Biệt Thự Hoàng Tử

10.09.2014
Admin

Truyện: Biệt Thự Hoàng Tử

Tác giả: ChiriKamo
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Giới thiệu nhân vật

Nữ:
1.Nguyễn Hoàng Thoại My (tinh nghịch, đáng yêu)
2.Phạm Cẩm Tú (Hot girl – bí ẩn)
3.Phạm Ngọc Châu (bạn thân của Thoại My – mê trai đẹp)

Nam:
1.Trần Lâm Thiên Vũ (Hot boy – mạnh mẽ)
2.Nguyễn Nguyễn Minh Hoàng (Cold boy – lạnh lùng)
3.Phan Nhất Bảo (Warmboy, rất dịu dàng)

Chap 1

Chà! Hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở trường mới! Mọi thứ đối với nó xem ra quá đỗi xa lạ, nhưng bố mẹ nó bảo đây là môi trường tốt cho nó nên nó sẽ cố gắng thích nghi sớm với nơi đây.
Nó – Nguyễn Hoàng Thoại My – cái tên nghe rõ là kêu nhưng tính tình nó lại khá đơn giản, tinh nghịch và đáng yêu. Nó – một con bé tóc ngắn (kiểu nữ tính ấy nhá), ko sở hữu một vẻ đẹp ” sắc nước hương trời ” nhưng lại được đánh giá là khá dễ xương tuy hơi ngô ngố một chút.
Sau một ngày học, nó cảm thấy mọi người ở đây khá là khó gần, tuy nhiên, thật may mắn, cô bạn ngồi cùng bàn với nó – Phạm Ngọc Châu lại khá là xinh xắn và dễ gần, mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà xem chừng tình bạn giữa 2 đứa gắn kết “dữ dội” lắm!
Sống xa nhà ai mà chẳng buồn chứ, nó cũng zậy nhưng nó cũng được an ủi phần nào khi nghe bố mẹ nó bảo rằng đã thu xếp cho nó ở nhà cô Diệp – một người bạn thân của bố mẹ nó. Nghe nói chỗ đó khá đẹp và rộng rãi nên nó cũng khoái lắm. Nãy giờ nó đứng lan man ở trước cổng trường cũng là vì đợi cô Trang tới đón… Hjx, sao cổ lâu tới thế nhỉ…???
Chợt…
– My! My ơi!!!
Nó giật mình quay lại thì thấy một phụ nữ khoảng 35t trông khá là sang trọng bên chiếc xe hơi láng coóng.
– Sao? Ko nhận ra cô hả? Cô nè!!!
Nó mừng ra mặt:
– A! Cô là cô Diệp đấy ạ!!Trời ơi, cô khác quá, cháu nhận ko ra!
– Cháu thì vẫn như xưa nhỉ? Mái tóc ngắn ngắn còn nét mặt thì càng lớn càng giống mẹ đấy!!!Thôi, cô cháu mình về nhà cô đi!!!
– Dạ vâng ạ! – Nó mỉm cười rồi chợt méo xệch mặt đi…
– Ơ… sao vậy cháu??? – Cô Diệp quan tâm hỏi.
Nó ái ngại:
– Đi xe ô tô ý ạ????
Cô Diệp tròn mắt:
– Ừ, ô tô! mà sao vậy cháu…??
Nó gãi đầu ngượng nghịu đáp:
– Hjx…cháu bị say xe ạ!!!
– Thôi nào, lên xe đi cháu! Biệt thự của cô gần đây lắm, đi vài phút là tới ấy mà, bình thường mấy thằng con trai ở chỗ cô toàn đi bộ tới trường thôi!!!
– Dạ vâng… – Nó mỉm cười miễn cưỡng bước lên xe.
– Hjhj! Đừng rầu rĩ như vậy chứ cháu, tới nơi, cô đảm bảo cháu hết rầu liền! À, bật mí cho cháu nhé… cháu sẽ được ở cùng bộ 3 hot, warm, cold boy của trường cháu đấy – Cô Diệp cười nói.
– Vậy ạ???? – Nó nói cho có lệ vậy thôi chứ nó ko mê trai đẹp cho lắm…
– Ừm, tuy nhiên…phải nói thật với cháu là biệt thự của cô là Biệt Thự Hoàng Tử, cháu biết biệt thự đó chứ????
– Biệt…Thự…Hoàng…Tử ý ạ…??? Sao nghe wen wen…ặc…cô ơi, đừng nói với cháu là nơi cháu ở ko có con gái chứ…???? – Nó méo mặt hỏi.
– Ơ…ờ…đúng là vậy đó cháu…Cô thuyết phục mãi thì 3 đứa đó mới chịu cho cháu tới ở cùng đó… trước nay, cô cho nhiều đứa thuê nhưng chưa đầy 3 ngày, đều phải đi hết, 3 cậu con trai lắm chiêu đó ko cho phép ai tới ở cả…cả gái cả trai, có nhiều cô cậu tới thuê ở được vài ngày thì vội trả phòng… có đứa nhìn cứ như thân tàn ma dại ấy…
Nó gật gù:
– Cháu hiểu rồi… Vậy là… cháu sắp phải đối mặt với một thử thách lớn… nhưng cô yên tâm, cháu sẽ ko để cho họ đá cháu đi đâu!!!
Cô Diệp mỉm cười:
– Hjhj! Thế thì tốt quá! Cố lên nha cháu yêu!!!
– Nhất định là thế rồi ạ!!! – Nó phì cười…
Chợt…xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn với dòng chữ: Prince Villa
– Cô ơi… hình như cái tên này là được người ta đặt đúng ko ạ…??? – Nó khẽ hỏi.
– Ừm, đúng rồi đó cháu, trước đây nó chỉ là một biệt thự bình thường nhưng từ khi bộ ba này đến thuê thì được người ta đặt cho cái tên Biệt Thự Hoàng Tử đó cháu! Thôi, chúng ta vào!
– Dạ vâng ạ! – Nó ngoan ngoãn đáp rồi bước vào thì thấy 3 chàng trai cực kì…handsome đang ngồi tại phòng khách…
Nó mỉm cười:
– Xin chào mọi người!!!
– Chào! – Một cậu khẽ giơ tay lên nói.
Còn hai người còn lại thì làm ngơ như ko có sự hiện diện của nó…”xí, cái đồ làm cao đáng ghét!!! ” – Nó nhủ thầm
Chợt, cô Diệp hỏi:
– Hành lí đâu rồi hả cháu???
Đến lúc này nó mới giật mình:
– Chết rồi! Cháu để ở khách sạn chưa lấy về ạ!!!
Một tên lầm bầm:
– Đã xấu xí đầu óc còn bã đậu…!
Nó chỉ muốn đấm nó hắn mấy phát xịt máu mũi thôi, đáng ghét!!!
Rồi cô Diệp mỉm cười nói:
– Giới thiệu với cháu đây là Nhất Bảo, còn cái cậu này là Thiên Vũ, cậu đang ngồi đọc báo ở đằng kia là Minh Hoàng…!
– Tụi cháu mà cần cô giới thiệu nữa ạ…? Chẳng lẽ bọn cháu mà con nhỏ đó ko bik hả cô???? – Cái cậu tên là… là gì ấy nhỉ…à…à Thiên vũ nói.
Nó gầm gừ:
– Đúng đấy cô ạ, cô khỏi giới thiệu cháu cũng biết đó là một lũ bất lịch sự, tự kiêu, ngạo mạn đến ngu ngốc!
Nó chửi ngoạn mục và đụng chạm quá khiến Thiên Vũ nhỏm người dậy mà nói:
– Này, ăn nói cho cẩn thận, ko thì biến!
Nó chẳng vừa:
– Nằm mơ đi!!! Tôi sẽ ko đi đâu hết! Hứ!!!
Cô Diệp vội chen vào:
– Thôi được rồi, thôi được rồi! Để cô giới thiệu, đây là Thoại My – con gái của người bạn thân của cô, vì thế các cháu đối xử với nó phải cho tử tế – đáng mặt nam nhi đó nha! à, Vũ này, nhờ cháu chở pé My tới khách sạn lấy hành lí về nhé!
– Cháu á???? – Vũ hỏi lại rồi nhún vai bước đi.
Nó liền chạy theo hồng hộc.
Cậu ta là hot boy mà lạnh lùng như con thạch sùng ý:
– Này, đi tới đâu???
– Khách sạn Phước Nguyên! – Nó khẽ đáp.
– Trời, gần đây mà, sao cô ko đi bộ đi!!!
– Mỏi chân!! – Nó thủng thẳng đáp.
– Gớm, có vài ba bước chân (thực ra thì cũng cách khoảng 150m) mà cũng bắt người khác lấy ô tô ra chở…! – Vũ lầm bầm.
– Ô tô á…thôi, tôi ko đi!!! – Nó xua tay đáp.
– Vậy cô đi bộ đi! – Vũ nói rồi bước vô nhà…
– Giàu quá ko có đến một chiếc xe máy hay xe đạp gì đó luôn à…??? Chán chết!!! – Nó lẩm bẩm rồi bước đi…
tới nơi, nó lại phải xách theo một đống hành lí lềnh cà lềnh kềnh, mệt đứt cả hơi thì thấy Hoàng – cái cậu Cold boy đứng ở gần đó…cậu ta bước lại và nói:
– Đưa tôi xách giùm cho!
Nỏ mỉm cười:
– Vâng, cảm ơn cậu!
” Hohoho, xem chừng cậu này Cold mà lại Hot ý chứ bộ ^^ ” – nó thầm nghĩ.
Về tới căn biệt thự, nó đã oang oang:
– Cô Diệp ơi! Cô Diệp!!!
Thì…Vũ lầm bầm khó chịu:
– Cô Diệp đi về nhà rồi, người gì đâu mà chưa thấy mặt là đã thấy tiếng rồi!
– Ủa, chứ ko phải cổ sống ở đây sao…??? – Nó bắt đầu lo lắng hỏi.
– Chứ cô nghĩ là thế nào??? – Vũ ngước mặt lên hỏi.
– Ơ…Vậy là tôi sẽ ở đây một mình với 3 cậu à…??? – Nó cảm thấy sợ…
Vũ nhún vai đáp:
– Chứ sao nữa!!!
– ặc…vậy thì die mất… – nó lầm bầm thì giật mình bởi tiếng của tên Vũ đáng ghét:
– Này, bạn My thân mến của chúng tôi ơi, bạn muốn sống ở đây hok???
Nó thấy ghê ghê, ớn ớn ở sống lưng…thà hắn giở cái giọng quát tháo con hơn là cái giọng ẻo ẻo nghe phát ớn này…
– Hơ hơ, muốn đấy… thì sao nào!!! – Nó cười đểu đáp.
Quay lại với đúng bản chất của hắn, Vũ liền nói:
– Thì hãy tuân thủ các nội quy sau đây! E hèm! Thứ nhất: ở đây là phải phục vụ 3 bọn tôi từ a- >z, giống như là…là gì ấy nhỉ…???
Bảo liền đáp:
– Dịch vụ osin trọn gói!
Vũ gật gù:
– Đúng đúng đúng đúng! Osin trọn gói, hàng ngày, sau giờ học, cô phải giặt giũ, nấu ăn, lau chùi nhà cửa, kể cả cọ toa lét- thông bồn cầu cô cũng phải nhào đầu vào mà làm đấy Ko chịu được thì… thì gì cô biết rồi chứ!
Nó bĩu môi:
– Hứ, nếu tôi ko chịu được thì để các người làm giùm tôi chứ gì! Ồ, cảm ơn nhiều nhá!
Nó nói rồi bước đi…” xí, cái đồ ma cũ bắt nạt ma mới! ”
Chợt…
– Đứng lại, đó mới chỉ là điều 1 cơ mà!!!
– Còn gì nữa đây! – Nó càu nhàu đáp.
– Thứ 2, ko tự tiện vào phòng chúng tôi, cô ở phòng số 1 – phòng đó trước đây ko có ai ở hết nên cô phải lau chùi, dọn dẹp lại đó, nghe rõ chưa!
– Được rồi, tôi sẽ làm!!! – Nó lầm lầm cái mặt.
– Điều 3… Mọi chuyện, tôi cấm cô nói với cô Diệp đấy, ko là tụi này xử đẹp cô luôn! – Vũ nhếch mép hăm dọa.
– Chơi bẩn mới sợ người ta đi méc! Hứ!!! – Nó cãi lại.
– Này… cô được đấy…! Để xem tụi này xử lí cô trong 3 ngày thử thách như thế nào nhá…!!!
Nó ko thèm nói gì…xách hành lí mang lên phòng…ko quên nghuýt 3 tên đó 1 cái thật dài…

Hoàng chép miệng:
– Này…Cô Diệp bảo là cho con nhỏ đó ở phòng 5 cơ mà…phòng đó dọn dẹp cả rồi, giờ bắt nó đi dọn lại phòng 1, có quá đáng quá ko????
Vũ nhăn nhó:
– Này, cậu yếu mềm từ bao giờ đấy hả???? Thế là còn nhẹ đối với 1 con pé láo xược như nó đấy!!!
Riêng Bảo, cậu ta nhếch môi khẽ mỉm cười:
-… con nhỏ này cũng thú vị phết đấy… để xem nó có trụ nổi 3 ngày hay ko…!!!Xem chừng… Sẽ còn nhiều trò hay diễn ra đấy!!!

Chap 2

– Hix hix, cái phòng này sao mà ở được hả trời…bụi bặm dữ quá… hjx hjx… Mệt hết cả người mới sạch sẽ hơn được 1 tí…hjx…
Nó đang than vãn thì nghe thấy tiếng điện thoại reo ở dưới nhà… Tuy nhiên chẳng có ai nghe máy cả… Nó đánh bạo chạy xuống nghe thử…
– Alo! Biệt Thự Hoàng Tử xin nghe!
– My hả cháu? Cô – Diệp đây!
“Phù, may quá, là cô Diệp” – Nó thầm nghĩ rồi nói:
– Dạ! Cháu My đây ạ! Có chiện chi hok cô????
– Ừm, cháu hài lòng với căn phòng chứ hả…??? Khi sáng cô đã cho người tới dọn dẹp cả rồi đó! – Cô Diệp cười nói.
Nó thật thà:
– Thật ạ??? Sao nó bụi quá chừng cô ơi…!
– Ơ…sạch sẽ mà cháu… ko 1 hạt bụi nhé! Hay là con mẹ Linh quen ở sạch sẽ rùi hở…??? Nhưng mà rõ ràng là cô cho người thay hết đồ đạc mới và lau chùi cẩn thận rồi cơ mà!
– Cháu ko biết ạ…
– A, cô hiểu rồi…cháu ở phòng mấy…???
– Phòng 1 ạ…
Cô Diệp lắc đầu nói:
– Đúng rồi đó cháu ạ… trò này cũng là trò của tụi nó đó… cháu chuyển đồ qua phòng 5 đi… tụi này lắm chiêu quá!
– Ơ thế ạ… Hjx…làm cháu nãy giờ lau chùi mệt hết cả người…
– Tất cả mọi thứ mới chỉ là BẮT ĐẦU thôi cháu ạ! Chưa ai qua nổi thử thách 3 ngày của 3 đứa nó đó…chậc…Thật ngại khi phải nói với cháu điều này…nếu cháu chịu đựng ko nổi thì cô cũng ko còn cách nào khác, My à…Thế lực của 3 nhà đó mạnh quá… dù rất muốn giúp cháu nhưng cô cũng đành pó tay thôi…
Nó liền đỡ lời:
– Vâng ạ, cháu hiểu mà cô!
– Ừm, cố gắng thông cảm cho cô nhé! Thôi, cháu cũng nghĩ đi, chắc là mệt lắm rồi phải ko…???
– Dạ vâng ạ…hihi…
– Ừm, nằm nghĩ cho khỏe đi cháu… chào cháu nhé…cô cúp máy đây…

Nó cúp máy rồi lầm bà lầm bầm: ” Khỉ đột! Đồ tiểu nhân đáng ghét! Dám lừa tôi hả… để rồi tôi cho mấy người xem sức mạnh của tôi! ”
Nó đang bước lên cầu thang thì đụng độ tên Vũ… nó lườm lườm thì tên Vũ hỏi:
– Điện thoại gọi cho ai đấy???
– Của tôi! – nó bĩu môi.
Vũ chép miệng:
– Cô nghĩ cô là gì mà đã vội cho bạn bè số điện thoại này rồi hả???? Cô đừng quên thử thách 3 ngày đó!
– Hứ… cô Diệp gọi cho tôi… Mà cậu tưởng tôi thik ở đây lắm hả… Hứ! Tại bố mẹ tôi ép chứ tôi chã muốn đâu nhá… một lũ kênh kiệu, bỉ ổi… – Nó vênh mặt lên nói.
– Này này, ăn nói kiểu gì thế hả????
Nó lè lưỡi nói:
– Thế ai nói với tôi là ở phòng 1 đấy hả…? hả?? hả??
– Ôí zời ạ, tội nghiệp cô quá, chắc nãy giờ dọn phòng mệt lắm nhỉ…??? keke
Nó nheo nheo mắt:
– Cậu được đó Vũ!
– Này, dọn dẹp thì lo chuẩn bị, tối nay nấu cơm cho tụi tôi ăn nghe chưa! Hhahhahaa!
– Tôi đâu có ngu! – Nó nói rồi bước lên phòng, chân đạp rầm rầm.
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: ” Grừ…sao trên đời lại có người bỉ ổi, đê tiện, hèn hạ, xấu xa, trơ tráo, trắng trợn đến thế cơ nhỉ…??…grừ…”
Xách đồ qua phòng 5…nó thực sự rất bất ngờ…căn phòng này khác xa cái phòng 1 mà Thiên Vũ chỉ cho nó… nội thất đẹp, dường như là rất mới… và tất nhiên cũng rất chi là sạch sẽ… ko có bụi bặm như phòng 1… càng nghĩ nó càng thấy tức…
Nó đang đứng suy nghĩ thì nghe tiếng của Nhất Bảo:
– Hey! Cuối cùng thì cô pé cũng phát hiện ra rùi hả???
Nó cười hớn hở (hớn hở theo cái điệu khinh khi của nó):
– Tất nhiên rùi! Tôi ko dễ bị lừa đâu! Her her…
Bảo tựa người vào thành cửa rồi nói:
– Cô pé ngốc quá đi! Ko dễ bị lừa mà lau chùi sạch sẽ hết rồi hả
Nó phụng phịu đi xếp đồ áo – chẳng thèm wan tâm tới sự hiện diện của Bảo !
Nó ghét nhất là đang làm việc mà bị ai đó nhìn một cách… như vậy đó…Tức tối, nó lại đóng cửa cái rầm… N.Bảo mà ko nhanh chân 1 tí là kẹt chân như chơi…Mà kể ra nếu hắn bị kẹt chân thì chắc nó hả dạ lắm…nó chúa ghét những tên kênh kiệu như vậy mà
Rồi nó mệt quá nên ngủ thiếp đi…
***
Hiện tại là 5h chiều…
– Này, con nhỏ kia… ê Bảo…nó tên là j ấy nhỉ???
– My! Thoại My!
– À à…Này, Thoại My! Đến giờ phải nấu cơm rồi đấy! – Thiên Vũ giở giọng hách dịch Ko thấy động tĩnh gì, Vũ đá phăng cánh cửa rồi bước vào (cái tên này zô ziên ớn…lỡ người ta đang thay đồ thì sao nhở????)
– Săx…xem kìa, cô ta ngủ như đứa con nít vậy…ko hiểu tại sao trên đời lại xuất hiện 1 đứa con gái vô ý vô tứ đến như vậy…
Bảo lắc đầu:
– Cái tướng đủ đẹp rồi còn chảy cả nước bọt nữa chứ…thiệt hết biết…
Hoàng nhún vai:
– Thôi, 2 người cứ liệu mà xử lí, tôi đi ra ngoài có việc…!
– Ok! Chuyện cô nhok này cứ để tôi và Bảo xử lí, cậu cứ đi làm việc của cậu đi! – Vũ cười gian xảo rồi hét vào tai nó như muốn điếc cả lỗ tai:
– Này! Dậy nấu cơm!
Nó bật dậy cụng đầu cái cốp vào trán hắn ta:
– Đáng ghét, làm cái trò gì vậy hả???? sao lại tự tiện zô phòng tôi! ??! ?
– Này, cô có quyền nói cái câu đó với tôi hả? Nhìn lại mình đê!
– Hứ, ko chơi fair play hả? Ok, tôi cũng sẽ ko fair play, để rồi xem… – Nó lầm bầm.
– Đi nấu cơm đi, ngồi đó mà lí sự hả??? Đừng có quên thử thách 3 ngày đó kưng! hahahahahhahaha
Nó mệt mỏi, làm cái mặt xị như quả bí, lầm lầm bước ra nhà bếp… Đối với nó bây giờ, ngoan ngoãn làm việc còn hơn là suốt ngày ngồi cãi vã với 1 lũ kênh kiệu đáng ghét đó…
Nó lục đục ở nhà bếp…lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười hô hố đến phát ghê của tên Vũ và Bảo ! , chã hiểu 2 tên đó đang làm cái j mà cười khủng khiếp – ghê rợn đến như thế cơ chứ.
Còn Vũ và Bảo thì lâu lâu lại bĩu môi trề má vì bao nhiêu là tiếng động: ” choeng choeng, cốp cốp, phập phập,…linh ta linh tinh” ở nhà bếp…
” Choeng…á á… bể chén rồi, sao dọn đây…hjx hjx…”
” Phập phập…trời ạ, chặt sườn cũng chẳng xong…nhưng sao bị đứt tay rồi…rát quá đi! ”
” rầm…bộp bộp… trời ạ, tủ lạnh j mà chất nhiều thứ như thế này hả??? huhuhu…giờ xếp lại chắc mất cả mấy chục phút chứ chẳng chơi…hjx hjx…”
…v/v…
Xem chừng ở nhà bếp ko mấy yên bình, Vũ và Bảo bước xuống xem có chuyện gì xảy ra…ặc ặc…nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng giờ cứ như là 1 mớ bòng bong… kinh khủng quá…!
– Trừ 1 điểm! – Vũ nói rồi kéo Bảo lên nhà trên.
Nó tức giận:
– Con trai kiểu j thế hả??? Ko giúp ngta lấy 1 tay rồi cứ…trừ 1 điểm…với chã trừ 2 điểm… – còn đoạn này thì nó chỉ dám nói nhỏ… đủ để nó nghe:
– Trừ điểm hả? trừ hết luôn đi…trừ hết luôn đi!
****
hjx…bây giờ là 8h tối…
– Này…”cô nhok” kia, đến giờ này mà chưa cho hot boy ăn hả? Mún chik rùi phải ko??? – Vũ bắt đầu lên giọng.
– Gớm, đói 1 xíu mà ko chịu nỗi hả? Xong rồi, mời 3 cậu xuống ăn! – Nó chống nạnh nói (nhìn cái điệu bộ của nó lúc này kinh khủng ko thể tả…
– Cô mới đi đánh giặc về à??? – Vũ châm biếm
Nó lườm lườm:
– Ko ăn thì thôi!
Bảo chép miệng:
– Xem ra cũng khá hấp dẫn và bắt mắt đấy!
– Kakaka! Thoại My này đã ra tay thì… chỉ có excelent trở lên nhá! – nó cười cười…
mọi người ngồi vào ăn…
– Ngon lắm đấy! Nhất là cái món này…
Hoàng chép miệng nói rồi chỉ vào món “sườn xào chua ngọt.
Vũ nếm thử thì…
– Oẹ, ọe, ọe…cái món j khủng khiếp như thế này…ọe ọe…
– Đừng nói là cô ko biết nấu ăn chứ…??? – Bảo ái ngại.
– Hok… – Nó lè lưỡi trả lời…
Vũ hỏi tiếp:
– Hỏi thật cô chứ cô bỏ cái j vào cái món kì dị đó vậy… gớm quá…
Nó trề môi:
– Hok thấy có chanh, tôi vắt đại quả cam…
– Cô vắt nguyên quả hả…??? ekc ekc…
– Ơ…Ờ…thì thấy nó ko chua lắm nên tôi mới…mới…
Vũ thở dài mệt mỏi:
– Cơm cũng sống nhăn răng kia kìa! Thôi, tôi quyết định bây giờ đi ăn nhà hàng!
– yeah! – Nó reo lên thì…
– Cô ở nhà, 3 tụi tôi đi thôi! Cô phải ở nhà mà xử lí cái món đó chớ! – Vũ cắt ngang làm nó quê độ và cụt hứng kinh khủng.
Nó liền bĩu môi:
– Xì, ai mà thèm cơ chứ!
Băng giá đến cỡ Hoàng mà cũng phải bật cười cơ đấy.
Rồi họ kéo nhau đi hết…để lại nó ở nhà với đống thức ăn – > rất kinh khủng… ! (nó cũng tự thấy như zậy, ekc!)

Chap 3

Hix hix…đúng là khó xơi thật…mà món nào cũng zậy, chứ ko phải chỉ riêng món “Sườn xào lờ lợ” của nó
– Chán quá! – Nó lẩm bẩm rồi đi đổ hết thức ăn đi.
Nó thở dài chui vô nhà bếp úp mì tôm ăn. Nghĩ đến giờ này mấy tên con trai quỷ sứ ấy đang ngồi ăn tại nhà hàng còn nó thì đang ngồi tại nhà bếp mà xực mì tôm – > Nó lại càng thấy điên tiết làm sao! Tên Vũ đáng ghét ấy lại còn được dịp sỉ nhục nó nữa chứ…grừ…grừ…Hãy đợi đấy, nhất định nó sẽ phục thù cho mà xem… Dám khinh thường nó hả? Nó sẽ…
“á à…được lắm…ngày mai tôi sẽ cho các người biết!!!” – Nó thầm nghĩ rồi mỉm cười đắc chí…
Chợt…
– Làm cái j mà cười dữ dội vậy cô bé???
Nó ngước mặt lên thì thấy Vũ – mặt nó lầm lại, ngồi ngấu nghiến ăn mì tôm.
Vũ mỉm cười rồi nói:
– Của cô nè! Tôi sợ cô ở nhà ko ăn được thức ăn đó, lại ko biết đường mà chế mì tôm thì khổ! thế nên mua về cho cô!
Nó cũng xúc động…đậy lắm nhưng tính nó là zậy – thik sòng phẳng nên hỏi:
– Tôi phải cảm ơn cậu như thế nào???
– Ko cần đâu! Cô ăn đi nhé! Chúc ngon miệng – Vũ nói, mỉm cười gian xảo rồi bước đi…
Nó nhíu mày ngạc nhiên:
– Sao tự dưng cậu ta tốt zậy nhỉ…??? Mà cũng ko nên nghi ngờ làm j! Con người ác thì ác nhưng cũng phải có lúc tốt bụng chứ!!!
Nói rồi nó nhồm nhoàm ngấu nghiến mà ăn…
Nó chép miệng:
– Hjx…ngon quá… ngon quá… Nhà hàng này là thà hàng j mà nấu ngon quá zậy hả trời…à à…”lấc ky sờ ta rét thau rần” (Lucky Star Restaurant) Ú ú…No quá xá!!! giá mà có nữa thì chắc mình vẫn ăn típ được nữa quá…
Nó lẩm bẩm rồi xem địa chỉ…khà khà…
Nó đang có 1 ý định cực kì hay ^^ kaka
Nó tưng tưng bước về phòng thì…
á…á…á…chuột…help me! help me!!!
Nó chạy phắt ra lan can đứng thì…
aaa!!!Chuột!!Chuột!!!
(…v/v…&…v/v…)
Tóm lại…nó đã phải chạy vòng quanh nhà như 1 con choi choi.
Nó chạy ra tới hoa viên của biệt thự (khu này mấy tên con zai đáng ghét ấy thường xuyên ngồi chơi vào mấy buổi tối)…
– Help me! Chuột!!! – Nó hớt hải nói rồi chạy về phía mí tên con zai.
– Chuyện chi zậy??? – Bảo cười đểu hỏi.
Ko hiểu vì lí do j mà tên con zai nào cũng cười phá lên như bị thần kinh…
– Sao mà biệt thự có nhìu chuột zậy…??? – Nó lấy lại được bình tĩnh và hỏi.
Vũ cười mỉa rồi đưa lên trước mặt nó một con chuột:
– Đây nữa nè kưng ơi!!!
– AAAAAAAA!!!
Một lần nữa, nó lại “được” chạy té khói.
– Huhuhuhu!!Đồ ác độc!!!Huhuhuhu…
Nó sợ chuột nhắm nhắm ý!!! có lần bị dọa mà nó đã ngất xỉu rùi, bây giờ càng lớn lên, nỗi sợ hãi càng được khắc phục dần đi nhưng ko phải là nó ko còn sợ… huhuhu…
Nó ngồi thụp xuống ở một góc của biệt thự…Và giờ thì nó đã cảm thấy sợ hãi cái cách cư xử tàn độc của bọn hắn…why?? why…? and why??????
Chợt…
– Nín đi Thoại My! Nhắm mắt lại và tôi sẽ giúp cô lên phòng!
Nó ngước lên thì thấy Hoàng nhưng… nó chỉ khinh khỉnh nói:
– Tôi ko cần cái sự thương hại giả tạo của các người!!!
Nói rồi nó lấy hết can đảm và bỏ lên phòng…Nó chợt nhận ra, tất cả dường như ko quá đáng sợ, chỉ có điều nó chưa thực sự cố gắng mà thôi! Tuy nhiên, nó đau bụng quá…Sao nó lại đau bụng như thế này…maybe…maybe…
Nó chạy đi tới wc thì có người ở trong rồi…chợt, nó sực nhớ ra rằng dưới nhà dưới cũng có wc…
Nó liền vội chạy xuống thì cũng lại đang có người…
Nó đâm ra nghi ngờ…”sao mà trùng hợp như thế được…có lẽ đây là ý đồ của mấy tên đó chăng???” – nó thầm nghĩ.
” Đúng là thế rồi ” – Nó lẩm bẩm rồi chạy lên phòng tên Vũ…
– lão Vũ kia!!!
Nó xồng xộc chạy vào thì chẳng thấy Vũ ở đâu cả. có lẽ là hắn ta đang ở trong wc chăng…? Nó liền chạy tới wc và hét toáng lên:
– Thiên Vũ!!!Cậu có ra đây ko hả…
Hjx…đau quá…hự ự…
Vũ cười ăng ắc lên:
– Có chuyện j thế…ngta đang đi đại tiện mà sao zô ziên zậy hả…??????
– Ứ…hự…cậu…cậu đã bỏ cái j vào thức ăn thế hả…?? ứ…hự… – Nó ôm bụng mà hét.
– Có bỏ j đâu!!! – Vũ vẫn thản nhiên.
– Đồ ác độc, dám làm mà ko dám nhận hả?????
– Này, cấm cô giở cái giọng đó ra đó!!!Ừ, thì tụi tôi có bỏ một ít thuốc đau bụng vào đó đấy??? Có sao ko nào????
– Đồ tiểu nhân bỉ ổi!!! – Nó tức giận hét lên.
– Thế nào??? Cô đã bik sợ là j chưa???? – Vũ phá lên cười và hỏi.ư
– Never!!! – Nó hét lên rồi chạy vào phòng…ư…ư…a…ư…ứ…ư…ư…
Và tối hôm đó, sau khi tên Vũ đã chịu chui ra khỏi cái wc… Nó lại trấn giữ nguyên cái wc… đến nỗi, phải cầm sách vào đó để học cho…chắc ăn !

Chap 4

Mệt mỏi quá, nó dường như vừa bị súc ruột vậy… hjx hjx hjx…
Vác cái mặt bơ phờ xuống bếp… oa, bánh mì ốp la hả? Món nó thik nè… đang lúc đói nữa chứ…

Nó ngồi vào bàn mới chợt nhận ra hok có phần của nó… đã thế tên Vũ còn châm chích (sao giống ong quá vậy trời…????)
– Ko có phần của cô đâu, đừng có mà nằm mơ!!!

– Hứ! Tôi ko đói!!! – Nó làm bộ làm tịch.

– Thật á???- Vũ chớp chớp mắt nhìn nó.

– Chứ bộ tôi đùa à???- Nó gắt rồi chợt ôm bụng, hjx hjx, nó cảm thấy như ko còn j để mà ra rùi mà sao còn đau bụng quá xá… huhhuhuhuhu…khỉ thật…

– Thế tối qua cô đi bao nhiêu lần…mà giờ ko đói hả???

Nó ko thèm trả lời mà thầm nghĩ: “đồ tiểu nhân bỉ ổi!!! Thật đáng ghét!!!”

– Chế mì tôm ăn đi!!! – Vũ bặm môi nói.

– Mệt! – Nó làu nhàu.

– Ớ, chứ cô định kêu ai pha mì cho cô ăn hả????

– Ơ, tôi có bảo là bắt cậu đi pha mì cho tôi ăn đâu nhỉ????? Tôi chưa đụng chạm j đến 1 câu 1 chữ đấy nhá!!!

Nó nói thế khiến Vũ phải làm lơ luôn:

– Thôi, ăn nhanh đi mấy cậu, sắp trễ rồi!!!

Nó cầm vội ổ bánh mì trong tủ rồi chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị sách vở.

Nó cố gắng làm thật nhanh để cùng đi với tụi hắn nhưng xuống thì đã thấy tụi hắn đi trước rồi… đáng ghét, ở cùng nhà rồi mà còn ko đợi người ta cùng đi nữa… grừ…grừ…

Nó bước ra thì thấy bọn hắn đi chưa được xa lắm…

– ê! ê!!!Đợi tôi với!!!

3 bọn hắn cùng quay lại, nhưng rồi nhún vai dửng dưng và tiếp tục bước đi – tụi hắn con như ko có sự hiện diện của nó… Hứ, bộ 3 hot- warm- cold thì có j là to tát mà ra oai dữ vậy hả??? Thực ra thì toàn là 1 lũ bẩn tính chứ có j đâu…
Nó thầm nghĩ rồi đuổi theo bọn hắn để cùng đi cho zui, chứ đi một mình nó lại cảm thấy lạc lõng lắm…

– Hjx…kêu đợi sao hổng đợi tôi vậy hả??? – Nó trách móc.

Vũ bĩu môi:
– Mắc mớ j tụi tôi phải đợi cô????

– Ít nhất tôi và các cậu ở cùng nhà thì đợi nhau cùng đi cho vui chứ…các cậu làm j mà kiêu thế hả???

– Kiêu cho con gái nó thèm chơi!!! – Vũ cười phá lên.

– Thèm á…bẩn tính mà cũng có người thèm cơ à…?? – Nó lầm bầm.

– Này, lẩm bẩm cái j thế hả??? để xem!!! – Vũ nói rồi cười đắc ý.

Bảo và Hoàng chỉ biết cười mỉm. Nó lườm lườm nhìn, hàm ý: ” cười cái zề mà cười hả? cười hở mười cái răng ý!!! ”

Nó cứ bước đi, gần tới trường thì…

– Anh Vũ đẹp “chai”!!!

– Anh Bảo ơi!!!

– Anh Hoàng thân yêu kụa em ơi!!!

Nó thì ! nản quá chừng…đúng là mấy tên đó gây “hot” kinh khủng thật…hừ hừ…

Vũ nhểnh mắt lên:
– Thấy chưa cô pé???

– Pé cái con khỉ…!! – Nó lầm bầm.

– Đây là ai vậy anh Vũ… sao lại đi cùng tụi anh… anh Bảo…anh giải thik đi…ai đây hả anh…???

– Anh Hoàng…!!! Anh phản bội chị Cẩm Tú hả…????- nó chợt nhận ra đó là Ngọc Châu, con bạn thân của nó.

Ơ…Minh Hoàng…Minh Hoàng chính là người mà nó đã từng một thời ngưỡng mộ sao??…Cách đây mấy tháng nó có tình cờ đọc một bài về Minh Hoàng và Cẩm Tú… nhờ thế nên bây giờ nó mới phát hiện ra điều đó…

Bảo xua tay:
– Hãy để yên cho Minh Hoàng!!!

Còn Hoàng, chỉ mỉm cười – ngốc đến mấy thì cũng nhận ra được đó là nụ cười đau khổ…
– Anh và chị Cẩm Tú đã chia tay rồi, ko còn là gì của nhau nữa, vì thế em đừng có nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi…

Chợt…Cẩm Tú bước đến:
– Ngọc Châu, em làm cái trò j ở đây thế hả? Về lớp học đi!!!

– Em…em chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị thôi mà!!!

– Nhưng tất cả ko liên quan tới em!!! Về lớp ngay!!! – Tú hét lên và tát Ngọc Châu.

Nó thấy bạn nó bị đánh nên liền chạy lại:
– Này, Cẩm Tú, sao lại đánh Ngọc Châu thế hả??? Đừng tưởng chị là hot girl mà thik làm j thì làm nhá!!!

– Ơ…con bé này lạ thật đấy, tôi là chị mà ko có quyền dạy bảo em út hả????

– Chị…Cẩm Tú là chị cậu hả, Ngọc Châu??? – Nó hỏi…

– Ừ…đúng vậy… – Châu gật đầu.

Nhìn vẻ mặt chị Tú lúc này lại lặng đi:
– Con nhỏ này là người yêu mới của Hoàng đó hả???

– Có phải hay ko thì cũng chẳng còn liên quan đến Tú nữa, đừng chen vào cuộc sống của Hoàng nữa!!! – Minh Hoàng lạnh lùng đáp.

– Hiểu rồi…Tú hiểu rồi… – Chị Tú nói rồi bỏ đi…

Nó nhún vai rồi hỏi:
– Mấy cậu học lớp nào vậy????

– Đừng có nói đến cái điều tối thiểu đó cô cũng ko bik chứ, Thoại My???

– Sax, mí người nghĩ mí người là ai…??? Bộ là tổng thống nước Mỹ chắc??? Đối với tôi á, mấy cậu ko bằng con kiến!!! – Nó nói rồi dúi chân xuống đạp chết cả 1 đoàn kiến…

– Được lắm…được lắm!!! – Vũ gật gù nói rồi bỏ đi.

Nó chạy lại chỗ Minh Hoàng hỏi:
– Mấy cậu học lớp nào vậy???

– Tôi với Vũ và Bảo đều học khối 11, tôi lớp a1, Vũ lớp a3, Bảo lớp a8.

Bảo bước lại phía nó:
– Còn cô, Thoại My, học lớp nào vậy???

– 11a2 – Nó gọn lõn đáp, chào bọn hắn rồi bước về lớp.
****

Nó vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng Ngọc Châu:
– Thoại My, làm sao mà cậu quen và thân với bộ 3 hot- warm- cold của trường mình quá vậy?????

– My…My…thôi, ra canteen ăn sáng với My đi rồi My kể cho Châu nghe! – Nó nói rồi kéo Châu đi.

– Là thế này… My ở tại Biệt Thự Hoàng Tử… – Nó nói.

Châu sửng sốt ngạc nhiên:
– Cái j cơ…??? Ở được lâu chưa vậy???

– Thì My mới tới đó hôm qua thôi!!! – Nó nói rồi đau khổ – Hjx, khổ quá Châu ơi, mới tới đó 1 hôm mà bị hành hạ đủ điều rồi…hjx hjx…Ko rõ My sẽ chịu đựng được đến bao lâu nữa…

– Chắc là cũng sẽ ko lâu đâu!!Từ trước đến nay chưa từng có 1 người nào qua được những trò phá rối của bộ 3 đó mà!!! Vì thế nên đã quá lâu Biệt thự đó chỉ có bộ 3 đó ở mà thôi!! – Châu lắc đầu nói…

– Ự…hự…đau bụng quá…đợi My nghen…ự…ư…ư… – Nó ôm bụng nhăn nhó rồi chạy vào wc của canteen.

15′ sau…

– Hjx…sorry Châu nha… My đau bụng từ tối qua đến giờ… hjx…Lũ chết tiệt!!! – Nó cười hì hì nói rồi lầm bầm c.h.ử.i

Châu mỉm cười:
– Lại là trò của 3 ảnh hả???

– Ừ, là trò của bọn hắn đó!!! – Nó nói rồi kéo Châu đi vào lớp.

– Tụi hắn tiểu nhân quá!!! – Nó lầm bầm c.h.ử.i

– Nè, CẤM My đụng chạm tới thần tượng của CHâu à nha, My là bạn Châu nên Châu hok nói chứ gặp fan của họ là coi như My tiêu!!

– Ơ…đáng sợ vậy sao…?? – Nó ngây ngô.

– Chứ sao nữa…bộ 3 ấy quyền lực lắm…đừng động chạm làm j, rước họa vào thân đó…Mà My nè, My cố gắng cầm cự ở đó nha, lâu lâu Châu qua chơi… hihihj!!

– Xời…Bạn của tôi ơi, bạn chỉ muốn qua chơi với mấy ổng thôi chứ j…

– Nè, cái đó gọi là luôn tiện à nha!! – Châu mỉm cười.

– Hjhihihihi
****

– Thưa thầy cho em ra ngoài ạ…ư…ư…

– Nãy giờ em ra ngoài bao nhiêu lần rồi đó, cô học sinh mới???

– Em…em cần ra ngoài thật mà thầy…ư…ư…

Thấy nó có vẻ ko chịu được nữa, Châu đành ra tay:
– Thầy ơi thầy… thầy cho Thoại My ra ngoài đi thầy…bạn ý cần ra ngoài thiệt đó thầy…
– >Châu là Học trò cưng mà lị (học giỏi mà kute quá), tất nhiên, nó được ra ngoài với thái độ vui vẻ của ông thầy trẻ.

Nó chạy ngang qua lớp a3 – lớp của lão Vũ chik tịt… và tất nhiên… hắn ta đã thấy nó chạy tưng tưng nãy giờ…lúc nào cũng điệu cười đó…gian xảo quá chừng…hừ….bực thật, nó chỉ muốn đấm cho tên Vũ mấy phát cho bõ tức thôi.hừ hừ…

Nó thầm nói: ” Được đó Thiên Vũ, cậu hãy biết tay tôi!!! Để xem các cậu có lí do nào mà đuổi tôi đi nếu tôi cứ ở lì tại căn Biệt thự đó nào??? ”

Chap 5

Ra về…

– Hey Vũ!!! Bảo, Hoàng!!! – Nó hét, vẫy vẫy tay rồi chạy lại.

– cóa chiện chi mà ý ới gọi tụi này thế hả??? – Vũ nghênh nghênh mặt hỏi.

– Mọi người đi chơi đâu đi, tôi ở nhà nấu cơm…bi giừ là 11h30, khoảng 12h30 mọi người về là cơm nước chỉn chu rồi đó!!!Kekkekekeke! Đảm bảo mí cậu lác mắt luôn!! – Nó cười hì hì nói.

– Tùy thôi, nhưng tôi sẽ về nhà! – Hoàng nhún vai đáp.

– ừ, trưa nắng đi chơi làm cái j, ở nhà kẻo đen da!! – Vũ chép miệng đáp.

Nó lầm bầm: ” con trai j mà điệu như quỷ!!”

– Thui, My có về cùng tụi này hok? Hay là tụi tôi về trước??? – Bảo hỏi.

Nó giở giọng năn nỉ:

– Thôi, mí cậu đi đâu thì đi, 12h30 về ăn cơm là được mà…tôi đảm bảo là very good!!!

– Tụi tôi ở nhà thì có cản trở j cô đâu nhỉ??? – Vũ ngơ mặt ra hỏi.

– Tất nhiên là có rùi!!mà Sao mí cậu nói nhìu quá zậy????? tui đảm bảo đó, 12h30 các cậu zề là có cơm ngon ăn rùi!!! – Nó cười cười nói.

– Vậy cũng được, lâu rồi chưa đi Cellado, ko biết mấy pé phục vụ ở đó sao rồi nhỉ???? – Bảo cười gian xảo nói.

– Ờm, đi thôi!!! – Vũ nói, định kéo cả bọn đi thì…

Từ đâu một cô gái nhìn cũng xinh xinh bước tới:

– Mấy anh đi về hả??? Cho Thư đi với được hok????

– Thư đó hả em??? Hôm nay papa hok tới đón hả??? – Bảo nói bằng giọng rất chi là “warm”

– Hok anh ạ!!! Hjhj, cho Thư đi cùng nha, chung đường mừ!!! – Cô gái tên Thư ấy cười cười.

– Nhưng giờ tụi anh đi coffee, Thư đi cùng hok???? – Bảo cười.

– Okie thui, Thư luôn sẵn sàng!!! – Thư nói rồi chạy tới khoác tay Vũ:

– Hjhihi!!!Anh Vũ, nãy giờ thấy em mà hok nói j à nha!!!

Nó bước lại phía Bảo:

– Con nhỏ này là ai mà “ngố” dữ vậy???

Bảo lắc đầu:

– Ngố j mà ngố, người ta là hot girl đấy!!!

– Hok, phải nói là quá lố mới đúng, xí xớn, nhí nhảnh, tửng tửng, hâm hâm!! – Nó c.h.ử.i vô cớ 1 tràng dài.

– Nhìn lại cô đi, ko bik ai tửng tửng, hâm hâm đấy!!! – Bảo trề môi.

– Cậu ấy! – Nó lè lưỡi nói rồi tưng tưng chạy đi.

Ra tới cổng trường, thấy nó đi hướng ngược – Vũ liền hỏi:

– Này, cô kia! Cô ko về nhà nấu cơm mà lại chạy đi đâu thế hả???

Thư chớp mắt:

– Anh Vũ, con nhỏ ấy là ai thế???

Nó vọng lại:

– Tôi biết rồi!!! Mấy anh cứ đi đi, xí về có cơm ăn là được chứ j!! – nó nói rồi chạy đi luôn.

Vũ nhún vai:

– Thôi kệ cô ta đi! Mình tới Cellado ná!

Thư cười hỏi:

– Nhà mấy anh bữa nay cũng có osin hả????

– Ừ, osin trọn gói của nhà tụi anh đấy!! – Bảo cười hề hề đáp.

******

– Nhà hàng Lucky star… a! Đúng rùi, đây rùi!!! – nó hí hửng rồi chạy vào nhà hàng.

20 phút sau, nó xách ra một túi lỉnh kỉnh, nói chung là cơm canh đủ cả.

Nó vừa đi, vừa tưng tưng thầm nghĩ: “keke, thể nào mấy tên đó cũng một phen lác mắt vì “tài nghệ” của mình cho mà koi! Hahahhahaha”

Tới biệt thự…nó sững hồn…ặc ặc…chết mất…sao cửa lại mở???? mấy tên đó ở nhà sao…????

Nó rón rén chạy vào thì…

– Ê ê, Thoại My, cô đi đâu mà giờ mới về, sao ko chịu ở nhà nấu cơm????

Ặc, Thiên Vũ…Nó nhanh trí nên liền nói:

– Thiên Vũ, Minh Hoàng gọi cậu kìa!!!

– Vậy hả? – Vũ nói rồi bỏ vào nhà.

Nó thở phào vì đánh lừa được Vũ, thật may cậu ta ko nhìn thấy túi đồ của nó…ko là…toi!!!

Nhanh chóng, nó có mặt tại phòng bếp bằng cửa sau.Nó vọng lên:

– Ko ai được xuống bếp đấy, tôi vừa đi siêu thị mua vài thứ đồ về nấu!!Đợi vài phút nữa là xong liền hà!!!

Nó hì hục nấu thì giật mình:

– Này, dám lừa tôi hả???? Thoại My!!

– Lừa cái zề cơ…?? – Nó quay ngoắt lại… che che cái bao đựng thức ăn in nhãn hiệu Lucky Star

Vũ lườm lườm:

– Minh hoàng ko hề gọi tôi à nha… cô đừng có mà xạo!!!

Nó nghênh nghênh:

– Hehhe, thế các cậu kêu đi Cellado uống coffe thế mà lại zề nhà là sao hả??? Đã kju 12h30 ròy hẵng zề mà lại zề sớm…

– Cellado đóng cửa nên tụi tôi mới zề chứ bộ! Vả lại đây là nhà của tụi tôi thuê, tiền nong trả đàng hoàng, muốn zề lúc nào chã được!!! – Vũ đáp.

– Hừ hừ…hok thèm nói chiện zới cậu nữa…nhưng mừ cứ lên nhà đi há, khi nào nấu xong thì tôi sẽ lên nhà khách gọi các cậu xuống! – Nó cười.

– Ừ, lo mà nấu cho đàng hoàng… đừng có tôi cho ăn cái món Sườn xào lờ lợ đặc sản củaThoại My nữa là được! – Vũ ranh ma nói.

Nó lầm lầm mặt lại:

– Lên nhà đi! Miễn nói nhiều, ko là cắt cơm đấy!!!

– Được rồi! Hôm nay mà nấu dở là tụi tôi ghé nhà hàng đó! – Vũ hăm dọa.

– Ừ, thì đi nhà hàng đi, tôi đỡ nấu!!

– Nhưng mà cô trả tiền…ngu j tụi tôi phải xì tiền ra chứ! hehehehhehe! – Vũ cười rồi chạy lên phòng khách.

” Phù!!! May quá! ” – Nó thở phào rồi lo chạy đi vứt mấy cái bao đựng thức ăn, chứ hok bị lộ là chik toi!!!

Bày biện xong, nó hài lòng chạy lên nhà khách:

– Hey! Xuống ăn nào mọi người ơi!!! Tôi nấu xong hít rùi đó! Đảm bảo ngon ơi là ngon luôn!!!

– Ừ, hy vọng là ko phải ra nhà hàng như hôm qua!!! – Bảo gật gù…

– Hy vọng vậy! – Hoàng nhún vai nói.

– Uầy…lại sườn xào lờ lợ cơ à???? – Bảo châm chọc.

– Nài nài…sườn xào chua ngọt kiểu Ý đấy nhá!!! – Nó gõ gõ đôi đũa, đáp rồi chợt nhận ra chưa ai đụng đũa cả:

– Ơ…sao thế…???Đừng nói là sợ tôi nấu dở chứ…

– Her…đúng là zậy đó cô pé!!! – Vũ cười.

– Ko ai tin tôi à…??? – nó hơi thất vọng nói…vừa dứt lời thì Hoàng đã gắp ngay và nếm thử…

1 miếng ròy 2 miếng… Xem chừng Hoàng ăn rất ngon lành (tất nhiên gòy, nhà hàng Lucky Star là thương hiệu nổi tiếng ngàn đời nay rùi mừ)

Vũ tròn mắt:

– Này, có thật là “ăn được” ko đấy???

– Ngon! Nét đặc trưng Lucky Star! – Hoàng nói – > khiến nó hơi chột dạ.

– Ừ…đúng là thế thật…ko thể ngờ sau 1 ngày thì cô có thể nấu ngon đến cỡ Lucky Star…ko hiểu có phép màu j đây…???? – Bảo lắc đầu.

Vũ lườm lườm đa nghi:

– nÀi…hay là hôm qua cố tình “chơi” tụi tôi hả…???

Nó vội gật gật:

– ờ ờ…đúng đúng…đúng gòy đó!!!

– Xem ra cô nấu ăn giỏi lắm mới bắt chước đc giống món của Lucky Star thế này… – Bảo chép miệng.

– Hehehhehe, thế nào…?? Thấy tôi pro hem??? pro hem??? pro hem??? – Nó vênh mặt nói.

Vũ cắt ngang làm nó cụt hết cả hứng:

– xì…”gà rồ” thì có chứ “pờ rồ” cái zề hả???

– Cứ thế này mà phát huy nhé…!! – Hoàng mỉm cười nhìn nó nói…

Nụ cười thật ấm áp…thật khác với nụ cười hằng ngày – lạnh giá…

Nó chợt ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác…dấu diếm một cảm xúc nào đó…!!??! ?

Chap 6

Tối…

” happy happy… so so happy…” – > cảm giác bi giừ của nó đó…

lá là lá la la lá là lá la lá… là là…

– Thiệt là zui quá đi mất…1 lũ ngốc… cóa thía thuj mà cũng bị lừa!!Hhaahahhahahahah…!!!

Nó ngồi cười lúc thì hì hì, lúc thì ha ha, lúc thì hô hô…cười thế nào cũng ko quan trọng…quan trọng là nó đã cười vì tự đắc

Tại hoa viên của biệt thự hoàng tử…

– Ko thể… cái con pé đó ko thể nào nấu ngon được như thế! – Vũ hét lên… mặt đăm đăm khó chịu.

Bảo mỉm cười dịu dàng:
– cũng có thể chứ… hôm qua… đó có thể chỉ là mưu kế của cô pé mà thôi!!! công nhận
con pé này đáo để gớm!!!

Vũ nhăn trán:
– Nhớ lại cái cảnh con pé ngốc nghếch đó tự đắc cười cười, ghét quá!!!Hừ… cô đợi đấy, Thoại My!!!

– Xời ạ…bận tâm lắm làm j, Thiên Vũ??? Tao thì chỉ quan tâm…mấy ngày sau sẽ có cơm lành canh ngọt mà ăn thôy, để ý nhìu làm chj hả trời…!!! – Bảo cười.

– Nhưng tao vẫn thấy cay cú lắm!!!

Thấy Vũ có vẻ khó chịu như vậy… Hoàng bật cười:
– Muốn bjk sự thật hả??? Vào nhà bếp!!!

Bảo tròn mắt:
– Nhà bếp???

Vũ sực người ra:
– Đúng rồi…lucky star…lucky star…!!!

Nói rồi cả 3 chạy vào nhà bếp thực hiện ngay cái kế hoạch vạch trần kế sách của nó.

– Sax,…con pé này chắc thuộc dạng đệ tự của Kid 1412 rồi cũng nên… ko 1 dấu vết!!! – Vũ chép miệng.

– Nhưng cũng có thể ko phải Thoại My mua ở Lucky star thì sao??? Hoặc cứ cho rằng cô ấy mua ở Lucky Star… thì cũng có thể đựng trong cái hộp hoặc bất cứ thứ j có thể đựng mà ko mang nhãn hiệu Lucky Star thì sao…??? – Bảo gật gù phân tích.

– Uh, mày nói xem chừng cũng có lí… Nhưng để cho chắc ăn…ra thùng rác ngoài kia xem!!! – Vũ nói rồi cả bọn laị chạy đi… trừ Hoàng…
vì…cậu ta đã…

– He…đã tốn công đi vứt mấy bao đựng thức ăn để khỏi lộ…vậy mà ko ráng vứt luôn cái hóa đơn này luôn nữa…rõ ngốc…!!

Mỉm cười…Hoàng nhét tờ hóa đơn vào túi rồi bỏ lên gác…

…Cốc…cốc…cốc…

Nó nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra…

– Minh Hoàng… anh tìm tôi chi hem???

Hoàng mỉm cười:
– Ko có chiện thì tôi tìm cô làm j??

Nó gãi đầu:
– À…ờ…ờ…đúng rồi…đúng rồi…

Hoàng chép miệng:
– Thực ra thì…thực ra thì…
…thịch thịch…thịch thịch… – Nó cảm thấy tim nó tự dưng đập nhanh hơn…hơ hơ…nó đặt tay lên ngực…Trong đầu thì cứ đấu tranh tư tưởng: Hơ…chắc ko phải zậy đâu…ko phải…ko phải zậy… nhất định là ko phải…ảnh hok thể thik mình được…hok thể…hok thể… (kon pé mơ mộng là thế ó)

Hoàng chớp mắt:
– Làm chj mà trơ người ra vậy, Thoại My…?? Nấu mấy món ăn đó mệt quá hả…?

Nó giật mình:
– ơ…à…à… ko…ko mệt…tôi đâu có mệt đâu!!!

– Thực ra thì…tôi tìm cô là vì…là vì…

Tim nó lại đập nhanh hơn nữa… thì…
– Là vì tôi muốn cô giúp tôi nấu cái món sườn xào chua ngọt ấy mà…ok????

Nó giật mình lần 2:
– cái j cơ…???

Hoàng cười đểu:
– Ko được hả???

– ơ…Thực ra thì…cũng…cũng ko có j là khó khăn cả…Chỉ là…chỉ là… (nó đang vòng vo tam quốc…nhưng dù j thì cũng chỉ với 1 mục tiêu: hok để cho ai bjk cái chiện bê bối đi mua thức ăn của nó được)

– Chỉ là j zạ…???

– Hôm nay tôi hem có hứng bày chỉ j hết á!!!

Hoàng gật gù:
– Ra thế… vậy ngày mai zậy???

– Ko được, ngày mai tôi có bài kiểm tra toán trên lớp, phải ôn bài nè, bận lắm…ko bày được đâu!! – Nó xua tay nói (thực tế thì hem có bài kiểm tra nào cả)

– Tôi sẽ giúp cô ôn toán trong vòng 5 phút, tôi tổng hợp ra thì dễ học thôi!!! với trình độ chỉ số IQ thấp tè tè như cô thì chắc khoảng 15- >30’… nói chung thì cũng chẳng tốn là bao…!!!

Nó phồng môi trê má:
– Ko cần!!!

– Đóa, chính cô nói ko cần nhá! Nhưng mà dù j thì cô vẫn phải bày cho tụi tôi nấu món đó thôi hà…ko trốn đc đâu, Thoại My!!!

– Tôi ko bày đó! Làm chj được tôi…làm chj được tôi nè…??? – nÓ vênh vênh cái mặt lên – > đến là khó ưa.

Hoàng lắc đầu:
– Uh…thì đâu làm được j đâu…Nhưng cái này chắc làm được đó,…!! – Nói rồi Hoàng nhét tờ giấy vào tay nó rồi thủng thẳng bước đi…

CHap 7

Nó choáng váng…bồn chồn…lo lắng…sợ hãi…
amen…amen…
đừng nói là bọn họ biết hết rồi chứ…huhuh…mí tên đó mà bjk thì coi như nó toi…sao mà dám bước ra khỏi phòng cơ chứ…aaa…
Huh…tức quá…một phút bất cẩn giờ làm cho nó khốn khổ đến thế này đây…
Nó lầm bà lầm bầm:
– Đáng ghét! Đáng ghét!!!Uư ư ư… đã thế còn dám bỡn cợt kêu mình bày bí kíp nấu món ăn nữa chứ…aaa…rõ ràng hắn ta đã bjk hết mà còn bày đặt giả bộ…aaa!!!Đáng ghét… đáng ghét…!!!
Nó khát nước quá…nhưng xuống nhà thì lại sợ gặp lũ con trai đáng ghét… amen…
Nó chống nạnh đứng trước gương nói:
– Này, con pé Thoại My kia, mày tưởng mày trốn được mãi hả? Phải dũng cảm mà đối mặt chứ…? mày đâu phải là người dám làm mà ko dám chịu đâu chứ…!!! – Giọng điệu hùng hổ dần dần lại chùng xuống, mặt mũi phụng phịu:
– Thôi mà…coi như tao năn nỉ mày đó… Thoại My…mày xuống đó đi…tao khát chịu ko nỗi rồi đó…xuống nghen…xuống nghen mày…
– > Màn độc thoại của nó cuối cùng cũng kết thúc…Nó liều mình bấm tách cửa và chạy xồng xộc xuống bếp hớp một hơi nước…
Vũ và Bảo nhìn nó chằm chằm bằng một ánh mắt khó hiểu…
Nó thì ko đọc được ý nghĩ đó là thế nào…Nhưng…điều tất nhiên là nó đang sợ…sợ…
nó chạy lên đến gác thì chợt nghĩ vài điều rồi chạy qua phòng Minh Hoàng…
– Minh Hoàng…Anh Minh Hoàng!!! – Nó gọi.
– Sao? Có chuyện gì hả?
– Huh…thực ra thì…chuyện này đã có ai biết chưa vậy…?? – Nó chớp chớp mắt như baby mà hỏi.
Hoàng làm bộ con nai vàng ngơ ngác:
– Chuyện gì là chuyện gì cơ…?
Nó càu nhàu:
– Thì chuyện lúc nãy…lúc nãy ấy…!!!
– CHuyện lúc nãy…? là chuyện j cơ…???
Nó nhăn nhó:
– Biết rồi sao còn bày đặt hả??? – Nó hét lên rồi dần nhỏ lại:
– Là chuyện Lucky Star…
Hoàng chớp mắt:
– lucky Star làm sao…sập tiệm hả…? Hay là trong đồ ăn chứa chất độc??? Hay là có đại hạ giá hay đại loại thế…?? what’s problem????????
Máu nó như sắp dồn lên não tới nơi rồi ấy, nó hét lên:
– Nupakachi!!!
Hoàng thì đứng cười ngặt nghẽo…
Nhưng rồi bất giác…Hoàng chợt nhận ra…cậu ta đã khác xưa…
Ngày trước…có bao giờ Minh Hoàng được cười nhiều đến thế này đâu???
Có bao giờ Minh Hoàng được châm chọc người khác vui vẻ thế này đâu???
Có bao giờ…
và…có bao giờ…Minh Hoàng…

Nó bực bội bỏ về phòng…
Ngồi lầm bầm c.h.ử.i Minh Hoàng đã đời… NHưng rồi nó cũng quyết định sẽ qua hỏi thêm lần nữa !
– Minh Hoàng…! Minh Hoàng!!!
Nó phải gọi trên dưới chục lần thì tên M.Hoàng đáng ghét đó mới chịu chui ra mở cửa ra…
– Sax…mới có 8h mà anh đã ngủ rồi à???? – nó tròn mắt lên hỏi.
– mới thế mà ĐÃ 8h rồi hả…??? NHanh nhỉ…??? !
– Thế anh ko cần học bài à??? – Nó hỏi rồi sau đó mới sực mình ra: ” IQ của hắn ta pro thế cơ mà…đâu phải như nó – phải bò ra mà học í chứ,…hjx hjx… ”
Nó lại làm bộ năn nỉ ỉ ôi:
– Thôi mà…Minh Hoàng…nói cho tôi bjk đi…Thiên Vũ và Nhất Bảo í…bjk chiện này chưa zậy???????
– CHiện j mới được chứ???? – Hoàng vẫn cố chọc tức nó…
Nó đành chấp nhận vậy:
Thì chuyện tôi mua đồ ăn ở Lucky Star…đc chưa???
– Hehe…chọc cô thế đủ rồi…Yên tâm đi…mới chỉ có tôi bjk thôi à, đc chưa???
– Năn nỉ anh đó…đừng nói với ai mà…tôi năn nỉ anh đó…!!! – Nó lay lay tay Hoàng và nói.
– Để tôi còn xem đã…nhưng trước hết…làm ơn bỏ cái tay của cô ra đi…làm j mà cầm tay cầm chân người ta loạn xạ!!!
Nó cười, vội bỏ tay ra:
– Nhớ đó à nghen!!!Hok được nói với ai hết thì anh còn được ăn ngon, chớ nói ra là tui nấu sườn xào lờ lợ cho anh ăn ráng chiụ đó à nghen!!! Kekeke!!!
Hoàng lắc đầu bỏ vào phòng: ” thật đúng là…”

Chap 8

…reng…reng…reng…
– Alo! BTHT xin nghe!!! – Nó nhấc điện thoại lên và nói.
– My đó hả…?? Châu nè!!!
Nó cười reo lên:
Châu đó hả??? Có chiện chj hok thế???
– Uh! Giờ Châu qua nhà My chơi được hok??
– Tất nhiên òy!!! Qua ngay đi nhá, Châu!!!
Châu gãi đầu đáp:
– Hê…thực ra thì Châu đang đứng ngoài biệt thự đây… ra mở cửa cho Châu zô nhaz…!!!
Nó trề môi:
– Sax…dậy ko nhấn chuông mà zô, còn bày đặt gọi điện nữa…nản thay cho pà đó Châu ơi!!!
– My ko bjk đó chớ đặt chân zô cái biệt thự này ko phải dễ đâu mà nhấn chuông là zô được…!!!
Nó gật gật:
– Uh uh, được rồi!!My xuống mở cửa cho Châu đây!!!
Nói rồi nó chạy xuống nhà…

– Hế lồ!!! Zô nhà đi Châu!!! – Nó giơ tay chào rồi kéo Châu vào nhà.
Thấy bộ dạng rụt rè của cô bạn, nó liền hỏi:
– Sao vậy Châu…???
– Her…thực ra thì…Châu hơi lo…
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– Lo j cơ???
Châu cầm lấy tay nó, lay lay:
– Lo lắm ý chứ…Ngày xưa chị Cẩm Tú còn yêu anh Minh Hoàng ý… Châu là em gái mà vào đây chơi còn ko được… huống j… Huống j…
Nó cười phá lên:
– Sax…haha…Châu sợ bị mấy gã bẩn tính ấy đuổi đi à…hahaa…sợ j mà sợ chứ… Cứ đi theo My, ko sao đâu hà…
Nghe nó nói vậy, Châu cũng bớt lo hơn… lấy lại sự mạnh dạn thường ngày của mình, Châu lại tung tăng bước zào nhà.

– Zô đi Châu!!! – Nó cười nói…
thấy có khách vào nhà, Vũ ngước lên nhìn chằm chằm như nhìn 1 sinh vật lạ…
Châu cúi người chào hỏi:
– Chào 2 anh…!!!
…Thiên Vũ là thế, có bao giờ lịch sự được 1 tí đâu…:
– Này, Thoại My… tôi đã cấm cô ko được cho bạn bè cô tới đây rồi cơ mà…!!!
Nó nghênh mặt lên:
– Này, có cái luật đó hả? Bạn bè tới chơi nhà nhau thì sao hả?? hả? hả? hả? Có chiện j ghê gớm đâu mà cũng cấm này cấm nọ… bộ đây là nhà tù hả?? Nhà tù thì ít nhất thân nhân cũng được vào thăm đó!!!
Vũ nhếch mép đáp:
– Đây là Prince Villa, ko phải nơi muốn đến thì đến, cô rõ chứ???
Nó cười:
– Ha… tôi cũng là người thuê biệt thự này… tôi cũng có quyền được sống và làm những điều tôi thik ở đây…đừng có ma cũ bắt nạt ma mới!!!
Nói rồi nó trừng mắt lên nhìn Vũ rồi kéo Châu vào…
Lên tới phòng, Châu nhún vai ái ngại:
– My cũng liều hì…???
– Liều j mà liều…mấy gã đó xấu tính mà chảnh chọe lắm…ghét!!!
– À…Anh Hoàng đâu rùi mà ko thấy zậy??? – Châu hỏi.
Nó cười:
– Ảnh khò khò lâu rồi…!!! Ngủ sớm lắm…như gấu ấy!!!
Châu gật gù:
– Uh… ngày còn yêu chị Tú…anh ấy ko ngủ sớm vậy đâu…tối nào 2 người chẳng rủ nhau đi chơi…
– Thế hả…??
– Uh…mà còn… còn…anh Nhất Bảo…ảnh đi đâu rùi zậy >??
– Hok bjk nữa…!! – Nó cười đáp.
Châu ngường ngượng hỏi:
– Anh Bảo…ảnh có thói quen j đặc biệt hok…ảnh…ảnh thik ăn j nè… thik chơi j…? thường đi đâu…làm j…?? My biết hok?
Nó chớp mắt tinh vi:
– J mà quan tâm tới ảnh dữ thế…?? hehehe…
– ơ…thì…Châu hỏi cho biết thôi…chứ có j đâu…!!! – Châu gãi đầu đáp…nhìn cái điệu bộ ấp úng ngượng ngùng của cô nàng thì ai cũng đủ hiểu…chiện j đang xảy ra…
Nó cười phá lên:
– Hhahahaha…bày đặt kìa…nói thiệt đi…Đến My mà cũng dấu nữa…
Mặt Châu cứ phải nói là đỏ ửng lên hơn cả trái cà chua nữa ấy chứ:
– Đừng cười nữa mà…!!! Thế thì sao Châu dám nói với My được hả…??
Nó bụm miệng lại, hít một hơi thật dài để ráng nín cười rồi nói:
– Thôi thì nói đi…hem cười nữa nè!!!
Châu gằm mặt lại:
– Thì Châu…Châu thix anh Bảo…được chưa????
Nó mắt tròn mắt dẹt:
– Thật chớ????
– Uh…thật!!!
Nó bày trò châm chọc:
– Thật như con lật đật hả???
Châu nhéo nó một cái rõ đau rồi nói:
– Thật hơn cả con lật đật ý!!!
Nó gật gù:
– Nhất Bảo là 1 phần tử của hội hot- warm- cold nên cũng xấu tính… My nghĩ là…
Nó chưa kịp nói thì Châu đã nhảy dựng lên:
– Hok được nói zề người tuj iu như thế chứ hả?????
– My nói sự thiệt thoy mà!!! Nhưng mà…đc cái là anh Bảo ko xấu tính bằng tên Vũ thôi haha… trong hội đó tên Vũ xấu xa trùm sò đó!!!Hoàng và Bảo thì cũng bình thường… nhưng cũng… ba chấm lắm
(keke, nó phải nói là ba chấm để ngụ ý cái từ xấu xa chứ ko Châu lại xử tội nó nữa !)
– Mà anh Bảo giờ ko có ở nhà à…chán thế…!!! – Châu chép miệng…
Nó gầm gừ:
– Hơ…Rút cuộc thì bà nội qua đây chơi với cháu hay bà nội qua đây chơi với tình yêu của bà nội vậy hả???
Châu cười:
– Tất nhiên là tình yêu của bà nội rồi!!!
Nó lườm lườm:
– cái j chứ hả???
– Heheheh…thía đó…
Nói rồi nó dí Châu từ nhà trên gác xuống dưới tầng trệt… ! 2 đứa nhí nhố dí nhau – > tên Vũ tức ói máu… chạy rầm rầm như voi dậm mà còn ré lên như hâm nữa chứ !

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Bức thư gởi papa Điện Lực
Hai quả rưỡi
Tiểu Yêu Của Anh
Cách mượn đồ hàng xóm
Bà Chúa Tuyết