Chàng trai nọ tên là Vu Cảnh, tự là Tiểu Tống, người Ích Đô, ở nhờ chùa Lễ Tuyên để học. Ban đêm chàng đang giở sách ra đọc, bỗng có một cô gái đứng ngoài song cửa khen:
Vu tướng công siêng học quá!
Vu nghĩ rằng ở chốn núi sâu làm gì có phụ nữ. Chàng còn đang nghi ngại thì cô gái đẩy cửa bước vào, cười bảo:
Tướng công siêng học thật!
Vu sửng sốt đứng dậy, nhìn kỹ thì thấy cô gái mặc áo xanh, váy dài, xinh đẹp khó ai bì. Vu biết không phải là người nhưng vẫn hỏi thăm quê quán, nàng đáp:
Chắc chàng thấy thiếp không phải là kẻ độc ác rồi, việc gì phải hỏi đến nguyên quán cho mệt?
Vu thấy mến cô gái nên… ngủ chung. Cởi chiếc áo ngắn bằng lụa ra, chàng thấy eo lưng nàng nhỏ hơn người bình thường khá nhiều. Trời gần sáng thì nàng đã nhẹ nhàng ra đi. Từ đó đêm nào nàng cũng tới thăm Vu. Đêm nọ, cùng uống rượu và chuyện vãn, cô gái tỏ ra rất sành âm luật. Vu nói:
Giọng nàng nhỏ mượt, nếu hát một bài ắt người nghe mê mẫn.
Cô gái cười:
Không dám đâu!
Vu cố nài, nàng nói:
Thiếp chẳng tiếc gì, nếu chàng thích thì thiếp xin dâng chút tài mọn, nhưng chỉ hát khẽ thôi nhé!
Nói rồi nàng nhịp chân xuống giường và hát khẽ như tiếng ruồi bay, nghe kỹ mới nhận ra được giọng hát uyển chuyển, ấm áp lòng người. Cô gái hát xong, mở cửa nhìn ra bảo:
Đề phòng ngoài song có người.
Nàng đi vòng quanh nhà xem xét rồi trở vào. Vu hỏi:
Sao nàng đa nghi thế?
Nàng cười đáp:
Ngạn ngữ có câu “Ma sống trộm thường sợ người”, đấy là tâm sự của thiếp!
Lúc sau đi ngủ, nàng buồn bã không vui, nói:
Không lẽ duyên số chúng ta dừng lại ở đây sao?
Vu vội hỏi, nàng đáp:
Thiếp cảm thấy hồi hộp quá, lộc của thiếp chắc hết rồi.
Vu an ủi:
Hồi hộp trong lòng hay máy mắt là chuyện bình thường, sao vội nói như thế?
Cô gái tạm yên lòng, lên giường cùng nhau ân ái. Đêm tàn, nàng khoác áo bước xuống giường. Nàng cứ bồn chồn vào ra:
Không hiểu sao lòng thiếp tự nhiên hoảng hốt lo sợ, xin chàng tiễn thiếp ra khỏi cửa.
Vu trở dậy, đưa nàng ra cửa. Nàng dặn:
Chàng đứng đây canh cho thiếp. Thiếp đi qua tường rồi hãy vào.
Vu đáp:
Được rồi.
Thấy nàng ngoặt khỏi hàng lang, mất hút bóng nên Vu định quay vào ngủ tiếp thì nghe nàng kêu cứu rất gấp. Vu vội vàng đến nhìn quanh, không thấy đâu, rồi cuối cùng chàng nhận ra tiếng kêu từ mái hiên vọng xuống. Ngẩng đầu nhìn kỹ thì chàng thấy một con nhện khá ta đang chộp bắt một sinh vật nhỏ, tiếng kêu vo ve đau đớn. Vu phá mạng nhện, khều xuống, gỡ bỏ những sợi tơ nhện chằng trói, thì thấy một con ong xanh thoi thóp sắp chết. Vu mang con vật về phòng, đặt lên bàn. Con ong hồi tỉnh, một lát sau mới bò được. Nó leo dần lên nghiêng mực nhúng chân vào rồi leo ra đậu trên tràng kỷ, bò thành chữ “tạ”, cuối cùng nó đập cánh mấy lần rồi bay xuyên qua cửa sổ. Từ đó cô gái áo xanh không bao giờ trở lại.