Xl vì tôi kéo dài câu chuyện, nhưng thật sự tôi nghĩ đến đâu là tôi viết đến đó,không them ko bớt gì cả, tại vì tôi đánh chữ ko dc nhanh cho lắm, nên các bác thông cảm. Mỏi tay lắm!
Sao 1 hồi nói chuyện:
– “Không cần phải nói, mày mà đụng đến V là tao bằm mày”.
– “E, nói chuyện đàng hoàng nha, bằm là bằm sao, mày dám ko?”
Tôi xô mạnh nó, cũng may là nó vừa người với tôi, chứ nó mà to con hơn chắc tôi…nock out sớm. Nó nhào đến tồi, vung tay định đấm nhưng V chạy lại:
– “Dừng lại, K, a L đang say, có gì mai giải quết, trong chuyện này e cũng cần có thời gian suy nghĩ, 2 người đừng làm vậy nữa dc ko?”
Quay sang tôi, e nói:
– “A về di, a say rồi, mai mình nói chuyện với nhau, K nữa, a cũng về luôn đi, e ko muốn 2 người gây sự ở đây”
– “ok, a về”. K nói xong, nó còn quay mặt sang nhìn đểu tôi 1 cái, ko lẽ tôi đấm nó 1 phát cho cái tội nhìn đểu.
– “A về đi ”
Tôi ko nói gì,quay xe, rồ ra phóng đi ko nhìn mặt e, nhìn sau kính chiếu hậu tôi thấy e vẫn còn đứng đó, nhìn theo tôi.
Sáng hsau, hnay tôi phải thi lại C# mà chưa học dc chữ nào, má ơi, 7h tôi vội vào trường, hnay thi trắc nghiệm, làm bài trên máy, thôi kệ, tới đâu phang tới đó. Vào phòng thi làm bài mà tôi chẳng thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến cái cảnh tôi hqua là tôi lại tức điên lên. Cuối cùng thi cũng xong, thi xong vừa đủ điểm qua (thầy có phần mềm thi trắc nghiệm biết điểm liền, các bác vào trang này là biết: http: //thitracnghiem.vn/ ). Tôi móc dt gọi cho e nhưng ko gọi dc, chắc e trả máy cho mami rồi, dt của e bị ba tịch thu chưa lấy lại nữa, hjx hjx.
Về phòng nằm xuống định đánh 1 giấc cho sướng thì thằng bạn than gọi:
-“ e, tao nè, mày xin số con kia cho tao chưa?”, Oh dis,hứa với nó xin số mà giờ chưa xin dc số nhỏ bạn của e nữa.
– “tao quên mất, tôi chiều tao xin cho, ok”
“uh, nt cho tao lẹ lẹ, tao nghe giang hồ đồn hqua mày xích mít với thằng K hả?
– “sao mày biết ??”
– “Trời, thằng bạn tao là bạn nó, nó cũng nói tao biết, mày liều thật, ko sợ nó chơi lại à?”
– “Sợ éo gì, tao ko biết chơi lại nó à?”
– “Thôi mày bỏ đi, dính vô mấy vụ này có ngày mà…húp tiết canh”
– “kệ tao mày, thôi tao nt cho mày sau”
– “uh, bye mày, cẩn thận, hehe!”
Nằm ngủ 1 giấc đến 12h, dậy ăn cơm, lên voz cũng chẳng có gì hay, nghe nhạc linh ta linh tinh đến 3h, xách xe đi đá banh cho thoải mái. Chán cái đời!
Đến chiều, 5h, tôi vào phòng bật nhạc to, lên voz xem tin tức nhưng ko tập trung dc. Gần 6h, tôi nhận dc tn từ e:
– “A qua đón e, e đang đợi a ở nhà”
– “Ok”
Vừa sang nhà, tôi thấy e đã chờ tôi sẵn, e leo lên xe, vẻ mặt rất chi là hình sự, tôi cũng ko nói gì, e nói: “Tìm chổ nào nói chuyện đi, e co chuyện muốn nói với a”, “…”
Tôi cố tình chở e đi lòng vòng, với lại bây giờ cũng còn sớm, người ta thường nói cảm xúc con người càng về khuya thì càng mạnh mẹ, nồng cháy. Tôi đợi, đợi đến gần khuya mới nói chuyện với e. Chở e đi dc 1 lúc, tôi mới hỏi:
– “Hình như t/c e dành cho e ko còn như lúc trước,e có thể cho a biết lí do dc ko?”
– “…” (e cố tình im lặng hay là ko nghe tôi hỏi, mặc kệ, tôi chạy tiếp)
– “E ăn gì chưa? Mình đi ăn gì nha”
– “uh.Cũng dc” (Dis,nói chuyện t/c thì giả nai ko nghe, còn chuyện ăn uống thì nghe rõ,haizzz…)
Tôi chạy sang Thủ Đức, quẹo vào Tam Hà, ghé 1 quán suop cua đông người. Tôi dựng xe, bước vào quán trước, ngồi xuống ghế, tôi kéo ghế sang bên cạnh để e ngồi cạnh tôi, nhưng ko, e ngồi đối diện với tôi, thôi kệ, ngồi đâu cũng dc, tôi ko quan tâm.
– “Sao hnay e lạnh nhạt với a thế?”
– “Ko, e chỉ cảm thấy hơi mệt thôi ” (chắc là muốn về đây mà, mịa, mới đi có tí)
– “Thôi, e ăn lẹ đi, e có chuyện muốn nói với a phải ko? tí nữa nói a nghe”
– “Uh”
Thật sự tôi ko hiểu lúc này trong đầu e đang nghĩ gì,tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi e cứ im lặng như thế, tôi cảm thấy chán, rất chán các bác ạ.
Tôi chạy xuống Nam Long, nơi mà lúc trước tôi và e cũng hay hẹn hò, tôi ko dừng chỗ cũ, mà tìm 1 chổ mới, gác chống xe xuống, tôi ngồi phía trước, e ngồi phía sau, tôi mới hỏi e:
– “E nói đi, có chuyện gì e muốn nói với a phải ko?”
– “…”
– “Sao e ko nói, e nói đi chứ?”
E quay mặt sang chổ khác, nhìn xa xăm, linh tính chẳng lành, tôi gặng hỏi:
– “Hình như t/c e dành cho a ko như lúc trước?”
– “E ko biết, giờ e rất phân vân ”
– “Phân vân chuyện gì? A và thằng K àh?”
– “…”
– “Sao e ko nói,bộ e im lặng là xong sao?”
– “E xin lỗi”
– “XL chuyện gì?”
– “E có t/c với K” (Mk, tôi ko tin vào tai mình nữa, cách đây vài hôm e còn nói iu tôi, nhưng sao e thay đổi nhanh quá)
Tôi ko nói gì, tôi bỏ xe, đi ra xa, bỏ 2 tay vào túi quần, đi lại cạnh cột đèn, tôi đá vào cái thùng rác, “Ầm…”, E nhìn tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, giờ thì tôi mới hiểu rõ cảm giác khi người khác phản bội mình là thế nào, con người sao dễ thay long quá, bao nhiêu t/c mà tôi dành cho e giờ đây chỉ là con số 0, tôi suy sụp, tôi muốn khóc…nhưng không thể khóc, mặt cho e ngồi trên xe, tôi vẫn đứng im như trời tròng, tôi đứng như chết lặng, 5 phút, 10 phút, rồi 10 phút. Tôi trấn tỉnh mình lại, bước lại gần e, và nói 1 câu với e mà cho đến bây giờ, tôi nghĩ lại cũng còn hối tiếc, tại sao mình ko xử sự theo cách khác, tại sao tôi ko là 1 thằng đàn ông và xử sự theo cách 1 thằng đàn ông:
– “L rất yêu, rất muốn quan tâm. Cái đó L sẽ không chứng minh nữa, cũng không đề cập đến, tự V, V chắc là cũng hiểu điều đó phải không? còn nữa, mặc dù rất muốn chiều chuộng V, nhưng L cũng có những nguyên tắc của mình. Bây giờ tuỳ V suy nghĩ thôi, nếu V cảm thấy còn cần đến tình cảm của L thì trước khi L cũng thấy mệt mỏi, V nói cho L biết chuyện gì xảy ra, V muốn nó sẽ ntn! Có thể bây giờ V không thích, nhưng với L cảm giác yêu ai đó cũng là quá đủ! L sống một mình quen rồi, có thể thời gian tới L sẽ rất chán, rất mệt mỏi nhưng L sẽ không hối tiếc vì đã yêu V!
dù thế nào, L cũng mong V thực sự yêu một ai đó, nói thì hơi văn vẻ, nhưng nếu có thấy V hạnh phúc thì L cũng không so bì đâu!
thế nhé, giờ thì tuỳ V thôi!”
Tôi phóng lên xe, chở e về mà trong long như đau nhói, lại nghĩ đến cái cảnh thằng kia chở e mà tôi đau như cắt. Dt e reo, tôi nghĩ chắc là tn của thằng K chứ ko đâu, tôi ko quan tâm, với tôi e giờ đây chỉ là hư vô, tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì tin lầm e, yêu e mà chỉ được đáp lại là sự giả dối, vậy là bao nghi ngờ về e mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ thì giờ nó đã trở thành sự thật.
Đến nhà e, e bước xuống xe, ko nói gì, lặng lẽ bước vào nhà, tôi nhìn theo e, mong 1 cái ngoái đầu lại từ e nhưng ko, e quay đi, tôi rồ ga phóng như điên trờ về trong nước mắt…
Trong đầu tôi nghĩ, phen này tôi phải làm 1 vố ra trò với thằng K, nó là kẻ thứ ba, tại nó mà tôi phải xa e, tất cả là tại nó.Sau đó tôi đã làm 1 chuyện rất điên rồ mà nghĩ tới, tôi vẫn ko tin tôi là tôi…