Tác giả: LinhThuy
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Giới thiệu nhân vật:
Nguyễn Thu Ly<còn được gọi là pé heo> tiểu thư tập đoàn Smile top 5 tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á.Cô nàng có gương mặt rất ư là cute.Cón tính tình thì rất ư là bất thường.
Phạm Hoàng Long thiếu gia tập đoàn BLue được coi là nền kinh tế chủ chốt của châu Á.Chàng sở hữu gương mặt thiên thần, có nụ chười làm điên đảo ko biết bao nhiêu cô gái.<Tính tình thì đọc chuyện oy hãy biết>
Ngoài ra còn có : Phạm Yến Linh, Châu Hoàng Lâm, Vương Quốc An, Ngô Thanh Mi
Câu chuyện được bắt đầu
R…e…n…g…r…e…n…g
Cái đồng hồ quái ác kia tao hận mi <nói rồi nó quơ tay ném đồng hồ xuống đất rồi lăn ra ngủ tiếp><thật là hết biết mà> Một lát sau, nó giật mình tỉnh lại nhìn vào cái đồng hồ thì:
– Ôi mẹ ơi, ngày khai giảng đầu năm của con huhu- Nó vừa mếu máo vừa làm vệ sinh cá nhân xong là nó chạy một mạch xuỗng nhà:
“Mỏi chân khiếp, mình chẳng mú ở trong biệt thự nữa oy”- nó nghĩ
– Chú Hải ơi chở con đến trường nhanh nhanh yk ko thì con trễ mất- vừa nói nó vừa lay lay tay chú Hải
– Dạ, thưa cô pa- Nói rồi nó cùng chú Hair chạy một mạch tới trường thì kịp giờ vào lớp
– Hairz… mệt thật – nó vừa nói vừa liếc qua nhìn con Mi vừa than thở thì bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của nhỏ bạn
– Mới sáng sớm gặp được chàng nào rồi ah hay sao mà mặt mày tươi hơn hoa “héo” thế- nó mỉa mai
– Ê pà ko móc tui pà ăn ko ngon hả.Mà hôm nay tui zui nên tha cho pà đó- Mi vừa nói vừa mơ mơ mộng mộng gì đó<pà này hơi hám trai> – Hứ… mà kể tui nghe coi tên “công công” nào mà xui thế mới sáng sớm ra đường ai ko gặp mà gặp pà zậy- Nó vưà nói vừa chuẩn bị chuồn chứ ko thì mềm xương zới kon Mi<pà này đai đen karate, Judo,… – khiếp ai dám đụng mới lạ> – Ứ…con…kia…mi…đứng lại cho ta, ta mà bắt được nhà mi chết zơí ta- Kon Mi tức oí máu chạy theo kon pạn khốn nạn
– HeHe ta đố nhà ngươi bắt được ta ak- Vừa nói nó vừa cắm cổ chạy
Lúc này ngoài cổng trường
– Woa… ngươi đâu mà đẹp zữ zậy ta- tiếng lao xao của mấy kon nhỏ hám trai
– Anh ơi anh học lớp nào vậy, anh tên gì- Nhóm nữ sinh khác
– Em yêu anh anh ơi- Một kon nhỏ mặt như bánh bèo<mẹ này ghê xấu oy mà kòn lãng ai wen pà đâu mà yêu zới chả thương>
Đáp lại nụ cười hớn hở của mấy nhỏ hám trai là gương mặt lạnh hơn tiền của hắn- Phạm Hoàng Long
Trở laị với nó
– Hehe nhà ngươi chậm như rùa bò mà đòi bắt ta ah, về nhà mà mơ đi cưng.- Nó cặm đầu vặm cổ chạy mà ko để ý những gì xảy ra phía trươć thì
– Á mi cẩn thận phía trước kià- Kon Mi hét lên nhưng chưa kịp dứt lời thì…
RẦM…
Sau đó là pịch… pịch
Oh my god… – Nó và hắn đồng thanh hét lên rối bất tỉnh nhân sự.
Mọi người vội vã chạy lại chỗ nó và hắn.
– Ôi hoàng tử lòng em anh có sao ko…hjc…hjc- Một con nhỏ nh̀in nó ánh mắt hình viên đạn
– huhu…hoàng tử ơi tỉnh lại đi- Girl khác
– Hic hic tỉnh lại đi hoàng tử ơi…huhu… Bạch bạch bấy giờ con Mi mới chạy tới<Chân ngắn wá mừk>
– Mấy con nhỏ kia im hết coi- Kon Mi hét lên ánh mắt hình viên đạn làm mấy nhỏ kia nít thin thít<cũng phải thôi đai đen karate mà>
– Hu…hu… mày làm sao thế này hả huhu tỉnh lại đi Ly ơi… – Mi khóc còn to hơn mấy con lúc nãy.
Bấy giờ pà Chanh- Xì- Dầu và Kim- Chi- Hàn- Quốc ở đâu chạy lại gịong nói hết sức “dịu dàng”- – Chanh- Xì- Dầu giám thị trường nó, còn Kim Chi chủ nhiệm lớp nó.
– Các em giảng tán hết cho tôi có biết mấy giờ ko hả, bộ ko muốn khai giảng hả?- Chanh hét
– Ui úi mấy em đưa hai bạn này vào viện đi ngày đầu năm mà xui chắc cả năm xui liên miên luôn wa- Kim Chi iểu điệu nói
Đám đông được gỉải tán, nó và hắn được đưa đến bệnh viện. Tạu nghiệp nó học 9, 10 năm nay mà chưa dự lễ khai giảng lần nào…lúc thì trễ lúc ở nhà ngủ quên…giờ thì ngủ…trong hospital…
Oh my god… – Nó và hắn đồng thanh hét lên rối bất tỉnh nhân sự.
Mọi người vội vã chạy lại chỗ nó và hắn.
– Ôi hoàng tử lòng em anh có sao ko…hjc…hjc- Một con nhỏ nh̀in nó ánh mắt hình viên đạn
– huhu…hoàng tử ơi tỉnh lại đi – Girl khác
– Hic hic tỉnh lại đi hoàng tử ơi…huhu… Bạch bạch bấy giờ con Mi mới chạy tới<Chân ngắn wá mừk>
– Mấy con nhỏ kia im hết coi- Kon Mi hét lên ánh mắt hình viên đạn làm mấy nhỏ kia nít thin thít<cũng phải thôi đai đen karate mà>
– Hu…hu… mày làm sao thế này hả huhu tỉnh lại đi Ly ơi… – Mi khóc còn to hơn mấy con lúc nãy.
Bấy giờ pà Chanh- Xì- Dầu và Kim- Chi- Hàn- Quốc ở đâu chạy lại gịong nói hết sức “dịu dàng”- – Chanh- Xì- Dầu giám thị trường nó, còn Kim Chi chủ nhiệm lớp nó.
– Các em giảng tán hết cho tôi có biết mấy giờ ko hả, bộ ko muốn khai giảng hả?- Chanh hét
– Ui úi mấy em đưa hai bạn này vào viện đi ngày đầu năm mà xui chắc cả năm xui liên miên luôn wa- Kim Chi iểu điệu nói
Đám đông được gỉải tán, nó và hắn được đưa đến bệnh viện. Tạu nghiệp nó học 9, 10 năm nay mà chưa dự lễ khai giảng lần nào…lúc thì trễ lúc ở nhà ngủ quên…giờ thì ngủ…trong hospital…
Bệnh viện Blue của tập đoàn Blue
– Oái! Cái đầu của tôi, sao tôi lại ở bệnh viện hả trời?- Tay ôm đầu miệng thì rên rên rỉ rỉ, mắt dáo dác nhìn xung quanh…thì
– Oh my god! (Lần 2 trog ngày) Sao tôi lại nằm chung phòng với tên tắc kè bông lạ hoắc lạ hơ thế này<Hắn:tui đẹp zậy mà kiu tắc kè bông bộ pà ko có mắt hả>
– Huhu…bố mẹ ko thương con nữa huhu…huhu… – nó tự nhiên bù lu bù loa lên- Còn hắn vẫn bất tỉnh nhân sự.
Một khuôn mặt 3b với làn da trắng ngần ở ngoài chạy vô
– Nhok tỉnh rồi ah, mà nhok đi đứng kiểu gì mà phải nhập viện thế? Ah hay lo nhìn theo thằng nào ?- Ông Cuồng Phong nói giọng mỉa mai
(Giới thiệu tí nha : “Siêu nhân Cuồng Phong” tên thật là Nguyễn Minh Phong anh hai iu quý cuả nó.Hiện đang học 12 trường Never cry. Người thừa kế tập đoàn Smile)
– Huhu…anh hai ghẹo em…huhu… – Nó bù lu bù loa còn hơn lúc nãy nưã
– Heo mày có nín ko hả có gì nói anh hai này nghe coi- Ông Phong nhăn nhó nhìn nó
– Huhu… anh…hai…bộ bố mẹ ko thương em hả em sắp chết mà ko ai zô thăm em…huhu- Nói xong nó khóc tiếp
– Bố mẹ đi công tác hồi sáng nay rồi mà có hai thăm cưng rồi còn gì- Phong nói
– Hu…hu nhưng sao ” siêu nhân ” ko cho heo nằm phòng VIP 1 mình mà cho em nằm với tên lạ hoắc nào đây?- Nó mếu máo
– Dạ thưa cô nương hết phòng rồi, anh đưa heo đi dạo nha?- Siêu nhân lại gần chỗ nó mỉm cười
– Ya…Ya nó nhảy tót lên lưng anh nó ôm chặt như ôm 1 báu vệt vậy
Anh em nhà nó ra ngoài đi dạo để lại hắn 1 mình nằm bơ vơ <Quả thật hắn rất cô đơn>
Phong cõng nó trên lưng nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 1 tiếng
– Rầm… mấy ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả, hết phòng là sao hà. Ôg đuổi mấy người kia ra cho em tôi chuyển vào, phòng VIP nhất đó- Phong đập bàn nghiến răng ken két làm ông viện trưởng run run
– Cậu…thông cảm cho chúng tôi ko thể đuổi họ được…toàn là dân có tiếng tăm- Viện trưởng run run lắp ba lâṕ bấp
– Bộ nhà tui… – Phong bỏ dở câu nói khi từ cửa 1 cô gái vô cuǹg xinh đẹp trạc 25 tuổi bước vào(Ông này thấy gái là quên mất nhiệm vụ cuả mình)
– Thiếu gia sao rồi chú Luân, cháu có ghé mà cậu vẫn chưa tỉnh khi nào thiếu gia tỉnh chú cho cháu hay nha- Cô gái vừa nói vừa cười tươi như hoa khiến ông Phong xao xuyến mặt đỏ bừng
– Ừh thiếu gia tỉnh chú sẽ báo cho cháu, mà dạo này cháu ít ghé thăm chú nha – Ông Luân viện trưởng cười đôn hậu
– Dạo này bận quá chú ah, có gì chú gọi cháu nha cháu xin phép- Cô gái cười tươi bước đi
– Ùmh… cháu đi cẩn thận
– Ah chú đừng báo cho chủ tịch và phu nhân biết nha ko khéo họ lo lắng- Cô gái quay lại nói với viện trưởng rồi cất bước
– Người của Blue cũng nhập viện ah, mà cô gái ấy là ai vậy- Phong thắc mắc <Ông này nhìu chuyện gớm, chuyện mình ko lo lo chuyện toàn dân>
– Thiếu gia Blue nhập viện cùng lúc với tiểu thư, hinh̀ như 2 người tông nhau thì phải.Còn cô gái lúc nãy là Phương Quyên cánh tay phải cuả phu nhân Blue- Ông viện trưởng khẽ nh̀n qua khuôn mặt đỏ lừ cuả Phon mỉm cười
Anh chàng xấu hổ quay mặt đi hướng khác.
– Ah ông chuyển em tôi vào phòng cuả cậu ấm Blue đi, ông biết quan hệ giữa hai nhà chúng tôi mà- Minh Phon lấy lại bình tĩnh nghiêm giọng nói như ra lêṇh
Vậy nguyên nhân nó chung phòng với hắn là do ông siêu nhôn này mà ra cả, nó mà biết anh nó chơi khăm kiểu này chắc siêu nhân bị heo giết mất
Sau 30phút tản bộ vs siêu nhân nó lang thang bước về phòng mình vì anh nó phải đến trường hôm nay là buổi học đầu tiên mà
– Con bé xấu xí đó kon nhà ai mà được nằm cùng phong với thiếu gia chứ chẳng xứng chút nào<nằm viện mà cũng xứng với chả ko hả pà> – Một y tá nói nói chỉ chỉ làm nó khó chịu vô cuǹg
– Thiếu gia đẹp trai vậy mà xui xẻo thật… – Y tá khác
– ” Đẹp đâu mà đẹp hả trời tui thấy giống tắc kè bông hơn đó” – Nó ấm ức bước về phòng tức muốn xì khói luôn
– Rầm…rầm…Nó bước vô đóng sập cửa lại mặt nhăn nhó
Tiếng rầm làm hắn bừng tỉnh dậy quát
– Con nhỏ kia cô là ai hả sao lại zô đây làm loạn hả bước ra ngay hay chờ gọi bảo vệ hả- hắn nhăn nhó quăng gối vào mặt nó làm nó tức xì khói…Nhưng nó bắt được cái gối ném lại vào mặt hắn hét lớn
– Kon tắc kè bông kia vểnh tai lên nghe chị nói : Thứ 1 đây ko phải phòng của 1 mình cậu mà là phòng của chị nữa nhá. Thứ 2 chị đây ko sợ bảo vệ đâu nhá thách cưng kêu 10 tên luôn đó- Nó tức tối nghiến răng ken két
– Cô gọi ai là tắc kè bông hả mà chung phòng là sao chứ. Tui nhớ chính cô tông vào tôi mà đinḥ ăn vạ hả, nhìn mặt là biết gian rồi- Hắn mỉa mai nó
– Tên tắc kè kia anh coi lại mình đi rồi nói ngươì khác nha, anh tưởng mình là ai hả ” tắc kè bông hay khỉ mắc phong”
– Cô…dám…. Giờ cô muốn nhiêu mới cút khỏi đây hả… bao nhiêu nói đi coi như tui bố thí cho kể như cô đó…giờ thì biến…biến khỏi mắt… <chưa kịp dứt câu thì…>
– Áh…con nhỏ này…buông…ra…ko…hả <Nó bay zô đánh hắn tớ tấp>
– Anh dám xem thường tui hả biết tui là ai ko? Chết nè…chết… đi… tên tắc kè bông…chết đi…khỉ mắc phong
Kế quả cuả cuộc đả chiến là:Hắn + nó ở lại viện thêm 5 ngày nữa, 1 số y tá bác sĩ cuñg nhập viện luôn vì nhảy vô can nó ak
Hôm sau, Cuồng Phong và Thanh Mi đến thăm nó
– Ê nhok, đánh nhau giỏi vậy chắc khỏe rồi nhỉ- Phong mỉa mai nó
– Giận Siêu nhân oy ko them chơi zới siêu nhân nữa
– Pà giỏi nhỉ, đánh nhau kiểu gì mà phải nằm viện vậy hả?- Thanh Mi nói
– Pà hay nhỉ giả nai đạt level cao oy đó do ai mà tui nằm đây hả?- Nó hất mặt lên hỏi nhỏ bạn
– Mà pà đánh ai vậy, bạn tui hung dữ quá ah
– Kia kìa tên tắc kè bông đó đấy- Nó chỉ tay về phái hắn
– Tắc kè bông…haha…cái tên nghe zui quá…haha- Mi quay người nhìn theo tay Ly
– Hả…tắc…tắc…kè bông đây ư…
1 tuần trước, taị bữa party của tập đoàn Suk
– Cảm ơn tất cả cać bạn đã đến dự buổi kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn suk- MC
Bốp bốp… tiếng vỗ tay hoan hô hoà vào tiếng nhạc du dương. Bất chợt:
– Woa cậu ấy con nhà ai mà đẹp thế ko biết y như diễn viên hàn quốc vậy- Tiêńg nói cuả quan khách vang lên
– Ừ đẹp thật đấy cứ như thiên thần vậy- QK 2
– Cả cô bé bên caṇh nữa xinh thật đáy- QK 3
– 2 đứa xứng đôi thật như công chúa hoàng tử vậy- QK 4
Tiếng xôn xao vang lên khắp cả gian phòng
– Hoàng…hoàng…hoaǹg tử ngoài đời thật ư…hoàng tử bước ra từ cổ tićh… – Mi lẩm bẩm
– Kon sao thế Mi tự nhiên đứng đây lẩm bẩm gì vậy- Mẹ Mi lên tiếng
– Ah…con ko sao
– Linh bỏ tay Long ra đi mọi người nhìn kìa phiền chết được- Hắn giật tay Linh ra laṇh lùng
– Ah…ừ…ừ…Linh xin lỗi Long nha…Linh vô ý quá- Linh cười cười đáp
– Ko sao Linh vào vs bố mẹ đi Long muốn ra ngoài 1 lát – Hắn laṇh lùng nói vs Linh
– Long…Long…ko thể ở lại đây vs Linh ư Linh muốn giới thiệu Long vs bố mẹ
– Xin lỗi Long ko thix…Long và Linh cũng chẳng có gì ko cần phài như vậy đâu Long về đây
– Một lát thôi Long ah
– Xin lỗi Long ko thix phiền chết được
Huỵch…huỵch…huỵch…Linh chạy vội lên sân kháu giật chiếc mic từ tay MC
– Xin lỗi quý vị quan khách vì sự mạo muội cuả tôi.Tôi là Phạm Yến Linh tiểu thư tập đoàn Suk.Nếu ko phiền các vị cho tôi nói 1 tí được ko ạ- Linh run run nhìn xuống phía Long nói
Mọi ngươì hết sức ngạc nhiên còn bố mẹ Linh đơ người ra ko hiểu con gái mình sắp làm gì nữa
– Tiểu thư cứ nói đi- Toàn bộ quan kháck gật đầu đồng tình còn Long lặng lẽ bước về phíai cánh cửa
– Long ah cậu đừng đi…cậu có thể nghe mình nói 1 tí được ko…1 tí thôi…Long ah mình thix cậu rất nhìu hãy cho mình 1 cơ hội cậu nhé – Linh ngượng ngùng nói
Long ngựng người laị khẽ nhíu mày nhìn lên sân khấu tuy bek trước điều này nhưng ko ngờ Linh lại dám công khai như vậy.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Long tỏ vẻ tiếc nối
– Vậy mà tưởng 2 người này là couple chứ… tội nghiệp con pé chỉ đơn phương thôi ah- QK
Long lặng lẽ bước ra ngoài vs hàng ngàn đôi mắt dõi theo
Linh khuỵch chân xuống, 2 hàng nước mắt tuôn rơi ngặm chặt môi khẽ nấc lên từng tiếng.
Trở lại vs hiện tại
– Woa…woa… pà sao zậy Mi tự nhiên nhìn người ta chằm chằm vậy hả – Nó woa tay trước mắt Mi vẻ mặt cau có
– Ơ…ơ ko có gì…tại…tại…
– Tại sao cơ nói tôi nghe coi
– Ko có gì đâu tôi đưa pà ra ngoài nha hihi- Mi gượng cười
– Ừmh… siêu nhân đi vs tụi em luôn nhá- Nó quay sang nói vs anh siêu nhân
– Ừk siêu nhân phải đi vs heo chứ
Cả 3 bước ra ngoài lại 1 lần nữa bỏ lại hắn nằm 1 mình trang sự cô đơn.Hắn đã tỉnh dậy từ khi Mi và Phong bước vào nhpng vẫn giả vờ ngủ.Có lẽ hắn ko mún ai thấy hắn vào lúc này, ko mún ai thắy hắn cô đơn…quả thật hắn rất cô đơn. Nằm gác tay lên trán hắn nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó, 1 nơi rất rất xa.Nơi đó có 1 cô gái tóc ngang màu nâu, đôi mắt hụp vs cái mũi tẹt rất đáng yêu, ất chợt hắn thì thầm đủ 1 mình hắn nghe :” Heo ơi Gao về rồi nè Heo đang ở đâu Gao nhớ Heo lắm”
– Mình vào được ko- Tiếng nói trong trẻo cuả Linh làm hắn giật thót mình
– Uhm vào đi- Hắn lạnh lùng
– Cậu sao rồi ngày đầu đến trường mà xui thật, tớ đem trái cây cậu thix nè chóng khỏe rồi đi học vs tớ chứ – Linh nhè nhaǹg đem trái cây ra đ̣t lên bàn Long
– Linh đừng quan tâm Long nữa Long ko thix đâu, Long xin lỗi nhưng Long ko hề thix Linh, Linh càng như vậy chỉ càng tổn thương thêm thôi- Hắn lạnh lùng nói mà ko thèm nhìn Linh ù chỉ 1 lâǹ
– Ko sao cả bây giờ ko thì mai mốt sẽ thix thôi Linh chờ Long được mà – Linh đau đớn nói
– Xin lỗi Long ko thể Long chỉ xem Linh là bạn thôi bây giờ và mãi mãi Linh sẽ gặp được người tốt hơn Long
– Hic…hic tiếng nấc ngày càng toLinh vội vã chạy ra phòng thì:
– A…xin…xin…lỗi…tôi…tôi…ko…cố…ý… – Nói rồi Linh vụt chạy thẳng
– Ơ… – Nó ngơ ngác nhìn theo nó rồi quay lại quát vào mặt hắn
– Anh kia anh làm gì mà cô ấy kh́c thế hả, đàn ông con trai gì mà vô trách nhiẹm, chậc…chậc… – Nó tặc lưỡi nhìn hắn
– Ko liên quan đến cô
– Hứ…đồ tắc kè bông khỉ mắc phong- Nó chữi hắn nhưng hắn ko nói gì đôi mắt xa xăm ấy lại nhìn ra cửa
– nè sao hum nay hiền vậy, chưa uống thuốc hả hay đang hối hận vì làm cô ấy khóc – Nó mỉa mai
– Cô rảnh lắm hả, ran̉h thì làm từ thiện bán thời gian đi đừng chọc tôi phiền phức thật- Nói rồi hắn bước ra cưả
– Anh…kia…đứng lại- Nó nghiến răng ken két
Vèo…vèo…phụt <Nó cầm trái cam Linh để lúc nãy ném vào đầu hắn nhưng hắn kịp đỡ được ném thẳng vào xoẹt qua mặt nó, nó run run ngồi im thin thít>
– Tôi nhắc lại đừng động vào tôi, khôn hồn thì biết điều ko thì đừng trách – Mắt hắn long lên sòng sọc
Lần này thấy ko ổn nên nó nín thin ko thì nguyên giỏ trái cây hỏi thăm sức khỏe nó<Thiện tai thiện tai>
Cuối cùng hắn và nó cũng được xuất viện
– Hey về thôi Heo ko chú Hải chờ, anh về luôn nha cậu nhok níu có duyên thì gặp lại- Phong quay qua giường hắn chào tạm biệt
– Tui về nha tắc kè bông hihi…ko gặp lại thì tốt nhỉ- Nó cười tươi để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu
Hắn khẽ cười rồi cũng sxếp đồ đạc ra về
Trên xe hắn suy nghĩ mông lung : ” Cô ta tên Heo ư, lại còn Cuồng Phong nữa… hairz…ko thể nào…chắc chĩ trùng hợp thôi…cô ta và Heo khác xa nhìu lắm… – Hắn tự trấn an mình
Trên xe nó và Phong
– Sao 2 đứa thân oy ah còn chào tạm biệt nữa- Phong quay sang hỏi nó
– Hai đứa… ai cơ ý anh là sao- Nó ko hiểu
– Thì thằng nhok giường bên đó, ko phãi bữa trước đánh nhau ầm ầm ah mà bữa nay có vẻ thân thiết nhỉ
– Thân gì nổi vs tên tắc kè bông chứ, ko gặp hắn nữa nên cảm thấy zui zui nên chào thôi, anh nhiù chjen qua- Nó nhăn nhó
Hôm sau tại trường Never Cry
– Chào cả nhà tui đi học lại oy đây cả nhà nhớ tui ko?- Nó hí ha hí hửng
– Xí ai mà thèm nhớ pà chứ- con Thanh bàn trên biũ môi
– Đúng vậy ai bỉu pà tông phải hoàng tử cuả tui chi làm tui ko được gặp hoàng tử- Kon Hương pô pô
– Ủa hoàng tử…tui tông ư…kaka…là ai zộy tui ko nhớ gì hết…
– Sặc s…ụa…
– Các em im lặng- Tiếng của pà Kim Chi “Hàn Quôć” điệu đà vang lên
– Cô giớ thiệu vs các em hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới, em vào đi- Kim Chi quay ra cửa gọi hsinh mới vào
– Chào…mìnhlà Long hsinh mới- Long giới thiệu qua loa
– Ặc tắc kè bông sao…sao…lại zô đây- Nó nhăn nhó nhìn hắn ngạc nhiên
– Woa hoaǹg tữ…hoàng tử học lớp mình kìa zui wa… – Cả lớp nhốn nháo
– Em xuống bàn của Ly ngồi đi, còn mỗi chỗ đó trống thôi ah- Cô chủ nhiệm nhìn hắn nhẹ nhàng nói
Hắn ko nói gì bước về phiá nó quăng cặp xuống rồi gục mặt vào bàn
Nó ngạc nhiên đơ người ra ko nói gì.
– Ê sao anh lại học lớp tui zậy bộ hết lớp rồi hay sao- Nó ngán ngẩm nhìn hắn hoỉ
– Ko liên quan đến cô, tui hocj đâu kệ tui- Hắn ko thèm nhìn mặt nó trả lơì
– Oan gia ngõ hẹp mà…chậc chậc… – Nó nhìn hắn thở dài, ko biết chiênj gì sẽ đến vs nó nưã đây
Reng…reng tiếng chuông báo hiêụ giờ ra chơi đã đến nó cunf đám banj zui sướng nhảy cẩn lên còn hắn vẫn úp mặt lên bàn ngủ
– Ê canteen ko ?- Kon Mi quay qua hoỉ nó
– Uhm…tui cũng đói lắm rồi
Cả hai dung dăng dung dẻ nắm tay nhau xuống canteen
– Cho con 2 sanwid, 2 coca, 2 poca,… – nó nói một hơi vs cô bán hangf
– lại kia ngồi đi- Kon Mi chỉ tay về cái bàn trống gần đó rổi cả hai vưà ăn vưà cười nói rôm rả
– Woa…hoàng tử công chuá kìa tui bây… đẹp đôi thật đaý- tiếng nói cuả mọi người xôn xao
– Hoàng tử ơi…em thix anh… – Lại là mâý nhỏ mê trai
Nghe xôn xao nó và Mi cũng quya đầu nhìn lại hướng mà mọi ngươì đang chỉ chỏ thì
– Uả chẳng phaỉ hoàng tử lớp mình đây ư…laị đi cùng cô gái hôm trước nưã- Kon Mi tăcj lưỡi vẻ khó chiụ
– Hoàng tử kon kỉ mốc tăcs kè bông thì đúng hơn…mà cô gaí kia là ai vậy xinh thế- Nó hất hàm cãi lại kon Mi
– pà nghĩ học mâý bưã nay nên ko bek thì đúng rồi, bạn âý tên Phạm Yến Linh hình như là bạn cuả nhau, mơí chuyển vaò trường mình- Mi giải thích
– Ừ…mà tui nhìn nó quen quen pà ah…ko nhớ đã gặp ở đâu <Nó ko hề nhớ nó đã gặp Linh ở bệnh viện>
– Linh đơn phưong hoàng tử đó nha tin bí mật chỉ mình tui bek thôi ak- Mi làm vẻ ta đây
– Sao bek hay zậy bộ rình hả
– Thế này nè… – Mi kể laị sự việc hôm đó cho nó nghe
– Tôị cô ấy thật xinh thế mà lại đơn phương tên tắc kè bông- Nó chậc lưỡi vẻ tiếc nuối.
– Về thôi mày ở đây đông ồn ào wa – Nó níu tay giục con Mi
– Ừm may nước về uống này – Con Mi đưa nó lon coca
Nó cố chen chúc wa đám đông <Đám đông hăm mộ hắn ak> bỗng có chân ai đó gạt nó làm nó té lăn quay quăng lon nước văng tung tóe
– Cô làm gì thế hả, óc cô làm bằng heo ah đi dứng cũng ko nên thân- Hắn quay lại la mắng nó
– Ơ…đâu phaỉ do tui…có…ai đó gạt tui chứ bộ- Nó biện minh cho mình
– Cô làm mà ko dám nhận ah làm ướt hết áo ngươì ta…xin lỗi đi- Hắn nói như hét ào mặt nó, mấy ngươfi còn lại đứng đơ ra ko ai dám nói gì
– Tui có làm ướt áo anh đâu mà nói hả…có chăng cũng chỉ quăng vài giọt lên aó “bồ” anh thôi đồ nhỏ mọn – Nó chu mỏ lên cãi
– Ơ…có…ướt chứ bộ…<hắn đơ người vì câu nói cuả nó, quả thật có ướt aó hắn đâu chứ>
– Thôi bạn ko cần xin lỗi đâu, mình chỉ cần thay cái khác là xong…hihi- Linh cười tươi nhìn nó làm mấy thằng con trai chết đứng mấy giây
– Bạn…dễ thương thật ko như ai kia đồ nhỏ mọn- Nó đưa ánh mắt liếc sắc bén nhìn hắn
– Cô kêu ai nhỏ mọn hả…đồ óc heo- Hắn tức điên máu
– Thôi bỏ qua đi Long mình ko sao đâu về thôi- Linh keó tay hắn đi
– Về thôi Mi- nó quát con bạn
– Ừh… – Con Mi đáp tỉnh bơ
– Linh đẽ thương thật mày nhỉ, nhìn nhỏ ấy cứ như thiên thần, tao mà là kon trai chác chết vs nhỏ đó mất- Nó mỉm cươì nìn Mi nói
– Ừh…dễ thương tốt bụg vậy mà đơn phương Long tôị thật- Mi chậc lưỡi
– Hay hắn bị bê đê hả mày, người vậy mà ko thix, haha…haha… – Nó cười sặc suạ vì ý nghĩ cuả mình
– Mày hâm ah, nhìn vậy mà kiu bê đê, chắc chàng đã để ý ai đó rôì
Reng…reng…tiếng chuông bao hiệu hết giờ ra chơi. Nó và Mi ngán ngẩm vô lớp thì thấy hắn đã ngôì ở đó từ hồi nào
– Xít vô cho tui ngôì…ko phải bàn cuả mình anh đâu nha…tui là chủ nó trước anh đấy- Nó liếc hắn ngiến răng
– Đó là trước đây còn giờ là tui- Hắn đáp tỉnh veo, còn nó tức xì khói
– Ko nói nhìu tránh ra cho tui vào
– Tự tìm cách vào đi tui ko tránh đó- Nói xong hắn gucj đầu xuống bàn ngủ.
– Hic hic…sao cuộc đơì tui đen đủi thế này chứ… – Nó mếu máo, chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu nó, hihi
Nó chạy lùi ra sau lấy đà, 1…2…3
Hấp…hehe…nó cười khoái chí vì đã yên vị trên bàn <Nó nhảy qua người hắn, nó có võ mà>
– Cô…d… á…m – Hắn tím tái tức nói ko nên lời <Cũng đúng thôi, dường đường là hotboy No1 mà bị con nhỏ nhảy qua đầu chứ>
– Tát…tui cảnh cáo cô 1 lần nưã thì tụ về mua hòm đi- Hắn dơ tay tát nó nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc
– … – Nó đơ người ra vì lần đầu tiên bị tát…ngay cả bố mẹ nó cũng chưa đánh nó lần nào…nó tức lắm chứ bộ ai bỉu hắn ko cho nó vào chứ
Toàn bộ học sinh nhìn nó vs ánh mắt thương hại nhưng ko ai dám làm gì hắn hết
Pà Nhung “nhùn” dạy tiếng anh lớp nó bước vào làm cả lớp im lặng quay về vị trí cũ, nó cũng im lặng…thở dài <Pà Nhung nhùn nổi tiếng sát thủ ak> – E…hèm…Mời em Nguyễn Thu Ly lên trả bài- tiếng nói khàn khàn cuả nhùn ak
– Chết thật… có học hành gì đâu mà trả bài chứ…Nhùn chơi kì quá- Nó lẩm bẩm bước lên bảng, lần này hắn tử tế hơn tự động đứng dậy nhường chỗ cho nó ra
– Can you tell me… Why is your face very bad?<pà con thông cảm mình cũng ngu anh lắm có gì sai thì đừng cười nha> – Nhung ‘nhùn’ nhìn chằm chằm vào mặt nó phán 1 câu xanh rờn
– Because…I don’t know… – Nó cũng chả biết pả hỏi gì chỉ nghe mỗi chữ Why…nên because đại thôi
– Cả lớp im phăng phắc hết nhìn pà Nhung thì nhìn nó, hết nhìn nó lại nhìn hắn làm hắn khó chịu vô cùng
– Don’t you know…? Nhung nhùn nhấn mạnh từng tiếng như muốn nghe nó giải thix
– … – Nó im phăng phắc cuối mặt xuống đất
– Rầm…hắn đá tung cái bàn bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên cuả mọi người.Pà Nhung lúc này tức xì khói ấm ức vơí theo…
– Này…em…kia… – pà Nhung tức giận vì lần đầu tiên có học sinh dám thô lỗ vs mình
Nó và cả lớp im phăng phắc nhìn theo đến nôĩ nghe cả tiếng thở hổn hển nưã. tiết học vì thế trôi qua một cách nhạt nhẽo hắn thì đi đâu mất tăm nó thì cười cười vì nghĩ đén hậu quả cuả hắn phải chụi khi chọc giận Nhung “ nhùn”
Một buổi học oái ăm nhất trong đời học sinh của nó…
Về đến nhà nó mệt mỏi quăng cặp xuống bàn rồi nằm vật ra giưòng ngủ ngon lành
6h30’…tại biệt thư Blue <nhà hắn>
– Về trễ thế hoàng tử của mẹ, nhớ con chết được – 1 người phụ nữ trung niên vs nét mặt vô cùng phúc hậu quý phái chạy ra ôm chầm lấy hắn âu yếm
– Ơ mẹ…về hồi nào thế sao ko nói con biết…mà mẹ bỏ con ra coi…nóng chết đưọc- hán nhăn nhó cố vùng vẫy khỏi vòng tay cuả mẹ hắn
– Mẹ muốn con bất ngờ mà… con ko nhớ mẹ hả… – mẹ hắn làm bộ mặt giận dữ, tay cốc vào đầu hắn
– Á… đau…mẹ làm gì thế hả… – Hắn rống cổ lên tay ôm đầu
– Dám ăn nói vs mẫu hậu thế hả…vào đây mẹ bỉu- Mẹ hắn cốc hắn thêm cái nưã rồi kéo tay hắn vào nhà
– Sao mẹ lại về đây bố đâu? – Hắn hỏi vs vẻ mặt cằn nhằn
– Bộ ko muốn mẹ về hả? Nói cho mà biết nha mẹ ở đây hơi bị lâu ak- Mẹ hắn cười hehe nhìn hắn
– Cái gì chứ hơi lâu là sao…còn bố ai chăm sóc hả…ko được mẹ qua ở vs bố đi con ko đồng ý mẹ ở đây đâu- Hắn nhăn nhó
– Ai cần con đồng ý chứ mẹ thích ở đây đó…mà con ko nhớ mẹ ah…nưả tháng trơì rôì đó<Sặc suạ mới nưả tháng mà làm như cả thế kỉ ko bằng>
– Con đi tắm đây…mẹ ngồi đó mà thích đi…nhất định con làm mẹ phải qua laị Mỹ mà hehe- hắn cười đểu rôì lên phòng
Taị biệt thự Smile
– Nhok…xuống ăn cơm- Tiếng hét cuả Phong siêu nhân
– Em ko đói cả nhà ăn trưóc đi- Từ trên lầu nó nói vọng xuống. Giờ đay nó đang ôm mặt tức ko chịu nôỉ, hắn là gì mà dám tát nó chứ, mà sao lúc đó nó lại tha cho hắn nhỉ, mà sao hắn lại trốn học chứ,…v…v… – Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nó rôì nó thiếp đi lúc nào ko hay.
Trong giấc mơ cuả nó
– Gao… ơi…chạy chậm thôi…chờ heo vs… – 1 đưá bé tóc nâu ngang vai chạy theo 1 tên con trai
– Heo chạy nhanh đi ko Gao bỏ heo đó- Tên con trai ấy quay laị cười tươi vs cô bé gái ấy
Nhưng nó ko hề thấy mặt tên con trai ấy, còn cô bé kia là ai nó cunxg ko biết nưã chỉ biết cô bé ấy ko xinh đẹp như nó nhưng lại dễ thương và vô tư hơn nó nhìu <nó ko hề nhận ra cô bé đó là nó vì…mai mốt các bạn sẽ biết nha>
Nó giật mình tỉnh dậy bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đàu nó
– Họ là ai nhỉ…trông rất thân quen nhưng ko hề biết là ai…lại tên Heo giống nó nưã – nó tự đặt ra hàng trăm câu hỏi trong nó. Mà sao giấc mơ ấy cứ hiện về trong nó vào mỗi đem nhỉ… Á…nó rên…rỉ… ôm cái đầu mình ko hiêủ sao lại đau như thế nưã, từng tiếng rên kéo daì trong ko gian tĩnh mịt rồi nó ngất đi lúc nào ko ai hay.
Hơ…hơ…oái… – Nó đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài
– Tỉnh rồi ah con làm bố mẹ lo quá ah – pà Hà mẹ nó ôn tồn nhìn nó
– Uả con sao vậy mẹ tự dưng chẳng nhớ gì hết ak mà mẹ lo là sao
– Hôm qua ko chụi xuống ăn cơm lúc mẹ mang sưã lên cho con thì thấy con ngất hồi nào, làm cả nhà lo muốn chết, mà con lại đau đầu nưã ah- Pà Hà thở dài nhìn nó
– Ừhm…con ko hiểu sao kì này laị như vậy nưã…con lại mơ những giấc mơ kì cục lắm mẹ ah…ko biết con có bị gì ko nưã…huhu…huhu- Tự nhiên nó bù lu bù loa
– Kon yêu con ko bị bệnh gì cả chỉ là… – Mẹ nó âu yếm ôm nó vào lòng
– Chỉ…la…sao…hjc…hả…mẹ…hic…hic
– Kon nín đi…ah mà ko có gì đâu…hôm nay con nghỉ học mẹ kêu Phong xin phép giùm con rồi
– Ko đâu…mẹ có…hjchjc…gì…giấu con đúng ko…có phải con mắc bệnh nan y ko…huhu
– Ko con yêu ah… – pà Hà định nói gì đó nhưng ông Minh <Bố nó ak> từ đâu bước vô cắt ngang lời
– Thôi pà đừng giấu con nó nưã nó nên biết về quả khứ cuả chính bản thân mình
– Quá…khứ…là…sao…hjchjc…hả bố…tại sao con ko nhớ gì cả…hjc
– Ông ah nó ko nên biết thì hơn nó ko thể đau khổ mãi được ông ah… – pà Hà kéo tay chồng như muốn ông ko nên nói thêm gì nưã
– BỐ MẸ CÓ GÌ NÓI ĐI…QUÁ KHỨ CUẢ CON LÀ SAO, SAO Kon KO NHỚ Gì CẢ…HUHU – Nó hét lên dữ dội
– Thôi con nín đi ta nói cho con biết sự thật…thật…ra… – Ông Minh ấp úng
– Hjc…hjc…thật ra là sao hả bố…
– 5 năm trước con vì mãi đuổi theo 1 ngươì mà bị tai nạn giao thông nên 1 phần kí ức bị mất đi ta xin lỗi vì đã dấu con – Ông Minh buồn bã nhìn đưá con gái đau khổ
– Đuôỉ theo 1 người ư ai vậy sao con ko nhớ gì hết
– Con ko nên biết thì tốt hơn…vì nó mà con ra nông nỗi này- mẹ nó buồn tênh nói xen vào
– Ai vậy mẹ…hjc…taị sao con phải đuổi theo sao con ko biết gì hết
– Một cậu bạn thân thưỏ nhỏ của con theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống…cậu ấy ra đi ko 1 lfi từ biệt vs con…khi biết được con chạy theo thì…
– Á…Ly…con…sao thế này…LY ơi…tỉnh dậy đi con… – Pà Hà vội ôm nó vào lòng khóc thút thít<Nó tự nhiên ngất xiủ>
– Mau…mau… đưa nó nhập viện…tại tui cả…mà…huhu…tui mà ko nói ra chắc con bé ko sao rồi…huhu – Ông Minh khóc thét khi thấy đưá con gái ngất xuỉ trên tay vợ mình
Tò…te…tò…te…nó đưa đưa đén bệnh viện Blue
Ở trường nó
– Haizz…chán quá…ko biết con Ly sao rồi tự nhiện bệnh phải nghỉ học – Mi than ngắn than dài quay qua hắn như muốn đổ tội tại hắn mà nó ra nông nỗi này<Taị cái tát cuả hắn ak>
– …Hắn ngồi yênko nói gì nhưng cũng cảm thấy hơi có lỗi “có phải tại mình đâu taị con quái nhân đó chứ bộ” hắn tự ngẫm nghĩ.
– Lonh ah, xuống canteen nhé? – Linh từ ngoài cưả nói vọng vào, mỉm cười
– … – Hắn im lặng lặng lẽ bước đi<trơì ơi người gì mà lạnh lùng thế> Hắn và Linh bước xuống canteen vs bao ánh mắt ganh tị, quả thật họ rất đẹp đôi
– Long ah, tuần sau là sinh nhật Linh đó- Linh cươì tươi nhìn hắn
– Uh- hắn đáp lại tỉnh bơ làm Linh cảm thấy thất vọng vô cùng
– Mình muốn mơì các bạn lớp Long và lơps Linh đến Đà Lạt chơi 2 hôm, Long thấy thế nào
– Tuỳ Linh – Hắn nói mà ko nhìn lấy Linh 1 cái
– Long ko muốn biết tại sao Linh mời lớp Long ư
– Ko <trời ơi người đẹp nói nãy giờ mà hắn đáp lại tỉnh veo ah> – Ah vậy thôi – Linh thấy vọng buồn bã
Taị bệnh viện Blue
– Con tỉnh rồi ah- pà Hà lo lắng hỏi
– … – Nó im re đôi mắt hướng về 1 nơi xa xăm
– Vậy con nghỉ đi ta ko phiền con nưã, công chuá ah- Pà Hà buồn bã đứng dậy bước đi
Con bị mất trí nhớ ư vậy nên con ko biết gì về bản thân mình kí ức mình khi nhỏ ư, sao mọi người lại gấu con chuyện đó thì có là gì đâu chứ sao lại giấu con…hjc…đuổi theo 1 người…người đó là ai…vậy những giấc mơ kì lạ cuả mình là sao…ko lẽ đó là kí ức…hjc… – Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong nó, đầu nó muốn nổ tung ra thành trăm mảnh.
Tại biệt thự nhà hắn
– Anh Tuấn hãy điêù tra cho tôi về 1 cô bé 5 năm trước…bla…bla… – hắn vưà gọi điện vưà nhìn cuốn album
– Dạ thưa cậu chủ khi nào có kết quả tôi sẽ gọi lại cho cậu sớm nhất- đầu giây bên kia trả lơì
Bịch…hắn quăng cái điện thoại lên giường rồi đi ra ban công, tay cầm cuốn album
– …haizz…Heo ah…heo đang ở đâu vậy Gao đã về đúng như lơì hưá nè…Gao tự tìm Heo hoài mà ko được nên…có lẽ Gao phải nhờ người giúp rôì…đừng giận Gao nha
Hôì tưởng cuả hắn
– Gao ah…Gao đi trong bao lâu khi naò Gao về Gao phải tìm Heo nha – Cô bé nói vẻ mặt buồn buồn
– Ừ…nhất định rồi Gao nhấtđịnh sẽ tìm ra Heo mà ko cần ai giúp đâu
– Gao nhớ ak…ko đưọc quên Heo nha…chúng mình phải cươí nhau nưã đâý…Gao ngoéo tay vs Heo nè- Vưà nói cô bé vưà đưa tay ra
– Uhm…Gao sẽ tìm Heo mà…Heo ở lại mạnh khoẻ nha…
– Uhm…Cuồng Phong sẽ chơi vs Heo như Gao vậy đáy…khi nào Gao đi
– Tuần sau ah mà Gao muốn gặp Cuồng Phong gì ì đó của Heo xem thử anh ta có tốt vs Heo ko
– Anh Hai tốt vs Heo lắm hay tối nay Gao qua nhà Heo đi bọn mình chưa biết nhà cuả nhau mà…hôm đó Heo sẽ tiễn Goa nha
– Uhm tất nhiên rồi bà xã…hehe
Chiều đó
– Long…kế hoạch đổỉ lại rồi bây giờ chúng ta đi gấp thôi con, ông con mới nhập viện rồi ta phải qua đó giúp ông điêù hành công ty ko thì công ty phá sản mất… – 1 người đàn ông trung niên nắm tay Long kéo vội đi
– Ơ Bố ah ko được đâu…con chưa chuẩn bị gì hết mà…con…chưa chia tay bạn bè nưã
– Ko đươcj đâu con trai mọi thứ có người chuẩn bị cho con rròi mà con làm gì có bạn bè mà chia tay chứ đi thôi- nói rồi người đàn ông ấy cố kéo con mình lên xe đi vôị vã mặc dù đưá con trai cưng cố giãy nãy
Hiện tại
– Xin lỗi Heo Gao đi mà ko 1 lơì từ biệt…ko qua nhà Heo chơi…ko gặp được Siên nhân cuả Heo…xin…lỗi- Hắn tay cầm cuốn album có hình 1 cô bé tóc nâu ngang vai lẩm bẩm đôi mắt vẫn hướng về 1 nơi xa xăm.
Hôm sau tại Never Cry
– Hey…mấy bưã giờ pà ko đi học cả lớp buồn ghê luôn ak – Con Mi giọng trách móc nhìn nó
– Hi…i’m sorry- Nó cười hều giọng hơi buồn
– Ly ah mấy hôm giờ bạn nghỉ học bọn mình lo lắm đấy- Con Hằng bàn trên quay xuống chười cười
– Cảm ơn mấy bạn nha, mình khoẻ rồi
– Y pà kia sao pà ko cảm ơn tui mà cảm ơn hằng vậy hả- Mi giả vờ giận yêu kinh khủng luôn
– … – Nó im lặng quay sang hưóng khác vẻ mệt mỏi.Có lẽ vì thế nên 2 con bạn nó cũng im luôn. Ko hiểu sao thì khi nó biết mình bị mất trí nhớ thì nó cảm thấy hụt hẫn kinh khủng
– ôi Long bạn đến rồi ah – Mấy đưá hám trai bu lại khi thấy hắn vưà bước vào lớp
– … – Hắn im lặng nghỉnh mặt lên trơì đi tới bàn nó rôì gục mătj xuống bàn ngủ tiếp
Nó vô cùng khó chịu vs caí bản mặt này cuả hắn, ko hiểu tối hắn làm gì mà suốt ngày đến lớp là ngủ vs ngủ. Mà ko hiểu sao bài kiểm tra nào hắn cũng 10 cả, hắn năm trong top 5 học sinh giỏi cuả trường nên thầy cô ai cũng mến hắn cả. Chứ chả bù vs nó, nhờ có gen di truyền từ bố mẹ nên nó rất thông minh vì thế nhứng môn tự nhiên nó rất giỏi nhưng môn xã hội thì…dốt đặc…nhất là ngoại ngữ
– Chào các bạn mình ko phiền các bạn chứ- Yến Linh từ ngoài cưả nói vọng vào làm mấy tên con trai chao đảo
– Ồ công chuá…nàng đến tìm hoàng tử ah- Cả lớp xôn xao, chỉ riêng hắn vẫn nằm im đó, còn nó thì đưa mắt nhìn cô bạn
– Ah ko hôm nay mình đến đây để mơì các bạn dự party của mình ở Đà Lạt, chuyến đi 3 ngày 2 đêm vào thứ 6 tuần này các bạn thấy thế nào- Linh cười tươi nhìn cả lớp rôì đưa mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó vs vẻ mặt ko vui
– Ồ…hay quá tất cả mọi người đi chứ- Lớp trưởng hào hứng hô to cả lớp cùng đòng thanh đáp đòng ý
– Ừhm…cảm ơn mấy bạn –Linh cười cười đi về bàn nó và hắn
Nó quay mặt ra cưả sổ vì nó nghỉ Linh đến tìm Long thì nó là kì đà cản muĩ
– À…bạn…cũng đi chứ Nguyễn Thu Ly- Linh cưòi tươi nhìn nó
Nó giật bắn ngươì ko hiểu sao Linh lại lời nó thân thiện đến vậy nưã
– Ừ…mình xin bố mẹ rồi trả lời sau- Nó ắp úng
– Cô mà cũng sợ bố mẹ ah- Hắn bất ngờ ngocs đầu lên xiả xói nó
– Liên quan gì đến anh sao ngủ ngủ nưã đi- Nó nhăn nhó
– Cô cứ nhải nhải như vậy ai mà ngủ cho được
Linh đứng trầm ngầm nhìn hắn và nó khó hiểu hình như họ khá thân thì phải bởi vì ngoài “người ấy” và Linh ra hắn ko bao giờ nói chuyện vs cô gái nào cả.Linh cảm thấy hơi tức vì hắn ko thèm đếm xiả gì đến cô
– Ah…Long ah cậu cũng đi nha- Linh cố nặng ra nụ cười nhìn hắn
– Hên xui- hắn đáp tỉnh bơ <Ông này sao mà tiết kiệm lời nói thế ko biết>
– Uhm…mình về lơps đay chào Ly nha- Linh cười cười nhìn nó
– Ah…ừ…ừ…bạn về- nó cũng đáp lại
– Ê…ê- Nó khều tay hắn
– Gì – Hắn vẫn gục mạt xuống bàn trả lơi cộc lốc
– Sao anh vô tình vs Linh Vậy, cô ấy dễ thương tốt bụng vậy mà
– Ko liên quan đén cô, đừng nhiều chuyện
– Người ta đơn phương anh vậy mà anh ko biết sao hay giả vờ ko biết hả
– Phiền phức – Hắn đáp lại tỉnh veo
– Anh có phải con người ko vậy bạn ấy là con gái mà dám tỏ tình vs anh trước đám đong lại bị từ chối nưã anh ko cảm tháy áy nảý… – Như chợt phát hiện mình bị lố nó im bặt lấy tay bụm miệng lại
– Sao cô biết – Vẻ mặt hắn lúc này rất đáng sợ đôi mắt long lên sòng sọc
– Ơ…ơ…thì – Nó ấp úng sợ sệt
Rầm…hắn đập bàn cái rầm rôì đưa tay cảnh caó nó
– Tui ko muốn nghe lại chuyện này ví thế cô biết điều thì im đi nếu ko đừng trách tui đồ nhìu chiện
– …Nó im bặt nhìn hắn ngu nguơ
Cả lớp nhìn nó và hắn chằm chằm hắn bực tức quay đi
Ra về nó đang chờ ông Phong đến đón thì con Mi ở đâu chạy ra phàn nàn
– Sao bà lắm chuyện thế, giữ bí mật nhiu đó cũng ko nên pà làm vậy mọi người biết hết chỉ tội cho các Linh Con Mi làm 1 hơi
– …Ơ tại tui tức quá chứ bộ ngưòi ta như zậy mà chụi chẳng hiểu con người tên tắc kè đó nưã
– Ừ…tội cô ấy thật mà lúc đó tui thấy Linh buồn lắm nha, Long ko chịu nói chuyện vs Linh cộc lốc vậy mà chỉ có mình pà nghe hắn nói nhiều nhất ak nha ganh tị thật
– Ganh tị con khỉ…tên tắc kè toàn xỏ xiên tui tức muốn ocj máu luôn, ko biết có phải kiếp trước tui lỡ tay giết hắn ko mà kiếp này hắn bám tui như điả
– Hehe thôi chào pà tui về nha bố tui đến đón rồi – Con Mi vẫy tay chào nó lên xe ra về
Giờ còn mình nó đứng trầm ngầm suy nghĩ gì gì đó thì ông Phong cưỡi con SH chạy lại
– Ê nhok hôm nay đón taxi về nha anh mày bận oy chú Hải cũng zậy ko ai đón nhok đâu anh đi nha- Ko kịp đẻ nó trả lời ông Phong rồ ga vụt thảng
– Ơ…hai…ah… – Nó ngơ ngác nhìn theo rồi lững thững đi về vì hôm nay nó quên mang theo ví và điện thoại mà.
– Trời ơi…siêu nhân đáng ghét…có biết Heo mệt lắm ko hả…đường dài những 5 km chứ ít gì về nhà em méc mẹ đánh Siêu nhân chết luôn… – Nó vưà đi vưà chửi như 1 con khùng
– La…la…lá…la…ơ mưa rôì sao kì vậy nè ngày gì mà xui thế ko biết- Nó vưà dứt lơì thì chạy thụt mạng ko đẻ ý gì đến xung quanh chỉ mong mau mau về đến nhà ko thì bị cảm mất
RẦM…
– Á…á…á…á…anh đi đứng kiểu gì vậy hả xém tí nưã thì tông chết ngươì ta rôì bộ ko có mắt hả hay là có mắt mà ko tròng có tai mà điếc có mồm mà căm hả- Nó bực dọc hét 1 trận vào người đã tông nó : á cái chân cuả tui huhu tui bị trật chân rồi huhu ko biết đâu huhu – Nó khóc oà lên những hạt nưóc mưa lẫn nước mắt lăn dai trân má nó. Mưa mỗi lúc 1 to hơn
– Bộ cô khùng hả tự nhiên đùng đùng băng qua đường làm hư xe tui rồi giờ con định ăn vạ nưã hả
– Hơ…nó ngước mặt nhìn lên thì: Oh my god sao lại là tắc kè bông nưã hả trơì, bộ anh muốn giết tui hả nói cho anh biết nha bố tui là chủ tịch tập đoàn Smile đó nha là người đã xây ra ngôi trường mà anh đang học đó.- Nó bực tức hét vào mặt hắn tay thì ôm cái chân bị thương cuả mình
– Tui cấm cô kiu tui là tắc kè bông đó ở đó 1 mình mà ăn vạ vs cái xe bị hư cuả tôi đi, phiền phức- Hắn bỏ nó lại phiá sau lững thững bước đi trong màn mưa
– Ê…ê…tên kia tui bị như zậy sao zià đây…huhu
Hắn ngoảnh mặt lại nhìn nó
– Bộ cô ko biết kiu ai đến đón ah nghe cô giới thiệu gia đình giàu có lắm mà- Hắn quay lại miả mai nó
– Tui…tui quên…mang điện thoại rồi… – Nó thút thít
– Nín đi số nhà cô là số mấy
– Tui ko nhớ – Nó đáp tỉnh như chưa từng được tỉnh
– Ặc cô óc heo hay bò mà ngốc thế hả số diện thoại nhà mình cũng ko nhớ, kệ cô tui về đây ở lại tắm mưa thư thả ha
– Huhu…đừng…bỏ…tui…huhu…tui.sợ…lắm…hjc…HẮC Xì… – Nó khóc bù lu bùn loa hắc xì liên tục
– Ặc cái số tui sao khổ zữ zậy nè cô làm hư con SH cuả tui rôì mà còn ăn vạ tui nưã hả
– Anh…hắc xì…đưa tui…hăc xì…về được ko…tui đền…xe…hắc xì…cho anh là đuợc chứ gì – Nó trề môi nhìn hắn vs đôi mắt cún con làm hắn ngây người mấy giây
– Bây giờ ko có taxi, xe tui hư oy, nhà cô ở đâu hả – Hắn nhăn nhó nhìn nó
– Nhà tui ở đuờng xyz…
– Cái gì cơ…xyz…cách đây 4km lận cô đuà ah
– Hắc xì…làm ơn đi tui sợ lắm
– Lên…đi…tui…đưa… cô… về… – Hắn ngượng ngùng lắp bắp khòm xuống đưa lưng ra mơì nó <Hắn chưa cõng ai bao giờ cả ngoài trừ “ Người ấy”
– Anh cõng tui thật hả… – Nó ngu nguơ hỏ lại hăn vì nó biết hắn ko bao giờ tốt thế
– Ko lên thì tui zià ở đó mà tâm mưa nha- Hắn tức mình
– Ơ…tui lên- Nó cũng ngượng ko kém hắn mặt nó lúc này đỏ âu lên trông rất đáng yêu. Ko hiểu sao nằm trên lưng hắn nó có cảm giác thân quen và ấm áp vô cùng
Mạt hắn lúc này cũng đỏ ko kém nó, còn tim hắn đập rộn ràng như muốn nhaỷ ra khỏi lòng ngực vây
– Này…nhà cô ở đâu hả – Hắn quay sang hỏi nó
– Ưm…ưm… – Nó ngủ trên lưng hắn từ lúc nào
– Con nhỏ này…gừ…gưz… – Hắn tức ói máu khi hắn cõng nó nặng trịch đi duới mưa to gió lớn còn nó thì nằm ngủ ngon lành. Hắn quay mạt lại nhìn nó thì thấy nó đáng yêu kinh khủng như 1 con cún vậy rất dễ thương. Một lần nưã tim hắn lại đập rộn ràng
– Trơì ơi mình bị sao vậy nè…tự nhiên tim đập quá chừng…chắc mình bị bệnh tim vì con nhỏ này mấy…mai đi khám mới được…cuộc đơì tui thật đau khổ – Hắn lảm nhảm 1 mình rồi cõng nó lững thững đi dưới mưa. Cơn mưa muà này thật đẹp từng hạt mưa long lanh rơi xuống có 1 người cõng 1 người mà lòng vui phơi phơí
Bên kia đường
– Linh…ah…ai như Phạm Hoàng Long ấy – Giọng 1 cô gái cất lên chỉ tay về phiá nó và hắn
– … – Linh quay lại nhìn thấy hắn đang cõng nó miệng thì hát cái gì đó trông rất vui
– Linh…Linh…Ah… – Cô gái ấy lay lay tay Linh vì Linh đang bị bất động
– Ah…thôi…về – Linh lững thững bước lên xe ra về
Sao anh lại cõng nó chứ, rốt cuộc 2 người có quan hệ gì sao, em đã yêu anh như vậy mà anh lại nỡ bỏ em để đến vs người khác sao. Ly ah Tui ghét cô lắm…sao cô lại phá hoại hạnh phúc mà tui đã cố công xây dựng hả…tui hận cô Thu Ly ah. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp cuả Linh
Tại biệt thự nhà nó (Smile)
– Phong tìm thấy Ly chưa hả- Giọng nói tức giận cuả bố nó vang lên
– Dạ…con đang cho người dốc công tìm kiếm ạ…chắc nó ko sao đâu bố yên tâm
– Hu…hu…con bé mà có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi hả…huhu – pà Hà oà khóc nức nở
– Tất cả cũng tại con sao ko đưa nó về rồi muốn đi đâu thì đi bỏ nó đi 1 mình giữa trơì mưa thế này chứ
Biệt thự Blue
– Pà Hai thay đồ cho cô gái này hộ cháu ah mẹ cháu đâu- Hắn đặt nó xuống giường mình rồi quya qua hỏi quản gia
– Pà chủ đi Haỉ phòng rồi 2 ngày nưã mới về cậu ra ngoài để tôi thay giúp bạn gái cậu
– Ặc…ko phải bạn gái cháu…con.nhok…này… – Mạt hắn đỏ bừng bừng khi nghe nói nó là bạn gái hắn
– Trơì…mặt cậu đỏ vậy mà chối…đừng mắc cở…thôi cậu ra ngoài đi – Pà quản gia bụm miệng cười rồi lắc đầu.
– Vậy thôi pà Hai thay đồ cho cô ấy đi ha, xong thì gọi cháu- Nói rồi hắn bước ra ngoài
– Ừ cậu chủ đừng lo
Rầm tiếng cưả phòng khép lại
– Thình thịch…thình thịch…tim mình sao thế này hả trời, chắc mình bệnh tim rồi quá. Mình còn trẻ mà chưa lập công lớn để lại cho con cháu sau này mà phải chết sao… – Hắn đưa tay lên ngực nhảm nhảm <Ông này ghê quá, bày đặt lập công lớn>
– Xong rồi cậu chủ vào thăm cô ấy đi tôi xuống nấu chút cháo cho tiểu thư – Pà Hai bước ra làm hắn giật thót mình
– À…ừ…pà nấu đi… – Hắn lắp bắp rõ khổ rồi bước vào phòng mình
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó khẽ mỉm cười, ngay chính bản thân hắn cũng ko hiêủ sao lại cuời như thế chứ. Còn nó nằm ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ vậy
7h 15phút sáng
– Oái…oai… – Nó đưa tay lên ngáp ngoái ngủ thì bất chợt
– Á…á…á…sao…anh…ở…đây…đò biến thái- Nó thấy hắn nằm gục bên cạnh thì hét lên om sòm làm hắn cũng bừng tỉnh
– Biến thái cái con khỉ cô ak…mới sáng sớm ko cho ai ngủ…phiền phức thật- Hắn đứng dậy vươn vai êủ oải
– Sao…tôi lại ở đây… – Sau 1 hồi khám xét nó mới biết mình đang ở trong 1 căn phòng lạ hoắc lạ huơ
– Ko nhớ gì tối qua ah…hehe… – Hắn dở giọng cười man rợ nhìn nó “âu yếm”
– Tối…tối…qua…gì…cơ…sao…tui…mặc…đồ cuả anh… – Nó sợ sệt keó cái chăn lên trùm lại
– Hehe…ko nhớ gì thật ah…đáng buồn thật… – Hắn vưà cười man rợ vưà ngồi xuống bên cạnh nó đưa tay lên vuốt mặt nó
– Tui…tui…hjc…anh…đã…làm…gì…tui…hjc… – Nó sợ hãi nấc lên từng tiếng còn hắn thì cười hả hê
– Tui ko làm gì cô…chỉ…là…tự biết đi nói ra mất vui hehe- Hắn cười nhạo nhễ bước đi bỏ nó lại ngồi vs 1 dấu “ chấm hỏi” to đùng
– Tối…qua…có chuyện gì cơ sao ko nhớ gì hết thế này cơ chứ…rốt cuộc thì… – Nó đang cố miên man nghĩ lại những gì tối qua
– Bộ cô ko định đi học ah ngồi đó đến bao giờ- Hắn từ ngoài nói vọng vào
Nó bung cái chăn chạy theo hắn
– Thôi chết rồi…cả đem tôi ko về nhà…huhu…tại anh đó…bố mẹ tui sẽ giết tui mất…huhu- Nó bật khóc
– Cô vưà vưà phải phải thôi nha ko có tôi thì cô đã chết do cảm mưa ngoài đường hôm qua rôì nhá. Tui đây cứu cô mà ko cảm ơn còn mắng tui ah…biết zậy để cô chết ngoài đó còn hơn
Như chợt nhớ ra tất cả nó nín bặt phụng phiụ vs hắn
– Xin…xin…lỗi ko cố…ý…ai…biểu anh ko nói rõ ràng chi
– Mời cô cậu vô ăn sáng, hôm qua cậu chủ lo cho cô lắm đó tiểu thư ah- Pà Hai ở đâu chen ngang
– Lo…lo…gì chứ pà khéo đuà…chỉ…tại…sợ cô ta chết ở nhà mình rồi đem đêm về ám thôi
– Cậu mà cũng sợ ma ah…ko phải hồi nhỏ hay cùng cô bé muĩ tẹt đi bắt ma ah- Pà Hai trêu hắn còn nó đứng ngơ ngác chả hỉu gì cả
– Pà Hai… – Hắn tức giận khi nghe pà Hai nói về người ấy cuả hắn còn pà Hai thì chợt nhớ ra ko nên nói điều này nên vội đánh trống lảng sang chuyện khác
– Tiểu thư ah…cùng ăn sáng nha- Pà vội cười cười nhìn nó
– Ơ…dạ… – Nó cũng vội theo hắn vào bàn ăn
– Hồi nhỏ anh hay đi bắt ma ah, giống tôi thế tui cũng hay đi lắm vs…ơ…tui nói gì thế này – Bất chợt nó nói trong vô thức, nó ko hiểu sao lại nói như vậy nưã, thật ra trong đầu nó ko hề có kí ức gì về hồi nhỏ cả, tất cả cũng như 1 linh cảm nhẹ vội đến rồi vội đi như chợt bị hố nó im lặng cầm đuã ăn
– Vs…ai…ah mà ko nói nưã tui đi học đây- Hắn tự nhiên đâm ra cáu rồi bỏ đuã đứng dậy
– Còn tui thì sao…tui ko biết đường về mà cũng sắp đến giừ học rôì
– Được rồi tôi cho cô quá giang về nhà nhanh lên ko tui bỏ đó- Hắn xách gặp bước ra gara lấy con @
– Ờ…ờ… – Nó cũng vội cuối chào pà Hai rồi theo hắn
– Lên đi…ko thì tui đi đó đứng đó làm gì
– Đi bằng cái này ak…an toàn ko…tui…sợ…lắm… – Nó chỉ tay vô chếc @ cuả hắn
– Giờ đi ko thì bảo cho quá giang mà còn cằn nhằng, nói cho cô biết có lắm nguời muốn được ngồi lên xe tui mà ko được đó nha
– Anh chạy có an toàn ko ? Chưa ai chở tui bằng xe 2 bánh ngoài Siêu nhân cả tui sợ lắm
– Zậy cô kêu Siêu nhân tơi chở đi – Tự nhiên hắn bực tức khi nghe nó nhắc đến Siêu nhân <Ông này kì thiệt anh người ta thì người ta nhắc chớ tự nghiên bực ah. Ghen phải hông?…>
– Thôi lên thì lên…chạy chậm thôi nha- Nó thấy hắn bực thì cũng leo lên
– Nhà ở đâu tui đưa cô về thay đòng phục rồi đến truờng – Hắn hỏi nó giọng đều đều
– Ơ…số 2/4 đường xzy