Không thể tin vào mắt mình nửa, nó đứng ngay cầu thang không nói thành lời nhìn bà cụ đang nói chuyện cười rất vui vẻ với chị cứ như hai người là người thân lâu ngày gặp lại không bằng. Chị quỳ gối để cằm chống lên ghế, ngả đầu vào người bà cụ, còn bà cụ thì một tay nắm một tay xoa xoa đầu chị. Phát hiện nó đứng sau lưng chị quay đầu lại chu miệng dứ nắm đấm trước mặt hướng về phía nó.
– Tên kia ai cho nhà ngươi đứng đó nghe lén hả? Nghe được gì rồi đó…muốn chết hôn mà dám hổng nghe lời chị.
– Nghe được gì đâu mới xuống bị chị phát hiện rồi nè.
– Đồ nhiều chuyện! Hắn hư lắm bà đánh đòn hắn nhiều lên nha bà.
Chị lại quay qua cười tươi với bà cụ, tưởng tuýt người khó khăn như bà chủ nhà thì sẽ không bao giờ thích cái kiểu nói chuyện trêu đùa nhau linh tinh theo kiểu nó với chị vậy mà giờ thấy chị với nó hăm he nhau bà cụ lại cười hiền từ.
– Hai cháu thích trêu nhau nhỉ. Thôi thằng M mày dẫn chị lên phòng chơi đi bà ra đầu ngõ mua nước cho chúng mày uống.
Sau câu nói của bà cụ, phải chi lúc đó nó mà đang ngậm nước chắc cũng phun đầy nhà ngay lập tức vì sốc. Bình thường dẫn con gái về đã bị la, đằng nay hôm nay cười nói vui vẻ với chị lại còn tự nguyện đi mua nước về cho nó tiếp chị nửa.
– Thôi thôi được rồi để con tự mua, tự nhiên bắt bà đi mua sao coi được.
– Mày vớ vẩn, ở nhà mà chơi với con bé. Bà mua nước sẵn tiện đi lại một tí cho đỡ cứng cái chân. Bà đi nhá…
– Hihi con uống coca nha bà ơi.
Chị cười tươi nói với theo bà cụ, hồn nhiên chưa từng thấy, ai đâu lại để một bà cụ lớn tuổi đi mua nước cho hai đứa con nít lại còn đòi hỏi vô tư hết nói luôn. Bà cụ đi khỏi nhà, chị đứng đung đưa người nhìn xung quanh căn nhà, cắn cắn môi ra vẻ cán bộ xem xét căn nhà nó ở, hai tay chắp sau lưng. Nó thì nhìn chằm chằm chị, thực sự rất khó hiểu không biết chị làm cách nào mà thuyết phục hoàn toàn bà cụ thay đổi thái độ một cách khó tin đến vậy.
– Nè!
– Gì nhox?
– Sao hay vậy?
– Hay gì?
– Nói sao hay bà cụ hổng la mà còn vui vẻ dữ vậy?
– Hihi nói gì kệ chị. Bà dễ thương muốn chết vậy mà nhox nói bà khó tính.
– Khó thiệt mà. Bửa dẫn nhỏ Hân về xong bị bà la đó.
– Ủa nhox có dẫn bé Hân về rồi hả. Uhm chi hông biết nhưng chị nói chuyện một chút bà sẽ dễ tính với chị liền.
– Sao hay vậy?
– Hỏi hoài. Bí mật bí quyết riêng của chị đó nhox.
– Nhưng cũng phải có lí do chứ? Nghi quá.
– Nghi gì?
– Có quen bà trước hông đó?
– Đồ khùng. Lần đầu tiên chị gặp bà đó nhox.
– Nhưng…
– Hỏi nhiều quá. Hihi nói chung chị của nhox xinh đẹp dễ thương nên ai cũng sẽ dễ tính với chị hết biết chưa.
– Trời đất…lãng xẹt.
– Cắn nhox chết giờ. Nói xấu chị hả.
– Thôi sao cũng được. Hổng bị bà la là tốt rồi. Giờ có lên phòng chơi không hay ngồi đây thôi.
– Lên sao hông. Đi đi!
Chị tung tăng đẩy lưng nó đi lên phòng. Trong đầu nó vẫn chưa thôi cái suy nghĩ không biết chị làm gì mà thu phục hoàn toàn bà cụ khó tính như vậy, nếu thực sự đây là lần đầu tiên chị gặp bà cụ thì đúng là nữ hoàng tinh nghịch nhà mình….đáng sợ thiệt @@. Nói chung cũng không có gì đặc biệt, lên phòng nó chị lại đi xung quanh xem xét, có khi chau mày, có khi lại gật gật đầu, hay nhăn nhăn cái mặt. Phòng nó có một cái ban-công nhỏ, chỗ cho tụi trong phòng ngồi đó học bài, hút thuốc, nói chuyện điện thoại, nhắn tin…riêng nó thì không sử dụng ban-công đó phần vì mùi thuốc lá của đầu lọc tụi bạn quăng trong bồn hoa, phần quan trọng nơi nó hay ngồi không phải ban-công mà là nóc nhà. Ban-công chỉ là nơi để nó đặt chân tạo đà leo lên nóc nhà phía trên để ngồi chơi thôi. Có lẽ với nó…bao giờ cũng luôn cố tìm một nơi cao nhất, xa nhất, sâu nhất hoặc nơi…im lặng ít người nghĩ đến nhất để ngắm nhìn cuộc sống. Tất nhiên nó không thể không khoe với chị cái vị trí đặc biệt đối với nó của căn nhà này. Khỏi phải nói chị cũng nhất quyết đòi leo lên cho bằng được với nó mặc dù trang phục cũng như đôi giày cao gót chị đang mang gây nhiều khó khăn cho chị. Loay hoay cả mười phút đồng hồ cãi nhau chí chóe mới giúp chị leo lên ðýợc nóc nhà.
– Tự nhiên ở dưới hổng ở leo lên đây chi cho mệt…chút khỏi xuống cho coi.
– Hihi ai bỉu nhox nói nhox hay leo lên đây ngồi chi.
– Thì người ta leo được còn chị con gái leo trèo sao bằng nhox được.
– Nhưng giờ chị đã ngồi trên này rồi nè. Hihi hổng làm được nhưng chị có nhox giúp chị rùi nè.
– Ờ chút xuống từ từ. Để nhox xuống trước đỡ cho chứ không té một cái là tiêu hai đứa.
– Biết rồi biết rồi. Nhox nè. Trên này mát ghê ha.
– Ờ. Bởi vậy nhox mới thích leo lên nè. Ngồi đây mát, học bài cũng dễ hiểu hơn.
– Xí! Nhox mà học gì. Lên ngồi nghĩ khùng khùng thì có.
– Ê! Nói xấu hoài nha. Sao biết nghĩ gì mà la khùng.
– Nhox khùng nghĩ gì mà hổng khùng.
– Nói xấu hoài xô xuống luôn giờ.
– Xô đi…nè nè thách đó. Xô đi rồi té chung ha.
Chị dứ nắm đấm trước mắt nó rồi ôm chặt lấy tay ra dấu nó mà xô chị thế nào cũng sẽ bị kéo theo.
– Tiếc ghê. Bị mấy cái nhà đó che mất tiêu. Hổng thấy được gì hết luôn.
– Ngồi hóng mát thôi chứ thấy gì. Nhà có một tầng sao so được với khách sạn người ta.
– Chứ nhox lên đây nhìn cái gì?
– Thì lên ngồi cho mát thôi. Sáng sáng nhiều người đi tập thể dục, chiều chiều người ta đi chơi đi làm. Nhìn linh tinh thôi.
– Xí! Đồ mê gái!
Chị đánh nó một cái.
– Gì nửa?
– Nhìn con gái đi tập thể dục chứ gì…cái mặt nhox khỏi nói cũng biết rùi.
– Lại suy diễn linh tinh nửa đi.
– Hihi suy diễn đúng chứ hổng có linh tinh nha. Ai mà hổng biết nhox là đồ dê xồm.
– Dê hồi nào à.
– Dê chị nè.
– Rảnh quá. Chị xấu xí dê làm gì.
– Đánh nhox giờ nha. Ai cũng nói chị xinh đẹp có mình nhox tối ngày chê tùm lum. Thấy ghét!
– Đâu thấy đẹp gì đâu. Mà ăn ngủ cho nhiều vào thế nào cũng mập ra. Lúc đó thành nữ hoàng heo lười cái chắc.
– Đáng ghét! Dám nói chị vậy hả. Mập mà vẫn tấp nập người theo ha. Ai như nhox ốm nhôm. Hay ngồi trên nay đi bửa nào gió thổi bay xuống dưới cho biết.
– Thôi mệt nghỉ cãi. Nói chuyện với chị mõi miệng muốn chết.
Nó mĩm cười quay mặt ngước nhìn xuống bên dưới con đường. Chị đánh nó một cái nửa rồi vòng tay ngồi từ từ ngả đầu lên vai nó. Trời dần về chiều tối, gió heo may thổi nhè nhẹ luồn vào tóc chị, len lõi trên da thịt khiến cho nó khẽ rùng mình nhẹ, lòng nôn nao. Heo may về nghĩa là tết sắp tết rồi, có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nó sẽ lại được đóng vai thằng sinh viên xa nhà trở về quê như bao người sinh viên khác. Bên dưới đường, những người hàng xóm đang lục đục dọn hàng, cửa hiệu sửa xe, quán cơm trưa, cửa hàng vật liệu xây dựng…đối lập lại đó là quán ốc, hàng bắp nướng, chuối chiên…thì bắt đầu dọn ra. Dòng người tan ca, tan học trở về nhà, trên vai lấm tấm màu áo bị ướt bởi mồ hôi, bụi đường sau một ngày làm việc. Phía xa, đám sinh viên đang kéo nhau ra đá cầu, mấy anh sửa xe cũng lao rửa tay chạy ra gia nhập, những cụ già, trẻ nhỏ đi đi lại lại dọc con hẻm để tập thể dục, hóng mát, trò chuyện với nhau. Cuộc sống xô bồ có vẻ tạm lắng đi vào khoảng thời gian chiều tối này, hay ít nhất là một góc cuộc sống trước tầm mắt của hai con người đang im lặng ngồi trên nóc nhà này. Bất giác nó thấy nhẹ lòng lắm, thoải mái và bình yên lắm. Cảm giác khác với thường ngày ngồi trên này một mình, im lặng một mình, học bài, ăn cơm hay đơn giản nghe nhạc một mình…ừ không khác sao được khi bên cạnh nó chính là chị kia mà, người có lẽ giờ này cũng đang nhìn mọi thứ giống như nó đang nhìn.
– Mon! Mon à. Hai đứa đâu rồi.
Tiếng bà cụ chủ nhà vọng lên từ dưới nhà. Bà đi ra ngoài về chắc chờ lâu không thấy tụi nó xuống uống nước nên bà cụ mới đi tìm. Chị ngồi thẳng người dậy mĩm cười, nó nhìn chị rồi mới la lớn trả lời với bà cụ.
– Dạ tụi con ngồi chơi trên này. Xuống ngay ba ơi!
– Xuống uống nước này. Bà chờ chúng mày lâu quá tìm nảy giờ. Đang ở đâu vậy?
– Dạ trên này ba ơi hihi.
Chị cũng chen vào trả lời cụ. Hay quá leo nóc nhà lại còn đứng dậy vui vẻ vẫy vẫy để ba cụ biết vị trí nửa chứ. Nghe tiếng trả lời bà cụ đi ra giữa đường trước nhà ngước nhìn lên.
– Ôi trời leo lên trên ấy làm gì thế. Xuống ngay không ngã bây giờ.
– Dạ dạ xuống liền!
– Ôi hai đứa ranh con này! Ngã chết con à! Xuống ngay, cẩn thận đấy.
Nó với chị loay hoay tìm đường xuống, nó thì dễ chứ còn chị thì khá khó khăn nên cả buổi trời, đổ hết mồ hôi hột mới đỡ được chị xuống, bên dưới bà cụ chủ nhà cũng tham gia hướng dẫn, lo lắng sợ nó với chị té mà nói đúng hơn là lo chị té chứ nó thì chẳng thấy nói tới câu nào. Xuống đến, tay chân nó có xây xác chút ít vì phải đỡ chị từ nóc nhà xuống ban-công, măt mũi hai đứa lấm tấm mồ hôi phải tranh nhau cái wc duy nhất trong nhà để rửa tay rửa mặt. Bà cụ chủ nhà chỉ biết nhìn lắc đầu trước cảnh chị với nó nghịch nước với nhau trong wc. Xong xuôi kéo nhau ra ngồi uống nước với bà cụ, bà chỉ uống nước trà, còn nó với chị thì uống coca. Nói chuyện một lúc thì bàn nhau rút vì nó phải qua quán làm, mãi chơi nên trễ giờ làm mất tiêu, với lại nó cũng không muốn chị ở thêm vì tụi bạn về gặp hỏi này hỏi nọ cũng không tiện. Không chỉ riêng nó muốn vậy đâu mà kể từ khi quen nhau đến giờ chị bao giờ cũng muốn làm một người chị bí ẩn với phần còn lại của cuộc sống nó, bạn bè lớp học đều không biết về việc nó quen chị. Thực ra cũng không phải sợ hay né tránh gì quá đáng mà chỉ là hạn chế được việc mối quan hệ với chị đi sâu vào các mối quan hệ bạn bè bình thường của nó càng tốt, cũng như với bạn bè chị ngoài anh Phong ra nó không nghĩ có bất cứ ai biết về nó.
Trời nhá nhem tối, hai đứa chào bà cụ chủ nhà để chị đi về, nó thì đi làm. Chị ra xe trước, còn nó thì loay hoay dắt xe ra ngoài bà cụ kéo nó lại nói nhỏ.
– Con bé con nhà ai mà dễ mến quá. Mày cũng biết lựa vợ lắm con à
Nghe xong câu nói muốn đột quỵ.
– Hả? Ai nói bà chị là vợ con.
– Chả cần ai nói. Bà nhìn là bà đoán ra được hết. Chúng mày không sớm thì muộn thôi con. Lúc này bả có nhìn tay nó.
– Trời đất. Không có đâu bà ơi. Chị là chị gái thôi, đâu có phải người yêu gì đâu mà vợ chồng.
– Bà có bảo chúng mày là vợ chồng khi nào. Bà bảo sớm muộn nghĩa là tương lai đấy con. Hai đứa bây cãi nhau như trẻ con giống bà với ông mày khi xưa.
– Thôi cho con xin. Con còn nhỏ, chị lại lớn hơn con, gia đình khác xa lắm, con chỉ coi chị như chị gái trong nhà thôi không có chuyện yêu đương đâu.
– Nhất gái lớn hơn hai nhì trai lớn hơn một. Bà thấy hai đứa mày đẹp đôi đấy. Hồi xưa bà cũng con gái nhà giàu, hoa khôi cả vùng đấy nhưng vẫn thành vợ thành chồng với ông mày. Hôm nào bà cho xem ảnh ông với bà khi xưa, ông mày còi cọc thấp hơn bà nhiều con à, bộ đội mà.
– Haha thôi con biết rồi bà cứ chọc hoài. Con có người yêu rồi có điều có chuyện xảy ra hơi buồn thôi. Chị cũng có người yêu rồi đó bà.
– Ừ! Mày chối đi. Để bà xem sau này mày trở lại ăn nói sao với bà. Thằng ranh.
Bà cụ cười đánh nhẹ một cái lên trán nó.
– Thôi mày đi làm đi. Hôm nào rỗi dẫn con bé qua chơi.
– Ủa…dẫn con gái về nhà…không sao chứ bà?
– Không! Con bé ngoan bà thích nó. Thêm nửa mày bảo nó là chị mày còn gì. Lũ kia nói gì bà bảo chị mày là xong. Bà bảo này, đừng nói cho lũ kia bà ưu tiên hai đứa mày đấy.
– Dạ con hiểu rồi. Thôi con đi.
– Ừ đi đi!
Nó cười gật đầu chào bà cụ rồi dẫn xe ra ngoài phóng ù tới cạnh xe chị cũng đang dừng lại góc đường. Chị mở kính xe lú đầu ra chu chu miệng.
– Làm gì lâu quá dzạ?
– Ờ bà hỏi chút chuyện.
– Hỏi gì…
– Ờ! Thì hỏi sao chị ú quá vậy. Hehe!
– Đánh nhox chết bây giờ. Đừng hòng nói xạo nói xấu chị. Bà khen chị xinh đẹp hoài đó biết chưa.
– Khen xả giao thôi người ơi.
– Xí hổng thèm nói với nhox nửa. Giờ đi đâu đây?
– Thì nhox qua quán làm. Chị về đi chứ đi đâu nửa. Nhớ đường không đó.
– Coi thường chị quá nha nhox. Nhưng giờ chị chưa muốn về.
– Chứ muốn sao nửa?
– Qua quán nhox chơi hen. Chị khát nước.
– Mới uống cả lon coca, giành uống lon của nhox nửa khát cái gì mà khát.
– Thì…tại chị vẫn còn khát được hôn.
Chị chu miệng lên chống chế, ngang ngược có thương hiệu luôn mà, nó cũng chỉ biết lắc đầu.
– Ờ rồi thì đi. Mà ngồi một chỗ uống nước chơi thôi nha. Đừng có đi lung tung nghịch quán người ta.
– Biết rồi biết rồi. Ngồi im luôn được chưa.
– Ờ nhớ đó. Chút nghịch nhox kiu bảo vệ cột vô ghế luôn cho biết.
– Chị cắn nhox chết thì có. Đồ vũ phu. Hihi.
– Haizz…thôi đi nhanh trễ giờ làm rồi. Ông Kha ổng la cho banh xác.
– Đồ nhát gan!…
Chị chu miệng nói xấu nó thêm một câu nửa rồi rúc đầu vào trong xe đi theo nó. Qua đến quán ông lùn đang đứng chống nạnh ngoài cổng chỉ hai ông bảo vệ thay lại mấy bóng đèn bị hư. Thấy nó phóng xe vào ổng đứng ra giữa lối đi giơ tay đánh vô đầu nó một cái, cũng may võ công cao, tay ổng ngắn thành ra nó né thành công.
– Đ.M mày đi luôn đi con. Quán lu bu muốn chết tới giờ mới qua hả mậy.
– Trời ơi em bị hành anh ơi. Chút tới anh bây giờ khỏi lo.
– Ai hành mày?
– Đó!
Ổng quay lại sau lưng theo hướng tay chỉ của nó, chắc hiểu ra vấn đề thành ra ổng cũng ngẩn mặt đứng đó không nói thêm gì với nó. Trong lúc chú bảo vệ hướng dẫn cho chị đậu xe vào khu vực xe ô-tô thì nó cũng vừa cất xe máy đi trở ra.
– Đang thay bóng đèn hả đại ca?
– Thấy còn hỏi mậy. Đ.M đi làm dẫn theo bà chúa chi thằng quỷ?
– Trời ơi đòi theo chớ em có dẫn đâu.
– Mày Đ.M tối ngày gái. Nói chứ nay làm cho hết ca hả về. Tau mới cho nghỉ 2 đứa thiếu người lắm.
– Em nói anh rồi gần tết đang thiếu người cho nghỉ chi không biết. Ráng dễ dễ chút cho qua cái tết rồi hả siết lại.
– Biết! Mà tụi nó giỡn mặt tau ngứa mắt. Nội quy là nội quy. Thiếu thì tau tuyển gấp lo gì.
– Tuyến ba ngày nay có ai đâu. Còn mấy chứa chạy vắt giò lên cổ ở đó mà tuyển.
Nó nhăn mặt than thêm một câu nửa rồi bỏ ổng ở đó với mấy ông bảo vệ còn mình thì chạy vào trước thay đồ. Chị đậu xe xong đi từ phía trong bãi trở ra, chạy theo không quên chào ông Kha.
– Rồi ngồi đó đi! Chị uống gì nhox gọi pha chế làm cho.
– Cho chị coi menu đi.
– Bày đặt nửa.
– Xí! Đối xử với khách vậy hả? Lấy menu cho chị.
– Biết rồi. Ở đó mà hành một mình đi ha nhox đi thay đồ.
Nó đi luôn vào phòng nhân viên, ghé ngang đứa bạn phục vụ nhờ mang menu lại cho chị. Biết nó không nghe lời chị dứ dứ nắm đấm từ xa vào nó đe dọa, hành thì hành được nó thôi chứ chị cũng nhanh chóng thay đổi thái độ với đứa bạn phục vụ thay nó, nếu không muốn nói là ngay lập tức lấy lại gương mặt nữ hoàng.
Sài Gòn trời sụp tối nhanh chóng từ khi nào không hay, những ánh đèn trang trí lấp lánh khắp quán. Gần tết quán khá đông khách nhất là vào buổi tối, công việc cuốn nó đi đến nổi không có quá nhiều thời quan để ghé qua ngồi nói chuyện với chị. Hôm nay có điều gì đó lạ, nó cảm nhận rõ ràng điều này với vì hôm nay chị của nó không chạy xung quanh xem cái này, nhìn ngắm sờ mó cái kia nửa mà rất “ngoan” ngồi đúng một chỗ. Chị không ngồi ở góc em thường ngồi, nhưng chị ngồi ở một nơi dù nó bận rộn công việc khu vực nào ở quán cũng chỉ cần ngước nhìn về là sẽ thấy chị. Nữ hoàng mà, phải ngồi ở trung tâm quán, nơi chị khiến vị trí ấy nổi bật thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
Chap 35:
Quán đông khách lắm, lại thiếu người cho nên đứa nào cũng chạy theo kiểu vắt giò lên cổ. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ông Kha cũng phải lao vào phụ, trông xe cho khách để một anh bảo vệ có ngoại hình tốt hơn ổng vào làm phục vụ. Chị ngồi im đó chứ không nghịch như thường ngày. Không phải chị hiền hay không thích nghịch đâu, chỉ vì chị biết hôm nay nó bận lắm không có thời gian cho chị nghịch, với lại chị đã hứa sẽ không nghịch nửa mà. Tính chị là vậy, những lời hứa người khác nhìn vào thì chỉ là lời hứa vu vơ hay nói đùa cho qua nhưng chị thì vẫn sẽ giữ lời. Tính tình chị, nó rõ như lòng bàn tay, nó hiểu lúc nào chị nghĩ gì, hiểu ngay khi chỉ cần nhìn gương mặt thôi cũng đủ biết chị muốn gì, lúc nào chị đùa, lúc nào chị thực sự nghiêm túc trong vấn đề nào đó. Chỉ có cuộc sống, công việc cũng như các mối quan hệ bên ngoài của chị nó hoàn toàn mù tịt và cũng không dành thơi gian tìm hiểu làm gì, lúc nào chị cho nó biết tự nhiên nó sẽ biết còn không thì nên tôn trọng. Thi thoảng nó ghé qua bàn chị ngồi xuống uống vội miếng nước rồi lại đứng dậy ngay, thực ra với vị trí của mình trong quán, nó cũng như ông Kha có quyền ngồi chơi không làm gì cả nhưng nhìn mấy đứa bạn phục vụ bận rộn như vậy mà mình nhảy ra ngồi không thì còn mặt mũi nào nhìn họ. Những lúc thế này cũng hay, bận rộn thật nhiều để biết thái độ của chị đối với nó khi nó bận làm việc không thể ngồi chơi với chị như thế nào. Coi vậy mà cũng biết quan tâm cho người khác lắm, vì ly nước của nó lúc nào cũng đầy nằm nguyên trên bàn chị, mỗi lần ghé qua ngồi uống thì chị cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó hay sửa sửa lại cái áo xộc xệch, có lúc nóng quá nó xúc cả nút áo chị cũng kéo nó lại cài rồi mới đẩy nó đi làm việc tiếp. Nghĩ đến nhiều về buổi làm việc này là vì hôm nay là ngày đầu tiên chị đến quán ngồi im quan sát nó làm việc giống như em ngày trước, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đánh dấu cho những chuyện đáng nhớ sau này xảy ra cũng xuất phát từ ngày hôm nay.
Bận cả buổi trời cuối cùng khách cũng vơi bớt, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ, khách mới vào ít đi, chỉ còn lại khách ngồi sẵn trong quán mà thôi. Không còn phải chạy quá nhiều nó mới có thời quan ngồi nghỉ. Vài đứa phục vụ tranh thủ gặm vội ổ bánh mỳ, hộp xôi ông Kha dặn nhà bếp chuẩn bị xem như tăng cường để mọi người có thêm sức làm việc vì quán rất thiếu nhân viên.
– Quán bửa nay đông dữ vậy nhox?
– Ừ cuối năm mà, người ta đi chơi hẹn hò nhiều hơn.
– Hôm bửa chị qua thấy nhiều nhân viên lắm mà sao hôm nay có mấy người vậy.
– Ờ cuối năm gần tết tụi sinh viên nghỉ nhiều lắm. Thường thường tết quán nào cũng thiếu nhân viên hết.
– Sao vậy?
– Thì người ta phải về quê ăn tết đó.
– Hihi chị biết rồi. Hèn gì thấy nhox chạy tùm lum hết lun.
– Ờ có mấy đứa mệt phờ râu.
– Xạo!
– Hổng thấy người ta mệt sao…xạo chị làm gì.
– Đồ con nít làm gì có râu mà phờ.
– Sao biết không có râu. Nè nhìn cho kỹ đi nha thím hai.
– Đâu…
– Nè
Nó ghé sát mặt cho chị coi, chị cũng chăm chú nhíu mày để nhìn. Trời tối thành ra cũng hơi làm khó chị, đèn chớp chớp thế này nhìn ra được mấy cọng râu non trên mặt nó thì mắt chị chắc cũng sáng dữ lắm à. Sai lầm khi cho chị xem râu…không biết chị có nhìn thấy cọng nào không mà chỉ thấy chị đưa tay bứt một phát thiếu điều muốn rớt cái cằm nó xuống đất luôn vậy. Chắc hả dạ lắm nên cười tủm tỉm một mình. Đau không nói nên lời chứ giỡn à…định mở miệng la làng cho đỡ đau thì có khách gọi tính tiền gần đó nó đành ôm mặt đứng dậy.
– Nhớ nha…chút trả thù sau.
– Hihi đáng đời nhox con!
Lại bận rộn chạy tính tiền, thay trà cho khách, công việc cuốn nó đi mãi cho đến khi người khách cuối cùng ra về, quán tắt đèn dần dần, nhân viên cũng lục đục ra về, còn vài người bảo vệ ở lại quán để thu dọn một số thứ. Ông Kha thì cặm cụi kiểm tra sổ sách. Lúc này chị mới tung tăng lại gần ông Kha để nghịch. Chẳng biết chị nghịch với nói gì mà cái góc thu ngân chỗ ông Kha ngồi nhoi cả lên, tiếng ổng tưởng chừng như thảng thốt vì bị chị hành. Tất nhiên nó đang mệt đâu có dại chạy lại chịu chung số phận với ổng, ở ngoài này phụ mấy anh bảo vệ dọn dẹp coi bộ lành hơn. Mười một giờ hơn mọi thứ xong xuôi, nó mới đi vào để kéo chị về giải thoát cho ông Kha. Coi bộ cái mặt ổng sắp điên tới nơi rồi, trán nhăn đủ 3 đường luôn mà.
– Nè nè!
– Gì nhox
Chị đang ngồi vắt vẻo trên quầy quay mặt qua cười toe toét.
– Về! Xong hết rồi.
– Vậy hen. Ở chơi chút nửa đi.
– Có gì đâu chơi.
– Thôi anh xin em. Hai đứa đi về dùm anh. Nhức đầu quá rồi.
Ông Kha làm bộ mếu máo đuổi chị về, tất nhiên chị đâu có chịu, tay bấm tùm lum lên bàn phím máy tính của ổng khiến cái màn hình giựt giựt đủ chương trình chạy.
– Em hổng về em hổng về…giờ sao anh chịu hôn chịu hôn.
Không biết đang đòi ông Kha cái gì mà có vẻ khốc liệt, kiểu này là đang dùng áp lực buộc ổng đồng ý đây nè. Đẩy qua đẩy lại một hồi ông Kha vò đầu chắp tay xá xá chị.
– Rồi rồi muốn sao cũng được. Giờ làm ơn về dùm anh đi. Nhức đầu quá.
– Hihi chịu hen.
– Rồi! Ok hết!
– Ký hợp đồng đi em mới chịu.
– Dẹp!…Nói dóc làm chó được chưa?
– Xí! Người lớn bày đặt thề.
– Kệ tui. Giờ làm ơn về đi cho anh làm việc. Thằng kia mày đưa nó về nhanh dùm tau.
Ổng quay qua nạt nó một tiếng rồi lấy tay đẩy đẩy chị ra khỏi quầy. Không biết bày trò gì mà quậy ổng dữ vậy. Lòng thắc mắc nhưng tay thì kéo chị đi ra cổng.
– Thôi về về. Ở đó quậy ổng chi không biết.
– Hihi ai bỉu ảnh khó tính chi.
– Khó gì? Đòi gì mà là ổng khó đó.
– Hổng phải đòi mà là thỏa thuận biết chưa nhox.
– Khỉ! Nhìn là biết ép buộc người ta rồi ở đó bày đặt thỏa thuận.
– Kệ chị đi nhox con. Nhiều chuyện quá à.
– Ờ vậy thì kệ.
Nó bỏ tay vô túi quần đi ra bãi lấy xe, giờ chỉ còn xe của nó với mấy ông bảo vệ cùng chiếc xe trắng tinh của chị. Đường trống nên chắc cũng không cần người hướng dẫn chị vẫn lùi xe ra đường được. Nhưng chị đâu có chịu để nó yên, chị chạy xe ra đến cổng thì ngừng lại quay xe ngang chận hết đường ra của nó luôn.
– Kiếm chuyện nửa hả? Sao không về đi trời?
– Chị đói bụng!
Chị lú đầu ra khỏi xe xụ mặt.
– Thì về nhà ăn đi. Chắc thím ba sẽ nấu đồ ăn sẵn mà.
– Chị đói bụng!
– Nè nè giờ muốn sao nói đi than hoài có một câu ai biết đường mà tính.
– Chị đói bụng!
Cái mặt từ xụ xụ chuyển sang sắp phì cười nhìn dễ ghét thiệt, kiếm chuyện với nó thôi.
– Biết rồi. Giờ đi ăn được chưa.
– Hihi!
– Lui xe ra đi.
– Không!
– Muốn sao nửa?
– Nhox chở chị đi đi.
– Là sao.
– Là nhox đưa chị đi ăn đi chứ sao.
– Còn xe chị bỏ ai ăn.
– Chị không biết tự nhox tính đi.
– Lớn rồi còn như con nít. Tính gì mà tính. Hai đứa hai xe tính sao được.
– Chị không cần biết!
Nhấn mạnh một câu cứ như ra lệnh cho nó vậy, riết thành con nít ba tuổi chứ không phải chị gái nó nửa rồi.
– Biết rồi! Khuya lơ khuya lắc còn bày đặt bày đủ thứ chuyện hành người khác nha. Chạy xe vào bãi đi.
– Hihi!
– Ờ vui lắm!
Nó lắc đầu đẩy xe mình sang một bên gác chống xe rồi đi ngược trở vào trong kiếm ông Kha. Vừa thấy nó ổng cứ như gặp ma vậy, giật mình suýt rớt xuống ghế.
– Đ.M sao chưa biến đi ở đây chi nửa?
– Biến được biến rồi ông. Cho gửi chiếc xe trong bãi nha.
– Xe nào? Dẫn vô đây để luôn cho an toàn bỏ ngoài bãi ai coi xe cho mày?
– Xe bà Phương ông ơi chứ xe em gửi làm gì.
– Sao nó hổng chạy về bển để đây chi?
– Không chịu về, đòi em đưa về mới chết nè.
– Thôi tau mệt hai đứa mày muốn làm gì thì làm. Phá banh cái quán càng tốt tau đở nhức đầu. Đ.M mày kêu nó de xe vô bãi bỏ đó đi. Tưởng xe mày thì đem vô đây còn xe nó thì bỏ ngoài bãi được.
– Ờ! Thôi em về đây.
– Biến!
– Ờ khoan!
– Gì nửa?
– Nảy bả đòi anh gì mà nhoi hết vậy?
– Từ từ rồi biết mày. Nó cho tau nói con mày.
– Nghe lời dữ ông.
– Mày ngon ra nói với nó đó.
– Hê hê. Thôi về đây.
Nó chạy vội trở ra cổng, coi vậy chứ ông Kha cũng biết nghe lời chị lắm, không nghe chị quậy cho vài ngày chắc ổng lùn thêm một khúc quá. Ra tới thì chị đã ngồi sẵn sau xe nó. Lại phải tự tay đội nón bảo hiểm cho chị rồi mới phóng xe hòa vào dòng người của đêm SG dần về khuya. Giờ này hàng quán ăn uống vẫn còn nhiều lắm, SG mà không bao giờ thiếu chỗ để ăn khuya mà. Tranh cãi loi nhoi cả buổi trời mới quyết định được là đi ăn lẩu cho lành. Phóng nhanh qua quận 5 ghé một quán lẩu khá nổi tiếng nằm ngay góc đường. Hai đứa kéo nhau vào gọi một cái lẩu hải sản, một tôm nướng, một nghêu hấp sả cùng hai lon coca, chị còn đòi kêu thêm nhưng mà nó không cho vì sợ ăn không hết. Nói đâu có sai, ăn phình bụng mới giải quyết được hết ba món ăn. No nê rồi thành ra cái mặt chị tươi lắm, ngồi xoa xoa bụng than no nhưng mặt thì cười toe toét.
– Giờ sao?
– Sao là sao?
– No rồi! Về được chưa?
– Chưa.
– Chứ đi đâu nửa?
– Chị muốn đi hóng mát.
– Khuya lơ khuya lắc hóng gì nửa?
– Còn sớm muốn chết. Hổng thấy ngoài đường người ta còn đi chơi hả?
– Biết. Mà mai phải qua quán làm sớm. Đang thiếu người lắm.
– Mai là chuyện ngày mai. Hihi chị muốn đi chơi nửa.
– Hổng tội nghiệp cái thân tàn của nhox hả. Đuối thiệt nè.
– Hihi kệ nhox. Mai chị đền cho cái khác. Giờ mau mau chở chị đi chơi nửa đi.
– Ờ! Ráng hành đi….mai mốt chết coi lấy ai ra cho chị hành nửa.
– Nói nhiều quá…đi thôi!
Chị đâu có thèm để ý tới lời nó than thở, vui vẻ đứng dậy tung tăng đi ra bãi xe giữa ánh mắt của không dưới hai mươi thực khách phục vụ đang có mặt tại quán. Có thể chị không chưng diện như vài cô khách ở mấy bàn khác nhưng công bằng mà nói thực sự chị nổi bật hơn họ khá nhiều. Nó lặng lẽ móc bóp tính tiền rồi mới đi ra lấy xe sau chị.
– Giờ đi đâu.
– Chị muốn ăn hột gà nướng.
– Bụng còn chỗ chứa hả.
– Đương nhiên.
– Ăn thấy sợ vậy trời.
– Kệ chị nha..
– Ủa! Biết món hột gà nướng luôn.
– Sao hông.
– Ai dạy cho ăn món đó vậy.
– Phong chứ ai. Chị biết món đó lâu rồi nha nhox con.
– Ghê! Cái gì liên quan tới ăn hàng thì giỏi lắm.
– Xỏ xiên chị hả nhox. Quýnh chết bây giờ. Đi nhanh đi.
– Từ từ.
Đúng là SG đôi lúc muốn tìm cái gì đó thì nó biệt tăm, khi không tìm thì cứ hiển hiện trơ trơ trước mặt. Chạy vòng vèo cả chục con đường cũng không tìm thấy một người bán hột gà nướng nửa, phải qua tuốt bên quận 4 mới bắt gặp một cô đẩy xe bán hột gà nướng. Mua cho chị 6 hột gà nướng với một hộp bắp xào, xong xuôi chạy ngược trở về quận 7 kiếm một quán sinh tô khuya ngồi hóng mát. Sài Gòn khuya, ngồi sinh tố dưới cái tiết trời hanh hao cuối năm là một cảm giác khá tuyệt nhất là với những người thích lang thang. Mọi cảm giác mệt mõi của một buổi làm việc dường như tan biến đi ngay từ lúc nó uống một ngụm sinh tố mát lạnh vào người. Xung quanh xe cộ có vẻ ít đi vì dù sao đây cũng không phải là trung tâm của SG, bàn bên cạnh có một cặp tình nhân người nước ngoài đang xì xào trò chuyện, ngoài ra xung quanh cũng cò thêm khoảng 10 người khách. Nó thả người dựa hẳn vào ghế thờ phì một cái như để trút đi hết tất cả mệt mõi.
– Nhox đỡ mệt chưa?
Chị quay qua dựa vào vai nó.
– Ờ đỡ rồi. Mấy bửa nay ngày nào cũng chạy gần chết. Mệt thiệt đó.
– Hihi
– Biết hỏi câu đó còn không chịu về ngủ sớm. Bắt chạy vòng vòng như vịt ấy.
– Mệt ghê! Giờ đền cho nè.
– Đền gì?
– Nè!!!
Chị cầm ly sinh tố của chị lên đút lên miệng nó.
– Cho uống miếng nè.
– Có nhiu thôi hả.
– Chứ nhox muốn gì nửa?
– Ít ra cũng phải hun một cái chớ.
– Á! Đồ dê xồm!…cắn nhox chết thì có..nằm mơ đi nha cưng.
– Giỡn thôi…ai thèm dê chị. Hun anh Phong ảnh biết ảnh dạt mỏ hai đứa thì có.
– Hihi biết sợ hen.
– Sợ sao không. Bửa ăn nguyên cú đấm…sợ tới già.
– Hihi ai bỉu nhox con dê chị chi.
– Ờ đổ thừa thì giỏi lắm. Nhiêu chuyện toàn tại nhox hết được chưa.
– Biết vậy tốt. Hihi sau này chị làm sai gì nhox cũng phải chịu trách nhiệm biết chưa.
– Ở đâu ra. Thân ai nấy lo.
– Nhox phải lo nhox phải lo.
– Tại sao.
– Vì chị là chị của nhox.
– Lãng xẹt.
– Hihi.
Nó cũng bật cười hút một ngụm sinh tố trong ly của chị rồi ngả người ra ghế. Chị ngồi thẳng người dậy gỡ vỏ hột gà rồi mới dựa vào vai nó tiếp, vừa ăn vừa đút cho nó. Hai chị em cứ ngồi nói chuyện linh tinh như vậy mãi cho đến gần 1h hơn mới chịu rời quán sinh tố về nhà. Tất nhiên như thói quen, nó phải cõng chị lên phòng, ngồi đọc tiểu thuyết ru chị ngủ rồi mới được ngả lưng xuống ghế sô-pha ngủ. Hôm nay nhắc tới anh Phong mới nhớ cũng lâu rồi không gặp anh. Bửa nào rảnh rủ anh đi uống caffe mới được. Dù sao ngoài ông Kha ra người nó thân ngoài bạn bè trên lớp chính là anh, ngoài tính tình và vẻ ngoài lịch lãm của anh, thực sự anh là một người khá giỏi trong công việc, điều này nó biết được thông qua lời chị kể, chơi với anh, học hỏi được gì thì tranh thủ tốt chút ấy. Sắp ngủ được thì có điện thoại của nhỏ Hân.
– Ngủ chưa.
– Ờ đang chuẩn bị ngủ.
– Mấy bửa nay anh đi đâu mất tiêu vậy?
– Mất đâu mất. Đi học, rồi làm bên quán có đi đâu đâu. Cỡ này thiếu nhân viên ở bên quán suốt.
– Anh nói dối!
– Gì nửa đây.
– Anh đi chơi với chị Phương đúng hôn?
– Ờ!
– …
– Sao im ru vậy?
– Thôi anh ngủ đi.
– Sao vậy?
– Anh ngủ ngon!
Vậy là nhỏ cúp máy. Không hiểu gì hết, giọng có vẻ buồn. Chắc đang có chuyện gì buồn mà nó thì mãi làm, làm xong là bị chị bắt cóc liền quên mất nhỏ. Đành chịu thôi chứ đâu phải lúc nào nó cũng có thời gian nhiều để dành cho bạn bè. Mấy hôm nay tại nhỏ cũng không kiếm nó chứ tự nó cũng đâu có sắp xếp được thời gian. Ngay cả chị hôm nay muốn chơi với nó thì cũng phải đợi cả buổi ngoài quán chờ nó làm xong mới đi chơi được chút mà. Thôi ngủ cho khỏe bửa khác tính, con gái khó hiểu thiệt, nói gì thì nói chắc mai qua rủ nhỏ đi uống nước coi nhỏ có chuyện buồn gì không.
Sáng dậy, hôm nay không có tiết học cho nên điểm đến chắc chắn phải là quán như kế hoạch hôm qua. Chị đêm qua đi chơi về khuya nên giờ vẫn ngủ ngon lành. Nó ôm chị đem lên giường cho chị ngủ đàng hoàng xong xuống nhà tranh thủ ăn sáng chung với chú thím ba rồi mới ba chân bốn cẳng qua quán làm. Ông Kha cũng đang phụ mấy đứa nhân viên ca sáng sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên trong ngày. Caffe sáng bao giờ cũng đem lại cho người ta cảm giác bình yên, trong lúc tụi phục vụ tranh thủ ngồi túm tụm ăn sáng khi quán chưa có khách thì nó với ông Kha cũng nhâm nhi caffe. Ổng giờ sáng nào mà hổng phải chạy qua chở chị Tiên đi ăn sáng sớm rồi mới quay ngược trở về quán, tính về khoảng siêng năng đưa đón bạn gái đi ăn uống mỗi ngày thì ổng đứng số một. Chuyện của ổng với chị Tiên nhìn qua vậy thôi chứ cũng nhiều sóng gió, bởi vì dù sao hai người cũng đã lớn nên cũng nhiều vấn đề xảy ra hơn, nhất là ông Kha lại là người theo kiểu xã hội. Nói thì nói vậy chứ mỗi lần ổng đi với chị Tiên nó thấy thế nào cũng phì cười vì sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi đó. Tính ra nói là xứng đôi thì nhìn hai người không xứng chút nào nếu nói về chiều cao, chênh lệch còn hơn nó đi với em nhiều.
Đã có khách vào quán. Nó với ổng vẩn ngồi uống caffe nói chuyện phiếm vì giờ chưa phải lúc đông khách, để mấy đứa phục vụ ăn xong tiếp cũng được. Điều làm nó suýt đứng tim đó là chị không biết ở đâu xuất hiện ngay cửa. Chẳng những vậy mà lại còn mặc váy màu trắng, cao gót, make up đàng hoàng. Không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy chị diện đẹp nhưng hôm nay vẫn ngẩn người ra nhìn chị, phần vì đẹp phần vì bất ngờ. Nay lại bày trò gì không ở nhà ngủ chạy qua đây chi không biết. Quán xôn xao vì sự xuất hiện của chị, phía sau anh Phong cũng bước vào. Anh thì cứ như người hầu chị vậy, tay xách cái ví đầy nữ tính của chị, chân mang giày trắng, quần short, áo thun bình thường. Chị vui vẻ đi lại ngồi xuống kế nó mặt cười cười.
– Nè! Nè!
– Gì?
– Cái mặt nhox làm gì ngơ ra dzạ. Nhìn ngố quá chừng…
– Sao hổng ở nhà ngủ đi đâu qua đây?
– Hihi đi đâu kệ chị đi.
– Hi em. Hi anh Kha.
Anh Phong cũng vừa đi vào tới kéo ghế ngồi xuống. Hỏi chị không được thì hỏi anh.
– Anh!
– Sao em?
– Nay chỉ bày trò gì nửa vậy. Nảy thấy còn ngủ ngon ở nhà…tự nhiên qua đây chi.
– Ai biết. Anh đang ngủ bị lôi dậy bắt chở qua đây nè.
– Không biết thiệt hả. Mà nay sao chỉ dậy sớm được hay vậy?
– Ừ anh cũng thấy lạ chưa dám hỏi.
– Hix!
“Cốp”, chị cú một cái lên đầu hai anh em.
– Nè! Hai anh em mấy người xì xầm gì đó hả. Nói xấu ta hả.
– Có đâu. Mà qua đây làm gì hỏi hoải hổng nói.
– Kệ chị. Hihi
Chị nghênh mặt rồi quay qua ông Kha nháy mắt. Hai người này có chuyện gì nè, cái mặt ổng cũng nhăn nhăn như mếu chống cằm giả bộ làm lơ. Vậy là cả bàn caffe chỉ có mổi mình chị vui vẻ còn ba người còn lại thì một người suy tư hai người thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Không khí có lẽ cứ căng thẳng như vậy nếu không có một số khách bước vào quán. Nó đứng dậy đi vào trong lấy trà ra tiếp khách, ông Kha cũng đứng dậy đi vào trong quầy chỉ còn lại anh Phong với chị ngồi tại bàn, anh Phong uống caffe còn chị thì hút rột rột ly nước ép dâu tây một cách ngon lành. Mãi tiếp khách, mang nước ra cho khách nên không để ý bàn chị, tới hồi rảnh tay chạy trở ra thì suýt đột quỵ khi thấy chị đang đứng sáng bừng cả cái cổng quán tươi cười với người khách đang bước vào quán. Chuyện gì đây trời, bày trò gì nửa đây….nhìn qua anh Phong, cái mặt anh cũng ngơ ngác nhìn chầm chầm về cổng. Nó lò dò bước lại ngồi xuống kế anh Phong.
– Anh! Anh!
– Gì gì em?
– Chỉ làm gì vậy?
– Em đừng hỏi anh.
– Chứ hỏi ai giờ?
Hai anh em ngơ ngác bần thần ngồi ngẩn mặt nhìn ra cổng, như cùng chung ý nghĩa sự xuất hiện của ông Kha đúng là điều duy nhất để anh em nó biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Kha vừa ngồi xuống, nó với anh Phong vội quay qua nhìn ổng. Chắc ổng cũng hiểu, thờ dài một cái vỗ vỗ đầu.
– Hai đứa mày khỏi hỏi.
– Nói đi anh!
– Nó đòi qua đây làm đó.
– Hả!!!!!!!
– Làm gì bên này. Tự nhiên đòi làm bên này làm gì…sao anh dám cho làm?
– Mày hổng thấy hôm qua nó hành tau cả buổi hả. Nằng nặc đòi làm cho bằng được, hổng cho nó quậy hoài sao tau chịu nổi.
– Trời ơi! Lâu lâu qua một lần là loạn cái quán rồi giờ cho làm đây chắc dẹp quán quá ông.
– Đ.M tại mày chứ ai…Mày tự mà quản lý nó đi. Tau là tau sợ nó số một.
– Rồi anh cho chỉ làm gì vậy?
– Nó đòi làm, la cho làm gì cũng chịu thành ra tau cho nó làm lễ tân.
– Ờ!…rồi lương sao?
– Mày hỏi nó đi. Nó bắt tau bí mật.
– Trời ơi ông già làm gì sợ chỉ dữ vậy?
– Mày ngon! Hai đứa mày anh hùng quá. Đ.M mày quản lý nó nha thằng ôn. Kệ chiều nó vài ngày. Đứng vài ngày bảo đảm sợ chạy mất dép liền.
– Haha
Anh Phong phá lên cười
– Cười gì đó anh?
– Không có gì em. Thì ra bửa nay đòi qua đây làm nhân viên. Bó tay rồi Phương lại bày trò nghịch phá nửa rồi hai người cẩn thận! Haha.
– Mày Đ.M cười con khỉ. Yêu đương gì con nhỏ muốn làm gì cũng đéo biết. Đ.M
– Hehe!
Anh Phong chỉ biết cười còn nó thì cũng hết biết nói gì nên lời lúc này. Không biết suy nghĩ cái gì trong đầu rồi bày trò gì nửa đây.
– Anh!
– Sao?
– Sao sao em bắt đầu thấy sóng gió rồi đó.
– Haha Phương là vậy mà em!
– Hix hix!
Chap 36:
Sài Gòn buổi sáng dù công việc có bận rộn đến đâu người ta cũng cố dành một ít thời gian để uống caffe sáng, gặp gỡ bạn bè, người thân hay đối tác làm ăn. Chính vì vậy cơ hội để nó rảnh tay ngồi lo lắng vấn đề về chị cũng không có nhiều. Chỉ có anh Phong là vẫn được ngồi uống caffe ngắm chị làm việc. Nó nghĩ chị chưa bao giờ làm công việc này cũng như làm nhân viên của một quán caffe nên có lẽ bày trò nghịch vài ngày chắc chán sẽ chán rồi bỏ giống như anh Kha nói thôi. Việc lễ tân đứng cổng chào khách cũng không phải là chuyện gì quá lạ, bình thường các cô gái lễ tân của quán cũng xinh đẹp vượt trội nếu không muốn nói không thua gì so với những người được gọi là ca sĩ hay người mẫu. Điều không bình thường hôm này chính là có đến 3 cô lễ tân khiến cho vài vị khách quen vào quán đều thắc mắc với nhân viên hoặc ông Kha. Thực ra từ khi bắt đầu những mối quan hệ với em, nhỏ Hân hay bạn bè nhỏ dường như nó quên mất việc ngay tại quán của mình lúc nào cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp ngang ngửa thậm chí là hơn. Những cô lễ tân ông Kha tuyển vào đều rất chất lượng về ngoại hình và giao tiếp, làm việc không theo ca mà theo tiếng cho nên đều luân chuyển thay đổi không cố định thời gian. Sài Gòn không thiếu con gái đẹp Thy, Hân, hay bạn bè họ cũng chỉ là những người con gái xinh đẹp của SG. Điều quan trọng đó là cuộc sống có đưa bất cứ ai họ đến gần với nó hay không thì là chuyện khác. Có lẽ nó may mắn hơn những người con trai khác đó là được làm việc ở một môi trường có điều kiện tiếp xúc, quen biết, gần gũi hơn với họ và trong hàng tá những người xinh đẹp ấy, có một vài người đã bên cạnh nó như những món quà cho đến bây giờ.
Chị và nó lại là một trường hợp riêng biệt, chị và nó quen nhau từ trước. Từ cái mối quan hệ có sẵn ấy mà thân thiết với nhau, trở thành chị em và bây giờ mới trở thành hai người làm việc chung ở một quán caffe. Nó không biết trong đầu chị đang nghĩ gì lúc này mà đòi qua đây làm, nó càng không đoán ra mục đích của cái trò nghịch này của chị nhưng nó chắc chắn rằng dù có ra sao việc chị qua đây làm việc cũng chỉ vì chị muốn ở gần nó nhiều hơn, thực sự điều này khiến nó có cảm thấy vui. Chị học rất nhanh, chỉ cần đứng hỏi han quan sát cách hai người lễ tân khác làm việc một chút là đã thấy chị làm việc với phong cách rất chuyên nghiệp chứ không lóng ngóng như một số cô bạn từng đến thử việc. Cứ nghĩ chị sẽ nghịch phá lắm nhưng điều là là gần hết buổi sáng rồi vẫn chưa thấy chị nghịch gì hết, chăm chú làm việc, chăm chú cười nói mời những người khách bước vào quán. Thi thoảng nó vẫn chạy ra hỏi thăm chị có mệt không, đem nước cho chị uống hay lau vội mồ hôi trên mặt chị. Nó cũng đâu có khá hơn bao nhiêu, khách đông nhân viên ít nên chạy vắt chân lên cổ, mồ hôi ướt cả áo. Anh Phong vẫn kiên nhẫn ngồi uống caffe ở một góc bàn gần cổng, lúc này còn có thêm hai người bạn của anh vừa ra tới. Chắc cũng quen chị nên cả ba người vừa nói chuyện vừa trêu chọc chị với hai cô lễ tân kia. Đặc biệt một trong hai người vừa đến ngồi chơi với anh Phong nó nhận ra đó là một diễn viên khá quen mặt trên tivi. Hình như anh này cũng quen với chị nên cùng với anh Phong ngồi cười nói trêu chọc chị.
Giờ nghỉ trưa, nó và chị được ông Kha lùa vô góc ngồi ăn trưa, chị và nó không ăn cơm của quán mà tụm lại giành nhau món gà rán của chị bắt anh Phong chạy đi mua về. Đưa gà cho chị em nó xong anh Phong với bạn anh cũng bị chị đuổi về luôn. Mọi chuyện cứ bình thường như vậy thì đâu có gì đáng nói, điều đáng nói là đang vui vẻ ăn uống thì nhỏ Hân xuất hiện từ ngoài cổng đi vào. Nhỏ không nói gì hết kéo ghế ngồi xuống một góc bàn chỗ ông Kha đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Nó thôi giỡn đứng dậy đi lại gần sẵn lấy một ly trà cho nhỏ luôn.
– Ủa mới qua hả?
– ….
– Uống gì không anh đi lấy cho.
– Cho gì uống đó.
– Là sao. Phải nói mới biết chứ.
– Quen biết bao lâu hổng biết em thích uống gì sao?
– Không.
Nó trả lời tỉnh bơ, một chút thoáng buồn từ gương mặt nhỏ, nhưng rồi cũng chịu mở lời tiếp.
– Em muốn uống caffe.
– Uống được không đó.
– Đó là chuyện của em. Anh cứ làm đi.
– Ờ.
Nó thở dài quay lưng đi vào trong, ông Kha ngẩn đầu lên nhìn hai đứa một cái rồi cặm cụi vô sổ sách tiếp cứ như ổng không quen biết gì tới nó với nhỏ Hân vậy, nói chung chắc ổng cũng muốn yên thân nên giả bộ làm ngơ đó thôi. Nó mà được làm ngơ như ổng chắc nó cũng làm luôn cho rồi, mới vào quán đã thấy cái mặt khó chịu sắp kiếm chuyện với nó rồi đó.
Nó đem caffe ra cho nhỏ.
– Nè! Pha ngọt cho dễ uống đó.
– Ai mượn pha ngọt vậy?
– Không pha ngọt em nhắm em uống được không.
– Đó là chuyện của em.
– Giờ sao. Ai chọc giận gì qua đây làm mặt bị xị đó.
– Ai nói.
– Nảy giờ muốn kiếm chuyện với anh chứ gì, nhìn là biết.
– Anh…
Nhỏ bặm môi…định nói gì đó nhưng lại thôi, đưa tay kéo ghế lại chỉ vào ghế.
– Ngồi xuống đi.
Nó lắc đầu ngôi xuống theo lời nhỏ.
– Rồi. Muốn gì.
– Muốn gì là muốn gì? Tự nhiên muốn gì là sao?
– Chứ em kêu anh ngồi mà. Sao lại hỏi anh.
– Bộ ngồi chơi hổng được sao phải muốn gì mới ngồi được.
– Rồi…thì ngồi…không muốn gì.
Nó nhún vai im lặng, mỗi lần nhỏ bực là cái mặt trông buồn cười lắm, chắc chắn chỉ có mỗi nó mới dám cả gan có cảm giác này mỗi khi nhỏ giận thôi.
– Có gì muốn nói không?
– Không.
– Vậy thôi anh đi làm tiếp à.
Nó toan đứng dậy, nhỏ kéo nó lại
– Khoang…có!
– Gì…thì nói đi.
– Chị Phương qua đây làm gì vậy?
– Ờ! Thì qua chơi.
– Xạo!
– Xạo gì.
– Chị Phương qua đây làm đúng hôn?
Nó cũng tỉnh bơ, chẳng phải nó muốn giấu nhỏ mà cả buổi nay nó cũng chị nghỉ chị qua đây để nghịch chơi vài hôm thôi chứ không phải đi làm thiệt.
– Ờ! Sao biết vậy?
– Sao anh giấu em.
– Giấu hồi nào.
– Rõ ràng vậy còn chối nửa.
– Thì chị qua đây làm chơi vài ngày chán thì thôi chứ em nghĩ chị Phương làm hoài bên này được sao.
– Được…Chắc chắn được.
Nhỏ quả quyết.
– Sao biết.
– Chỉ nói.
– Nói hồi nào.
– Có một lần em nói chuyện với chỉ. Chỉ nói từ nay sẽ ở bên anh.
Nó nghe xong, bật cười…
– Ờ! Rồi sao.
– Anh hổng cảm thấy gì hả?
– Thấy gì là thấy gì. Bình thường thôi, tất nhiên anh với chị là chị em, không ở bên anh chứ không lẽ bên ai.
– Anh…
– Sao.
– Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy hả.
– Chứ mọi chuyện rắc rối cỡ nào nửa mới đúng.
– Nhưng như vậy là không được.
– Tại sao không được.
– Tại….
Nhỏ im lặng, lại bị câu hỏi của nó xoáy vào, nhỏ lại ngập ngừng không nói nên ý nghĩ của mình, nó cũng không hiểu nhỏ đang nghĩ gì trong đầu nửa.
– Thôi được rồi. Bửa nay có chuyện gì không vui nói anh nghe. Ở đó giận làm chi cho mệt.
– Ai nói em giận.
– Chứ nảy giờ thái độ vậy là sao?
– Hổng có thái độ gì hết. Em chỉ không muốn mọi thứ đi khỏi sự kiểm soát của mình.
– Kiểm soát quản ý gì ở đây nửa?
– Anh.
– Tự nhiên kiểm soát anh là sao?
– Nếu không chỉ một thời gian nửa thôi…anh sẽ của người khác mất.
– Anh là của anh…ở đâu ra mà của người này người nó mà ngồi suy nghĩ lung tung vậy đó.
– Anh vẫn không hiểu em muốn nói gì hả?
– Tất nhiên là không. Tự nhiên nói lung tung cả lên như vậy ai mà hiểu gì cho kịp.
– Anh giả ngốc hay thực sự là một tên ngốc hả?
– Ai mà biết!
Nó cũng sắp mắt bình tĩnh rồi đó. Thiệt tình là rối bù xù cái đầu chẳng nghĩ ngợi được gì làm sao hiểu ý nhỏ muốn nói gì được. Đang yên lành vui vẻ đùng một cái qua đây kiếm chuyện nói gì tùm lum hết làm sao nó theo kịp cái suy nghĩ của nhỏ được.
– Cuối cùng hai đứa mày có để cho tau yên tính sổ sách hay là không? Ê muốn gì kéo nhau về nhà đóng cửa gây. Anh mày còn ngồi đây chứ hổng phải vô hình nhá.
Nảy giờ nói chuyện với nhỏ Hân, nó cũng quên mất tại bàn còn có ông Kha ngồi một đống đó. Cũng phải thôi, nói chuyện xung quá, giờ có 10 ông Kha chắc nó với nhỏ Hân cũng không để ý tới nửa là. Tất nhiên nhỏ Hân mà nổi giận lên rồi thì làm gì còn nghe lời người khác nửa, nhỏ quắc mắt nhìn ông Kha.
– Kệ tụi em. Anh đi chỗ khác làm chuyện của anh đi.
– Ê! Con nhỏ này. Quán của…
– Rồi sao…
Ông Kha cũng á khẩu luôn với nhỏ, ngang ngược đến thế là cùng, ổng hả họng hít một hơi thiệt mạnh, thở phì một cái lấy bình tĩnh rồi lẳng lặng cầm cuốn sổ lên lon ton đi vào trong. Giờ thì hết biết ai mới là người lớn nhất có quyền nhất ở cái quán này luôn rồi.
– Thôi. Anh không nói chuyện với em nửa. Tự nhiên qua đây kiếm chuyện…còn ăn nói như vậy với anh Kha nửa. Em muốn làm gì làm đi. Anh đi làm việc tiếp.
Nó cũng im lặng quay lưng đi làm việc tiếp để lại nhỏ một mình ngồi đó. Bao giờ cũng vậy, giận vui vui thì được còn tự nhiên kiếm chuyện kiểu này cách nó đối xử thì dù là ai cũng vậy, im lặng đi chỗ khác. Nó thì đi chỗ khác nhưng có một người siêu vô tư chưa biết chuyện gì xảy ra nên tung tăng chạy lại gần nhỏ Hân đó là chị. Giải quyết xong món gà rán ngon lành nên mặt tươi cười hớn hở chạy ra bàn nhỏ Hân, nó thì đang đi vòng phía xa nên không kịp chạy lại cản. Và tất nhiên chị sà ngay vào bàn tươi cười nắm tay nhỏ Hân. Nó đứng từ xa nhìn chứ chưa biết phải làm gì. Hai cô gái gặp nhau, một người mặt cười, một người mặt căng thẳng, cuộc nói chuyện diễn ra, không nghe rõ họ nói với nhau gì, chỉ thấy chị tắt nụ cười, nhỏ Hân thì đứng thẳng dậy. Chị ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn xung quanh, có lẽ chị tìm nó, có lẽ chị cũng không biết vì sao tự nhiên nhỏ Hân lại giận đến vậy. Cá tính của nhỏ là vậy nhưng hôm nay có vẻ như cái cá tính ấy đã đặt nhầm nơi và nhầm người mất rồi. Nó vội chạy lại kéo chị đứng dậy.
– Chị đi vô trong đi.
– Nhưng mà nhox…
– Đi đi. Nhanh
– Uhm uhm…
Chị đi vô, thi thoảng lại ngoái nhìn. Nó lắc đầu quay qua nhỏ em.
– Em nói gì với chị vậy?
– Hỏi có mấy câu bình thương thôi.
– Hỏi bình thường mà như cãi lộn vậy hả. Hôm nay em sao vậy?
– Chuyện đó phải hỏi anh.
– Anh làm sao biết em nghĩ gì mà hỏi anh. Tự nhiên em kiếm chuyện với tất cả mọi người là sao. Có gì thì trút hết vào anh nè. Đề cho chị yên.
– Nhưng em không thích. Em không thể để yên được. Em không muốn anh gần gũi với chị Phương.
– Tại sao không? Tất cả đều quen biết, bạn bè chị em với nhau. Hôm nay tự nhiên lại gây chuyện nói lung tung cả lên là sao. Nói anh nghe, chị Phương làm gì sai với em hả.
– Không làm gì sai. Nhưng em….
– Thôi được rồi. Nảy giờ to tiếng giữa quán như vậy là đủ rồi. Anh nghĩ em nên về đi.
– Em chưa nói hết.
– Muốn gì tối tính. Giờ đang giờ có khách trong quán. Nảy giờ nói chuyện như cãi lộn giữa quán ai cũng nhìn không thấy kỳ sao? Em về đi. Tối nay anh qua rồi muốn nói gì nói. Ok.
Nhỏ im lặng ngồi xuống, đưa ánh mắt xoáy vào nó, có lẽ nhận ra gương mặt nó cũng rất dứt khoác cho nên nhỏ cũng xiu lòng, suy nghĩ một hồi nhỏ đứng dậy cầm ví đi thẳng ra ngoài không quên bỏ lại một tờ tiền 100 trên bàn.
– Anh nhớ lời anh nói đó. em chờ.
Bóng nhỏ khuất sau cánh cổng chính quán, nó lắc đầu thở dài một tiếng rồi thu dọn ly mang vào trong. Ông Kha ngồi ở quầy nhướng mắt nhìn nó hỏi.
– Mày chọc gì con nhỏ làm um sùm cái quán vậy thằng kia.
– Em biết chết liền. Bửa gặp bình thường. Mấy nay có gặp được đâu lấy gì chọc.
– Tau mệt tụi mày quá. Làm banh cái quán tau tụi mày mới vừa lòng. Đ.M
– Chắc em khỏe lắm à.
Nó để đống ly vào quầy rồi đi trở ra kiếm chị. Cũng không khó lắm để tìm ra chị, đang ngồi ôm gối bông mặt rất đăm chiêu suy nghĩ. Nó lại gần ngồi xuống chọt chọt vô mặt.
– Nè! Nè!
– Đánh chết giờ, chọc chị hả?
– Đừng buồn ha.
– Buồn gì đâu?
– Nhìn cái mặt vậy mà hổng buồn. Nảy Hân nói gì chị vậy?
– Thôi nhox đừng biết chi.
– Không cho biết thì thôi, mà chị đừng có làm cái mặt vậy nửa. Nhìn ngố lắm.
– Ngố cái đầu nhox đó. Tại nhox hết.
– Chuyện gì nửa.
– Ai biểu nhox ngốc quá chi.
– Ngốc hồi nào.
– Bộ nhox chưa hiểu bé Hân nghĩ gì thiệt hả?
– Hiểu cái gì đâu. Tự nhiên qua làm ầm kiếm chuyện hết người này tới người kia. Ông Kha cũng bị kiếm chuyện kìa.
– Bộ bé Hân giận chị lắm phải hôn nhox?
– Sao biết giận?
– Chị đoán! Chắc chị làm gì sai rồi.
– Làm gì là làm gì. Mấy bửa trước hai người nói chuyện riêng với nhau gì mà giờ thái độ nhỏ Hân có vẻ khác quá vậy? Có gây nhau không đó.
– Hông mà. Chị có làm gì đâu. Bé Hân nhắn tin nói muốn nói chuyện riêng với chị. Bé Hân hỏi nhiều lắm luôn, chị nghĩ sao thì nói vậy, chị đâu nói gì làm bé Hân buồn đâu.
– Ờ! Ủa vậy hổng phải chị bày trò đòi nói chuyện riêng với nhỏ Hân hả.
– Hông có. Bé Hân đòi nói trước đó. Hihi nhờ vậy chị mới biết bí mật của bé Hân đó.
– Bí mật gì?
– Xí! Nhox tự hiểu đi ha. Đừng hòng dù dỗ chị nói.
– Không nói thì thôi.
Nó ngồi thẳng dậy cầm ly trà uống ực một hơi. Chị ngẩn mặt lên nhìn nó.
– Nhox nè!
– Gì?
– Bộ nhox hổng hiểu ý bé Hân thiệt hả?
– Hiểu chết liền.
– Đồ ngốc! Hihi chị là người ngoài chị còn biết từ lâu. Nhox chơi thân với bé Hân nhiều như vậy mà nhox còn hổng hiểu người ta. Vô tâm ơi là vô tâm…vậy còn hổng hiểu…nói gì tới…
– Tới gì? Nói luôn đi ngập ngừng chi nửa?
– Tới cái đầu nhox. Tự hiểu đi ha. Đồ khờ.
Hết nói nó ngốc tới nói nó khờ. Cái người ầm ầm ngang ngược như nhỏ Hân đã đủ nhức đầu rồi, giờ thêm bà chị bí bí hiểm hiểm này nửa, suy nghĩ riết chắc hói đầu thiệt luôn quá.
– Thui mệt quá. Chị muốn về.
– Sao về? Hổng làm nửa hả?
– Chị muốn về. Mai làm nửa.
– Thỏa thuận làm ca nào với ông Kha sao giờ đòi về?
– Kệ chị đi. Nhox nhiều chuyện quá à. Chị muốn về!!!
– Ờ thì về đi.
– Đánh nhox chết giờ…hihi đi nhanh lên….
– Hay quá ha…chút mắc làm mà…đi bộ về đi ha…
– Hihi nhanhhhhhhhh…
Chị tươi cười kéo tay nó dậy đi ra cổng. Vui vui buồn buồn thay đổi nhanh như chong chóng, chẳng biết đường nào mà tính.