Về đến SG là trời gần sáng vì lúc chiều di chuyển lên tới thị xã nó còn chở chị đi lòng vòng chợ đêm, chợ hoa tết, ăn uống, cafe đến tận khuya mới bắt đầu đi SG. Cả nó và chị đều mệt nhoài, chỉ kịp quăng đồ đạc xuống nhà rồi ngủ như chưa từng được ngủ. Tỉnh dậy khi trời tối sụp, bụng đói cồn cào, hai đứa kéo nhau đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy đường SG vẳng vẻ, thông thoáng đến lạ lùng. Hai đứa kéo nhau đi ăn vặt, loanh quanh khắp các con đường SG đến gần nửa đêm mới trở về nhà chị. Quyết định trở về SG sớm, bỏ mọi cuộc vui còn dài dưới quê, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy tiếc. Nó chỉ thấy giận mình nhiều khi đã không trở lại SG sớm hơn với chị…bởi vì suốt mấy ngày tết chị của nó chỉ được ăn tết chung với vài người bên nhà anh Phong, còn lại chỉ có riêng chị một mình giữa căn biệt thự rộng lớn này. Chú thím ba đều bị chị bắt về quê ăn tết với con cháu vì chị nói dối với họ rằng chị sẽ bay sang Mỹ ăn tết cùng người thân, đâu ai biết rằng chị không ngờ cô chú của chị quyết định không về VN ăn tết và chị đâu phải muốn bay là bay được liền sang đó.
Sáng hôm sau, ngoài anh Phong ra thì nhỏ Hân, ông Kha và một số người bạn sống ở SG đều bất ngờ vì sự có mặt của nó ở SG. Cả đám kéo nhau qua nhà ông Kha bày tiệc ăn uống, ca hát suốt cả ngày. Riêng những ngày tiếp theo mãi cho đến lúc nó nhập học, quán ông Kha mở cửa trở lại nó đều ở bên nhà chơi với chị. Chú thím ba lên SG nó mới xách đồ đạt trở về phòng với mấy thằng bạn. Suốt mấy ngày trở về SG chơi tết đến giờ, mọi thứ đều vui vẻ, chẳng có gì đặc biệt, có lẽ ai cũng mãi mê vui chơi tết nên chưa xảy ra chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì, với ai ở đây chính là nhân vật xinh đẹp, cá tính nó e sợ nhất…và buổi tan học hôm nay nhân vật ấy ngay tập tức mang sóng gió tới cho nó liền. Thiệt tình làm như cả cái tết cho nên nhỏ Hân không thèm kiếm chuyện với nó giờ dồn lại giải quyết cho đã hay sao ấy. Cả buổi tối bị nhỏ bắt nghỉ làm sớm bên quán để chở nhỏ đi họp mặt với một số đứa bạn. Điều nhỏ và nó không ngờ là trong số đó cũng có anh chàng người yêu cũ cùng cô người yêu hung dữ của anh ta. Khác ở đây đó là hai người đã chia tay từ trước tết, cơ hội gặp mặt, cô nàng lập tức mượn men rượu kiếm chuyện với nhỏ Hân. Cuộc đấu khẩu càng lúc càng gay gắt, nó cũng chẳng thèm để ý họ nói những gì, chỉ đến khi Mai không còn làm chủ bản thân mình nửa lao vào định ăn thua đủ với nhỏ Hân nó mới lắc đầu ngao ngán đứng chắn giữa bởi cái vai người yêu bất đắc dĩ.
– Anh muốn gì! Có tránh hôn? Tính làm anh hùng hả.
– Mai say rồi. Đừng gây chuyện nửa.
Nó đẩy nhẹ nhỏ Mai không cho nhỏ nhảy tới đụng vào người Hân. Cô nàng phía sau nó cũng đâu có vừa, quyết không để nhỏ Mai lên mặt làm nó bị kẹt giữa hai cô nàng. Mấy đứa xung quanh thì chỉ biết đứng nhìn, có đứa còn hùa theo mong xảy ra đánh nhau nửa, số còn lại chia hai phe bênh vực hai nhân vật chính, không may là phe nhỏ Mai đông hơn. Hai bên lời qua tiếng lại, xô đẩy nhau, đứa thì can ra và cũng có đứa đẩy vô. Nó nhỏ người nhưng cũng cố đứng chắn vừa bảo vệ cho nhỏ Hân, vừa cố đẩy nhỏ ra khỏi đám say xĩn gây nhau. Anh Khoa người yêu cũ của nhỏ Hân cũng không khá hơn nó là bao nhưng hình như anh chàng có vẻ muốn che chắn cho nhỏ Hân hơn là che cho nhỏ Mai. Nhận ra điều này, nhỏ Mai càng nóng máu lao tới vung tay tát, nó vội đưa người ra đỡ, vậy là ăn luôn hai ba cái tát vào mặt vào đầu. Bực mình, nó một tay đẩy nhỏ Hân, một tay chụp tay nhỏ Mai lại đẩy ra.
– Cái gì! Anh tính đánh con gái hả?
– Nè thôi đi! Con gái con đứa gì mà động tay động chân vậy hả?
Vài đứa hùa theo kêu gọi đánh luôn nó, nhưng nhờ vài người còn tỉnh táo can ngăn nên việc xô đẩy, chửi rủa nhau qua lại vẫn tiếp tục. Đột nhiên “bốp”, tiếng thủy tinh vỡ trên đầu, choáng váng mặt mày…hình như có đứa nào vừa lấy ly đập nhỏ Hân và nó lại đưa người ra đỡ vì hai tay bận nằm chặt hai tay nhỏ Hân đẩy ra, tưởng phe địch đánh tay không ai ngờ nó kèm theo cái ly. Đau và choáng, nó lấy hết sức đẩy nhỏ Hân lui ra khỏi phòng vừa hét:
– Em có thôi đi không hả! Đi về liền. Đi!
Nhỏ Hân bừng tỉnh, không phải vì nghe tiếng nó mà vì nhỏ nhìn thấy nó vừa bị đập ly vào đầu. Anh Khoa cũng vội nhảy vào đấm cái đứa đập ly lên đầu nó túi bụi, hai phe lao vào nhau ăn thua đủ, may mắn lúc này bảo vệ mới chạy lên tới can hai phe ra. Nó kéo tay nhỏ Hân đi khỏi phòng, xuống phía dưới sảnh. Đến lúc này mới cảm giác đau nhói trên đầu, nhỏ Hân với mấy cô tiếp tân karaoke hoảng hốt vây lấy nó.
– Trời ơi! Chảy máu rồi nè!
– Cho ảnh ngồi xuống!
– Hạnh lấy hộp thuốc ra nhanh em.
– Trời ơi sao quýnh lộn tới vậy hả.
– Anh có sao hôn?
Tiếng nhỏ Hân, tiếng mấy cô tiếp tân loạn cả lên, đau quá nó cũng không thèm nói gì với ai nửa, chỉ biết ngồi im cho một anh bảo vệ không sợ máu giúp băng bó. Sau đó nó được mọi người đưa lên taxi chở tới bệnh viện. Ngoài nó mang thương tích ra, hình như có vài đứa khác cũng xây xước mặt mày. Trên xe nhỏ Hân người cũng nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn tỉnh táo để hoảng hốt lo lắng cho nó, còn nó dù đau nhưng cũng cố gắng kiềm chế cơn giận lại chứ không trách móc nhỏ, nó mĩm cười:
– Thôi làm ơn đừng có khóc! Anh không có sao mà!
– Anh còn cười nửa. Huhu anh đau lắm hôn? Em xin lỗi…tại em!
– Được rồi! Hồi nảy em nghe lời anh đi về thì đâu tới nổi phải xin lỗi đâu. Anh mệt lắm em đừng có như vậy nửa.
– Dạ!
Nhỏ Hân ngoan ngoản nít không khóc bù lua bù loa bên tai nó nửa. Đưa nó vào viện xong, trong lúc bác sĩ băng bó vết thương cho nó thì nhỏ Hân đứng nghe điện thoại của anh Khoa. Ngoài hành lang vài đứa cũng bị thương nhẹ lục đục kéo nhau vào bệnh viện, chắc là nhân viên karaoke cũng gọi taxi khác đưa tụi nó vào viện. Anh Khoa đi vào ghé ngang xem xét nó thế nào nhưng nó nói khéo để anh đi chỗ khác. Vết thương nó được băng bó xong xuôi nhưng phải tiêm thuốc và nằm lại để theo dõi kiểm tra thêm trong khi nhỏ Hân thì không tỉnh cho lắm, cộng thêm cái đám bạn nhỏ cũng đang ở bệnh viện nên nó sợ lại có chuyện. Đành gọi điện thoại phiền một người ra đem nhỏ về cho đỡ phiền, nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi anh Phong là người nó nhờ được.
– Anh ơi anh đang ở đâu?
– Anh đang ở nhà. Có gì không em?
– Anh chạy ra bệnh viện Vạn Hạnh ở đường Sư Vạn Hạnh chở nhỏ Hân về dùm em được không?
– Ừ được, mà có chuyện gì hai đứa ở bệnh viện đó.
– À! Tụi em đi chơi nhưng có chút chuyện phải…
– Trời đất! Rồi có sao không? Bộ gặp tai nạn hả em?
– Hix từ từ anh, không có sao, bị thương nhẹ à, thôi anh ra đây rồi nói. Mà nè anh đừng cho chị Phương biết nha mất công chị lo.
– Ừ ừ anh ra liền.
Vì là người có lỗi nên nhỏ Hân giờ chỉ ngồi im kế bên nó không dám nói tiếng nào phản đối, để yên cho nó sắp xếp. Khoảng hơn nửa tiếng sau anh Phong đến, nhưng điều nó không mong muốn lại lù lù trước mắt, chị của nó đang vội vã chạy về phía nó trước cả anh Phong.
– Nhóc nhóc! Nhóc bị đau chỗ nào…nhóc đau nhiều lắm hông?
– Ờ ờ không sao. Đau chút chút à hehe.
– Hehe cái đầu nhóc á. Tối ngày bị thương hoài, bộ muốn chết hả.
– Nói nhỏ nhỏ, bệnh viên người ta đó.
– Biết rồi! Đâu chị coi vết thương coi. Hix chảy máu nửa nè, chị bác sĩ ơi sao chảy máu nửa rồi nè!
Chị quay qua nói với chị y tá đang chăm sóc bệnh nhân khác.
– Không sao đâu em. Mới băng nên máu bị thấm ra đó, mai sẽ thay băng kiểm tra thêm.
– Nhưng!
– Thôi chị, nhóc hổng sao đâu, khỏe như voi nè hehe.
– Im đi! Khỏe gì chứ, mặt mày tái nhợt luôn nè. Nhóc ăn gì chưa, chị kiếm gì cho nhóc ăn nha.
– Thôi nhóc không sao, rộn quá.
– Hứ! Chị sẽ xử tội nhóc sau. Ngồi im đi, chị cần hỏi bác sĩ một số chuyện. Ngồi im đó nha.
Chị đứng dậy đi ra ngoài chẳng thèm nghe lời nó kêu lại, nói chung là nảy giờ chị của nó vừa vào là tía lia nên chưa ai chen vào với chị được. Nó đưa mắt nhìn anh Phong, hiểu ý nó, anh nhún vai:
– Em đừng hỏi anh. Tại em gọi lúc Phương đang ngồi chơi bên nhà anh cho nên em nói gì Phương nghe hết.
– Hèn gì! Thôi anh đưa nhỏ Hân về giúp em đi. Mất công chút chị vào hỏi này hỏi nọ nửa. Có gì em nói chuyện với chị sau.
– Nhưng còn Phương? À mà thôi bác sĩ có kêu em ở lại theo dõi không?
– Dạ có!
– Ok! Chắc Phương sẽ đòi ở lại với em, vậy anh về luôn nhé. Có gì mai anh vào sớm.
– Dạ!
Nhỏ Hân giờ có vẻ thấm mệt và cả thấm say cho nên chỉ ngồi nhìn mọi người bằng ánh mắt ngơ ngác, không nói gì. Nó cũng không dám nhìn vào mắt nhỏ nửa, tuy lúc nảy có giận nhỏ lắm nhưng giờ chỉ thấy thương cho nhỏ. Lấy hết can đảm, nó quay qua nhìn nhỏ vuốt vuốt tóc nhỏ cười.
– Thôi em về nghỉ đi. Anh không sao rồi, đừng lo nửa.
– Anh ơi! Em muốn ở lại với anh.
– Hôm nay nghe lời anh, về ngủ đi. Anh có sao đâu đòi ở lại làm gì, em về đi, anh không giận em đâu mà lo
– Thiệt hôn?
– Thiệt! Về đi, có gì mình nói chuyện sau, mai em đừng vào đây, sáng kiểm tra xong chắc anh xin về luôn.
– Vậy…em về!
Anh Phong đưa nhỏ Hân về được một chút thì chị quay trở lại cùng bác sĩ sau đó bắt nó ngồi lên xe đẩy vào phòng riêng mặc dù nó tự đi được.
– Sao vô đây làm gì chị?
– Ngoài kia ồn ào lắm, chị không thích.
– Nhóc có sao đâu mà. Ủa rồi nảy giờ đi đâu?
– Chị hỏi bác sĩ về vết thương của nhóc, cách chăm sóc và những gì nhóc không thể ăn thôi, hihi…
– Cũng biết lo quá hen.
– Xí! Chưa xử tội nhóc là may rồi ở đó nói móc chị hả. Dám để mình bị thương như vậy, thấy ghét!
– Ờ! Vậy giờ thương hay là ghét?
– Ghét! Mệt nhóc quá, giờ nhóc ngồi yên đây nha, chị đi mua đồ ăn cho nhóc.
– Thôi giờ ăn uống gì nửa. Mà chị không quen đường sá ở đây, lạc rồi sao.
– Đừng có coi thường nhau nha. Ngồi im đi, cấm cãi.
Vậy là chị te te đi mất tiêu, nó chỉ biết ngồi im một mình mở tivi coi giết thời gian. Khoảng một tiếng sau chị mới trở về với một phần súp củ dền, khoai tây, cà-rốt, nấm và cả thịt, bên cạnh đó là nhiều loại trái cây, sữa tươi…
– Mua gì nhiều dữ, tính cho cả hạm đội ăn hả trời?
– Hihi chị ăn nửa mà.
– Ơ! Có vụ chăm bệnh nhân còn giành ăn nửa hả.
– Kệ chị đi nha.
Sau khi giải quyết xong phần súp và dĩa trái cây chị chuẩn bị sẵn, kết quả suýt thở không nổi vì no, lâu lâu bị thương thế này cũng sướng, được nữ hoàng chăm sóc, ăn uống phủ phê. Vết thương theo nó tự nghĩ thì không có gì nhưng bác sĩ vẫn cẩn thận bắt nó ở lại theo dõi, giờ thêm chị can thiệp vào thành ra nó càng được kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ rời khỏi phòng cũng là lúc nó và chị tập trung coi tivi, trò chuyện linh tinh, cảm thấy hơi lo vì chị không thèm hỏi đế lý do nó bị thương. Không nghĩ ra chị mà biết lý do nó bị thế này thì sẽ làm gì với nhỏ Hân mặc dù chính nó cũng không giận nhỏ tí nào, có điều nếu đổi ngược lại người bị thương là chị, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho người làm chị bị thương. Chị dựa người vào nó ngủ từ lâu, riêng nó cứ suy nghĩ lung tung cho nên vẫn khó ngủ lắm, còn chuyện riêng của nhỏ Hân với đám kia nửa chứ, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết vì nó đã lỡ dính vào rồi, có không dính vào thì cũng không thể làm ngơ bỏ rơi nhỏ đối mặt một mình. Nghĩ mãi cũng không biết giải quyết làm sao cho ổn, ngủ cho khỏe, mai tỉnh táo hơn rồi tính. Nó khẽ đỡ chị nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ trước khi kịp mĩm cười nhìn chị khi nhớ lại hồi nãy chị có đe dọa vì sợ nó trốn về quê như lần bị thương trước:
– Lần này nhóc đừng hòng trốn khỏi tay chị! Đồ đáng ghét!
Chap 46:
Buổi sáng, SG nhẹ nhàng bên dưới khung cửa kính của căn phòng nó nằm, nó thức giất với cái đầu băng trắng, nhói đau. Chị của nó đã thức từ bao giờ không biết đang ngồi im lặng nhìn nó, chưa kịp nói gì chị đã giành nói trước:
– Nhóc dậy rồi hen. Còn đau nhiều hông nhóc, nhóc đói bụng hôn?
– Ừ không đau nửa, chị dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút?
– Hihi chị dậy sớm lắm, nhóc ăn hen chị làm nóng lại cho.
– Ủa chị mua đồ ăn ở đâu sớm vậy?
– Hổng phải chị mua đâu, của mama nấu đem vô đó.
– Trời! Phiền thím ba quá, tự nhiên bày vẻ chi không biết.
– Đồ khờ! Cái này là mama lo lắng quan tâm cho nhóc đó, hổng được ngại mọi người sẽ buồn biết chưa.
– Ờ ờ!
– Chờ chút chị làm nóng lại rồi ăn hen.
Chị mang một cái hộp tròn tròn lại cắm điện rồi bấm nút, chắc là nồi điện gì đó lần đầu tiên nó nhìn thấy. Trong khi chờ, chị rót từ bình ra hai ly nước cam, sau đó lấy từ túi ra một dĩa trái cây đã gọt sẵn bọc trong giấy nhựa. Bây giờ nhìn quanh nó mới phát hiện trên chiếc bàn bên cạnh còn có một bình hoa rất đẹp. Biết là đồ ăn, trái cây hoa có lẽ không phải do chị chính tay chuẩn bị nhưng không phủ nhận nó hơi bất ngờ về sự sắp xếp chu đáo của chị, nó im lặng nhìn, chị thì vừa chăm chú sắp xếp mọi thứ lên bàn vừa hát khe khẽ.
– Xong rồi, nhóc ngồi yên đi nha, chị sẽ mang đồ ăn lại cho nhóc.
Chị múc đồ ăn ra một cái tô, sau đó để lên bàn rồi đẩy lại gần cửa sổ ngay bên cạnh nó. Chăm sóc gì cứ như chăm sóc người liệt vậy không biết, nó khỏe re chứ có phải bị nặng nề gì đâu. Thôi kệ, chị thích thì hãy im lặng cho chị làm, miễn vui là được.
– Nè nhóc ăn đi, phải ăn hết nha hihi, còn nhiều lắm.
– Món gì vậy?
– Súp canh nấm nè, thịt nè, rau củ nè. Mama nói món này rất bổ dưỡng cho người bị thương đó.
– Ừ! Gởi lời cảm ơn thím ba dùm nhóc nha.
– Xí! Tự khỏe nhanh rồi qua cảm ơn đi ha. Nhóc ăn đi, ngon vô cùng!
Nó bắt đầu ăn, món ăn của thím ba nấu luôn luôn rất ngon, đang đói nên nó ăn rất khỏe. Đến nổi nó quên mất chị đang ngồi kế bên, nó quay qua, chị đang ngồi dưới thấp một tay chống cằm lên giường nhìn nó, một tay ôm ly nước cam.
– Nhìn gì dữ vậy? Chị ăn chung luôn đi cho vui.
– Hông! Chị muốn nhìn nhóc ăn xong mới được. Nhóc phải ăn hết hổng được chừa miếng nào đó.
– Ờ ờ! Biết rồi! Mà tự nhiên ăn có người ngồi nhìn sao ăn được.
– Ăn nhanh! Lệnh đó!
– Hix hix!
Nó đành cắm mặt vào tô canh súp. Xong tô súp, chị bắt nó ăn thêm nửa tô nửa rồi mới chịu cho nó nghỉ, no căng cả bụng. Sau đó chị đưa một ly nước cam cho nó, chị mới lấy tô đổ phần canh súp còn lại trong nồi ra ngồi ăn bên cạnh nó. Lần này đến lượt nó ngồi uống nước cam, ăn trái cây và nhìn chị ăn. Buổi sáng của ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng và bình yên như vậy có hoa, có nó, có chị, có những người đi thể dục bên dưới khung cửa kính, có ánh nắng nhẹ nhàng len vào phòng…trừ cái đầu nhói đau của nó nhưng không đủ xua đi nụ cười trên môi.
Khoảng 7h30 bác sĩ mới vào phòng đưa nó đi kiểm tra lại. Không có gì nghiêm trọng, chỉ thay băng, kê đơn thuốc rồi cho nó xuất viện về nhà. Bên dưới xe của chị đang đậu sẵn trong bãi, có lẽ chú thím ba mang đồ ăn qua cho nó rồi để xe chị lại. Chị lái xe qua nhà nó, lần này chị đi rất đúng đường, không cần nó hướng dẫn luôn, công nhận trí nhớ của bà cô này tốt thật. Chị bắt nó lấy thêm quần áo để bắt nó qua nhà của chị để tiện chăm vết thương cho nó. Theo lẽ bình thường, nó sẽ rất ngại và từ chối, nhưng lần này thì khác, nó vui vẻ chấp nhận nghe theo chị vì nó đã tự nói với mình sẽ không ngại ngùng mọi thứ chị muốn làm cho nó, nhất là sự chăm sóc này, mặc dù hơi quá so với vết thương không nghiêm trọng của nó.
Tuy nhiên trên đường đi chị không đi thẳng về nhà mà đi về hướng xảy ra vụ đêm qua, xe chị dừng lại trước công an phường mà nó còn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra. Ra khỏi xe, nó giật mình khi nhìn thấy anh Phong, nhỏ Hân cùng một anh công an, một chú đeo kính mặc quần tây áo trắng ra đón, nó càng lo lắng trong bụng vì nhìn vào trong cửa lấp ló những cái đầu của đám hôm qua gây chuyện nhìn ra.
– Hi em! Khỏe chưa?
– Dạ khỏe rồi anh. Ủa mà chuyện gì vậy? Sao sao tự nhiên lên hết trên này?
– Ừ không có gì đâu em an tâm, vào trong có gì em cứ nói đó rồi về. Mọi việc để anh bạn anh lo là được.
– Dạ dạ!
Trong bụng nó vẫn lo lắng, tự nhiên dính đến công an, có khi nào bị ghép tội đánh nhau rồi bị có tiền án không trời. Nó lén nhìn nhỏ Hân, nảy giờ nhỏ không nói gì, chị im lặng nhìn nó. Còn chị thì ôm lấy bắt tay nhìn nó nháy mắt một cái ra vẻ trấn an. Bước vào trong, nó nhìn thấy đẩy đủ mặt mày của đám bạn nhỏ Hân đêm qua, ngồi tách biệt hai bên bàn, ở giữa là hai anh công an phường đứng dậy chào hỏi nó. Sau đó hai anh công an bước ra ngoài nói chuyện gì đó với anh công an đi chung với anh Phong rồi quay trở vào trong mời nó ra phòng riêng. Nó đoán không sai, một anh công an cùng anh Bình(người công an đi cùng anh Phong), chú Sang (sau này nó mới biết là luật sư của chị Phương ở Việt Nam) vào phòng riêng cùng nó.
– Được rồi! Em viết mọi việc xảy ra đêm qua vào tờ giấy này cho anh.
Chú Sang ngồi bên cạnh hướng dẫn nó viết, còn anh Bình công an thì ngồi trao đổi riêng với anh công an phường. Nhờ chú Sang hướng dẫn, nó nhanh chóng viết đầy đủ sự việc hôm qua ra giấy, ký tên. Chú Sang đọc kỹ lại rồi ký vào bên cạnh trao lại cho anh công an.
– Xong rồi. Giờ em ra ngoài cho anh làm việc riêng với luật sư của em.
Nó khẽ dạ rồi đi ra ngoài, hơi ngạc nhiên vì ở đâu tự nhiên có “luật sư của em” . Nó im lặng bước lại ngồi cùng chị với anh Phong, nhỏ Hân. Những đứa bạn nhỏ Hân có mặt tại karaoke hôm qua đều ngồi im lặng, có vài người lấm lét nhìn nó, rồi gục mặt xuống bàn. Nó nhận ra nhỏ Mai, anh Khoa, cũng không dám nhìn nó quá một lần, bên cạnh đó có hai đến ba đứa ngồi trong góc, người cứ như mềm nhũn ra, phải có đứa bên cạnh đỡ (sau này nó mới biết đó là ba trong số những đứa hung hăng nhất gây sự đêm qua, nhất là tên đã đập ly vào đầu nó). Chưa kịp nóng chỗ anh Bình đã đi ra cùng với chú Sang tiến về phía nó.
– Được rồi mọi người có thể về! Có gì anh liên lạc sau.
– Ok! Vậy tụi em về, hôm nào qua caffe với chú Năm, em mời anh luôn nhé.
– Tất nhiên. Chào mọi người nhé!
Anh Bình bắt tay anh Phong, nó rồi quay vào trong chỉ mặt từng người bạn của nhỏ Hân.
– Em, em, em nửa…có thể về. Còn tất cả vui lòng ở lại tiếp tục làm việc!
Nó nhận ra những người được về là những người không tham gia đánh nhau đêm qua hoặc đứng về phía nhỏ Hân. Đi ra đến xe, nó ngơ ngác hỏi anh Phong.
– Ủa anh! Vậy là mình về hả?
– Đúng rồi em.
– Ủa vậy còn phải làm gì nửa không?
– Không em.
– Lên đây chỉ vậy thôi hả? Rồi sau này em có bị gì không?
– Bị Phương nhốt chứ không bị gì nửa. Haha. Thôi mình về không có gì đâu em đừng lo lắng, mọi việc chú Sang sẽ giải quyết.
Chưa kịp lên xe, những đứa bị bắt lại đi theo từ phía sau lưng gọi nó nhóm nó quay lại chị để ấp úng nói tiếng xin lỗi nó và nhỏ Hân. Ngoài ra nhỏ Mai còn đứng trước mặt nói nhỏ với nhỏ Hân.
– Có gì mày bỏ qua cho mọi người được không. Sao phải làm lớn chuyện quá vậy?
– Tau không biết, mày hổng thấy tau cũng bị mấy anh công an hỏi chuyện từ sáng giờ sao?
– Nhưng mà…
– Tau bỏ qua cho mày thì được, tau cũng hổng muốn như vậy đâu nhưng việc này lên tới công an rồi, tau hết cách, mày nói chuyện với chị này đi biết đâu chỉ bỏ qua.
Nhỏ Hân chỉ tay vào chị Phương. Ngay lập tức nhỏ Mai cùng mấy đứa khác bước lại gần .
– Chị ơi! Chị bỏ qua chuyện này được hôn? Tại tụi em uống say rồi hổng kiểm soát được mình. Từ nay về sau tụi em hổng gây chuyện nửa?
– Phải rồi! Chị tha cho tụi em nghen. Thằng kia mày xin chỉ đi?
– Chị tha cho tụi em. Ba má em biết chuyện này chắc em chết.
– Chị ơi! Em còn đi học, chị ơi em xin lỗi. Tụi em sẽ bồi thường thiệt hại. Chị nói mấy ảnh tha cho tụi em…
– Mon ơi! Mon nói với chị ấy tha cho tụi tui đi.
Nó ngỡ ngàng nhìn những đứa hôm qua còn hùng hổ mắng chửi, tuyên bố sẽ đập cho nó ra trò, đe dọa sẽ rạch mặt nhỏ Hân, sẽ đánh nó không những một lần hôm qua mà còn tìm đánh nó những ngày tiếp theo làm cho thằng nhà quê là nó không còn đất sống ở SG, sẽ làm cặp tình nhân nó và nhỏ Hân phải nếm mùi vì đã không biết điều…hôm nay gần như quỳ xuống xin xỏ tha thứ. Nó cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra với tụi đó nên ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn chị. Chị mĩm cười rồi kéo tay nó bước thẳng vào trong xe mà không một lần nhìn lại những con người đang xin chị bỏ qua. Anh Phong cũng mở cửa xe cho nhỏ Hân vào trong rồi lái xe đi. Nhỏ Hân quay xuống nhìn chị.
– Chị! Có thể nhẹ tay một chút với tụi…
Nhỏ Hân chưa kịp nói hết lời, anh Phong đã cắt ngang.
– Được rồi Hân! Anh nghĩ em đừng xin cho những người đó nửa. Anh biết có hơi quá tay nhưng Phương muốn như vậy, em đừng nói đến vấn đề này nửa, quên chuyện này đi.
– Nhưng anh ơi!
– Thôi nào cô bé! Như vậy cũng tốt cho em. Quan trọng hãy nhìn những gì họ đã làm với Mon và em, ai biết được sau này họ sẽ gây hại như thế nào với tụi em.
– Dạ!
Rồi anh Phong còn ghé tai nói nhỏ điều gì đó với nhỏ Hân khiến nhỏ im lặng đưa mắt nhìn nó, nhìn chị rồi quay lên dựa người vào cửa kính xe. Về sau nó cũng có hỏi anh Phong về việc này thì chỉ biết ngay khi biết tin nó bị thương, chị và anh đã hỏi chuyện nhỏ Hân, ngay sau đó chị sắp xếp nhờ anh Phong điện thoại cho chú Năm là công an (bí mật chức vụ) bạn của gia đình anh. Sau đó chú Năm điều cấp dưới của chú là anh Bình công an quận về phường nơi xảy ra việc, ngay trong đêm triệu tập tất cả những người liên quan vụ việc để giải quyết. Không biết các anh làm việc thế nào nhưng sáng hôm sau thái độ của những đứa gây chuyện thay đổi hoàn toàn, nhất là ba đứa đi không nổi phải có người dìu. Vài ngày sau đó trong thời gian nó ở chơi nhà chị để dưỡng thương, có vài số điện thoại là xưng là ba mẹ của vài đứa gây chuyện nhắn tin, gọi điện hăm dọa mắng chửi nó này nọ. Tất cả tin nhắn chị đều đưa cho chú Sang luật sư. Sau đó vài ngày ở một caffe nằm ven Q7, một vài người lớn tuổi được những người xăm mình, mặt mũi khá dữ dằn đưa đến gặp nó và chị chỉ để họ xin tha cho họ, con của họ vì đã đe dọa. Chuyện này kết thúc ở đây vì chị không cho nó nhắc đến nửa, mọi việc đã có chú Sang làm lo liệu, một thời gian sau đó nó chỉ việc gặp chú Sang vài lần, lên tòa một hai lần trong vai bị hại và nhân chứng. Hậu quả của những đứa gây chuyện hôm đó thì rất rõ một khi đã bị công an xử lý, vài đứa bị phạt hành chính, đưa về giáo dục tại địa phương, nhỏ Mai cũng nằm trong số đó, ba đứa hung hăng nhất thì ba tội bị phạt tù, trong đó anh chàng đập ly vào đầu nó mang đúng bốn tội danh: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đe dọa xâm hại danh dự và nhân phẩm người khác và tội riêng dành cho anh ta đó là tàng trữ sử dụng ma túy, chất kích thích (tội này thì nó không hỏi được là ở đâu có). Qua chuyện này, không kể đến việc chị, anh Phong và gia đình anh quen biết thế lực như thế nào nhưng cách chị chọn để giải quyết thực sự mang đậm văn hóa của phương Tây nơi chị sống, sử dụng luật pháp, có luật sư riêng để đại diện làm việc pháp lý.
Quay trở lại thời điểm hôm đó, về đến nhà chào hỏi chú thím ba xong, nó tranh thủ kéo anh Phong ra hỏi chuyện, còn chị cũng yêu cầu được nói chuyện riêng với nhỏ Hân. Hai cô gái nói chuyện với nhau ra sao nó không biết chứ nó nói chuyện với anh Phong thì vừa ngạc nhiên vừa sờ sợ nhân vật mang tên chị của nó, lạnh lùng và khôn ngoan đến khó tin, cũng may chị về phe nó chứ phe địch thì héo queo. Sau khi chia phe nói chuyện riêng xong chị tung tăng chạy vào bếp coi thím ba nấu đồ ăn, nó được dịp chủ động nói chuyện riêng với nhỏ Hân.
– Em sao rồi? Hôm qua giờ về nhà có ngủ được không?
– Ngủ được một chút. Anh đau nhiều hôn?
– Không em…À ừ…anh cũng không biết nói gì với em nhưng mà em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nửa. Anh không sao và cũng không có giận em chút nào hết. Chỉ lo là em vì chuyện này mà buồn và ngại với anh thôi nhất là chuyện này dính tới công an.
– Anh hổng giận em thiệt hả?
– Thiệt! Chỉ lo cho em thôi. Anh Phong nói sau này em không nên lo lắng về những người đó nửa.
– Em biết rồi.
– Biết thì cười một cái anh coi coi. Mặt mày em sáng giờ không giống em thường ngày chút nào.
– Mặt em thường ngày sao?
– Công chúa hung dữ với anh chứ sao hehe.
– Em quýnh anh chết giờ. Thấy lâu lâu người ta hiền bày đặt lên mặt chọc hả. Em lo muốn chết nè ở đó chọc.
– Lo cho bạn em hả?
– Ừ! Dù sao cũng bạn bè hông hà, con Mai với thằng bạn nó đánh anh bị sao kệ tụi nó, em chỉ sợ anh Khoa với mấy đứa khác bị phạt.
– Nảy anh có hỏi, anh Phong nói chỉ xử mấy đứa hung hăng nhất thôi. Còn bạn bè em hổng sao đâu, cùng lắm bị cảnh cáo thôi. Nảy anh Khoa cũng được cho về mà.
– Uhm! Vậy cũng đỡ lo chứ em hổng dám hỏi chị Phương.
– Sao vậy?
– Chị Phương hôm qua và hôm nay khác lắm, em sợ và ngại.
– Khác là khác sao.
– Thì chị xử lý mấy đứa nó mà hổng nghe em nói một lời nào hết, cũng hổng thèm trả lời em vụ tụi nó luôn.
– Nảy chị Phương nói gì với em? Có la em không? Hai người có cãi nhau không đó?
– Hổng có, chị Phương hổng có la em. Chỉ hỏi em về chuyện của em và anh Khoa, rồi an ủi em giống anh nói nảy giờ nè. Chị còn nói…
Nhỏ Hân có vẻ ngập ngừng,
– Nói gì em?
– Chị nói sau này hổng cho phép em lấy anh ra làm người yêu giả nửa, hổng được lôi anh vào chuyện rắc rối tương tự để anh bị người ta đánh.
– Chị nói vậy hả?
– Nguyên văn đó.
– Ừ! Nói hơi nặng lời thiệt, nhưng em đừng để bụng nhiều, chị lo cho anh nên nói vậy thôi. Sau này có chuyện gì cần anh giúp em cứ nói, đừng có vì lời chị Phương rồi ngại. Mình là bạn bè, em cứ bình thường là vui.
– Sao em dám để bụng chứ.
Nhỏ Hân mĩm cười, nụ cười rất lạ.
– Em biết lần này là lỗi của em, làm anh bị đánh em cũng buồn lắm nhưng mà em cảm thấy lời chị Phương nói quá đáng lắm. Em…em thấy…
– Khó chịu!
– Ừ! Em khó chịu lắm! Em khó chịu hổng phải vì lời chị nói, mà vì…vì cách chị lo cho anh.
Nhỏ Hân đưa ánh mắt nhìn xoáy vào nó, không biết nói gì, cũng không dám hiểu câu nói của nhỏ là ý gì, nó chị biết gãi gãi đầu ngập ngừng.
– Thì chị là chị nên chị lo cho anh. Có nặng lời một chút, em đừng bận tâm quá, chị Phương nói vậy chứ trong lòng không có giận gì em đâu. Thôi mình bỏ qua chuyện này nha.
– Anh thì lúc nào cũng vậy. Toàn trốn tránh.
– Anh trốn gì đâu.
– Trốn tránh những lời em nói.
– Hì! Thôi thì sao cũng được, tại anh chậm hiểu ý em được chưa. Anh xin lỗi.
– Anh có lỗi gì mà xin.
– Xin lỗi vì…vì tùm lum chuyện.
– Ai mượn anh xin lỗi, em chỉ cần anh hiểu em, một chút một chút thôi.
Nhỏ nói với nó chưa xong câu đã quay mặt bước vào trong nhà để lại mình nó ngồi nhìn theo. Đầu nó lại đau nhói nhói, khẽ đưa tay xoa nhẹ nhẹ trán cho bớt đau vì những suy nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn theo bóng nhỏ khuất dần trong nhà.
“ Không phải anh không hiểu em, anh chỉ sợ mình hiểu rồi sẽ không biết phải làm gì để em không tổn thương vì anh nửa.”
Chap 47:
Đứng suy nghĩ một lúc cũng chẳng khá hơn được bao, nó quyết định đi vào trong bếp kiếm chị. Thím ba đang nấu ăn, bên cạnh là chị đang chăm chú phụ một số công đoạn nhỏ, gương mặt ửng hồng vì nóng. Phát hiện ra nó đang lén nhìn, chị dứ nấm đấm đe dọa đuổi nó đi chỗ khác chơi. Không cho đứng coi thì thôi, lên nhà trên kiếm nhỏ Hân trêu vậy, để xem có làm nhỏ vui hơn được tí nào không. Hân đang ngồi xem tivi, tay ôm chặt chiếc gối, gương mặt chẳng có vẻ nào chú ý đến bộ phim đang chiếu trên tivi cả. Nó ngồi xuống bên cạnh, dùng mọi cách trêu chọc như thường ngày vẫn không làm nhỏ hết buồn được, có chăng nhỏ chỉ phản ứng một cách yếu ớt, hết cách nó đành đi ra sân kiếm anh Phong chơi vậy. Chú ba với anh Phong đang rửa xe của chị ngoài sân. Chú ba xịt bọt tuyết phủ khắp xe, chiếc xe màu trắng của chị giờ phủ đầy những khối bọt tuyết trắng khiến nó trông như một cục bông khổng lồ giữa khu vườn đầy màu sắc. Nó đi lại cầm một chiếc giẻ lau định phụ chà rửa xe thì chú ba xua tay:
– Cậu Mon không làm được đâu, cô Phương dặn phải để cậu nghỉ ngơi.
– Dạ thôi chú để con phụ, bị thương nhẹ mà chú
Anh Phong đứng phía bên kia xe ngẩn đầu lên nhìn nó.
– Em lại kia ngồi chơi đi, để anh với chú làm được rồi. Đang bị thương làm một chút Phương thấy la chết đó.
– Thêm anh phân biệt đối xử nửa. Em bị nhẹ hều, tại chị làm quá chứ em có sao đâu.
– Cậu Mon nghe tui, ba cái bọt rửa xe này văng trúng đầu mất công nửa.
Chú ba lấy lại giẻ lau trên tay rồi đẩy nó ra ngồi lên ghế gỗ gần đó. Tuy bình thường nó lười biếng thật nhưng cảm giác không ai cho làm gì cứ bắt ở không như người bị liệt như vậy vô cùng khó chịu, tất cả cũng tại chị lo lắng quá mức cần thiết không. Nó rót một ly nước cam đặt sẵn trên bàn uống một hơi rồi ngồi im nhìn chú ba và anh Phong chà rửa xe. Khoảng hơn mười phút thì gần xong, trong lúc chú ba xịt nước cho trôi sạch bọt tuyết thì anh Phong cũng đi lại ngồi bên cạnh nó. Ánh nắng mặt trời bóng loáng lấp lánh giữa nhưng hạt nước li ti bắn khắp sân, thoáng chốc người ta có thể nhìn thấy chiếc cầu vòng nhỏ xíu bắc ngang xe.
– Anh! Hồi tối sao chị biết vụ em bị thương vậy?
– À lúc em gọi Phương đang ngồi chơi điện thoại của anh, Phương bắt anh mở loa ngoài đó.
– Hèn gì! Mà chị làm cũng hơi quá, em cũng thấy ngại với Hân.
– Em đừng lo, anh nghĩ Phương sẽ nói chuyện cho Hân hiểu. Quan trọng nhất em hãy cố gắng nghỉ ngơi cho vết thương mau lành để Phương không lo nửa. Phương thực sự rất lo cho em đó.
– Dạ!
Nó mĩm cười đưa ánh mắt nhìn ra chiếc xe của chị, rồi lại lên tiếng.
– Chị…lo cho em như vậy, anh không sao chứ?
– Sao là sao em?
– Biết là em với chị chỉ là chị em, nhưng tính ra cũng là trai gái không ruột thịt gì hết. Từ hôm anh đánh em vì hiểu lầm đến giờ em nghĩ anh đánh như vậy cũng đáng vì em vô ý vô tứ quá. Em chỉ lo anh sẽ khó chịu vì dù sao em nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho chị không phải loại tình cảm bình thường. Mà anh đừng giấu em nửa, hồi tết ở quê chị đã nói hết với em về mối quan hệ giửa anh và chị rồi. Chỉ là em không chắc anh đối với chị không phải là tình yêu.
Anh Phong bật cười:
– Phương nói với em hết rồi hả?
– Dạ!
– Phương nói hết rồi thì em cứ tin là vậy đi, lo làm gì?
– Bộ anh không có tình cảm với chị thật hả?
– Tất nhiên là có. Nhưng anh với Phương đơn giản chỉ là bạn, là anh em hoặc nói cho sang hơn cùng lắm là tri kỷ thôi em. Anh là hàng xóm với Phương từ nhỏ, dù đi đâu làm gì anh cũng đều quan tâm chăm sóc Phương như là em gái của mình, thậm chí hơn cả bản thân anh. Anh nghĩ việc anh chăm sóc Phương dường như đã trở thành trách nhiệm, là thói quen. Đôi lúc anh cũng nghĩ đến việc yêu Phương, nhưng em thấy đó, có những thứ tình cảm người ta không thể muốn là được, anh không thể yêu Phương vì anh chỉ xem Phương là em gái. Có những người vì thân thiết trong thời gian dài mà yêu nhau, nhưng cũng có những người chính vì làm bạn với nhau quá lâu mà không thể yêu nhau được. Tình cảm mà em, khó giải thích rõ ràng lắm
– Nhưng em thấy hai người xứng đôi lắm mà, một trăm người khác nhìn vào cũng sẽ nghĩ như em thôi. Nói vui nhé, chị xinh đẹp, lại tốt như vậy, ai mà không muốn bên cạnh chị, không thể là một đôi với chị anh không tiếc sao?
– Cũng có một chút. Nhưng anh thấy làm anh trai, quan tâm lo lắng cho Phương như vậy sẽ tốt hơn là yêu cô ấy. Phương là cô gái đặc biệt, em có tin vào tử vi không?
– Có xem cho vui chứ không tin cũng không chối bỏ.
– Anh nghĩ em nên tìm hiểu thử xem. Phương là một cô gái điển hình cho cung sư tử đó. Không phải dễ để chiếm hữu được tình cảm của Phương, nhưng nếu có được Phương người đó thực sự rất may mắn, anh nghĩ vậy. Anh thì chịu thua rồi, không kể là anh không yêu Phương, cho dù bây giờ anh có yêu thì cũng không được Phương yêu lại đâu. Phương nói chỉ muốn anh là anh trai thôi và Phương đã có cho mình một người để lấy làm chồng rồi, đại khái là vậy.
– Nghĩa là chị có người yêu rồi hả anh?
– Anh cũng không rõ. Hai bác bên nhà nói Phương sẽ yêu và cưới một người thì phải?
– Hứa hôn hả anh?
– Không phải. Phương như vậy, ai mà ép hay hứa hôn gì được, Phương không để ai sắp xếp cuộc đời Phương đâu.
– Mơ hồ khó hiểu quá.
– Ừ anh cũng chỉ được biết loáng thoáng nhờ hai bác bên nhà thôi. Nói chung em hãy cứ yên tâm, cứ vui vẻ bình thường với Phương, không cần lo lắng anh nghĩ sao. Anh nói với em điều này, với anh Phương tuy không phải ngươi yêu nhưng còn quan trọng hơn cả người yêu, anh có thể có người yêu nhưng nếu Phương không thích người đó anh sẽ từ bỏ ngay. Cho nên dù em làm gì, đừng làm Phương buồn và tổn thương, Phương chịu đủ mất mát rồi, coi như anh em mình chăm sóc bù đắp cho Phương nhé.
– Dạ em hiểu rồi! Hix…anh có điều kiện tốt như vậy mà chị còn không yêu, hổng biết người chị yêu còn tốt cỡ nào đây?
– Anh không nghĩ Phương là kiểu người đánh giá tình cảm dựa vào điều kiện tốt hay không?
– Chứ dựa vào gì anh?
– Cái này em phải hỏi Phương.
– Anh chàng nào được chị yêu, chắc may mắn lắm anh nhỉ?
– Ừ! May mắn! Chưa chắc à nha. Haha…có khi em là anh chàng may mắn đó thì sao?
– Hehe thôi xin tha. Anh như vậy mà còn không được chị yêu, em thì khỏi mơ mộng, rớt ngay lúc chưa tới được vòng gởi xe luôn.
– Làm gì thiếu tự tin dữ vậy em? Chỉ cần em đối xử tốt với Phương, ít nhất ở đây có anh và chú ba ủng hộ em. Đúng không chú?
Chú ba ngẩn mặt lên nhìn nó, tuy chú không trả lời nhưng kiểu nhìn cười cười của chú cũng làm nó nhột nhột rồi.
– Thôi! Làm gì hai người nhìn em dữ vậy, chú rửa xe đi, nhìn con chi, đừng nói chú cũng cùng phe anh Phong nha. Anh cho em xin, làm em thôi là may dữ lắm rồi, để em yên đi gởi xe chỗ khác hợp hơn.
– Haha tùy em thôi. Đùa chứ em cũng phải tự lo lắng cho bản thân. Anh thấy em cứ bị thương hoài, như vậy sẽ hại sức khỏe về lâu dài lắm. Không vì mình thì cũng vì chị gái của em, đừng để Phương phải lo ngược lại cho em chứ.
– Dạ em biết rồi. Sau này em sẽ cẩn thận.
– Ok! Chút nửa anh sẽ đưa Hân về, có gì anh sẽ nói chuyện thêm với bé Hân. Em an tâm ở đây chăm sóc vết thương, còn mọi việc cứ để chú Sang làm việc, em không cần quan tâm đến nửa. Nhiệm vụ của em là làm cô nàng kia cười.
– Dạ dạ…em biết thân phận em rồi.
– Ráng lên em! Không phải ai cũng được Phương hành hạ à nhầm chăm sóc đâu.
Hai anh em vừa tính chuyển đề tài sang nói xấu chị một tí thì chị đã đứng lù lù sau lưng.
– Nè hai anh em mấy người tính ngồi đây tới chiều luôn hả? Đi vô nhà ăn cơm nè. Papa ơi vô ăn cơm nhanh nhanh, mama nấu xong hết rồi.
Ăn uống xong xuôi, chị kéo tay nhỏ Hân đi vòng vòng ngoài vườn nói chuyện, còn nó thì ngồi đánh cờ vua với anh Phong. Đúng là không biết tự lượng sức mình, mang đầu máu mà bày đặt chơi trò chơi trí tuệ, khỏi phải nói nó thua sấp mặt trước anh Phong, được vài ván thì tự rút lui ngồi một bên coi chú ba và anh Phong chuyển sang đấu cờ tướng. Không biết chị nói những gì với nhỏ Hân nhưng mà gương mặt nhỏ khi vào nhà ngồi coi đánh cờ với nó không còn gương mặt buồn nửa, nhỏ đã vui vẻ bình thường trở lại, công nhận chị hay thiệt. Chơi đến xế chiều thì anh Phong đưa nhỏ về nhà. Định nhảy vào nhờ chú ba chỉ đánh cờ tướng thì bị chị nhéo lỗ tai một cái rồi kéo lên phòng.
– Giờ còn chơi gì nửa hả. Nhóc uống viên thuốc này rồi ngủ một chút đi, tối chị sẽ kêu nhóc dậy ăn tối.
– Thuốc gì nửa vậy?
– Thuốc độc, cho uống chết luôn cho rồi, hư quá.
– Ơ được, chết coi ai buồn biết liền.
– Ai mà thèm buồn vì nhóc chứ.
– Thì…
Chưa kịp nói thêm gì nó đã bị chị tống viên thuốc vào miệng, uống ực một phát xong chưa kịp trả ly nước lại nó đã bị chị đè nằm xuống giường.
– Lo nằm ngủ đi đồ hư hỏng. Cầm đi lung tung đó! Chị đi công việc một chút, khóa cửa luôn không cho nhóc đi chơi đâu.
– Biết rồi ngủ thì ngủ làm dữ vậy.
– Hihi ngoan đi!
Nó nằm lăn qua lăn lại, vỗ vỗ đầu cho đỡ nhức một tí rồi ngủ hồi nào không hay. Nó ngủ say đến mức chỉ tỉnh dậy bởi tiếng gọi nhỏ bên tai. Mở mắt ra, nó nhìn thấy chị đang nằm bên cạnh chống cằm nhìn nó.
– Nhóc dậy đi! 9h tối rồi đó, nhóc còn phải ăn tối và uống thuốc nửa.
– Ừ! Ngủ say quá.
– Hihi ngủ ngon như vậy là tốt. Nhóc đi rửa mặt đi, mọi người đang chờ dưới nhà đó.
Nó vệ sinh cá nhanh qua loa cho xong rồi đi xuống nhà. Mọi người đã tụ tập đông đủ dưới bếp, anh Phong đang ngồi ăn vụng đồ ăn trong khi chú thím ba cùng cô bé con gái chú dọn cơm.
– Cậu Mon dậy rồi hả? Vào ăn cơm nhanh cho nóng.
Thím ba nhìn nó tươi cười mời mọc, vẫn không bỏ thói quen gọi nó bằng cậu.
– Em ngồi đi. Còn đau đâu không Mon?
– Dạ đỡ rồi anh. Còn hơi ê thôi.
– Vậy là tốt, mai đi thay băng cho bác sĩ kiểm tra lại cho an tâm.
– Dạ!
Anh Phong vội đứng dậy giúp chị Phương bưng một nồi canh súp sôi nghi ngút khói xuống giữa bàn. Thím ba tươi cười.
– Hôm nay mọi người sẽ được ăn súp do chính tay của cô Phương nấu nha.
– Hả!
Anh Phong thốt lên sửng sốt.
– Nay Phương nấu ăn thiệt hả?
– Chứ sao! Nấu mệt lắm đó, mà Phong ăn ít thôi nha, hổng có nhiều cho Phong ăn đâu.
– Nấu ít hả…ừ ừ vậy thôi để Phong ăn món khác, để dành súp cho mọi người ăn.
– Ý gì đó! Bộ chê Phương nấu dở hả?
– Đâu có. Nhường mọi người ăn mà.
– Xạo sự!
Chị vui vẻ đứng dậy tự tay múc súp cho mọi người, từng chén súp thơm lừng đặt xuống trước mặt mọi người. Nhưng chẳng biết sao gương mặt ai cũng nhìn chén súp một cách căn thẳng. Anh Phong, chú ba thở dài mấy cái, nhỏ con chú ba thì chống cằm nhìn nhìn một chút rồi chạy đi lấy một cái tô để sẵn bên cạnh. Bắt đầu thấy bất an rồi đó nha, bộ món ăn của chị ngon lắm sao đây mà ai cũng tập trung ở mức cao nhất. Con chú ba là người đầu tiên thử món súp của chị, một ngụm súp và lập tức phun sạch tất cả những gì trong miệng vào tô xong nhảy khỏi bàn chạy mất tiêu.
– Em no rồi mọi người ăn vui vẻ nha!
Rồi! Vừa chiến đấu đã rụng nụ một chiến sĩ, căn rồi đây. Người tiếp theo bị chị nhìn chằm chằm chính là anh Phong. Gương mặt anh nói như mếu:
– Phương ơi! Tự nhiên Phong hết thấy đói, chắc hồi trưa ăn nhiều quá nên còn no hơi, hay mọi người ăn từ từ trước đi nha.
– Ăn nhanh lên! Biết người ta nấu mệt lắm hôn hả?
– Nhưng mà!
– Ăn!
Anh Phong đành thở dài đưa chén súp lên nhắm mắt nhắm mũi múc từng muỗng cho vào miệng. Nhìn anh ăn súp mà cứ như ai đang lấy dao đâm vào người vậy, gương mặt đau khổ tột cùng. Người thứ ba thử súp là chú ba, rút kinh nghiệm từ hai đồng đội đi trước, chú ba nhắm mắt nhắm mũi thở phì một cái rồi đưa chén súp lên húp một hơi hết sạch cả cái lẫn nước sau đó vội vàng đứng dậy chạy rót nước uống ừng ực. Ăn món ăn chị nấu thôi mà, có cần phải khốc liệt như đánh trận không trời. Người thứ 4 thử món ăn là thím ba.
– Con nhỏ lâu lâu xuống bếp mà mấy người này chọc con nhỏ hoài.
Thím ba từ từ mức từng muỗng súp ăn, chỉ được hơn ba muỗng đã vội vỗ vỗ vai chú ba.
– Ông ông rót cho tui miếng nước. Nhanh ông!
Thêm một người bỏ cuộc, nó thở phì một cái nhìn chén súp bốc khói trước mặt mình. Chị ngồi bên cạnh chống cằm nhìn nó là dấu hiệu nó là người tiếp theo phải thưởng thức món ăn vô đối của chị rồi. Nó nhìn chị, mu bàn tay của chị ửng đỏ, nó vội cầm lấy tay xoa nhẹ xung quanh.
– Sao vậy? Chị bị phỏng hả?
– Hihi!
– Không cẩn thận gì hết! Tự nhiên không biết nấu giành nấu làm gì?
– Hổng sao mà, nhóc ăn đi, chị nấu mệt lắm đó, mấy người kia thấy ghét hổng biết thưởng thức đồ ăn gì hết.
– Ừ!
Nó im lặng đưa chén canh súp lên ăn. Muỗng đầu tiên hơi nhạt nhưng cũng không đến nổi nào, muống thứ hai có cục thịt bầm thì hỡi ôi, cứ như ăn phải cục muối, muỗng tiếp theo có khoai tây thì chưa chín, cà-rốt cũng vậy. Đúng là khó ăn thiệt nhưng cũng không đến nỗi nào, thái độ của mọi người nảy giờ chắc cũng chỉ là chọc chị mà thôi, nó nghĩ vậy. Ban đầu cũng định làm bộ tỏ thái độ đau khổ như mọi người để trêu chị nhưng nghĩ đến bàn tay bị phỏng của chị, nó thôi không trêu chị nửa mà ăn một cách bình thường đến hết chén súp. Xong nó cười tươi đưa chén cho chị
– Ngon lắm! Cho nhóc một chén nửa.
– Thiệt hả nhóc? Sao mấy người kia ăn hổng được.
– Ngon thiệt mà.Lần đầu tiên nấu như vậy là tốt rồi.
– Hihi!
Chị vui vẻ đứng dậy múc thêm cho nó một chén súp, nó tươi cười ăn một cách ngon lành trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác. Nói chung là hơi khó ăn chứ không có đến nổi kinh khủng, vẫn ăn được, lần sau rút kinh nghiệm là chị sẽ nấu ngon hơn thôi mà. Xong tiết mục ăn súp, mọi người vui vẻ thưởng thức những món ăn chính do thím ba nấu. Con thím ba cũng nhảy trở vào bàn trước khi hỏi
– Hết súp chưa vậy? Đói bụng quá.
– Con nhỏ này, kiếm chuyện với chị hả, hổng cho ăn nửa!
– Kệ em nha hehe!
Ăn tối xong xuôi mọi người chia nhau mõi người một việc khác nhau. Nó với anh Phong bị đuổi ra ngoài chơi.
– Em gan thiệt! Dám ăn hết hai chén súp của Phương.
– Anh làm quá! Thấy ăn cũng được mà.
– Ờ! Tối nay coi chừng đau bụng à. Anh nhớ có lần anh ăn đồ ăn của Phương làm xong tối ôm wc cả đêm.
– Cái này súp nấu chín chắc hổng sao đâu. Mà chị hổng biết nấu ăn thiệt hả anh?
– Ừ! Phương cái gì cũng giỏi riêng chuyện nấu ăn là thảm họa em ơi. Mẹ Phương bắt học nấu ăn hoài mà Phương toàn trốn không đó chứ. Hứa hẹn học nấu ăn hoài mà có nấu được gì đâu.
– Haha thôi không biết nấu mà nay nấu được món súp vậy là tốt rồi anh.
– Ừ! Em khen thì em ăn đi. Anh xin thua.
Nó với anh đều bật cười
– Mà nè! Lâu lắm rồi mới thấy một người dám dũng cảm ăn đồ ăn Phương nấu nhiệt tình vậy đó.
– Ủa ai nửa vậy anh?
– Là ba của Phương chứ ai. Lần nào Phương nấu ăn, bác ấy là người duy nhất ăn hết món ăn đó.
– Dạ!
Đi chung với chị riết hình như nhà nay ai cũng có thói quen làm quá mọi việc lên để trêu chị thì phải. Riêng nó là nó thấy chị nấu ăn cũng được, lần sau chị có nổi hứng nấu ăn thì nó vẫn sẽ cố gắng ăn cho hết, ăn thôi mà, đâu phải lên núi đao xuống chảo dầu đâu mà sợ.
Chap 48:
Buổi ăn diễn ra đầy những tiếng cười, tất nhiên chị là người vui nhất vì món ăn của chị nấu có người ăn. Ăn uống xong xuôi anh Phong còn ngồi chơi thêm một chút nửa thì đi về. Chú ba sau khi dọn dẹp, kiểm tra một vòng quanh nhà rồi cũng vào phòng khách ngồi xem tivi với thím ba. Nó với chị kéo nhau ra vườn ngồi chơi, bên cạnh chiếc ghế gỗ dài màu trắng đã có sẵn một bình nước cam cùng dĩa trái cây nhiều loại trông rất ngon lành. Nó được nằm hẳn lên đùi chị, tay chị cứ xoa xoa nhè nhẹ đầu nó như giúp nó giảm bớt cái đầu đau âm ĩ, chắc tại lúc ăn cái mồm hoạt động quá công suất đây mà.
– Nhóc đỡ đau chưa?
– Thì nó ê ê chút chứ không đau như hồi mới bị.
– Uhm! Chút ngủ chị sẽ cho nhóc uống thêm thuốc cho đỡ đau.
– Thôi thuốc gì uống hoài vậy?
– Thuốc độc, cho chết luôn.
– Ơ! Làm gì tối ngày cho nhóc chết không vậy?
– Ai kêu nhóc tối ngày cứ bị thương hoài chi.
– Con trai mà bị thương chút xíu lo gì.
– Nhóc hổng lo nhưng người khác lo. Sau này đừng để mình bị thương, bị đau nửa biết chưa, lúc chị hổng thể bên cạnh nhóc phải biết tự chăm sóc mình chứ.
– Hả?
Nó vội vàng bật dậy
– Chị nói sao? Làm gì mà không thể bên cạnh…bộ chị phải đi đâu hả?
– Cái đồ khờ, chị có đi đâu đâu, ý chị là lúc nhóc đi học, đi làm rồi đi chơi nửa phải cẩn thận.
Nó thở phào một cái cầm ly nước uống một hơi
– Làm hết hồn, tưởng chị phải đi về bên bển.
– Hihi đi sao được mà đi, chị phải ở đây quản lý nhóc thật chặt mới được.
– Đâu ra mà quản như quản giáo vậy.
– Hihi ở đây ra chứ ở đâu.
Chị lại kéo nó nằm xuống xoa xoa đầu.
– Chị đã nói chuyện với bé Hân rồi, nhóc đừng lo nghĩ nửa nghen. Sau này nhóc đừng hỏi gì nửa về chuyện sáng nay ở công an. Chị biết mình làm hơi quá tay nhưng mấy đứa đó phải trả giá cho việc làm nhóc bị thương. Chị muốn như vậy, tất cả những ai làm hại đến người thân của chị đểu phải trả giá. Nhóc hãy để chị và Phong lo chuyện này nha nhóc.
– Ờ ờ…chị muốn là được mà.
– Hihi!
Nó im lặng nhắm mắt, thiệt là có chút mất mặt vì cái đầu lúc nào cũng nói sẽ lo lắng chăm sóc cho chị vậy mà cứ toàn làm chị lo lắng ngược lại, chẳng đáng mặt nam nhi chút nào. Thực ra có chị gái lo lắng cho mình như vậy là điều thực sự may mắn, nghĩ đi nghĩ lại chị làm quá như vậy cũng có cái lý riêng của chị. Ai mà không xót khi người mình yêu quý bị tổn thương, đổi ngược lại là chị mà bị như nó chưa chắc nó còn bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ có làm quá tay hay không. Đôi khi đó đã trở thành bản năng của mỗi người rồi, ta có thể bình tĩnh thậm chí nhịn nhục khi bị ức hiếp, nhưng đến khi người mà ta yêu quý bị tổn hại, mấy ai không phản ứng mạnh mẽ.
– Nhóc ơi!
Vẫn là chị bắt chuyện, lúc nào cũng vậy, luôn là chị bắt đầu.
– Sao?
– Hihi chị cảm ơn nhóc nghen!
– Vụ gì nửa?
– Vì đã ăn rất nhiều món ăn của chị nấu.
– Ở không quá, có nhiêu cũng bày đặt cảm ơn.
– Chị biết nó khó ăn lắm, nhưng nhóc đã ăn rất nhiều trong khi đâu có ai ăn được đâu.
– Ờ thì hơi khó ăn một chút nhưng vẫn ăn được, lần sau rút kinh nghiệm là nấu ngon hơn chứ gì.
– Hihi chị biết rồi, tại chị hổng thích nấu ăn nên nấu thấy khó lắm luôn.
– Không thích thì thôi, ai ép nấu đâu.
– Chị muốn thử?
– Chi?
– Bí mật.
– Ờ!
Nó lại ờ, chị lại mĩm cười, hai đứa cứ ngồi nói linh tinh, cụt ngũn những câu chuyện riêng như vậy cho đến khi buồn ngủ híp cả mắt mới kéo nhau vào phòng. Chị nằm ngủ giường chị, nó thì ngủ trên chiếc ghế sô-pha quen thuộc.