Không biết nó đã ngủ mất bao lâu, chỉ tỉnh dậy với tiếng gọi cửa dồn dập của ai đó. Nó đứng dậy mở cửa, hai cô gái xinh đẹp nhảy ra trước mặt nhìn nó cười toe toét.
– Hù! Ghê nha, hai người này được ngủ chung cái quấn nhau tới bây giờ luôn hen.
Chị Thủy nháy nháy mắt nhìn nó chọc, nhỏ Thảo chui vô phòng nhìn nhìn xung quanh kiếm nhỏ Hân.
– Chị Hân ơi đi ăn trưa nè. Hihi được ngủ với trai cái hổng thèm nhớ tới tụi em luôn.
Nhỏ đi lại cửa wc gõ gõ vì nhìn trong phòng mà không thấy nhỏ Hân đâu. Nó cười.
– Thảo khỏi kiếm em. Hân về từ lâu rồi.
– Ủa? Sao vậy? Bộ hồi tối hai người chưa làm lành hả?
– Ừ!
– Á à! Đừng nói anh xĩn quá làm ăn hổng được gì con nhỏ giận à nghen. Haha nghi quá.
Muốn nhũn não với hai cái người này, nó nắm tay nhỏ Thảo kéo lên giường
– Ờ! Xĩn quá đâu có sơ múi được gì, giờ tỉnh rồi, hổng có Hân ở đây, anh với em thử lại ha.
– Ê ê cái anh này! Quýnh chết bây giờ, gan quá ha. Ngon thử với chị Thủy kia.
Nó nhìn qua chị Thủy đang đứng nép nép trước cửa phòng nháy mắt.
– Ơ cái anh này bửa nay sung dữ. Em mà vô đó là anh chạy hổng có thoát đâu nghen. Hihi thôi đi trả phòng rồi ăn trưa, đói bụng quá anh ơi.
Nó bật cười, hổng có hai người này xuất hiện chắc giờ nó vẫn tự giam mình ở cái khách sạn này quá. Tạm thời chưa biết làm gì, càng không nghĩ ra được gì, thôi thì đi theo hai người này cho có chuyện làm.
– Chờ chút để em kêu thằng bồ em ra chở em đi. Anh Mon chở chị Thủy nha!
Tính tiền phòng xong ba đứa đứng chờ bồ nhỏ Thảo đi taxi ra rồi cả bốn người kéo nhau đi ăn sáng. Ăn xong lại kéo nhau ra quận một uống caffe, quán rất mát và nhiều cây xanh. Nó cố uống từng ngụm caffe đắng nghét quen thuộc trong khi chị Thủy với nhỏ Thảo phải uống nước chanh để giải rượu. Thảo với anh bồ phải nói là chém gió mát cả trời, riêng nó thì im lặng, vì nó im lặng nên chị Thủy cũng không có đối tượng nào để nói chuyện. Hết chịu nổi chị Thủy ngắt nó một cái rõ đau.
– Cái anh này, con nít mà làm mặt ngầu hoài. Kiếm gì nói cho đỡ buồn coi!
– Nói gì giờ?
– Đi chơi mà im im hoài thấy ghét quá!
Nó bật cười, đúng là nó chẳng giỏi nói chuyện bao giờ mà.
– Kêu nói chuyện thì nói thiệt hổng chơi giấu gì nha.
– Giấu gì đâu? Tự nhiên nói người ta giấu gì hả?
– Ờ! Vậy em hỏi chị chị có biết chuyện của anh Quang với Thy hôn?
– Hỏi lạ! Sao hổng biết, em có đi đám cưới mà anh quên hả?
– Không! Nhưng mà chuyện anh ấy và Thy…quen nhau trước em đúng hôn?
Chị Thủy lập tức thay đổi sắc mặt vội quay mặt qua nhìn nhỏ Thảo.
– Tự nhiên anh hỏi vậy là sao?
– Kêu nói chuyện mà? Sao giờ giấu?
– Thôi nói chuyện khác đi, tự nhiên nói chuyện cũ chi?
Nó vẫn nhìn thẳng vào chị Thủy để gây áp lực, không ai nghĩ rằng một thằng nhóc lại có thể làm một người lớn hơn mình đến 4 tuổi lúng túng.
– Chị giấu em chi? Hồi sáng Hân nói với em hết rồi. Em hỏi lại cho có chuyện nói thôi.
Nó cười nhẹ ngồi dựa thẳng vào ghế. Nhỏ Tháo ngừng nói chuyện với anh bồ cùng chị Thủy quay qua nhìn nó chớp chớp mắt.
– Ủa? Anh biết hết rồi hả?
– Hix cái con nhỏ này kêu người ta giữ bí mật đã đời tự nó khai trước hà.
Nó cười đắng.
– Vậy là cũng nhiều người biết, có mình em hổng biết nhỉ? Mấy người còn giấu gì tui nửa không?
Hai người kia đồng thanh.
– Hổng có hổng có, tại con Hân với con Thy nó hổng cho tụi em nói đó.
– Đúng rồi! Mà chuyện đó, hổng lẽ tụi em nói để phá hoại tình cảm của anh.
– Em thấy mình giống kẻ phá hoại thì đúng hơn.
– Cái anh này khùng quá. Con Thy nó thương anh hơn mà.
– Ừ! Thì hơn!
Nó mĩm cười, chẳng biết phải nói thêm gì nửa lúc này. Cả nhỏ Thảo với chị Thủy cũng im lặng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Một lúc sau chị Thủy lai bắt chuyện trước, lần này không trêu nó bằng anh nửa.
– Mon! Em có sao hôn? Dù sao chuyện tụi em cũng hổng thành rồi, Thy nó đi lấy chồng. Chị thấy em cũng đừng quan trọng chuyện này nửa, vui vẻ lên đi nè, có gì đi chơi với tụi chị, biết đâu tìm được ai đó thay thế thì sao. Như con Hân đó, nó thích em lắm đó.
– Em biết!
– Vậy em suy nghĩ lại chuyện với nó nghen. Mà em có thích nó hôn?
– Em chưa biết! Lúc này đầu em tùm lum chuyện, không biết phải làm gì nửa nè.
– Uhm! Thôi chuyện yêu đương cũng hổng thúc ép được. Mà em cũng mở lòng một chút đi. Người gì lúc nào cũng lầm lì hổng tốt đâu. Từ hổi con Thy nó đi, thấy em cũng ít liên lạc gặp gỡ tụi chị lắm nghen. Trong nhóm ai cũng quý em hết, mai mốt có gì đi chơi chung cho vui.
– Dạ!
– Hihi hổng thích nhỏ Hân chị làm mai đứa khác cho. Còn hổng thèm nửa có gì…anh hốt em cũng được, coi em già vậy chứ đẹp ăn đứt mấy con này luôn.
– Gì dzạ bà. Nay đổi khẩu vị tính làm máy bay hả?
Nhỏ Thảo chu miệng chen vào.
– Con quỷ! Để yên chị làm ăn, ế quá rồi.
– Chị mà ế! Trai theo rần rần kìa, tha cho anh Mon đi chị ơi.
– Im ngay con kia. Đừng có phá đám.
– Haha…
Vừa nghiêm túc được một chút giờ lại đổi giọng trêu chọc nó nửa, đúng là đi với mấy người này thì phải căng mình ra mà đỡ, nắng mưa bất thường không có thua gì nhỏ Hân với em, đúng là con gái lại chơi chung với nhau mà.
Cả bốn đứa ngồi tán dóc thêm một chút nửa thì giải tán. Chị Thủy phải về ngủ thêm một chút để tối đi làm ca đêm, nhỏ Thảo thì đi đánh lẻ với bồ nhỏ. Nó quay về phòng một mình. Giờ tụi trong phòng đi làm hết, chẳng biết làm gì, càng không hứng thú lắm với việc qua quán ông Kha lúc này. Dường như với nó mọi cảm xúc đều đến rất chậm hoặc luôn bị nghẹn ở đâu đó, cả đầu, cả người như trống rỗng. Nó ngồi im lặng một mình trong phòng khá lâu, trời sụp tối, điện thoại nhấp nhoáng cuộc gọi của ông Kha kiếm nó, nhưng rồi cũng chìm vào yên lặng. Tiếng bà cụ chủ nhà phá vỡ không khí yên lặng trong phòng.
– Mon à? Làm gì không bật đèn lên cho sáng con. Con bé nào nó gởi cho mày cái phong bì này.
– Dạ! Con tính ngủ! Ủa gởi hồi nào bà?
– À nó gởi cho mày hồi chiều.
– Có nói gì thêm không bà?
– Không? Nó kêu đưa cho mày rồi về luôn.
– Dạ! Con cảm ơn bà.
– Thôi ngủ đi. Ăn uống gì đi rồi ngủ, mặt mày xanh xao quá con.
Bà cụ xoa đầu nó một cái rồi đi trở xuống nhà. Nó im lặng cầm phong bì xé ra, bên trong là một cái phong bì nhỏ hơn và một mảnh giấy.
“ Bây giờ em hổng muốn gặp anh, tự nhiên tức giận nói hết mọi chuyện, hối hận quá mà lỡ nói rồi, kệ vậy! Em giao cho anh bức thư của con Thy, xin lỗi anh nhưng lúc nó viết thư này em ngồi kế bên nên nội dung cũng giống như em đã nói. Anh đọc xong, tin em cũng được, hổng tin cũng hổng sao tùy anh. Mà em nghĩ anh cũng không cần đọc làm gì cho thêm buồn. À anh đoán ra người đó là ai chưa? Trong thư có nói với anh tên người đó đó. Em hổng sao đâu anh đừng lo cho em. Gặp anh sau!”
Nó im lặng cầm cái phong bì còn lại xé ra, bên trong là mảnh giấy thư nền vàng nhẹ nhưng không nguyên vẹn, chi chít những băng keo dung để dán lại chứng tỏ bức thư đã từng bị xé ra nhiều mảnh và giờ được ai đó ghép dán lại. Nó lật qua, lật lại xem xét trong bóng tối, dưới cái ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào nó chỉ lờ mờ nhận ra là nét chữ của em. Dòng đầu tiên: “Anh”, dòng thứ hai: “Em xin lỗi”. Nó quay mặt sau, dòng cuối cùng lại là “Em xin lỗi. Hãy quên em và hạnh phúc nha anh”. Nó vò bức thư lại, đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài ban-công. Ngọn đèn đường lấp lánh bên ngoài như chiếu ánh sáng dành riêng cho đôi mắt nó. Tiếng xe rầm rầm lao nhanh phía ngoài quốc lộ. Nó không biết mình có thể đọc được bức thư này bây giờ không, bất giác nó nghĩ lẽ ra bức thư này không nên tồn tại, không nên một chút nào vì nó sợ lời nhỏ Hân là thật. Những lúc như thế này, con người ta rất dễ có những quyết định điên rồ theo một cách riêng và…nó gom vội vài bộ quần áo vào balo, điện thoại ra nhà xe đặt vội một vé xe chuyến gần nhất. Vứt bỏ tất cả lại phía sau, xếp lại công việc, học hành, xếp lại bức thư nhàu nát không còn nguyên vẹn cho vào balo…nó sẽ rời khỏi SG.
Chuyến xe đêm lao vút trên đường, mọi thứ lấp lánh phồn hoa nằm lại phía sau nhường chỗ cho những dòng xe, những cảnh vật không rõ hình hài giữa đêm tối. Nó lặng ngắm màu đen bí ẩn ấy bằng đôi mắt vô hồn. Thành phố đã say ngủ chưa nhỉ. Tiếng thở của thinh không nghe mồn một bên tai, trơ trọi đến tê tái lòng. Chỉ sợ đêm không đủ dài và nỗi nhớ không đủ sâu, có gì đó mới vừa vụn vỡ.
Chap 51:
Chiếc xe giường nằm dừng lại cùng với những âm thanh hỗn tạp ở trạm xe, tiếng mời chào của những anh xe ôm, tiêng rao hàng rong, tiếng người thân gọi nhau í ới khiến không gian của thành phố rạng sáng thêm ồn ào. Nó nằm đó cho đến khi khách trên xe xuống hết thì mới đứng dậy rời khỏi xe. Chen ra khỏi đám đông, nó thả bộ dưới con đường mịt mờ sương sớm, hít lấy hít để cái không khí mát lạnh pha lẫn mùi thức ăn nóng rẫy hai bên đường, nó mĩm cười vì đã tìm được một chút gì đó bình yên trong tâm trí. Mùa này thành phố không lạnh, hay phải chăng phố núi chưa kịp chuẩn bị cái se lạnh đặc trưng của mình để đón một vị khách phương xa bất ngờ tìm đến. Như chính cái điều nhỏ Hân vừa nói với nó đêm qua, cũng bất ngờ đến nổi đã hơn 24 tiếng đồng hồ rồi nó vẩn chưa chuẩn bị xong tinh thần để đón nhận, để hiểu và để bắt đầu làm điều gì đó. Nó ngồi im lặng rất lâu như vậy để nhìn ra phía mặt hồ tĩnh lặng phủ mờ hơi sương sớm, từng hàng cây liễu rủ bóng thấp thoáng phía xa, sau lưng là dòng người nhẹ nhàng thể dục buổi sớm. Cuộc sống của một ngày mới chậm chạp bắt đầu chứ không ồn ào, xô bồ như SG của nó…
Thì quá khứ…của quá khứ…
…Cái hộp bánh này là hộp thạch sanh hay sao mà ăn nảy giờ cũng chưa chịu hết, biết bao nhiêu con bệnh sida nó chạy vô bụng nó rồi, 4 cái bánh chứ ít gì. Chưa xong hộp bánh, con nhỏ lại chuyển qua uống nước cam nửa chứ, cũng tỏ ra hiếu khách mời nó nhưng cái con này hình như quyết tâm đầu độc nó đây mà, cái ly riêng không thèm mời, đi bắt nó uống nước cam bằng cái ly con nhỏ vừa uống được vài ngụm. Uống nước cam mà cứ như uống thuốc độc thành ra nó làm đổ vài giọt xuống quần, mà nói tới cái quần mới để ý, hình như nó đang mặc tạm đồ của người lớn, cái quần thể thao rút dây hết mức mới vừa cái hông nó, cái áo thun thì khỏi nói rộng như cái bao bố.
– Ê!
– Gì!
– Uống đàng hoàng, dơ đồ của papa tui giờ.
– Ờ ờ!
Con nhỏ này làm gì dữ không biết, không khí căn thẳng với nó cứ như giờ kiểm tra miệng kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ thì mẹ nhỏ mới xuống. Chưa gì con nhỏ đã nhảy xuống bay vô ôm mẹ nhỏ hun mấy cái lên mặt rồi cứ vậy hai mẹ con nói chuyện gì đó bằng tiếng nước ngoài, hình như nói về nó nên con nhỏ cứ ngó qua nó cười cười. Nó ngẩn người ra chẳng hiểu mô tê gì, phát hiện điều này mẹ nhỏ vội xua tay.
– Cherry con nên nói tiếng Việt.
– Í! Con quên cái tên ngố đó hổng hiểu.
Ê câu này thì nó hiểu à nghen, dám kêu nó ngố, không biết đứa nào ngố hơn đứa nào à nha. Mẹ nhỏ xoa đầu nó một cái rồi chia ra cho nó một cái túi nhỏ.
– Đây là những thứ cô tìm được trong túi quần của con, hãy kiểm tra lại nhé!
– Dạ!
Nó nhẹ nhàng nhận lại cái túi, chắc là mẹ nhỏ đã cho hết mọi thứ vào túi này để nó giữ cho dễ. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài số tiền ít ỏi của nó mang theo để mua đồ, một cái đồng hồ điện tử màu đen huyền thoại, mấy cục kẹo cau su, thẻ tên dự văn nghệ của nó và mảnh giấy ghi rõ địa chỉ khách sạn, số điện thoại thầy cô phụ trách đoàn.
– Có thiếu gì không con?
– Dạ không cô.
– Được rồi, bây giờ con vào ăn tối cùng gia đình cô nhé. Ba Cherry sắp về đến rồi.
– À thôi chắc con phải về đi cả buổi thầy cô con chắc kiếm dữ lắm.
– Nhưng bửa tối đã sẵn sàng rồi.
– Dạ…con…
Gương mặt mẹ nhỏ có vẻ thất vọng vì nó từ chối, ngay lập tức con nhỏ nhảy chồm chen vào.
– Nè! Ở lại ăn tối đi chút tui kêu papa đưa về.
– Nhưng trễ rồi!
– Kệ you chứ!
Muốn á khẩu với con nhỏ này, ngang ngược đến vậy là cùng.
– Hổng ở lại ăn tối thì trả đồ của papa tui đây. Giờ ăn hôn, tui tuột quần you à.
– Ê! Con gái không có vô duyên vậy nha.
– Kệ tui, giờ you muốn hôn…hả…hả!
– Từ từ…nè đừng có kiếm chuyện nha…tránh xa tui ra nha.
Con nhỏ này đầu óc không bình thường chắc luôn, nhìn nó tắm rồi giờ còn đòi tuột quần nó nửa, quá đáng lắm rồi. Vậy là con nhỏ nhảy vào hai tay đe dọa tuột quần, còn nó thì vừa nói vừa lấy tay nắm chặt lưng quần lui lui vào phòng ăn, vậy mà con nhỏ cũng không tha, cứ dí theo cho tới khi nó ngồi yên vị xuống ghế mới ngừng, sau lưng mẹ nhỏ khoanh tay đừng cười.
– Cherry hãy nhẹ nhàng với cậu bé.
– Dạ! Hihi! Nè ngồi im nha.
Nhẹ nhàng kiểu gì mà đòi tuột quần rồi nạt nộ người ta cứ như chị hai không bằng, biết vậy hồi nảy cho nhỏ ở lâu lâu dưới hồ luôn cho đáng.
– Hôm nay chúng ta sẽ ăn gà quay cùng với súp. Cherry hãy dọn đồ ăn giúp mami nhé.
– Dạ!Hihi!
Con nhỏ đứng dậy tung tăng dọn dĩa muỗng ra bàn, nó thì vẫn ngồi im trên ghế vì cứ tính đứng dậy là con nhỏ cầm cây dao chỉ chỉ ra lệnh không cho nó nhúc nhích. Mọi thứ vừa dọn xong thì có tiếng chuông cửa, mẹ nhỏ cười hiền.
– Cherry giúp mẹ mở cửa cho papa nhé.
– Yes mami!
Con nhỏ chạy ra ngoài, nó nghe tiếng mở cửa, tiếng đàn ông từ phía ngoài vọng vào. Nó quay ra, một người đàn ông mặc comple đen rất lịch sự đang cõng con nhỏ trên lưng đi vào, người gương mặt hiền lành, trông khá bảnh bao nhưng có vẻ không cao bằng mẹ nhỏ thì phải.
– Con gái cưng của papa không sao là tốt rồi. Để ba chào cu nhóc này đã, con giúp mẹ dọn đồ ăn tiếp nhé.
– Yes papa!
Con nhỏ nhảy xuống cầm túi trái cây trên tay chạy đến gần mẹ nhỏ, còn người đàn ông thì ngồi xuống bên cạnh nó cởi áo khoác ra rồi chìa tay ra hiệu muốn bắt tay nó.
– Chú là ba của Cherry! Con là cậu bé đã cứu Cherry đúng không?
– Dạ con chào chú!
– May quá. May mà có con chứ không biết giờ Cherry xảy ra chuyện gì nửa. Chú nghe chuyện là chạy ngay từ dưới Bảo Lộc về. Cảm ơn con rất nhiều.
– Dạ không có gì đâu chú, chuyện nhỏ mà.
– Không cần khiêm tốn như vậy đâu chàng trai. Đây là mạng người đó, gia đình chú mang ơn con rất nhiều, vợ chồng chú chỉ có Cherry thôi.
– Hix! Dạ hồi nảy cô cùng cảm ơn con nhiều rồi, chú cảm ơn nửa con ngại quá.
– Còn nhỏ mà biết ăn nói quá nhỉ. Được rồi vậy chú không khách sáo nửa, chúng ta bắt đầu ăn tối thôi. Hôm nay hãy ăn thật nhiều, tự nhiên như nhà của mình nhé. À mà con quê ở đâu, nghe giọng chắc là người miền tây đúng không?
– Dạ đúng rồi!
– Miền Tây là ở đâu papa?
– À cái này con phải tự tìm hiểu chứ Cherry.
– Yes papa! Nhưng ở đó có gì vui hôn papa?
– Cái này con phải hỏi cậu bé này chứ?
– Hỏi papa cũng như không. Ê! Chổ you có gì vui hôn?
– Ai biết! Tự đi mà coi ha.
– Vô duyên hết sức! Hổng trả lời thì thôi, đáng ghét!
Cả hai người lớn đều bật cười trước cuộc đối thoại sặc mùi chiến tranh của nó với con nhỏ.
– Con biết quê chú ở đâu không?
– Dạ không?
– Chú là người Sài Gòn!
– Vậy hả chú?
– Ừ! Chú là người SG chính gốc nhé. Hiện tại chú đang sống ở nước ngoài. Con có đoán ra mẹ của Cherry là người ở đâu không?
– Dạ…không.
Ba nhỏ cười thật to, còn mẹ nhỏ thì mĩm cười dịu dàng nhìn nó nháy mắt một cái rồi nói một câu tiếng nước ngoài, kiểu tiếng này nó nghe quen quen mà sao tự nhiên không đoán ra là tiếng ở đâu.
– Vợ chú là người Hàn Quốc đó! Cô ấy vừa nói cảm ơn con rất nhiều bằng tiếng Hàn. Thấy vợ chú nói tiếng Việt sõi chưa!
– Ủa? Hèn gì con nghe quen quen.
– Xạo!
– Ê! Kiếm chuyện hoài nha.
– Xí! Sao hồi nảy hổng đoán ra.
– Tại tui quên. Tiếng này tui nghe trên phim rồi.
– Xạo sự! Pleeee!
– Cherry để yên papa nói chuyện nào.
– Hihi!
Nhỏ lè lưỡi thách thức nó một cái rồi vui vẻ sắp xếp trái cây ra dĩa cùng mẹ nhỏ.
– Hiện tại gia đình chú sống ở nước ngoài, đây là lần thứ 3 gia đình đưa Cherry về thăm quê hương, sẵn đi du lịch luôn. Không ngờ lần này con bé lại xảy ra chuyện, may mà có con nếu không chú cũng không biết làm sao nửa.
– Dạ!
– Vậy giờ con đang làm gì trên này? À con bao nhiêu tuổi rồi?
– Thôi nào anh! Hãy ăn tối rồi nói chuyện, thức ăn nguội hết rồi kìa.
– À anh quên! Được rồi mọi người ăn tối nào. Mon ăn nhiều vào nha con, trai tráng ăn nhiều cho khỏe.
– Dạ!
Bửa ăn diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, thức ăn rất ngon nên nó ăn khá nhiều, phần vì cô chú cứ đặt thức ăn vào dĩa cho nó, mọi thứ đều tuyệt ngoại trừ con nhỏ ngồi kế bên cứ kiếm chuyện giành đồ ăn của nó. Ăn uống xong xuôi cũng vừa lúc quần áo của nó khô. Ba nhỏ đích thân lái xe cùng mẹ con nhỏ đưa nó về khách sạn. Nó đoán không sai mà, thầy cô phụ trách với vài đứa khác cùng đội đang đứng nhấp nha nhấp nhổm ngoài cổng khách sạn chờ nó. Chiếc xe dừng lại, nó bước ra trước ánh mắt tron xoe của mấy đứa bạn, lâu lâu được đi ô-tô thành ra cũng được nghênh mặt khoe với mấy đứa cùng nhóm. Con nhỏ leo theo ra khỏi xe kéo tay nó chạy ra một góc không kịp cho nó nói gì với thầy cô.
– Ra đây tui nói nghe!
– Cái gì nửa!
– Tui muốn nói chuyện riêng với you.
– Rồi nói gì nói đi.
– Dù sao cũng cảm ơn you đã cứu tui.
– Ờ!
Cả buổi tối cuối cùng cũng nói được một câu nghe được.
– Nhưng mà you cũng đừng có hòng mà ngang ngược với tui nha. Ngày mai tui sẽ tới rủ you đi ăn sáng lúc 7h, you không được trốn đó nha.
– Mai hả? Nhưng mai tui phải đi tham quan với thầy cô của tui.
– Tui hổng biết! Tui sẽ nói với papa xin cho you đi riêng. Không từ chối được đâu ha. Bộ sợ đi một mình tui bắt cóc hả?
– Ờ ờ! Đi thì đi sợ gì!
Hai đứa tụm đầu nói chuyện riêng trong khi đó ở phía xa ba mẹ nhỏ đang nói chuyện với cô phụ trách của nó, chắc là đang kể mọi chuyện để thầy cô không phạt nó cái tội đi chơi trễ không xin phép. Thầy cô nó đều vui vẻ bắt tay chào ba mẹ nhỏ trước khi mẹ nhỏ vẫy vẫy tay kêu hai đứa quay trở lại xe. Con nhỏ nói nhỏ nhỏ vào tai ba nhỏ, sau đó ba nhỏ nói lại với cô phụ trách. Sau một lúc suy nghĩ cô cũng gật đầu đồng ý, đồng nghĩa với ngày mai nó sẽ được đi chơi riêng một ngày với gia đình nhỏ.
– Tui về nha. Nhớ đó ngày mai 7h đó!
– Biết rồi!
– Chào con nhé! Gặp lại vào sáng mai!
Mẹ nhỏ tươi cười vẫy tay chào nó, ba nhỏ nhìn nó nháy mắt một cái rồi cho xe chạy đi, con nhỏ chưa chịu ngồi yên cứ lú đầu ra cửa sổ xòe xòe hai bàn tay ra dấu 7h với nó. Kết thúc một đêm kỳ lạ ở mảnh đất cũng xa lạ bằng một giấc ngủ rất ngon sau khi được thầy cô hỏi han vài câu cho có lệ.
Sáng, nó thức rất sớm vì cô phụ trách vào tận phòng kêu nó dậy. Thì ra gia đình con nhỏ đến từ rất sớm chờ sẵn nó ở dưới sảnh khách sạn. Mặc bộ quần áo sạch cuối cùng còn lại, nó chạy ù xuống thưa thầy cô rồi mới lên xe đi chơi cùng gia đình con nhỏ. Hôm nay con nhỏ mặc đồ đẹp lắm, trông cứ như cục bông màu trắng vậy. Mẹ nhỏ thì khỏi phải nói, xinh dẹp, dịu dàng như mấy chị đóng vai cô tiên trên tivi.
– Chúng ta sẽ đi ăn sáng gần bờ hồ nhé. Sau đó hai đứa muốn đi đâu thì tự bàn với nhau.
– Yes papa!
Cả bốn người cùng nhau đi ăn sáng ở một nhà hàng nằm gần bờ hồ, ba nhỏ hỏi thăm khá nhiều về trường, lớp, gia đình của nó cho nên con nhỏ ngồi kế bên cũng nghe lóm và biết được rất nhiều thông tin về nó. Ăn uống xong trong lúc ba mẹ nhỏ uống caffe ngắm cảnh thì hai đứa kéo nhau ra gần bờ hồ để “họp riêng”.
– Nè! Trước tiên hãy làm rõ một chuyện?
– Gì?
– You phải kêu tui bằng chị biết chưa.
– Tại sao?
– Vì you nhỏ tuổi hơn tui.
– Thì sao?
– Nhỏ thì kêu bằng chị chứ sao, nói chuyện trống không hoài hả?
Nó nhìn con nhỏ bỉu môi.
– Còn lâu! Lớn tuổi kiểu gì mà lùn xịt.
– Nói ai lùn hả?
– Tui nói you đó (bắt chước nhỏ chứ cũng không biết gọi nhỏ là gì cho dễ gọi).
– Lùn hồi nào hả?
– Không tin đứng dậy đo đi rồi biết.
– Đo thì đo!
Con nhỏ phùng má đùng đùng đứng dậy nép sát vào người nó ngẩn mặt lên đo đo. Cái này nó canh trước rồi mới dám mạnh miệng chứ bộ, mặt con nhỏ từ ngang ngược trở nên xìu xuống khi phát hiện sự thật con nhỏ lùn hơn nó cả nửa cái đầu.
– Sao rồi! Thấy sao?
– Xí! Cao hơn người ta có một chút nha.
– Cao hơn là cao hơn, không có một chút gì hết.
– Hứ! Mai mốt tui sẽ cao hơn you.
– Chắc tui không cao hơn đâu đó.
– Thì tui sẽ cao hơn you luôn.
– Mai mốt rồi tính.
– Nhưng tui vẫn lớn tuổi hơn, you phải kêu tui bằng chị.
– Không bao giờ!
– Có kêu hông hả?
Con nhỏ nhăn mặt trợn mắt nhìn nó, nó cũng không vừa đưa sát mặt vô mặt nhỏ cười khẩy.
– Không bao giờ! Không không và không!
– AAA tức quá! Đồ răng cá mập, đồ xấu xa, đồ ngang ngược, đồ ăn hiếp con gái, đố đáng ghét…” Đồ MONSTER”
Trời trời, chưa bao giờ nó bị la xối xả như trút nước tới vậy, vừa tuôn xong một tràn đủ thứ đồ nhỏ dậm một cái hết sức mạnh vô chân nó.
– Uiiidaaaaaaaaa! Trời ơi biết đau hôn?
– Cho chết! Ai bỉu ăn hiếp tui!
– Cãi không lại chơi đánh người hả? Ngang ngược hung dữ quá nha.
– Rồi sao!
Nhỏ chống nạnh lên chu miêng thách thức nó.
– Thì ế chứ sao. Dữ quá mai mốt ế chồng cho coi.
– Nói ai ế chồng hả?
– Tui nói you đó!
– Hứ! Tui xinh đẹp như vậy, mai mốt tui sẽ xinh đẹp hơn nửa…hổng có chuyện tui ế đâu ha.
– Vừa lùn hơn tui, vừa xấu hơn lớp trưởng của tui thì có.
– Lớp trưởng nào?
– Lớp trưởng của lớp tui học, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vậy con trai mới thích chơi chung ha. Còn you thì mơ đi.
– Dám nói vậy hả?
– Sợ gì?
– Hứ! Quýnh lộn hông?
– Không có rảnh đánh lộn với con gái.
– Nhớ mặt you đó. Toàn nói xấu tui. Mai mốt tui sẽ cao hơn, xinh đẹp hơn lúc đó you sẽ phải yêu tui chết mê chết mệt luôn.
Muốn xỉu với con nhỏ này, đang cãi nhau vụ lùn ở đâu chuyện qua vụ yêu đương nửa chứ. Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt yêu đương lăng nhăng lích nhích.
– Nói gì nói lại coi.
– Tui nói mai mốt tui xinh đẹp, sẽ cao hơn you lúc đó you sẽ yêu tui, van xin được cưới tui làm vợ cho coi. Xí! Chê tui đi! Mai mốt tui đẹp cho you biết mặt.
– Con nít quỷ!
– Gì hả?
– Con nít quỷ! Mới bây lớn bày đặt yêu đương này nọ. Tào lao!
– Đồ Monster!
Con nhỏ lại chu miệng đưa chân dậm luôn một cái vô chân còn lại của nó, đau muốn chảy nước mắt luôn vậy.
– Uiiidaaaa! Đau nha!
– Cho chết! Cái đồ Monster, đồ răng cá mập, cái đồ hổng biết ga-lăng với con gái gì hết. Dám nói tui con nít quỷ hả?
– Chứ sao nửa? Còn nhỏ xíu mà bày đặt nói tới chuyện yêu đương của người lớn. Lớp tui đứa nào mà cặp cặp là bị cô la con nít quỷ à.
– Xí! Tui lớn hơn you, tui được quyền nói chuyện yêu.
– Lớn khỉ! Mặt mũi non choẹt, lùn xịt, còn con nít lắm you ơi!
– Tui đã nói mai mốt tui sẽ cao tui sẽ đẹp hơn chứ bộ. You chờ đó!
– Ờ ngon! Để coi!
– Monster đáng ghét!
Con nhỏ khoanh tay đứng quay mặt ra phía bờ hồ ngẩm nghĩ cái gì đó, còn nó thì ngồi bệt luôn dưới đất suýt xoa hai cái bàn chân đau, thề luôn con nhỏ này mà là con trai là nó binh cho mấy cái vô mỏ nảy giờ rồi. Chân vừa đỡ đau được một chút con nhỏ quay qua dậm chân cái rầm.
– Nè!
– Gì nửa?
– Sau này tui mà xinh đẹp hơn, cao hơn you…you có dám yêu rồi cưới tui hôn?
Cái con nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi nè, toàn nói tào lao gì đâu không.
– Nửa! Tao lao nửa rồi đó. Còn nhỏ xíu mà toàn nói chuyện yêu đương của người lớn.
– Tui nói mai mốt lớn chứ có phải nói bây giờ đâu.
– Lớn tính! Rảnh quá ở đây ngồi nói linh tinh.
– Thì trả lời tui đi! Có dám hôn? Tui là con gái tui dám thách you mà you hổng dám sao? Nhát quá vậy?
– Thách trớt quớt! Tự nhiên đem chuyện người lớn ra thách. Mà con gái gì ngang ngược hung dữ quá, thua xa lớp trưởng tui.
– Hứ! Mai mốt tui sẽ hơn gấp mười lần lớp trưởng của you cho coi. Cá hôn?
– Thứ nhất tui không rảnh cá, thứ hai tui không phải con nít quỷ nên không rảnh nói chuyện yêu, thứ ba lớp trưởng của tui mới là nhất.
Nó bĩu môi nhìn con nhỏ từ đầu tới chân, cái mặt ngố khỏi nói, cũng dễ thương nhưng nói chung là thấp và xấu hơn lớp trưởng thần tượng của nó nhiều. Tất nhiên con nhỏ đâu có chịu thua.
– Thứ nhất you nhát gan sợ thua hổng dám cá, thứ hai tui chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn lớp trưởng của you.
– Được không đó! Tui là tui thấy thua xa!
– Hứ! Chờ đó, tui sẽ hơn cho you coi. Giờ you có dám cá với tui hôn? Hay là nhát gan quá sợ thua tui.
Nó nhăn mặt nhìn ra ngoài bờ hồ, nhìn con nhỏ từ đầu tới chân ngẩm nghĩ. Thiệt là con nhỏ này quyết ăn thua đủ với nó đây mà, bửa nay mà không chịu cá chắc con nhỏ không có chịu để nó yên luôn.
– Chơi luôn! Sợ gì mấy người lùn xịt!
– Nói xấu tui hoài nha! Sau này lớn biết mặt tui. Mà tui nói trước là sau này tui đẹp hơn, cao hơn you sẽ phải yêu tui, xin cưới tui làm vợ nhưng hổng nhất thiết tui sẽ đồng ý đâu nha.
– Tào lao nửa! Giao kiểu gì kỳ cục, khôn quá ha.
– Ừ! Ai biểu you coi thường tui. Nếu lúc đó tui thích you tui sẽ suy nghĩ lại, coi như you là con trai you chấp tui một phần. Sao chịu hôn?
– Chơi luôn! Mới đòi làm chị giờ đòi chấp, hết biết.
– Thì you có chịu kêu tui là chị đâu, ngang hàng thì you là con trai nhường con gái một chút đúng rồi.
– Ờ! Sao cũng được! Chơi luôn…chừng nào cao đẹp hơn rồi tính. Nói trước bước không qua cho coi.
– Xí! Tui sẽ thắng cho you coi.
– Ờ ngon!
– Thề đi!
– Thề gì?
– Thề đi hổng thôi you thua cái you nuốt lời sao?
Cái con nhỏ này bày đủ thứ trò, cá cược thôi mà cũng bắt người ta thề, dễ điên thiệt.
– Ờ! Thề! Nuốt lời làm chó!
– Vô duyên! Thề gì mất lịch sự.
– Chứ thề sao?
– Mệt thôi hổng cần thề nửa, miễn giữ lời là được.
– Rắc rối!
– Kệ tui! Đồ Monster!
Hai đứa cãi nhau cả buổi trời, kết thúc bằng cái cá cược tào lao nhất trái đất. Xong xuôi kéo nhau trở về bàn ăn ba mẹ nhỏ đang ngồi. Nhỏ sà vào lòng mẹ nhỏ nhõng nhẻo.
– Mami! Hắn toàn cãi nhau với con, hổng biết nhường nhịn con gái gì hết!
– Ừ! Ai bảo Cherry của mẹ bướng bỉnh quá làm chi.
– Mamiiiiiii! Mami theo phe hắn hả?
– Mami chỉ nói sự thật thôi.
Mẹ nhỏ nhìn qua nó nháy mắt cười, ba nhỏ cũng cười to.
– Haha hôm nay có người dám cãi lại Cherry bé nhỏ của ba rồi.
– Papa! Cherry thôi hổng có bé nhỏ nửa mà.
– Haha!
Nó ngồi đối diện vừa liếc liếc vừa hút hết ly nước ép của mình, nói nhỏ nhỏ.
– Nhõng nhẻo vậy mà không chịu bé nhỏ.
– Nói gì đó hả Monster?
– Con nít quỷ!
– Hứ! Đồ xấu xa! Đồ Monster!
Mệt tim với con nhỏ này quá, cũng ngộ nó cãi nhau chẳng nhường nhịn gì con nhỏ nhưng ba mẹ nhỏ vẫn vui vẻ cười mỗi khi hai đứa gây nhau. Ba nhỏ đứng dậy cầm chìa khóa xe lên hô hào.
– Được rồi chúng ta xuất phát đi chơi. Hai đứa bàn nhau cả buổi, giờ quyết định đi đâu đây!
Câu hỏi như sét đánh bên tai, nó với con nhỏ nhìn nhau tròn xoe mắt đứng hình.
– Chết! Tụi con chưa bàn!
Mẹ nhỏ cũng tròn mắt nhìn hai đứa:
– Vậy nảy giờ các con nói với nhau chuyện gì?
Chap 52:
Hai đứa nhìn nhau một cách lấm lét, con nhỏ kéo tay nó chạy ra chỗ khác “họp lại”, sau lưng ba mẹ nhỏ nhìn hai đứa lắc đầu ngồi trở xuống ghế. Con nhỏ lôi trong túi ra một cuốn sổ, giở ra mới biết trong đó toàn chữ viết bằng tiếng Việt của con nhỏ, chữ “đẹp” không thua gì nó đâu, bên cạnh đó vài trang có dán hình.
– Hình gì vậy?
– Hình mấy chỗ đẹp ở đây nè. Tui kiếm trên tạp chí đó.
– Chi!
– Thì để biết chỗ để đi chơi chứ chi.
– Chuẩn bị kỹ quá hen.
– Chứ sao. Thấy tui thông minh chưa. Giờ mình đi chỗ này chỗ này, chỗ này nửa, thấy sao?
– Sao cũng được.
– Cho you chọn một chỗ đó Monster!
– Biết gì đâu mà chọn. Ưu tiên con gái, tui đi đâu cũng được.
– Xí! Hổng chọn đi chơi mà chê tui quýnh phù mỏ.
– Ờ ngon!
Phần chọn địa điểm đi chơi quyết định nhanh chóng theo ý con nhỏ. Vậy là cả ngày hôm ấy nó đi chơi gần như khắp cái thành phố, mỗi chỗ chơi được một chút là đòi đi chỗ khác, đến tối mịt mới quay trở về trung tâm. Đi với đoàn văn nghệ của nó còn không mệt bằng một góc đi với con nhỏ này, chạy nhảy khắp nơi, cái miệng tía lia không ngớt. Tất nhiên nó cũng đâu có vừa, cãi tay đôi với con nhỏ trong mọi chuyện, chỉ là tranh cãi kiểu con nít vui vẻ thôi chứ cũng không có gì quan trọng. Sau khi ăn nhà hàng no căng bụng, điểm đến cuối cùng là một quán caffe khá đẹp, có rất nhiều món lạ nhất là kem. Hồi đó với nó thì món uống ngon nhất, thích nhất là nước ngọt. Vừa định kêu một chai coca uống thì con nhỏ bĩu môi cười ngặt nghẽo.
– Đồ con nít!
– Gì nửa?
– Uống nước ngọt là con nít.
– Rảnh nửa. Chắc ăn kem không phải con nít đâu.
– Tất nhiên tui lớn hơn you. Đồ con nít.
– Đỡ hơn con nít quỷ.
– Hứ! Monster!
Lại kiếm chuyện, lại cãi nhau trước nụ cười của ba mẹ con nhỏ.
– Ê!
– Gì?
– You dám uống caffe như papa tui hôn?
– Dám! Caffe thôi mắc gì sợ.
– Đắng lắm đó, hồi trước tui thử một lần rồi.
– Tui cũng thử rồi, có gì đâu, đắng đắng ngọt ngọt. Mà tui thấy cũng hổng ngon lành gì, chắc chỉ có người lớn mới uống thôi.
– Vậy hen. Ê giờ tui với you kêu caffe uống thử đi coi đứa nào uống nhiều hơn.
– Rảnh quá!
– Thì rảnh mới rủ you uống. Sao dám hôn hay nhát quá sợ thua tui.
– Chơi thì chơi!
Hình như ngày hôm nay nó bị con nhỏ khích tướng hơi nhiều thì phải. Con nhỏ đứng dậy hào hứng gọi anh phục vụ lại chỉ tay vào ly caffe của ba con nhỏ.
– Anh ơi cho em hai ly caffe giống vậy nha.
– Cherry con có chắc muốn uống caffe không đó?
Mẹ con nhỏ hỏi chen vào.
– Hihi con muốn uống.
– Con nít không uống caffe được đâu con gái.
– Con đã lớn rồi. Con muốn thử.
– Được thôi, nhưng nếu uống không được thì phải ngừng ngay nhé.
– Yes mami!
Anh phục vụ gật đầu quay đi, con nhỏ vội chạy theo kéo anh phục vụ lại nói nhỏ nhỏ gì đó rồi tủm tĩm cười quay về bàn thưởng thức món kem của mình. Một lúc sau hai ly caffe được mang ra, trên ly con nhỏ có vẽ hình một trái tim màu nâu nâu, còn ly của nó chẳng được vẽ gì hết.
– Sao ly đó khác ly này.
– Mệt quá, tại người ta trang trí ưu tiên cho con gái đó. Bộ muốn làm con gái hả mà ý kiến.
– Ờ thấy lạ hỏi thôi làm dữ vậy.
– Giờ bắt đầu uống nha, ai uống hết trước người đó sẽ được bắt người kia làm một chuyện.
– Làm gì là làm gì.
– Làm gì cũng được, miễn hổng quá sức thì thôi.
– Rồi chơi luôn!
Con nhỏ đếm 1-2-3 bắt đầu, ngay lập tức nó đưa ly caffe lên uống, một ngụm đầu tiên nó nhăn mặt trợn mắt, trời ơi sao caffe ở đây nó đắng dữ vậy nè, lên tới óc luôn chứ ít gì. Nó sặc một cái, nước mắt nước mũi cứ như muốn trào ra ngoài, khẽ liếc lên, con nhỏ đang cười khúc khích nhấm nháp ly caffe của con nhỏ một cách ngon lành. Không lẽ công lực con nhỏ dữ vậy sao, nó bấm bụng quyết không thể để thua được, nhắm tịt mắt chơi luôn một hơi gần hết ly caffe. Đặt ly xuống, con nhỏ đã uống cạn ly tự bao giờ, riêng nó còn gần một phần ba. Mặt mũi nó nóng bừng bừng vì bị đắng vội vàng cầm ly nước ngọt uống ừng ực rùng mình một cái ngả người ra ghế thở phì phì.
– Thua! Đắng nghét không có ngon lành gì hết vậy mà chú uống hay thiệt.
Nó giả vờ quay qua bắt chuyện với ba con nhỏ để trốn tránh cái bản mặt cười khúc khích đầy thách thức của con nhỏ. Ba nhỏ nhìn nó cười.
– Lần đâu con uống caffe hay sao mà nhìn mặt đau khỗ dữ vậy.
– Dạ không, hồi đó có uống thử caffe ở nhà, đâu có đắng dữ như giờ đâu chú.
– Vậy sao. Để chú thử xem nào.
Ba nhỏ đưa ly caffe của nó lên uống thử, gương mặt chú lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn nó, rồi nhìn con nhỏ, hồi sau chú cầm ly con nhỏ lên nếm thử một miếng caffe còn dính trên miệng ly, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nhẹ một cái. Con nhỏ lo cười đắc thắng với nó nên đâu có để ý ba nhỏ đang làm gì, sau đó chủ ghé tai nói nhỏ với nó.
– Hả!
Nó trợn mắt một cái đứng dậy tức tối.
– Ê! Đồ ăn gian!
– Gì chứ? Ai ăn gian gì chứ.
Nó nhỏ nín cười gân mặt lên cãi lại.
– Khỏi chối! Chơi gì chơi cho tui uống caffe không bỏ đường còn you thì uống ca…ca po…Ủa chú caffe đó kêu sau con quên rồi.
– Là ca-pô-chi-nô đó con.
– Đúng! Là ca-pô-chi-nô, trong đó có kem ngọt đúng hôn.
– A!!! Sao papa theo phe hắn. Mami papa chơi gì theo phe người ngoài kìa.
Con nhỏ chu miệng ra vẻ giận dỗi, mẹ và ba nhỏ đều bật cười, chỉ riêng nó là hậm hực trong người, làm uống cái thứ nước đắng nghét không có một miếng đường nảy giờ.
– Lớn còn chơi ăn gian!
– Rồi sao! Ai biểu hổng biết nhường nhịn con gái chi, cho uống caffe đắng chơi…đáng đời!
– Nhớ đó! Đồ ăn gian!
– Đồ đáng ghét!
– Ăn gian!
– Monster! Xí!
Nếu không có mẹ nhỏ giảng hòa chắc hai đứa cứ gân cổ lên mà cãi nhau cho đến khan tiếng thì thôi. Cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi lên xe đưa nó về khách sạn. Sáng mai nó phải theo đoàn rời khỏi Đà Lạt, sau đó nó sẽ bắt luôn xe để về quê. Đoạn đường từ caffe về khách sạn chẳng ai nói với ai gì cả, đứng trước khách sạn, mẹ nhỏ ôm nó thêm một cái, nói lời cảm ơn, ba nhỏ thì vỗ vỗ vai chúc sức khỏe nó và gia đình. Nó vẫy vẫy tay chào, con nhỏ ngồi trong xe nhìn nó không nói gì hết, chắc cãi nhau cả buổi trời nên ghét nó lắm đây. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nó cũng quay lưng đi vào trong, được vài bước có tiếng kèn xe, nó quay lại, xe mở cửa con nhỏ chạy lại đứng trước mặt nó, tay chắp chắp sau lưng, người cứ xoay qua xoay lại mắc liếc dọc liếc ngang như không thèm nhìn thẳng vào nó vậy.
– Gì nửa? Sao hổng về đi.
– Ừ!…Mà mai you về quê hả?
– Ờ!
– Tui con ở chơi một tuần nửa mới về nước.
– Ờ!
– Mà…you nhớ lời thách của tụi mình hôn đó?
– Nhờ mà.
Nó bật cười nhẹ, con nhỏ này bộ tính làm thiệt sao trời, nó là nó chỉ thấy thách thức nhau chơi thôi, sau này biết có gặp lại đâu ở đó mà nhớ hay không.
– You đưa tui một thứ để làm bằng chứng đi, tui cũng vậy.
– Đưa gì? Tui có gì cho you đâu.
Con nhỏ nhìn một lượt khắp người nó rồi chỉ vô cái đồng hồ nó đeo trên tay.
– Cái đó!
Nó giật mình tay che che cái đồng hồ đứng lùi lùi lại như sợ con nhỏ giật đồ của nó.
– Gì! Cái này hả…nhưng…tui có một cái đồng hồ này thôi à, mắc mắc lắm đó. Tui nhịn ăn sáng biết bao lâu mới mua được đó.
– Mệt quá! Vậy mới có giá trị để tui giữ chứ.
– Nhưng!
– Cho tui đi, nha nha…mai mốt tui đền cái khác cho.
– Bộ lấy cái khác không được hả?
Nó vẫn ngập ngừng, ai từng có cái đồng hồ casio đen huyền thoại đó thì cũng biết, đó là một trong những thứ hồi nhỏ đa số đứa con nít nào cũng ước sở hữu cùng với xe đạp leo núi, máy chơi điện tử…Nó phải vất vả dành dụm, xin xỏ, nhịn ăn mới có thể mua được cái đồng hồ, mục tiêu tiếp theo là xe đạp leo núi, vậy mà giờ con nhỏ nỡ lòng tướt đoạt cái đồng hồ, chẳng khác nào bắt nó phải làm lại từ đầu.
– Hổng được. Tui thích cái đó à, ai kêu you quý nó nhất chi hihi
– Lấy cái áo đi, cái nón, hay cái móc khóa này đi được không?
– Hông! Cho tui cái đồng hồ đi…đi…nha..nha…
– Nhưng…
Con nhỏ trợn mắt giựt cái tay nó rồi mở khóa gỡ cái đồng hồ trước sự phản kháng yếu ớt của nó. Hả lòng hả dạ lắm, con nhỏ mân mê cái đồng hồ cười tít mắt trước gương mặt đau khổ tiếc nuối của nó.
– Tui sẽ giữ kỹ. Cảm ơn you nha hihi. “Chụt”
Nó đứng hình, tim đập thình thịch, mặt mày tay chân nóng bừng. Chuyện gì vừa xảy ra, nó phải mất mấy giây mới định hình được. Con nhỏ thì chạy mất tiêu lên xe phóng đi khuất tầm mắt. Trời ơi!…Lần gặp gỡ này nó lỗ nặng luôn rồi. Đã bị con nhỏ nhìn nó tắm làm nó mất zin, bị tướt đoạt tài sản quý nhất là cái đồng hồ, giờ thì nụ hôn đầu đời để dành cho lớp trưởng của nó đã bị con nhỏ lấy mất. Nó ngẩn ngơ người nhìn theo chiếc xe khuất dần sau những dãy nhà san sát, thôi chết được hun phê quá quên mất con nhỏ chưa đưa cho nó cái gì để trao đổi với cái đồng hồ…
…
Thì quá khứ…
“…Lang thang qua phố đi tìm dấu chân người…
Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa…
Anh đơn côi bên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy…”
Một cơn mưa nhẹ ùa qua, nó giật mình chạy ù qua đường tìm chỗ núp mưa. Chỉ là cơn mưa rào giữa mùa hè đổ nắng, vai áo ướt lấm tấm, vài chiếc lá rớt trên vai tự bao giờ. Bụng khá đói, nó nhanh chóng mua một ổ bánh mì của bà cụ ngồi gần đó cùng một bịch sữa đậu nành rồi ngồi ăn ngay tại bên đường. Dòng người lại đổ ra nhộn nhịp trước mắt, sau cơn mưa rào, mùi nhựa đường, mùi đất, mùi mồ hôi quyện vào nhau như một phần riêng của cuộc sống. Nó rảo bước dọc bờ hồ để lặng nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra một cách chậm chạp như một lữ khách đứng bên lề cuộc sống. Thành phố không phải của nó, nhưng vẫn cảm giác bình yên, thành phố càng không phải của riêng ai nhưng vẫn thấy thân thuộc làm sao. Đôi chân nó mệt nhoài, móc trong balo ra một chai nước suối người ta phát lúc trên xe, nó mở nắp chai đổ thẳng lên đầu để xua tan những nặng nề của cái nắng trưa vương đầy mùi gió. Phải mất một lúc lâu nó mới quyết định vẫy một chiếc taxi đi ngang qua.
– Anh chở em đi kiếm một khách sạn nhé.
Anh lái taxi đã khá đứng tuổi, gương mặt phúc hậu tươi cười quay lại nhìn nó.
– Em muốn kiếm khách sạn kiểu nào?
– Dạ khách sạn bình thường thôi anh. Em là sinh viên chỉ đi có một mình.
– Được rồi anh biết một chỗ sạch và rẻ lắm. Em đi du lịch hay có việc gì trên này?
– Dạ em đi chơi thôi anh.
– Sao đi một mình buồn vậy? Em có ai quen trên này không?
– Dạ không!
– Xuất phát nhé! Em lên ngay mùa này thì khỏe, nhiều khách sạn giá vừa phải lắm. Chút nửa đến em cứ hỏi trước giá rồi hãy quyết định.
Nó im lặng, anh tài xế cũng không nói gì nửa, có lẽ anh cũng nhìn thấy trên gương mặt nó lúc này, cảm xúc đã không tồn tại từ lâu. Có lẽ nó gặp may, một chút may mắn còn sót lại xung quanh nó lúc này. Anh tài xế tốt bụng đưa nó đến một khách sạn nằm ở một con phố nhỏ, không xa lắm trung tâm mà giá phòng khá ổn. Anh tài xế hướng dẫn nó vào tận lễ tân để nhận phòng, hình như đây là khách sạn gia đình và chủ có lẽ cũng quen biết anh. Sau khi nó đồng ý nhận phòng, trong lúc chờ cô chủ tìm chìa khóa nó quay qua cảm ơn anh tài xế.
– Cảm ơn anh nhiều nha.
– Có gì đâu, mà đây là số điện thoại của anh, em lên đây một mình đi chơi đâu có gì ủng hộ anh. Anh chạy xe cũng gần khu vực này thôi.
– Ủa không phải báo về tổng đài sao anh?
– Khỏi. Không sao đâu em.
– Dạ!
– Chào em nhé!
– Chào anh!
Anh tài xế vui vẻ đi ra cửa rời khỏi khách sạn, nó vác balo đi lên lầu theo cô chủ nhận phòng. Phòng nó ở là phòng đơn khá sạch sẽ dành cho hai người, mùa này ít khách du lịch nên giá khá tốt, có cả ban-công nhìn ra phía dưới đường. Quăng balo vào góc phòng nó cởi giày ngả mình luôn xuống giường nhắm mắt. Chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Thức dậy, trời se lạnh, phải mất khá lâu nó mới lấy lại phương hướng để làm quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng. Bụng đói cồn cào, đầu óc quay cuồng vì mệt mõi…nó uể oải cầm ấy điện thoại xem giờ, cũng hơn 7h tối rồi chứ ít gì. Nó ngồi dậy đi ra bên ngoài ban-công, thành phố đã sáng đèn, chẳng còn nhìn thấy gì ở phía xa chân trời ngoài một màu đen mù mịt. Nó rửa mặt, đánh răng cho tỉnh ngủ rồi xỏ giày vào, khoác vội cái áo đi xuống đường tìm gì đó để ăn. Một tô mỳ quảng nóng hổi giữa cái tiết trời se se có lẽ dễ nuốt hơn, một ly sữa nóng, vậy là xong bửa tối. Ngồi suy nghĩ một hồi nó nhẹ nhàng bấm số điện thoại của anh tài xế.
– Alo anh nghe nè em trai.
– Anh đang ở đâu?
– May quá anh vừa trả khách xong, em cần đi đâu hả?
– Dạ! Vậy chờ chút anh đến ngay.
– Ok!
Nó tính tiền quay trở về khách sạn ngồi chờ, khoảng mười phút anh tài xế đến.
– Giờ đi đâu em?
– Đà Lạt Night anh nhé.
– À! Có vẻ quen thuộc trên này, em hay đi du lịch ở đây sao?
– Dạ cũng vài lần thôi anh.
– Ok!
Xe chạy chầm chậm trên đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến thành phố này một mình và phương tiện di chuyển là một chiếc taxi, nghe có vẻ không phù hợp túi tiền của nó chút nào, nhưng ngay giây phút này nó cũng không có tâm trạng để mà tính toán, chỉ là có một ai đó quen ở thành phố này là tốt lắm rồi.
– Đến rồi! Em định khi nào về anh canh giờ quay lại, nếu anh bận anh sẽ gọi để em kêu taxi khác.
– Dạ khoảng 10h hơn.
– Cũng được, khi nào sắp về gọi anh trước nửa tiếng nhé.
– Dạ!
Anh tài xế vui vẻ lái xe đi, nó bước vào caffe, cô bé phục vụ nhẹ nhàng hướng dẫn tìm cho nó một vị trí theo ý thích của nó. Một ly caffe đen, một bình trà nóng và dĩa hạt hướng dương có lẽ đủ cho một đêm dài phía trước. Tiếng đàn piano vang lên, một giọng hát của ai đó nhẹ nhàng, say đắm ở căn phòng phía ngoài cứ như sẵn sàng cho vị khách phương xa như nó vậy.
“…bước cứ bước không cần nghĩ suy…
Phố vắng xưa rêu đã xanh màu, chỉ còn lại mình anh vắng tênh…
Bóng dáng em khuất nơi trời xa, chiều nhạt nhòa anh không nhớ ai…
…rớt rơi những giọt sầu…”
Nó im lặng tự hỏi liệu tiếp theo nó nên làm gì, sẽ phải đối mặt như thế nào với cuộc sống ẩn chứa quá nhiều bất ngờ, quá nhiều khó khăn này. Một lần nửa nó im lặng biến mất khỏi SG, lần này không phải về quê, lần này là một thành phố xa lạ, nhưng có lẽ nó thích thành phố này, yêu thành phố này mặc dù chỉ mới vài lần ghé qua. Tự nhiên trong nó có một suy nghĩ kỳ cục rằng, liệu có ai đó tìm ra được nó ở thành phố này…ai sẽ tìm ra nếu nó biến mất như thế này nếu người đó không phải là em. Đà Lạt nhỏ lắm, nhỏ hơn so với SG nhiều lắm..nhưng để tìm một người liệu có mấy ai làm được đâu.
Móc lá thư nhàu nát từ túi áo ra để lên bàn, nó lặng nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Thành phố lấp lánh ánh đèn, gió thổi nhè nhẹ vào trong, không lạnh đâu nhưng…buốt lắm. Nó đưa bàn tay xoa nhè nhẹ lên bức thư, lòng vụn vỡ như mảnh giấy không lành lặn, chi chít những vết xé dọc ngang, nhàu nát.
“ Tiểu thư à! Em và họ…đang làm gì anh vậy hả?”
Nhấm một ngụm caffe đắng, miệng đắng mà lòng còn đắng rất nhiều lần…nên buồn, nên hy vọng hay vứt bỏ…giá mà có ai đó cho nó một lời khuyên lúc này… giá mà…mọi thứ chưa bao giờ xảy ra thì tốt biết bao…Con người ít nhiều ai cũng có tính tò mò, khi cầm được bức thư quan trọng như thế này theo lẽ bình thường nó sẽ vội vã đọc ngay, nhưng lần này thì không. Chẳng phải nó thờ ơ, mà vì nó sợ con người bất cần trong mình sẽ lạnh lắm, điều nhỏ Hân nói, nó không muốn đọc bức thư để chứng minh hay chí ít nó muốn giữ cho riêng mình một điều gì đó để hy vọng. Dù lời nhỏ Hân nói với nó là thật thì có lẽ cũng không thay đổi nhiều lắm sự thật em đã là vợ của người khác, em có quyền không cần giữ lời hứa, còn riêng nó nó cũng có quyền chọn con đường riêng của mình. Yêu nó như thế nào, có trở về hay không là chuyện của em, nó chỉ muốn làm việc mà mình muốn làm, chờ theo cách nó muốn.
Nó sẽ không đọc bức thư này, một dòng cuối thư là đủ. Điều quan trọng khiến nó quyết định như vậy chính là tình cảm của nhỏ Hân và cả những điều “người đó” làm cho mình. Nó không muốn nếu một ngày nào đó nó yêu thương một ai đó bởi lý do nó được em giải thoát khỏi lời hứa bằng bức thư nói lên sự thật này chứ không phải vì nó thực sự yêu thương họ. Điều này đồng nghĩa với việc nó vẫn sẽ tiếp tục giữ lời hứa cho riêng mình mà không quan tâm em có giữ hay không, càng không quan trọng trước kia em đến với nó bằng cách nào…nghe có vẻ hơi cố chấp không chấp nhận sự thật…nhưng nó muốn làm vậy vì nó nghĩ…nó vẫn yêu em.
Đêm phố núi, gió vi vu trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, bình trà nóng đã nguội tự bao giờ. Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mĩm cười cảm ơn người nhân viên đến thay bình trà mới.
– Cho mình một ly caffe đá nửa nhé.
– Trời hơi lạnh, anh có chắc uống caffe đá không ạ?
– Ừ! Caffe đá không đường nhé.
– Dạ!
Cảm giác người nhân viên như một người bạn chứ không phải nhân viên với khách nửa, tuy nhiên nó chỉ muốn uống caffe đá ngay lúc này, một chút đá cho cái đầu tỉnh táo hơn, dù sao trời mùa này cũng không quá lạnh. Nhận ly caffe từ người nhân viên nó tu một hơi gần nửa ly, cổ họng lạnh ngắt và đắng chát. Caffe ngon hay dở cũng không quan trọng, coi như giải khát sau những vụn vỡ trong lòng, níu kéo một chút vui thay vì có điều gì đó vừa sụp đổ ấy mà. Chuẩn bị về được rồi, còn phải nếm vài món ăn vặt nửa chứ, ngay lúc này không thể gục ngã, đau lắm nhưng cuộc sống vẫn diễn ra…Nghỉ ngơi vào hôm rồi trở về SG…mà liệu có ai tìm ra nó ở đây không nhỉ?
Chap 53:
Anh taxi đến trước cửa đón, nó tính tiền lên xe về khách sạn, tiện đường nó mời anh tài xế một tô hủ tiếu khuya rồi mới lên phòng cùng một bình trà nóng. Trước khi đi ngủ hoặc muốn suy nghĩ vu vơ thì cũng phải kiểm tra lại túi tiền đã. Nó móc hết tiền trong balo ra đếm, cộng thêm tiền còn trong thẻ, nói chung có thể thoải mái vài ngày mà vẫn còn đủ tiền nhà, tiền sinh hoạt tháng sau. An tâm về việc chi tiêu nó kéo cái ghế ra ngoài ban-công ngồi uống trà, cắn hạt hướng dương giết thời gian. Không nỡ ngủ sớm vì lâu lâu mới có dịp đi đâu đó khỏi SG kia mà. Trời về đêm càng lúc nhiệt độ càng xuống thấp, tuy nhiên vẫn chỉ se lạnh hơn so với đêm ở SG chứ không lạnh như khoảng thời gian cuối năm. Giấc ngủ cũng ngon lành hơn dưới cái tiết trời này, tạm quên hết những suy nghĩ trong lòng, có lẽ cần thiết hơn việc tò mò đọc bức thư của em.