết đám cưới đó kiểu j nên phán thế thôi, kệ, ko quan tâm. Nhỏ đóng vai cô dâu mặt đầy lo âu, thằng chú rể thì mắt diều hâu cứ ngó chằm chằm vào cặp ngực bầu của em này.
Cũng đúng thôi, con bé này xinh quá mà, cơ mà mình vốn ko mê gái, với được giáo dục này nọ từ nhỏ nên chỉ ngắm ngực, mông xong quay đi luôn, ko thèm xem nữa, công nhận sau này đứa nào sau này lấy mình về đứa đó sướng vãi.
Tiết mục của 10T cũng được, có em Vân nữa, hôm nay em nó mặc váy trông đằm thắm và ngọt lịm dã man, đặc biệt là nụ cười xinh như thiên thần, về sau cũng chính cái nụ cười này đục khoét sạch bách trái tim của mình, mà thôi, chuyện về em nó phải 2 năm nữa mới xảy ra, kể sau. Còn bây giờ em Linh tinh của mình là nhất.
Rồi cũng có vài tiết mục kiểu Halloween như lớp mình nhưng mà trông rõ cùi, xác ướp mà đi như người bình thường, quấn băng thấy rõ cả quần jeans, được cái con bé đóng vai phù thủy đội cái nón to đùng vác theo cây chổi đập vào đầu xác ướp trông cũng hài hài.
Đến tiết mục của 11T, quên nói là đây vốn thực chất là chương trình của bộ môn Tiếng Anh nên trước khi vào phần trình diễn luôn phải có 2 MC ra đọc phần giới thiệu bằng tiếng anh của lớp mình. Nàng là 1 trong 2 MC của 11T.
Hôm nay nàng mặc đơn giản quần jeans, áo phông trắng, tóc búi cao đến tận ngọn, trông thấy cưng thôi rồi, nàng học anh văn thì trùm cmnr, chả bù với mình, gặp Tây ngoài đường ko quen ko biết cũng lại hỏi nó:
– “How are you??”.
Xong rồi về, đ’ liên quan nhưng mà nó nhảm loz thật.
Lần lừ đến 4h thì cả đám lật đật xuống chuẩn bị hóa trang, mình thì dễ, tròng cái mặt nạ, bôi mực tàu vào là xong, thằng bác sĩ cũng nhanh, khó nhất là thằng xác ướp, quấn giấy vệ sinh cho nó mệt nghỉ. Tội thằng nhỏ, 6h mới diễn mà 4h30 phải quấn rồi, nó than nóng, than nực mà thấy thảm.
Mình thì đếu quan tâm lắm, giá ở nhà cũng có một thằng như thế, mỗi lần đi ị xong kê đít vào nó lăn mấy cái là sạch, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường chứ ko phải kiểu như em Ngọc Quyên.
Chuẩn bị xong hết, có vài đứa lớp khác qua lớp mình hóng chật cả cửa lớp, phải thôi, lớp mình hóa trang quá đạt mà, có vài đứa vào xin chụp hình chung nữa, hề hề.
Gần 6h bắt đầu đi lên hội trường, mình đeo mặt nạ kín mít, mình với thằng Uy còn cầm theo cây búa để làm vũ khí của tử thần.
Linh đang đứng chỗ ban công tầng 3 của hội trường, chả biết làm j có vẻ mông lung lắm, mình biết chắc ko phải nhảy xuống cho vui đâu.
Lúc đó trời đã tối thui rồi, chỉ có ánh sáng nhẹ hắt qua từ hội trường thôi, mình nhẹ nhàng đi lại, vỗ nhẹ vai nàng, nàng quay qua và:
– “Á áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”.
Trong vòng 1.5s mình kịp nghe giọng hét hết sức là kinh khủng và chưa kịp định hình lại không gian và thời gian thì nguyên một cái j đó dám là một cú đá lắm tọng thẳng vào bụng mình, Đcm, chúi nhủi ra sau mấy vòng.
Vâng, quá cực cho đội giẫm cứt mà, em nó chả ngần ngại đạp thẳng vào bụng mình, đau thấy bà nội.
Vậy mà nó hình như còn tính tới đạp mình mấy cáu nữa hay sao đó:
– “ấy ấy, j vậy, t…t…t nè…!”.
Nàng vội chạy lại tháo mặt nạ mình ra, hốt hoảng:
– “Ac, m đó hả, t đâu biết đâu, hic, bộ hết trò giỡn rồi hả?? Có làm sao ko đưa coi!” – nàng sờ sờ đầu mình.
Đạp vào bụng mình xong lại xoa đầu hỏi có sao ko (?!)
Sao sao cái bao, hic.
– “Ui da, ăn cái j mà đạp đau thế, con gái j đâu mà!” – mình làu bàu.
– “Ai biểu m hù t chi, hì xin lỗi mà, hết đau chưa??”.
Tự nhiên nghĩ lại sau này đứa nào lấy nàng về chắc cũng quần nhau dữ lắm, chậc.
– Thôi tới lớp m rồi kìa, zô đi, may mắn nhé!” – nháy mắt với mình, cười tỏa nắng.
Chỉ muốn ôm phát thôi, yêu thế cơ.
Vác cái bụng đau vào cánh gà, sắp tới lúc diễn rồi cả đám cũng có run chút nhưng nghe khán giản ở ngoài la dữ quá nên thằng nào cũng xung. Và thế là phần trình diễn hóa trang tuyệt vời nhất năm đó bắt đầu.
Chap 16.
Chính xác thì lúc đó phải còn gần 15’ nữa mới đến tiết mục lớp mình, tự nhiên thằng Toàn nảy ra ý tắt đèn sân khấu rồi dùng đèn pin rọi lên cho nó hoành tráng. Giờ này kiếm đâu ra đèn pin, thế là thằng Hiếu nhà gần phi ngay về lấy cái đèn pin đại loại dùng để đi soi đồng ấy, to tổ chảng. Còn một cái đèn pin nhỏ thằng Toàn mượn của 11S cũng mới dùng xong, hỏi làm gì thì nó ko nói.
Lúc sau thằng Hiếu quay lại, thế là ok, đợi diễn thôi. À quên nữa, cái nhân vật người của thằng Phát nhìn sạch sẽ quá thì tí trở thành ma sẽ ko hợp lắm, thế là nguyên đám vật nó ra lau sạch sẽ cái sàn lớp học dơ hầy, thằng nhỏ la như bị thiến, thôi ráng đi vì sự nghiệp nghệ thuật mày ạ, người ta hy sinh đóng cảnh cưỡng hiếp khoe vếu mà có thấy la hét j đâu. Lúc này cái áo đi học của nó xác định là đem đi thử nghiệm OMO với bột giặt thường rồi đó, ghê vãi, đen thui.
Màn giới thiệu của lớp mình bằng Tiếng Anh do Phúc và Đăng phụ trách, 2 thằng học giỏi Tiếng Anh nhất lớp. Cũng chả nhớ chúng nó đọc cái đ’ j, hồi đó mình bị dốt nặng. Chỉ nhớ là đến cái đoạn gần cuối, thằng Phúc hét lên:
– “And now…!”.
Đám đông khán giả ở dưới phấn khích la hét lên om xòm, không khí hết sức tuyệt vời và đến sự xuất hiện của dàn đồng ca mùa hạ.
Đèn sân khấu được tắt tối thui, ở dưới cũng ko chút ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn màu trên sân khấu nhưng cũng lờ mờ thôi. Tiếng chuông đồng hồ reo vang (Đã ghi vào trong đĩa) diễn tả hồi chuông báo tử. Thằng Phát chạy ra giữa sân khấu điệu bộ hoảng sợ, chạy mà ko biết chạy đi đâu.
Sau đó xác ướp Thanh từ sân khấu đi ra, nó cứ kéo lê cái chân sau nhìn giống vãi đái, ở dưới nguyên đám khán giả la hét um xùm, chính xác là là vì sợ luôn chứ ko phải la vì phấn khích. Xác ướp đi đến giữa sân khấu thì từ cánh gà bên trái thằng Uy heo vác búa lết ra kiểu như truy bắt xác ướp, từ bên phải mình cũng vác búa ra, cuối cùng xác ướp quỳ phục ngay giữa và bị bắt.
Nhạc nền kiểu ma vang lên, chả nhớ bài gì, thằng Phát đã chạy thoát, bác sĩ tử thần của thằng Hoàng Anh tiến ra, lúc đó đèn pin từ dưới chiếu thẳng vào mặt thằng này, toàn là máu lại thêm có con dao xuyên người, cộng thêm cả tiếng cười từ đĩa phát ra nữa tụi ở dưới la hét muốn vỡ sân khấu, thiệt là phấn khích. Nhân vật của thằng Phát chạy ko thoát bác sĩ tử thần và ngã vật ra sau sân khấu. Ngay lập tức 2 bé gái xinh xắn hơi lùn của lớp mình có nhiệm vụ vật nó ra lấy phấn trang điểm đánh cho trắng toát cái mặt.
Bỗng nhiên, từ dưới sân khấu thằng Toàn mang mặt nạ quái thú vào, chiếu thẳng đèn vào mặt nó, chắc phải có vài đứa suýt đứt dái. Sao mà ko sợ, nó ngồi dưới với khán giả rồi tranh thủ lúc tối mang mặt nạ vào, nguyên đám dưới đang mải chú ý ở trên tự nhiên nguyên cái đầu quái thú chiếu đèn hiện lên phải là mình mình về thay quần lun chứ mà nói.
Thằng Phi vai sát thủ tiến ra, trong găng tay của nó có đục 2 lỗ gắn 2 que diêm và nó búng 2 ngón tay que diêm cháy đỏ, cả đám dưới la hét, cổ vũ om xòm.
Ngay sau đó nhạc nền bài Ghost của Michael Jackson vang lên, công nhận bài này hợp thì thôi luôn đó. Cả đám đứng nhảy theo nhạc, vừa sôi động vừa mang âm hưởng ma mị. Ở dưới sắp vỗ tay đến nơi rồi, cả đám xung quá đ’ nhảy nữa bay cmn xuống sân khấu bắt tay khán giả, còn mỗi thằng xác ướp đếu chạy dc vì bị quấn kín quá ko tiện di chuyển, còn mỗi mình nó nhảy trên đó, tội j đâu.
Mình xuống tranh thủ thấy tay nào nhỏ nhỏ trắng trắng là nắm lấy nắm để, giờ nghĩ lại ko biết hôm đó có vô tình nắm tay thằng pede nào ko, nếu có thì giờ chắc úp mặt xuống giường khóc thôi chứ cũng ko có j lắm.
Màn cuối một tiếng sét vang lên và cả đám bật ngửa ra sau chết kết thúc một màn trình diễn tuyệt vời. Cả đám ra đứng chào khán giả, vỗ tay mà như pháo lun đó, sướng j đâu mà sướng.
Ra cánh gà sau mấy đứa con gái lại ôm hôn thắm thiết, hôn là mình chém đấy chứ ko có đâu.
Sau đó chụp tấm hình lưu niệm, có mấy bà chị khóa trên xuống chụp cùng nữa. Chuyến này mà ko nhất thì cả đám đốt trường luôn.
Sau đó kéo nhau đi ăn chè, 7h hơn rồi, cả đám chạy dọc đường lớn la hú um xùm. Thời đó tham gia phong trào nào cũng thấy vui, giờ học đại học có mấy màn múa Đảng pha K- pop nhìn nản vcc, chả muốn tham gia tẹo nào. Suốt 4 năm đại học chỉ tham gia hát trước trường đúng 1 lần là 26- 3 năm 2 lên hát cái bài lz j về thanh niên ấy. 5 đứa thì có 4 đứa lớp mình, 1 đứa ở đội văn nghệ xung kích chen vào vì thằng này hát hay.
Vậy mà đến lúc hát hóa ra 4 cái micro của lớp mình bị tắt tiếng hết, còn thằng kia thì hát khí thế, ở dưới lại có 2 thằng nào hát nữa chứ, cuối cùng hóa ra tụi mình lên hát chỉ để làm cảnh, còn bọn bên Đoàn nó thầu hết cái phần đó. Đcm lũ khốn nạn, phải mà lúc đó mình bóp cổ thằng kia thì chắc tiết mục đó sẽ thành công ngoài mong đợi rồi, Đm nó. Về sau mình toàn gọi tụi “Văn nghệ xung kích” là “Văn nghệ DU KÍCH DÍCH KU”. Mẹ cái bọn chơi bẩn
Tối hôm đó về nhà lúc 8h hơn một tí, mệt nhưng vui vờ lờ. Đang ăn cơm thì thằng Bình hàng xóm qua rủ mình đi chơi. Giờ này còn đi đếu đâu nữa.
Thằng này nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhỏ con nhưng được cái máu chó lắm.
– “Anh C, đi rình đĩ ko anh??” – nó nói đầy hào hứng.
– “Đm, m rãnh à, đi rình nó biết nó đập cho nát gáo à??” – mình cau mày.
– “Sợ dell j, a e mình núp kĩ kĩ việc quái j phải sợ??”.
Nghe nó nói cũng bùi tai, mình thì nhắc lại lần nữa ko phải mình mê gái hay gì mà chẳng qua mình muốn tìm hiểu sâu về cái nghề đó vì mình có một mối quan tâm sâu sắc với những con người đó. Những con người mà trong thời đại XHCN chủ trương của nhà nước luôn đề cao Chân – Thiện – Mỹ thì tại sao Đĩ lại lại bị phỉ báng vì sự dạng háng kiếm tiền như thế được. Mình ko bằng lòng.
Dông dài được tí cuối cùng 2 thằng đi vào khúc bụi cỏ của cái sân cát gần nhà mình rình.
Công nhận bữa nay cái j cũng hên, trừ cú song phi cước của em Linh ra thôi, 2 anh em vừa mới chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy từ đằng xa một dáng đàn bà đang đi về phía 2 đứa.
– “Kìa kìa đĩ kìa anh, Đm nó đi khách chắc luôn, anh em mình núp tí là tha hồ coi!” – nó cười hí hửng.
– “Bình ơi! Đi về học bài, mày làm j đi chơi suốt thế!” – giọng bà đó lên tiếng.
– “Thôi chết mje, là mẹ em, thôi e đi về nha!” – nó hốt hoảng.
Mình thì cười đau cả xương sườn, nó nhìn mẹ nó thế cũng hay phết. Thằng này còn nhiều vụ bá đạo lắm. Nhớ có hồi nào nó mới lớp 7 đi với cả xóm uống chừng 4,5 cốc rượu thằng con đã quay mòng mòng. Nó đếu đi được luôn, mình phải chở nó về. Lúc đó đi ngang một cái đám nhuộm tóc xanh đỏ, đeo khuyên tai, nhìn là biết dân giang hồ rồi, nó ngồi sau lém bèm:
– “Đcm, anh…anh dừng xe lại…lại cho em, để em…em qua…qua em đập chết cm tụi nó, nhìn nhìn cc!”.
Cái j vậy trời, mình hộc tốc đạp xe lẹ ra xa cái đám đó, từ đằng sau nó la với theo:
– “Lcm chúng mày vào đây…bố…bố chấp hết nhé, ah hahahahaha!”.
Clmn chứ, bữa đó mà mình ko đạp xe nhanh chắc mất tích lúc nào ko hay rồi, từ đó về sau đếu dám dắt nó đi uống rượu nữa, ghê vcl.
Thằng Bình về mất rồi, cơ hội tác nghiệp đi sâu vào đời sống của giai cấp “Bần cố nông” của mình xem như đi toong. Lết thết đi về, lau vội dòng nước mắt:
– “Hãy chờ đấy, rồi tôi sẽ đòi lại công bằng cho họ!”.
Tự nhủ với lòng là như thế, xin thề, xin thề.
Đêm hôm đó nằm ngủ ngon lành, dư âm của buổi trình diễn hôm đó vẫn còn đọng lại cực rõ trong đầu. Đang nằm thì chợt có cảm giác như có bàn tay ai đó nắm lấy chân mình, tưởng lầm đạp đạp thì rõ là một cái bàn tay thật, trời ơi, lúc đó tự nhiên cả người cứng lại, ko làm sao cử động được, cả người run lên bần bật, cái bàn tay đó nó mon men mon men lên bụng mình lạnh buốt.
Lúc đó đến cả thằng nhóc của mình cũng im re, chứ ko chắc mình cũng sợ quá tè cả ra quần chứ chả đùa. Cố hết sức bình sinh bật người dậy, cuối cùng tay chân cũng cử động lại được. Đó cũng là lần đầu tiên mình biết thế nào là hiện tượng “Bóng đè”.
Về sau mới biết trong ngày mà làm việc quá nặng, quá nhiều thường rất hay bị. Kể từ đó đến nay thỉnh thoảng vẫn bị, nhưng đôi khi cái cảm giác đông cứng người đó cũng thấy phê phê, đ’ hiểu sao.
Sáng hôm sau thức rõ sớm, ỉa đái này nọ xong đi học, trời hôm nay se lạnh thích thật, ngày đó mỗi buổi đạp xe đi học là mỗi buổi tuyệt vời nhất đời mình. Được ngắm phố phường, thành thị lúc ban sớm. Được ngắm những cô bé mặc tà áo dài trắng tinh khôi thướt tha đạp xe đi học, chạy đằng sau lần nào cũng mong gió cuốn cho cái đuôi áo nó cuốn vào gầm xe rách chơi.
Ấy vậy mà tụi con gái cũng kĩ ghê, toàn lấy đuôi áo nhét xuống đít nên chả thấy bị rách bao giờ, kể cũng hơi tiếc.
Chap 17.
Vi vu vù vù cũng tới trường lúc tầm 6h15’. Hồi đó chả hiểu thằng điên í nhầm thầy cô yêu dấu nào đặt ra cái vụ học sinh đến cổng trường phải tắt xe đạp dẫn bộ vào chỗ gửi xe, kiểu là văn hóa học sinh, nghĩ lại nó linh tinh vờ lờ.
Đi ngang mình lúc đó là một con bé nhìn mặt còn non choẹt, lạ hoắc chắc lớp 10 đây mà, ở cái trường chuyên này 1 khối chỉ tầm 7- 8 lớp thôi nên mình biết mặt gần như như hơn phân nửa trường. Con bé dắt xe đúng rõ tội, đang định lại dắt giùm nó thì mới nhớ là:
– “Thế đứa đ’ nào dắt giùm mình??”.
Hay là mình dắt xe giùm nó, rồi đưa xe mình cho nó dắt??
Khác đ’ j đâu, thế là hiên ngang đi thẳng, con bé đó xinh thật nhưng thôi kệ, đi học.
Vào đến lớp lũ bạn đã vào kha khá, dư âm của tối hôm qua vẫn còn nên bàn tán um xùm, thằng nào cũng phấn khích vì tối qua khán giả cổ vũ nồng nhiệt quá. Sau đó cả đám quyết định đi ăn sáng, hồi đó rất hiếm khi nào mình xuống căn- tin sớm vì giờ đó rất ít học sinh ăn, ăn quịt sẽ rất khó.
Nhiều bạn sẽ thắc mắc sao tụi mình dân học trường chuyên, hạnh kiểm toàn tốt, ko đánh nhau, hiếp dâm này nọ mà sao hư thế. Mình cũng giải thích luôn là cái đám mình nó hư từ trước khi vào đây rồi.
Từ hồi lớp 8 là đã rủ nhau nghiên cứu film người lớn rồi. Hồi đó có lần kéo nguyên đám đến nhà thằng Long xem film, đóng cửa kín mít, mình thì mình đéo thích cái thể loại đó chút nào, gì mà cởi trần ra liếm láp gì gì nhìn ghê vcc. Tại tụi nó nài nỉ quá nên cũng ở lại xem cho có lệ thôi chứ thật tình là mình ko thích, con nít như vậy là k tốt.
Đang đến đoạn cao trào con kia sảy ngựa thì cha thằng Long về. Công nhận thằng này chắc hay làm chuyện ác bí mật hay sao đó, xe cha nó chạy từ đầu hẻm là ngay lập tức nó vùng lên tắt đầu đĩa, giấu cái đĩa đi liền, sau đó cả đám lập tức lôi tập ra học bài. Cha nó vừa mở cửa ra:
– “Eh mày cái bài này đáp án sao mày??”.
– “Bài này cô cho khó quá mày ơi!”.
– “Eh mày, xếp hình…í lộn hình này vẽ sao??”.
Nói chung là toàn học sinh gương mẫu đang học bài cả, một không khí hết sức nghiêm túc khiến cho bất cứ một phụ huynh nào cũng phải thấy tự hào. Cha nó cười cười chỉ hỏi một câu:
– “Học bài gì mà đóng cửa tối thui thế??”.
Cha nó mà mở máy tính nó lên, vượt qua cái thư mục truyện ngắn chừng 20 cái New Folder thì cha nó sẽ còn tự hào về nó hơn =)), trong đó là cả một cái thư viện film, truyện người lớn.
Lúc này cả đám đang ngồi ăn sáng vui vẻ thì con nhỏ lớp 10S mà lúc trước nó đồn cả khối là nó thích mình ấy ngẫu nhiên, vô tình hữu duyên j ấy lại ngồi kế mình.
– “Anh hôm qua nhảy đẹp quá ha!” – nó bắt chuyện với mình.
Cũng đ’ thích lắm đâu cơ mà phải giữ hình tượng:
– “Ờ cảm ơn em, hôm qua cũng có xem nữa hả?”.
– “Có chứ, thích a nhảy ghê, mà hôm qua anh là đứa nào trong mấy con ma vậy??”. (?!)
Ơ cái Đm, thích xem mình nhảy mà hỏi mình là thằng nào, ai phái nó xuống Trái Đất đầy tội lỗi này nhỉ.
– “Hì, a là mặt nạ áo đen đó!” – cười lấy lệ.
– “Chiều a có vô trường chơi bc ko??” – nó lại hỏi, hỏi gì lắm thế.
– “À có e, chiều nào a chả vào!”.
– “A đánh bc hay ghê á, chiều e cũng vào chơi nè!”.
– “À chiều quên a phải vào thăm cô 7 trong bệnh viện nữa, tí thì quên mất!” – mình bịa.
Thánh thần ơi, mình làm đếu j có cô 7 nào, thôi cảm ơn cô 7 vậy.
Nó cười hơi bùn:
– “Vậy à, uh, tiếc ha, thôi e lên lớp, bye a nha!’.
Nó xách đít đi mất, phù, bão đã qua.
Trước khi lên lớp, ghé qua WC cái, lớp mình với 11T sát với cái nhà vệ sinh, 2 cái nam và nữ đâu lưng vào nhau, đang vừa đi vừa huýt sáo thì gặp Linh:
– “Đi đâu đó nàng??” – mình cười hớn hở.
– “À đi…vô duyên!” – mắng mình, mặt nàng đỏ chót xong đi luôn.
Ơ, chưa kịp cảm ơn cái mệnh trời đi tè mà cũng gặp nhau tự nhiên bị mắng, mà vô duyên là sao nhỉ, ko lẽ lại hỏi:
– “Đi tè à em??” – con gái khó hiểu thật.
Giờ học hôm đó cũng bình thường, chém với con 10S thế thôi chứ chiều mình còn 1 lớp học thêm Toán nữa. Hồi đó chỉ học thêm Toán với Hóa, còn Lí thì tự tin nên học ở nhà cũng dc. Về nhà ăn cơm xong ngủ trưa chút đi học.
Học lúc 2h- 3h30 xong ra mệt bơ phờ, tụi bạn rủ đi chơi bro, đang thong dong đạp xe ra khỏi cổng trường với tụi bạn thì từ đằng xa thấp thoáng dáng của nàng. Ờ ha, quên là nàng cũng học thêm cùng ca với mình, thế là ù té chạy lên đuổi theo nàng bỏ mấy thằng chiến hữu ở đằng sau, cũng đúng thôi:
– “Vì lỗ đạp đổ bạn bè!” – câu nói huyền thoại của các thanh niên gương mẫu mà.
– “Mới học ra à nàng???”.
– Thoáng bất ngờ khi thấy mình, cười nhẹ:
– “Ừ, mới học Hóa xong nè!”.
– “Nè, giờ m có làm j ko?”.
– “Uh ko, sao thế??” – nhìn mình thắc mắc.
– “Đi zô địa ốc hòng mát hok?? Giờ này về nhà làm j đâu!” – tự nhiên mình bật ra cái suy nghĩ đó.
Thoáng ngần ngại rồi nàng bảo:
– “Uh, uhm, cũng được t cũng chưa muốn về nhà!” – cười.
– “Anh còn chưa muốn về nhà dữ hơn em đấy =))” – nghĩ thầm.
Khu địa ốc chỗ mình là một khu dân cư mới thời đó vẫn còn đang được qui hoạch, là một khu đô thị kiểu mới với đủ nhà cửa xây san sát nhau theo các khu và giống hệt nhau. Hồi đó còn hoang vắng nên tụi học sinh hay vào đó hóng gió lắm.
2 đứa sóng đôi nhau đi trên đường lớn, một buổi chiều 2008 nắng vàng ươm, thiệt là ấm áp và nhẹ nhàng, hôm nay trông nàng vui lắm, kể lể, tỉ tê với mình đủ chuyện, những lúc nàng vui là những lúc trông nàng xinh nhất. Có thể mỗi người một cách nhìn nhưng đa số với mình những người con gái mà mình từng thích đều có chung một điểm đó là:
– “Ko bao giờ là tâm điểm của đám đông, ko xinh tuyệt trần, đẹp lộng lẫy j j ấy mà luôn có nét dễ thương nhẹ nhàng và đằm thắm!”.
Đến cái chỗ đồi bông lau rộng bạt ngàn có mấy cái ống xi măng to đùng chất chồng lên nhau, mình đề nghị:
– “Linh nè! Lên trên đó ngồi đi, mát lắm á!”.