Hai người vật lộn một hồi, sau đó thở hổn hển ngồi trên ghế sôpha gần đó uống rượu. Lát sau QT nháy mắt với bạn, đùa:
– Cậu càng ngày càng giống người đấy, bắt đầu có cảm xúc, biết đùa biết cười. Haiz, xem ra tìm đúng bệnh, đúng thuốc, đúng bác sĩ rồi.
– Cảm ơn, còn cậu thì càng ngày càng không giống người, level biến thái nâng cấp nhanh đến chóng mặt.- MV không kém, trả đũa lại, rồi khoái trí cười to trước vẻ mặt tức xịt khói của bạn.
Lúc này MV cười, QT mặt xị, rồi bất chợt tươi tỉnh, sấn lại gần anh hỏi:
– Thế nào rồi? Vạch kế hoạch chinh phục nàng chưa?
Nghe vậy MV ngừng cười, ánh mắt buồn bã, sau đó bình thản đáp:
– Chẳng có kế hoạch gì hết. Tôi đã hứa không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Đó là điều cô ấy muốn và tôi tôn trọng ước muốn của cô ấy.
– Cậu điền à?- QT nhảy dựng lên quát, MV vẫn ngồi im không nói, vì vậy cũng ngồi xuống, nhìn bạn chăm chú, nghiêm túc nói – Sao lại vậy? Cậu phải có trách nhiệm với cô ấy chứ? Hơn nữa cậu cũng yêu cô ấy mà. Tôi tin chắc chỉ cần cậu ra tay cô ấy nhất định chạy không thoát.
Nhìn vẻ mặt quyết chiến quyết thắng của bạn, MV phì cười hỏi:
– Cậu tin tôi chắc chắn thành công sao? – QT gật đầu lia lịa – Nhưng tôi lại không có đến 1 % tin tưởng… Trách nhiệm? – VM cười tự giễu – Cô ấy cần sao? Ngay đến cả việc tôi có yêu cô ấy không tôi còn chưa chắc chắn được… Mà chuyện đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy đã có chồng và con gái, một gia đình hạnh phúc. Cậu nghĩ tôi có thể ác độc đến mức không cần quan tâm điều đó mà cướp cô ấy về bên mình, phá hủy tất cả hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của cô ấy sao? – MV nhìn bạn hỏi.
Thông tin làm QT ngỡ ngàng, chấn động, sau đó liền hỏi:
– Thật sao? Cô ấy đã có chồng và con gái?
Sau khi MV gật đầu xác định không hiểu sao trong lòng anh thấy hụt hẫng, thất vọng như mất đi điều gì đó quý giá. QT giật mình, nhìn bạn rồi xua ngay cảm xúc trong nháy mắt.
– Tôi chính tai nghe thấy đứa bé gọi bố, chính mắt nhìn thấy ba người họ bên nhau hạnh phúc còn có thể giả được sao? – MV cười thê lương, nhớ lại cảnh đó không tự chủ được đau lòng và hối tiếc. – Chồng cô ấy là một người đàn ông đẹp trai, nho nhã, đứng đắn đàng hoàng, quan tâm chăm sóc và yêu thương cô ấy hết mực. Vì vậy cậu không cần làm phiền cô ấy nữa, mọi chuyện chấm dứt rồi, hãy để yên cho cô ấy. – Anh nhìn bạn vừa khuyên vừa cảnh cáo.
– Yên tâm, cô ấy chỉ căm ghét và tránh xa cậu, còn cô ấy đã đồng ý kết bạn với tôi rồi. Tất nhiên tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. – QT không sợ, ngược lại còn cười đắc thắng.
MV không thèm để ý, tiếp tục uống rượu. Đúng vậy, anh so với bất kì người nào trên thế giới này đều không bằng trong mắt cô. Giờ đây anh chẳng khác nào một kẻ xa lạ, thậm chí cũng không được. Có lẽ đối với cô anh còn ghê tởm và đáng ghét hơn cả một loại virus đáng sợ nhất mà cô phải đề phòng, tránh xa. Nghĩ vậy, anh cười bản thân mình thật đáng thương nhưng cũng đáng đời, càng ra sức uống.
QT bên cạnh cũng không khá hơn, buồn bã, rối loạn và mất mát khi biết cô đã có gia đình. Nhưng dù không đành vẫn chỉ có thể buông tay. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Không phải anh chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi sao? Không ngờ suy nghĩ đã bị lệch lạc, chuyển đổi từ lúc nào anh cũng không biết, là vì sự hứng thú cô gây ra cho anh? Hay sự từ chối dứt khoát, thẳng thắn của cô đối với anh? Hay những lời nói triết lí, dạy đời về cuộc sống, con người của cô khiến anh rung động? Hay thực chất anh đã bị cô hút hồn ngay từ ánh mắt e thẹn, sợ hãi của cô lần đầu tiên nhìn thấy anh? QT run sợ trước ý nghĩ đó. Không, không được. Anh không thể có ý nghĩ như vậy ngay cả khi cô chưa có chồng. Anh không phải kẻ không hiểu đạo lí không được cướp vợ của bạn. Vì vậy QT vừa buồn bực vừa tức giận với chính mình, cũng muốn dùng rượu để quên đi mọi cảm xúc tội lỗi này. Nhất định anh phải tìm lại lý do ban đầu…Mà không cần nữa, chỉ cần quên cô đi, làm một người bạn bình thường bên cạnh cô. Như MV nói, hãy để yên cho hạnh phúc bé nhỏ của cô.
Không gian bỗng chốc trầm xuống, chỉ còn lại tiếng rót rượu và tiếng những chai rượu rỗng loảng xoảng rơi trên nền gạch. Trong phòng là hai kẻ thất tình với những suy nghĩ khác nhau, cùng về một đối tượng- một người con gái, đang say sưa uống rượu không biết trời đất là gì, “nâng chén tiêu sầu” nào ngờ “sầu càng sầu thêm”.
Mặt trời đang ngả về phía tây, báo hiệu một buổi chiều tươi đẹp sắp hết. Những tia nắng của mùa đông không hề gay gắt khó chịu như mùa hè đã tắt, không khí lạnh dần.
Buổi học kết thúc, các bé ra về trong niềm hân hoan và lưu luyến, mong ngày mai gặp lại cô giáo và các bạn.
NT đứng ở cửa vẫy tay chào các bé, chỉ còn lại Hoàng vẫn đang ngồi trong lớp, loay hoay với việc lắp ráp rô bốt, bên cạnh là AD đang ôm búp bê ru ngủ.
Nhìn hai đứa như vậy, NT cười vui vẻ, âu yếm hỏi:
– Hai con vẫn chơi chưa đủ sao? Các bạn về hết rồi. Hôm nay chưa có ai đón con sao, Hoàng? Hàng ngày cô bảo mẫu rất đúng giờ mà.
– Dạ thư cô, con không biết ạ. – Hoàng vừa nói, tay vẫn không ngừng tháo ra lắp vào những phụ kiện của con rô bốt.
Thấy vậy NT cười trìu mến nhìn thằng bé, yêu chiều nói:
– Thôi được rồi, hai con ngồi đây chơi nhưng đến lúc mẹ quay lại là phải xong đó. Mẹ đi dọn dẹp rồi về, muộn rồi. Còn nếu lúc ấy vẫn chưa có người đến đón Hoàng thì con muốn cô ở đây đợi cùng hay đưa con về nào?- NT quan tâm hỏi.
– Dạ, con muốn về nhà cùng cô và AD được không ạ? – Hoàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi nhưng NT phì cười, dịu dàng từ chối.
– Không được, con phải về nhà chứ, nếu không mọi người sẽ lo lắng cho con, biết không?
Nghe cô nói vậy, Hoàng bỗng chốc buồn bã, bỏ hẳn đồ chơi trên tay xuống:
– Làm gì có ai thèm lo lắng cho con? Ông ngoại đi công tác suốt, còn mẹ và bà ngày nào cũng ra ngoài. Chỉ có mỗi một mình con ở trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo vừa buồn vừa sợ. – Cậu bé ủy khuất nói. Vì vậy NT liền đến bên ôm cậu vào lòng, yêu thương vỗ về:
– Con đừng nói linh tinh, tại mọi người bận rộn quá, con phải biết thông cảm cho họ, như vậy mới ngoan, phải không nào? Thật ra mọi người rất thương con nhưng không thể hiện ra thôi, giống như cậu của con vậy, không phải con hay kể cho cô nghe sao? Bây giờ Hoàng còn nhỏ chưa hiểu hết, lớn lên con sẽ hiểu. Đừng buồn, cười lên nào. – Cậu bé nghe lời cô, cười vui vẻ, thấy vậy NT bèn thơm vào má bé, khen:
– Ngoan lắm.
Sau đó NT ôm chặt bé vào lòng, thằng bé cũng ôm lại cô. NT hiểu những điều bé nói, có lẽ đó là nỗi khổ của những người được sinh ra trong gia đình quyền quý, phải sống cuộc sống khô khan, thiếu thốn tình cảm mà người ngoài không hiểu vì bị che mắt bởi mặt nạ lạnh lùng, kiêu ngạo của họ. Nhưng NT hiểu được, vì vậy càng ôm chặt bé hơn, hi vọng có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bé nhỏ của cậu, bù đáp cho sự thiếu hụt tình cảm yêu thương của người mẹ, của gia đình trong tâm hồn ngây thơ của đứ trẻ. Cô đau lòng và yêu thương cậu nhiều hơn, cố gắng quan tâm cậu hết khả năng, cũng như hầu hết các bạn nhỏ ở đây, giàu sang vật chất nhưng nghèo đói tình cảm.
Mãi sau NT mới buông bé ra, xoa đầu bé rồi nhìn hai đứa trẻ nhắc nhở:
– Được rồi, các con ngồi đây chơi nha, mẹ đi dọn dẹp.
Nói xong NT đi ra khỏi phòng, để lại hai đứ bé trong lớp tiếp tục chơi đùa.
Ru ngủ cho em bé xong, AD ngước mắt nhìn lên đã không thấy mẹ, vì vậy đến gần, vỗ vai Hoàng nói:
– Hoàng à, đưng chơi nữa, mẹ đi dọn dẹp rồi, bọn mình cũng giúp mẹ sắp xếp lại đồ chơi ngăn nắp nhé.
– Đồng ý. – Hoàng đáp ngay lập tức.
Thế là hai đứa bé bắt đầu công việc, vui vẻ cùng nhau cất hết những đồ chơi vào đúng nơi quy định.
Một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, anh tuấn đang đứng ở cửa lớp, gương mặt đẹp trai, băng lạnh, đầu gần như chạm đến đỉnh cửa, trông anh ta chẳng khác nào người khổng lồ lạc vào căn nhà nhỏ của người tí hon. Mắt anh ta nhìn chăm chú hai thân hình bé nhỏ đang đi đi lại lại trong lớp đầy trìu mến, tuy nhiên vẻ mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng.
Hai đứa bé đang hăng say lao động đột nhiên nhận ra căn phòng tối hơn, có cái bóng dài đổ trên nền lớp vì vậy cùng ngước mắt nhìn lên, thấy người đàn ông liền hưng phấn, tươi cười chạy đến nhào vào lòng anh, reo lên:
– A, cậu tới đón con. – Hoàng thích thú nói, được cậu ôm lên, thơm ngay vào má cậu một cái thật kêu.
AD thấy vậy cũng muốn, vui vẻ kéo quần anh, nũng nịu nói:
– A, chú đẹp trai. Lâu lắm rồi cháu mới được gặp chú. AD nhớ chú đẹp trai lắm.
Nghe giọng nói trong trẻo, nhõng nhẹo đáng yêu của cô bé, MV thả cháu xuống đất đồng thời ngồi xuống cho ngang bằng với bé gái, âu yếm nhìn bé cười nhưng trong mắt lại có tia buồn bã và khát khao:
– Ừ, chú cũng rất nhớ cháu.
– Sao chú không thường xuyên đến đây đón bạn Hoàng? Như vậy cháu có thể nhìn thấy chú hàng ngày rồi. – AD lắc lắc tay anh yêu cầu.
– AD muốn gặp chú hàng ngày sao?
MV nhìn con bé trìu mến hỏi lại. Không hiểu sao anh rất vui khi nghe bé nói nhớ anh và muốn gặp anh hàng ngày, anh cũng vậy. Dường như yêu thích cô bé một cách kì lạ mà không cần có nguyên nhân, như là con bé rất quan trọng đối với anh, như là con gái anh chẳng hạn? MV giật mình vì điều không tưởng đó, làm sao có thể? Anh vội xua tan ý nghĩ đen tối, nhìn lại con bé. Quả là đứa bé lanh lợi, dễ thương, ai cũng thích. Có một đứa con như vậy còn mong điều gì nữa? MV thấy ghen tị và ngưỡng mộ với người đàn ông kia.
Nghe chú đẹp trai hỏi như vậy, AD gật đầu ngay lập tức, nghiêm túc đáp:
– Vâng ạ, cháu rất thích chú- Con bé không ngần ngại thừa nhận. Quả thực AD rất yêu quý chú đẹp trai, cảm giác rất thân quen, thậm chí còn gần hơn cả bố Huy và bác Minh, bé cũng không hiểu nổi tại sao lại cảm thấy như vậy. Chỉ biết rằng ở bên chú rất vui, giống như là ước muốn của bé được thỏa mãn, hạnh phúc được tròn đầy. Do vậy AD kiên định, thẳng thắn bày tỏ lòng mình – Ước gì chú đẹp trai là bố của AD.
Câu nói nhẹ nhàng của AD làm cho MV chấn động đến mức trợn mắt nhìn bé. Không hiểu sao anh vui vui trong lòng, nhưng khi nhớ lại hỉnh ảnh kia, người bố ấm áp, yêu thương của con bé MV lại thấy hụt hẫng và thất vọng. Vì vậy coi đó là lời nói ngây thơ, vui đùa của trẻ nhỏ, anh cười, nhìn con bé hỏi:
– Sao lại như vậy được? AD nói vậy không sợ bố buồn sao? Chú đã nhìn thấy bố AD rồi, đúng là rất đẹp trai và yêu thương, chăm sóc vô cùng đối với mẹ cháu và cháu. Bố AD đã trở về, chắc bây giờ AD vui lắm? – Anh cười buồn, ánh mắt chứa đầy nỗi cô đơn, mất mát. Nào ngờ con bé nghe vậy ngay lập tức túc phủ nhận:
– Không ạ, bố cháu chưa trở về mà. Chú đẹp trai nhìn nhầm rồi.
– Sao có thể? Rõ ràng chú nhìn thấy cháu và bố đến đón mẹ ở khách sạn khoảng mấy tuần trước mà? AD muốn giấu chú sao?- MV thắc mắc hỏi, bỗng dưng có chút hi vọng, mong chờ đúng như lời cô bé. Cảm giác như người sắp chết đuối vớ được cái phao nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì sợ sẽ phải thất vọng hơn. Không hiểu sao tâm trạng anh lại như vậy, đột nhiên thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bé, thậm chí là khát khao con bé phủ nhận điều đó.
Nghe vậy, AD chống cằm suy nghĩ, sau đó mắt sáng lên, nhìn chú đẹp trai đáp:
– A, cháu nhớ rồi. Đó là bố Huy- bố nuôi của cháu. Bố Huy là bạn thân của bác Minh- anh trai mẹ cháu. Nhưng AD muốn nói là bố ruột chứ không phải bố nuôi. Cháu không biết bao giờ bố cháu mới trở lại. AD sắp lên lớp một, AD muốn ngày đó bố mẹ mỗi bên cầm một tay dắt cháu đến trường khai giảng như các bạn khác cơ.- AD buồn bã nói, mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt đó làm ai cũng phải đau lòng.
Nhưng MV không còn tâm trí để ý, bất động nhìn con bé, ánh mắt hoảng hốt, không dám tin và cũng đầy vui sướng, ước ao. Vì vậy anh vội vàng nắm hai vai bé hỏi gấp:
– Cháu sinh tháng mấy? Nói cho chú, nhanh lên.
– Dạ, cháu sinh ngày 30/5, hôm đó trời mưa giữ dội, nhưng khi cháu chào đời liền ngừng mưa, bầu trời hửng nắng, thoáng đãng. Bà cháu bảo vậy- AD không hiểu sao bỗng dưng chú đẹp trai lại xúc động như vậy? Bé thành thật trả lời chú rõ ràng.
Vừa nghe được câu trả lời của AD, MV khiếp sợ nhìn con bé không thể tin được. Anh không thể làm gì ngoài việc đơ ra như tượng, thậm chí ngừng thở, mắt anh đỏ ngầu như muốn rách ra bởi bao cảm xúc tuôn chảy trong người. MV không biết diễn tả như thế nào? Choáng váng, bất ngờ, vui sướng tột đỉnh, yêu thương, đau đớn, day dứt, tức giận… Nói chung là đủ mọi cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong mình khiến cho anh ngột ngạt, gần như có thể ngất đi ngay tức khắc. Từ buồn bã, thất vọng, mất mát và hối tiếc đến vui sướng, không dám tin. Sự thay đổi ngột đó khiến cho trái tim anh không chịu nổi, đầu anh như muốn vỡ ra. Có lẽ đây là điều hạnh phúc lớn nhất mà MV khó đón nhận, thậm chí là đau tim, muốn chết ngất cho đến tận bây giờ.
Tay anh run run đưa lên sờ mặt con bé, từng tế bào trong cơ thể anh đang kêu gào đòi được giải phóng, được yêu thương và bù đắp cho con, ánh mắt đỏ thẫm, đau nhức, sống mũi cay cay. Thậm chí MV không dám ôm con bé vào lòng vì sợ không khống chế được làm con đau… Con gái của anh… Đúng, chắc chắn là như vậy, anh dám đem tính mạng mình ra đảm bảo… Hèn chi anh lại có cảm giác yêu thương, quen thuộc với bé như vậy và ngay cả bé cũng có cảm giác đó đối với anh… Đây chính là tình ruột thịt, phụ tử mà người đời vẫn nói sao? Nó được chảy trong huyết quản, ngấm sâu trong xương tủy, là tiềm thức, là thần giao cách cảm ngay cả khi không biết nhưng chỉ cần gặp mặt sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ngay lập tức? Con gái của anh – Ánh Dương… Nghĩ đến điều đó là MV vui sướng muốn điên lên đến mức không thể thể hiện thành lời nói hay hành động bởi nó quá lớn lao, quá mãnh liệt. Vì vậy MV cứ yên lặng ngắm nhìn con, không dám lên tiếng, sợ phá vỡ giây phút huy hoàng và hạnh phúc này. MV đau đớn nhìn con, day dứt và phẫn hận bản thân mình vô cùng. Đã sáu năm…sáu năm qua anh sống trong nhung lụa, sang giàu… còn con gái anh lại phải khổ sở, thiếu thốn từng ngày. Nghĩ đến đây, MV chỉ hận không thể đem cả thế giới dâng tặng cho con, như vậy vẫn chưa là gì đối với lỗi lầm, thiếu sót của anh mang lại cho con bé. MV muốn ngay lập tức được yêu thương, bên cạnh con từng tích tắc để đền bù tất cả tình thương mà sáu năm qua anh thiếu nợ con gái… Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại yêu thương mẹ con cô.
Nhắc đến NT- người đàn bà ngang ngạnh, cứng rắn này, MV chỉ hận không thể bóp chết cô. Sao cô có thể tàn nhẫn đối với anh như vậy? Giấu diếm, nuôi nấng con gái anh một mình suốt bao năm qua, vậy mà còn dám mở miệng yêu cầu anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt cô, không dây dưa, quen biết. Sự tức giận, đau đớn và yêu thương đang giằn vặt MV từng giây phút, anh không biết làm thế nào? Não bộ đã bị tê liệt, mất hết chức năng điều khiển hành động và lời nói. Anh cứ thẫn thờ nhìn chăm chăm con gái như kẻ điên. Không khí tĩnh lặng.
Đột nhiên chú đẹp trai có biểu hiện lạ lẫm, khác thường và xúc động mạnh khiến cho AD và Huy Hoàng sợ hãi, lo lắng nhìn anh, nhẹ giọng gọi:
– Chú đẹp trai, chú sao vậy ạ? – AD chạm vào mặt chú.
– Cậu Minh, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm con sợ. – Hoàng lắc lắc tay cậu mình, ánh mắt hoảng hốt, ngấn nước.
Đúng lúc đó NT bước vào, đang định mở miệng gọi các con, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền trợn trừng mắt, há hốc miệng, dừng bước. Không thể ngờ được hắn ta lại xuất hiện trong này. Vẻ mặt xúc động như mất hồn đang nhìn chòng chọc AD của hắn ta làm NT lo sợ, hãi hùng trong lòng. Liệu hắn ta có phát hiện ra không?…Không, không thể nào, NT phủ nhận ngay, cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía họ, kéo AD đến bên mình rồi lạnh nhạt hỏi:
– Sao anh lại đến đây?
Bỗng dưng con gái bảo bối biến mất, rời khỏi tầm mắt, và vòng tay yêu thương của mình, sau đó là âm thanh ấm áp quen thuộc của người con gái đáng hận đó, MV ngay lập tức quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô đầy giận dữ nhưng cũng chan chứa yêu thương.
NT nhìn thấy ánh mắt tức giận, hận không thể giết chết cô ngay lúc này của hắn ta mà hoảng hốt, không hiểu nổi tại sao khuôn mặt hắn lại đáng sợ như quỷ sa- tăng đến từ địa ngục, vô thức ôm chặt con gái, nhẹ nhàng lùi lại.
Hoàng đứng bên cạnh nghe cô giáo hỏi nhưng cậu Vương không có ý định trả lời, nhanh nhẹn đáp:
– Dạ thưa cô, đây là cậu của con ạ.
Nghe xong NT càng chấn động hơn, mắt như muốn to ra vài phân nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, không phải hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi một bộ mặt lạnh lùng? Làm sao có thể là người cậu đáng yêu, tốt bụng của Hoàng được? Bỗng chốc cô muốn phát điên vì sự sắp xếp ngẫu nhiên, bừa bãi của ông trời.
MV vẫn không lên tiếng, đứng đó quan sát hết thảy mọi việc, sự tức giận, chán ghét khi biết anh chính là cậu của Hoàng, sự sợ hãi, ôm chặt con gái vào lòng lùi ra xa như muốn trốn chạy. Vì vậy MV nhanh chóng xải hai bước chân dài đến bên cạnh cô, túm lấy tay cô ngăn chặn ý định chạy trốn của cô. Sau đó cúi xuống sát mặt, nhìn cô đầy giận dữ, nghiến răng nói:
– Tôi cần nói chuyện với en ngay lập tức.
– Tôi không quen anh, cũng không có gì để nói với anh. – NT ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của kẻ trước mặt.
Thấy vậy MV càng tức giận như muốn đốt cháy mình, bóp chặt tay hơn, ẩn nhẫn đe dọa:
– Vậy sao? Nhưng tôi có hàng nghìn, hàng vạn chuyện cần nói với em. Tôi không có tính kiên nhẫn đâu, nếu em không nói chuyện với tôi thì tôi có thể nói ở đây, thâm chí có thể làm chuyện mất kiểm soát ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ.
Nghe lời đe dọa của hắn ta NT vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Cô không muốn con gái cô biết được chuyện này, cắn răng chấp nhận:
– Được.
Sau đó, MV quay sang nhìn hai đứa bế, nhẹ giọng nói:
– Hai đứa ngoan ngoãn ở đây đợi chúng ta, không được đi đâu. Nhớ rõ chưa?
Rồi không chờ đợi một giây nào nắm lấy tay NT, lôi ra khỏi phòng trong sự tò mò của hai đứa trẻ.
– Không biết có chuyện gì nhỉ? Cậu Vương hôm nay lạ quá. – Hoàng lẩm bẩm.
– Ừm, mẹ tớ cũng vậy. Hay là chúng mình đi xem sao? – AD đề nghị.
– Không được, cậu mà biết thì chết đó. Xưa nay chưa ai chống đối cậu Vương. Xem nét mặt của cậu có vẻ là chuyện lớn. Tốt nhất là nên nghe lời cậu. – Hoàng ra vẻ hiểu biết, phân tích rõ.
Vì vậy AD từ bỏ việc đi xem, bọn chúng lại tiếp tục công việc dở dang và chờ đợi hai người lớn nói chuyện xong.
Bị MV lôi xềnh xệch ra khu vườn của bọn trẻ NT vội giằng mạnh tay ra, lùi lại một khoảng cách an toàn đối với anh.
Khu vườn yên tĩnh, có nhiều loại hoa cỏ cho các bé vui chơi và nhận biết thế giới thiên nhiên quanh mình. Không khí tĩnh lặng, không gian rộng lớn không một bóng người. Cả ngôi trường ngủ yên, mọi người như thường ngày đều ra về từ sớm, chỉ còn NT luôn là người ở lại muộn nhất. Cho nên khi xuất hiện tình huống như thế này khiến cô rất sợ hãi, chẳng may hắn ta nổi hứng tức giận muốn giết cô thì sao? Cô biết kêu ai cứu? Chắc chắn chỉ có con đường chết. Nghĩ đên đây NT hít sâu, cố gắng bình tĩnh, muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn ta, bèn hỏi ngay:
– Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tôi nghe đây. Nhanh lên, tôi còn phải về, trời sắp tối rồi.
Nghe NT nói MV càng điên tiết hơn. Chuyện như vậy mà cô còn dám bảo anh nói nhanh để về. Cố ngăn lại ý nghĩ nhảy đến bóp cổ cô, MV nắm chặt hai tay, hít thở sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt đỏ ngầu, dằn từng tiếng hỏi:
– Ánh Dương là con ai?
Câu hỏi của MV khiến NT giật mình, ngay sau đó trấn tĩnh lại, nhìn đi nơi khác đáp:
– Sao anh lại hỏi như vậy? Nó tất nhiên là con gái tôi, không liên quan đến anh.
– Tôi hỏi lại một lần nữa, bố AD là ai? – MV nghiến răng, nắm tay kêu răng rắc.
– Bố con gái tôi là ai cần phải báo cáo với anh sao? – NT cười khẩy, khinh thường đáp.
Nhìn nét mặt khinh thường của cô, MV suýt không thể khống chế bản thân, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn chòng chọc cô uy hiếp:
– Tôi hỏi một lần cuối, bố con bé là ai? Nếu em vẫn không trả lời thì không có cơ hội hối hận đâu, lúc ấy đừng trách tôi ác.
– Được rồi, bố con tôi tên là…là…Huy. – NT hoảng loạn và sợ hãi, vội vàng thốt lên.
Ai ngờ nghe xong MV lại ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, khiến cho cô càng sợ, lắp bắp hỏi:
– Anh…anh cười gì? Anh…anh bị ma nhập sao?
– Tôi nói là bố ruột chứ không phải bố nuôi. Em không cần lừa tôi. – MV hằm hè nhìn NT, không ngờ cô dám nói như vậy với anh.
– Ai…ai nói dỡn với anh? Tôi nói sự thật. Đúng, anh Huy chính là bố ruột của AD. – NT cưỡng lại sự chột dạ trong lòng, cứng rắn nói. Nghe vậy MV mất hết bình tĩnh hét lên:
– Thôi đi, đến tận bây giờ mà em vẫn muốn giấu tôi sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc như vậy? Tin những lời lẽ dối trá của em? Ánh Dương là con tôi. – MV bước từng bước đến gần NT, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô hoảng loạn lùi về sau, anh lại một lần nữa khẳng định chắc nịch – Ánh Dương là con gái ruột của tôi. Tôi – Trần MV mới chính là bố đẻ của con bé.
Mặc dù rất hoảng hốt trong lòng nhưng NT vẫn ra vẻ bình tĩnh, cười mỉa nhìn anh đáp:
– Nực cười, chẳng lẽ tôi ngay cả ai là bố ruột của con mình cũng không biết? Hình như anh mặc bệnh hoang tưởng, nên đến bác sĩ khám đi chứ đừng đứng đây mà gào thét những điều điên rồ như vậy.
– Được, chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm ADN ngay bây giờ, em dám không? – MV nhìn NT cười, thách thức.
– Tôi không rỗi hơi mà đang yên đang lành lại bắt con mình đến bệnh viện chịu đau, anh điên thì điên một mình đừng lôi người khác theo. – NT vẫn cứng rắn phủ nhận.
Nực cười, đúng là nực cười thật. Không ngờ đến bây giờ cô vẫn còn mạnh miệng chối cãi? MV thực sự căm hận không thể giết chết cô. Ánh mắt nhìn cô tóe lửa, túm lấy tay cô không cho cô lùi lại nửa bước, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi gằn từng tiếng, rít qua kẽ răng:
– Nguyễn NT, em còn có thể tàn độc hơn không? Trần MV tôi chưa từng có ý nghĩ muốn giết chết ai mạnh mẽ như lúc này. Em giỏi lắm, là người đầu tiên dám lừa gạt tôi mà vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt tôi không chút e sợ. Nói cho em biết, quá khứ tôi có lỗi với em là tôi không đúng, tôi chấp nhận làm mọi việc theo ý em để bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho em. Vậy mà không ngờ em dám giấu tôi chuyện này. Em có trái tim không? Sao em có thể tàn nhẫn chia cách cha con tôi như vậy? Suốt sáu năm qua, sáu năm trời tôi không biết đến sự tồn tại của con mình, để cho con bé sống trong cuộc sống khổ cực, thiếu thốn tình thương yêu của người cha, bị bạn bè chê cười, khiến con bé khao khát, ước ao có một người cha như bao bạn khác. Làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn con bé từng ngày? Em là mẹ ruột của nó cơ mà. Em nói đi, nói cho tôi biết tại sao? Tại sao? – MV điên cuồng gào thét, anh không thể hiểu nổi trái tim người phụ nữ này làm bằng gì mà lạnh lùng, vô cảm đến vậy? Chính anh cũng không tưởng tượng nổi.
– Tại sao? – NT cười khẩy nhìn anh đầy căm phẫn nhưng lại nhẹ nhàng nói- Anh hỏi tôi tại sao ư? Vậy anh bảo tôi phải làm thế nào? Nói cho con bé biết cha của nó đã cưỡng bức mẹ nó nên mới sinh ra nó? Hay nói có lẽ chính sự tồn tại của nó sẽ khiến cha nó ghét bỏ bởi vì nó không phải là kết tinh của tình yêu mà chỉ là một sai lầm do thú tính của cha nó trỗi dậy tạo ra? Hay tôi phải ôm con đi khắp nơi như một mụ điên vô vọng tìm kiếm một kẻ ngay cả tên tuổi, nghề nghiệp, lai lịch như thế nào tôi cũng không biết, không có bất cứ thông tin gì về hắn ta để cầu xin hắn ta chấp nhận đứa con, rủ lòng thương xót cho tôi ít tiền nuôi con coi như chịu trách nhiệm? – NT đay nghiến, nói ra những lời thâm độc nhất như những mũi dao đâm nát tim anh. MV ngỡ ngàng, lúng túng không thể phản bác, mãi sau mới hỏi:
– Được, cho là lúc đó em không thể tìm ra tôi, vậy còn bây giờ? Tại sao khi gặp lại tôi em không nói, thậm chí cố tình che giấu còn muốn tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt em, chấm dứt mọi chuyện với em? Em nói đi, tại sao? Từ bây giờ tôi sẽ không thực hiên theo lời nói của em. Tôi hủy bỏ lời hứa đó. – MV khoát tay, mạnh mẽ nói.
Nghe anh nói vậy NT mất bình tĩnh, hét lên:
– Anh không được làm như vậy. Đàn ông nói phải giữ lời. Anh hỏi tôi tại sao gặp lại anh không nói cho anh? Bởi vì tôi thấy hiện tại cuộc sống của mẹ con tôi rất tốt, AD có mọi người yêu thương, chăm sóc chu đáo, nó không hề khổ cực hay buồn thảm như anh nghĩ. Vậy thì tôi cần gì phải khuấy động mọi chuyện lên để con bé đau khổ?
– Không ư? – MV cười chế giễu nhìn cô – Vậy em có biết vừa rồi con bé ước ao tôi là bố nó? Trong mắt nó là sự khát khao mãnh liệt lớn thế nào em có biết không? – MV phẫn hộ quát. Cứ nhớ lại câu hỏi và ánh mắt khao khát của con bé dành cho anh, MV như muốn tan nát, đau đớn và day dứt như bị xẻ từng miếng thịt trên người.
– Nếu muốn tôi thừa sức có thể cho AD một người bố bất cứ lúc nào. Hiện tại con bé đã có bố Huy. – NT không sợ chết, tiếp tục đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rừng rực trong người MV.
Ngay lập tức MV liền rít gào điên cuồng, ra sức lay người cô như muốn làm văng óc cô ra xem cô đang nghĩ gì và có bình thường không:
– Em nói thử một lần nữa xem? Nguyễn NT, tôi nhất định không tha cho em, em đừng hòng chạy thoát. Mọi lỗi lầm của tôi đối với em vì chuyện này đã coi như chấm hết. Bây giờ tôi sẽ nói cho AD biết sự thật và bù đắp cho con bé tất cả những gì tôi nợ nó trong suốt sáu năm qua.
– Anh dám? Có giỏi anh để cho con bé biết anh cưỡng bức tôi? Biết tôi và tất cả người thân của bé đều căm hận anh? Anh dám phá vỡ hình tượng người cha yêu vĩ đại, tuyệt vời và yêu thương mẹ nó trong lòng con bé không? Bao lâu nay chúng tôi đều cố gắng vun đắp một người cha hoàn mĩ nhất trong lòng AD, mong con bé được sống trong tình yêu thương của người cha dù là ảo tưởng để nó phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh nghĩ con bé có thể chịu đựng được thực tế tàn khốc như vậy sao? Nếu anh nghĩ có thể thì cứ đi, đến lúc ấy xem ai mới là người độc ác nhất? – NT phát điên lên, gào muốn rách cổ họng.
MV nghe NT nói vậy, dừng lại, ngơ ngác nhìn cô, vì vậy NT tiếp tục nói, giọng hòa nhã hơn một chút:
– Điều tốt nhất đối với AD không phải là cho nó biết sự thật đớn đau này. Con bé không thể tiếp nhận nổi. Anh yên tâm, bên cạnh con bé luôn có rất nhiều người yêu thương và che chở cho nó, vì vậy chắc chắn con bé sẽ được hạnh phúc. Mong anh hiểu điều tôi nói và quên đi ý định đó. Hãy để con bé sống như vậy mãi mãi, không bao giờ biết đến sự thật. Tôi nhất định sẽ luôn ở bên AD đến hơi thở cuối cùng, vì vậy anh không cần lo lắng điều gì nữa. – Cô cố gắng khuyên nhủ, đưa ra những lý lẽ đúng đắn nhất. Nào ngờ MV lại phản đối ngay lập tức:
– Không được, AD là con gái tôi. Tôi không thể để con gái mình không biết đến sự tồn tại của cha nó. Tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với em và con.
Nói đến rát cổ bỏng lưỡi mà hắn ta vẫn không chịu nghe, vì vậy cô đành ngao ngán lắc đầu, thở dài đáp:
– Tùy anh, nhưng tôi chỉ muốn anh hãy nghĩ kĩ trước khi nói cho AD biết, còn việc chịu trách nhiệm với tôi thì không cần thiết. Tôi không cần tiền của anh, càng không cần một kẻ không yêu mình và mình cũng không yêu chịu trách nhiệm. Được rồi, bây giờ chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện một cách lý trí, vì vậy chúng ta hãy tạm gác chuyện này lại, suy nghĩ chín chắn, rõ ràng mọi chuyện rồi gặp nhau quyết định dứt khoát, được chứ? – NT đưa ra lời đề nghị nghiêm túc.
– Đươc thôi, nhưng tôi cảnh cáo em đừng có ý định đem con bỏ trốn khỏi tôi, nếu không dù có phải lật tung quả đất này tôi cũng phải tìm ra bằng được. Hãy nhớ rõ lời tôi nói. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi.
Nói xong MV dứt khoát bước nhanh về phía trước, mạnh mẽ, vững chắc bỏ đi để lại một mình NT run rẩy đổ gục xuống đất. Cô nên làm thế nào đây? Cô hiểu được ánh mắt giận dữ, cảnh cáo vừa rồi của hắn. Nhất định hắn ta có khả năng làm như vậy, cô không thể trốn khỏi bàn tay hắn. Nên làm gì bây giờ? Ngay cả khóc cô cũng không thể, khóc có giải quyết được việc không? NT chẳng bao giờ thèm làm điều yếu đuối và vô nghĩa đó.
Thôi được, cứ thuận theo ông trời đi, không phải chính ông ta là người sắp xếp mọi chuyện? Để cho anh ta là cậu của học sinh của cô, tình cờ gặp AD và biết được sự thật.
NT thở dài cười đau khổ, không ngờ cô làm bao nhiêu cách cũng không chống lại được ý trời. Nghĩ như vậy, cô càng cười to hơn, sau đó lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi về.
Chap 13: Yên tĩnh suy ngẫm.
Bữa tối được dọn ra giữa nhà, mọi người giải chiếu xuống nền, ngồi quây quần bên nhau trong không khí ấm áp của một đại gia đình.
Các thành viên vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, chuyện học hành, chuyện xóm làng… Nói chung là đủ thứ chuyện.
Đầu tiên là ĐM than thở công việc vất vả, chán chường. Nghe vậy bà Hoa liền mắng:
– Anh kêu cái gì mà kêu? Có công việc như vậy là tốt rồi, chịu khó làm việc chăm chỉ đi, bây giờ ối người thất nghiệp kìa. Còn lông bông là chết với tôi.
– Mẹ à, con nói vậy thôi. Chỉ là hơi mệt mỏi và áp lực một chút, nói ra mới giải tỏa được. Chứ con vẫn làm việc hăng say, quên mình có dám nghỉ ngơi lúc nào đâu. – ĐM biện hộ luôn.
– Mẹ anh nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh, không phải yêu cầu anh làm việc quá mức, không có thời gian nghỉ ngơi rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. – Ông Tần cũng nhắc nhở con trai.
Nghe bố khuyên Minh gật đầu ngay tắp lự, cười nịnh nọt:
– Con biết bố mẹ quan tâm cho con, vì vậy con nào dám trái lời bố mẹ? Bố mẹ chỉ tây con có gan hùm cũng không dám nhìn hướng đông. Con trai của bố mẹ luôn tôn thờ câu nói triết lí ” bố mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà.
ĐM vừa nói xong làm AD phì cười, dường như câu nói này thiên về việc hôn nhân đại sự hơn. Xem ra bác trai cô bé thành ngữ hơi kém, tự lấy đá đập đầu mình. Quả nhiên bà Hoa nhắc đến chuyện đó ngay:
– Anh chỉ được cái dẻo mỏ. Vậy sao tôi bảo anh lấy vợ anh có nghe đâu? Nhờ người làm mai mối mấy lần anh đều từ chối là thế nào? Sắp già đến nơi rồi mà vẫn cứ muốn bám dính bố mẹ mãi sao? – Bà mắng con nhưng trong ánh mắt lại có tia vui vẻ.
– Mẹ à, đang ăn cơm mà. Đừng nhắc đến chuyện đó được không? – ĐM mếu máo nhìn mẹ.
– Sao lại không nhắc? Anh đi làm suốt làm gì có thời gian nói chuyện với tôi? Mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì anh lại lẩn như trạch tôi lấy đâu ra cơ hội bàn chuyện tử tế với anh?
Bà Hoa mắng. Con trai bà là vậy, chẳng hiểu sao chưa chịu lấy vợ, có phải xấu xí, kém cỏi không ai thèm ngó ngàng đâu, gái theo đầy í chứ. Vậy mà cứ nhất quyết không chịu, bà làm mai thì bảo muốn tự mình tìm. Đặc biệt mỗi lần nhắc chuyện này là con trai bà tìm đủ cách tránh né khiến cho người mẹ như bà vừa tức giận vừa buồn cười.
Nghe mẹ nói như vậy, ĐM méo mặt, lảng tránh đáp:
– Con vẫn còn trẻ sao phải lo sớm? Hơn nữa con trai của mẹ đẹp trai, tài giỏi như vậy làm sao cần mai mối? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, ai còn xem mặt nữa người ta cười chết. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, từ từ được không mẹ?
– Từ từ thì đến bao giờ? Tôi muốn ẵm cháu nội lắm rồi. – Bà Hoa nói dỗi.
Ngay lập tức ĐM nháy mắt với AD nhờ giúp đỡ, con bé hiểu ý nhưng lại nhân cơ hội vòi vĩnh, giơ ngón trỏ lên ” một tháng đồ ăn vặt”, ĐM nhăn mày giơ lại một ngón út có nghĩa là “một tuần”. Thấy vậy AD bĩu môi không chịu, ĐM đành đau khổ giơ hai ngón tay, AD cười tươi, hai người cùng gật đầu, ngầm kí kết hợp đồng nhanh chóng. AD cũng giống những bạn khác, rất thích ăn đồ ăn vặt như bim bim, bỏng, kẹo… của mấy bà bán hàng rong, nhưng mẹ lại không cho bởi những thứ đó không tốt, ăn nhiều là có hại. Vì vậy mọi người trong nhà không phát hiện hai bác cháu họ vừa đàm phán xong một bản hợp đồng trong chớp nhoáng.
Vì hai tuần ăn vặt thỏa thích, AD nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ, nhõng nhẹo nói với bà:
– Bà ngoại, bà không yêu AD nữa sao? Con không muốn có thêm em bé đâu ạ.
– Sao AD lại nghĩ vậy? Dù bà có thêm cháu bà vẫn yêu AD của bà nhất mà, con không thích có thêm em chơi cùng sao? Như vậy càng vui chứ. – Bà Hoa cười vì cháu gái ghen tị, sợ phải chia sẻ tình cảm với em nhỏ.
– Không, con chưa muốn, hiện tại AD chỉ muốn mọi người yêu chiều mình con thôi. – Con bé ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đưa ra ý tưởng – Hay là vậy đi, bà để cho bác tự tìm, đừng giục bác được không ạ? Như vậy vừa có thể cho bác thoải mái theo đuổi tình yêu tự do, lại có nhiều thời gian cho con thích ứng và chấp nhận, cái này gọi là “vẹn cả đôi đường” mẹ thường nói có phải không ạ? – Bé nụng nịu xin bà.
Nghe cháu gái đề nghị, bà Hoa nghĩ ngợi cũng thấy đúng, gật đầu đồng ý:
– Ừ được rồi, AD nói đúng lắm, cháu của bà giỏi quá, thôi thì cứ như vậy đi.
Mọi người lại tiếp tục ăn cơm, bỗng bà Hoa nhớ ra chuyện, hỏi con trai:
– À, thế con bé TN bạn em anh xinh xắn, nhanh nhẹn như vậy, anh có ưng không? Hôm các người đi chơi, tôi thấy anh hợp nó lắm mà?
Minh đau đầu nhìn mẹ, tức giận và đầy miệng cơm, sau đó mới trả lời:
– Không có gì đặc biệt đâu mẹ, con coi cô ấy như em gái, giống Tuyết thôi.
– Sao lại vậy được? Anh đừng dối bà già này – Bà Hoa không tin hỏi.
Bí quá ĐM lại đưa mắt sang nhìn cháu đe dọa, vì vậy AD ngay lập tức đánh lạc hướng bà:
– Bà ơi, hôm nay ở lớp có bạn Nhung tè giầm. Như vậy là xấu bà nhỉ?
– Ừ xấu. – Bà Hoa nhìn cháu cười, gật đầu.
– Đúng rồi, hôm nay còn có chú đẹp trai đến đón bạn Hoàng. Chú ấy hỏi con nhiều thứ rồi đột nhiên nhìn con lạ lùng, đúng lúc đó mẹ đến, thế là chú ấy gọi mẹ ra nói chuyện riêng ạ.
Cuối cùng AD cũng thành công đưa bà sang chủ đề khác, nhưng không chỉ một mình bà mà cả ông và bác cũng chú ý, yên tĩnh, cùng nhìn về phía mẹ.
Đến lúc này mọi người mới thấy điều khác thường. NT đang thẫn thờ, và cơm vào miệng trong vô thức, không gắp thức ăn, cứ ăn cơm trắng một mình. Bà Hoa thấy vậy, gắp một miếng thịt nạc vào bát con, lo lắng hỏi:
– Gắp thêm thịt vào ăn chứ, ăn mỗi cơm không thế? Suy nghĩ gì chăm chú đến mức không có cả tâm hồn ăn uống vậy?
Mải suy nghĩ đến khi nghe thấy mẹ nói NT mới giật mình nhìn xuống bát cơm, quả là cô đang ăn cơm không, cô dừng lại, đặt bát xuống mâm rồi cười với mẹ đáp:
– Không có gì đâu mẹ. Tại con định giảm béo ý mà.
– Giảm gì mà giảm, còn không sợ ra đường bay mất sao? Cô mà ** theo mấy đứa con gái bây giờ thích eo giây là không xong với tôi đâu. – Bà Hoa tức giận mắng.
Biết mình lỡ lời, NT vội vàng xua tay, cười lái sang chuyện khác:
– Hì hì, con đùa thôi, con muốn béo còn chẳng được, béo khỏe béo đẹp. Mẹ đừng giận. – Nhưng bà Hoa vẫn chưa nguôi, do vậy ông Tần cũng khuyên:
– Bà chấp con nó làm gì? Nó đùa thôi, ăn cơm đi.
– Đúng, đúng, mẹ ăn cá này, mọi người cũng ăn nha. – NT vội vàng gắp cá vào bát mẹ lấy lòng rồi cầm bát lên, và lấy và để cơm vào miệng. Mẹ luôn lo lắng, quan tâm và cố gắng bồi bổ cho cô thật tốt, lúc nào cũng chê con gái mẹ gầy, xót xa khi nhìn dáng người mảnh khảnh của cô, vậy mà vừa rồi NT laị cuống quá lấy cái cớ ngu xuẩn và cấm kị nhất đối với mẹ. NT áy náy, sợ mẹ buồn cho nên cố gắng ăn thật nhiều.
Mọi người không nói chuyện nữa, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, NT như mọi ngày đi làm buổi tối ở khách sạn.
Về đến nhà, bố mẹ và anh trai vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế xem phim.
Hôm nay NT muốn đi xe buýt, vì vậy anh trai cô không đi đón.
Thấy mọi người vẫn thức, thật kì lạ, NT bước vào nhà nhìn mẹ hỏi:
– Bố, mẹ sao hai người còn chưa ngủ? AD đâu rồi ạ?
Mẹ cô nhìn cô một lúc mới mở miệng:
– Mẹ dỗ con bé ngủ rồi, con ngồi xuống đây nói chuyện với bố mẹ một lát.
– Vâng ạ.
NT biết chẳng có chuyện gì qua được mắt mẹ vì mẹ luôn quan tâm và rất hiểu cô cho nên cũng không giấu, ngồi xuống cạnh mẹ.
– Có phải người chiều nay đến tìm con là hắn ta không? Hắn biết AD là con rồi sao? – Bà Hoa không vòng vo, hỏi thẳng con.
NT không nói chỉ gật nhẹ đầu, vì vậy ĐM liền lo lắng hỏi:
– Tên khốn ấy có làm gì em không? Em không bị thiệt thòi gì chứ?
– Không có chuyện gì. – Cô trấn an mọi người. Nhưng bố cô vẫn chưa tin, hỏi lại:
– Thật không sao chứ? Con không được giấu mọi người chịu đựng một mình. – Ông Tần nghiêm nghị nói, ông còn lạ gì con gái, lúc nào cũng lo cho bố mẹ, nghĩ cho người khác làm ông rất đau lòng.
– Bố mẹ, con nói thật mà. Con và hắn ta chỉ nói chuyện, không xảy ra việc gì hết. – NT khẳng định chắc nịch.
Nghe vậy mọi người nhẹ nhõm hơn, sau đó ĐM hỏi tiếp:
– Hắn ta biết AD là con mình, vậy hắn muốn gì? Hắn có đòi bắt nó đi không? Có uy hiếp em điều gì không?
Mọi người hốt hoảng, nôn nóng nhìn NT, đây là điều quan trọng nhất. AD là mạch sống trong gia đình này, làm sao có thể để hắn ta cướp đi? Mọi người cũng hiểu rõ hắn quyền thế, lợi hại như thế nào, làm sao họ đấu lại được?
Biết mọi người sốt ruột, NT bình tĩnh nói rõ ràng tất cả:
– Lúc đầu hắn ta rất tức giận, đòi nhận AD ngay lập tức, nhưng con đã dùng lí lẽ thuyết phục hắn, yêu cầu thời gian để hai người bình tĩnh và suy nghĩ kĩ. Hắn đồng ý, do vậy tạm thời chưa có chuyện gì.
– Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không lẽ chuyển nhà?- Bà Hoa sợ hãi nói.
– Bà từ từ để con nói, đừng cuống. – Ông Tần cầm tay vợ trấn an.
ĐM nãy giờ yên lặng, tay chống cằm suy nghĩ, sau đó nhìn NT hỏi:
– Em có kế hoạch gì không?
Nghe vậy, NT thở dài nhìn mọi người một lượt rồi trả lời:
– Bỏ trốn? Trốn ở đâu? Căn bản là chúng ta không có cơ hội. Con lại không muốn AD biết sự thật, con không muốn bé con phải chịu bất cứ tổn thương nào, vì vậy hiện tại điều con lo nhất là làm sao nói cho AD biết về hắn mà không làm con bé buồn.
Mọi người nghe xong trầm mặc, không khí trầm xuống, trên mặt mỗi người là vẻ đăm chiêu, lo lắng. Sau đó bà Hoa sụt sịt, nghẹn ngào nói:
– Vậy tính sao bây giờ? Sao ông trời lại ác với gia đình mình thế này? Bố mẹ có ăn ở thất đức đâu cơ chứ.
Bà Hoa ai oán, thốt lên đau xót. Ông trời đối xử với con gái bà bất công quá. Đã lấy đi tương lai tươi sáng trên con đường học tập của nó, bây giờ lại muốn lấy đi AD – bảo bối của con bà, khác nào lấy sinh mạng của nó. Bà lại chẳng làm gì được. Là người mẹ, bà cảm thấy đau đớn và buồn bã, thương tâm vô cùng khi phải nhìn con gái mình đau khổ, tuyệt vọng mà không có cách gì giúp nó. Bà thấy mình là một người mẹ thất bại… một người mẹ vô dụng, không có đôi cánh to lớn, vững chắc để bảo vệ, che chở con mình thật tốt.
Nhìn thấy ánh mắt ngân ngấn nước đầy lo âu, tự trách của mẹ, NT nghe như có từng mũi kim đâm vào da thịt, vội vàng đến bên mẹ, ôm mẹ vỗ về, an ủi:
– Mẹ đừng buồn, cũng đừng tự trách mình. Mọi chuyện vẫn chưa hết hi vọng mà, chúng ta hãy để nó diễn ra tự nhiên. Con sẽ nói chuyện với hắn rõ ràng, nhất quyết không để hắn làm hại mình và cướp AD đi. Mẹ tin con, được không? – NT đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt già nua của mẹ, nhẹ giọng dỗ dành.
Bao năm nay mẹ vẫn canh cánh trong lòng vì không thể làm gì cho cô. Mọi lo lắng, băn khoăn và dằn vặt của mẹ NT hiểu hết, cảm nhận rõ ràng tình thương mẹ dành cho cô, vì vậy càng đau đớn gấp ngàn lần vì điều đó.
ĐM thấy vậy cũng nhanh chóng khuyên mẹ:
– NT nói phải, mẹ đừng quá lo, cứ đợi cùng hắn nói chuyện đã.
– Được rồi, bà đừng làm cho các con lo lắng thêm. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, ông trời không tuyệt đường sống của con người bao giờ. – Ô Tần vỗ về vợ – Các con mau ngủ sớm, mai còn đi làm.
Nói xong ông đỡ vợ về phòng mình. NT và ĐM cũng về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, nhìn con gái bé bỏng an tĩnh ngủ trong vòng tay của mình, NT cầm lòng không được thơm lên má con…Bé con, con là ánh dương của mẹ, là hơi thở của mẹ, vì vậy mẹ nhất định dùng cả tính mạng này để bảo vệ con… Mẹ sẵn sàng chống lại cả tất cả vì con… Đừng sợ, mẹ nhất định không để con chịu một chút khổ sở nào. NT thầm nói với con cũng tự hứa với lòng.
Trong phòng nghỉ ngơi, không khí ồn ào, sôi nổi. NT ngồi một mình gặm bánh, lát sau chị Huệ đi đến ngồi cùng.
Thấy mỗi mình chị, NT ngóng cổ ra phía sau nhìn rồi quay lại hỏi:
– TN đâu?
– Trốn rồi. – Chị Huệ thong thả lấy bánh trên bàn ăn.
Nghe vậy NT liền thắc mắc:
– Trốn? Trốn ai? Sao phải trốn?
– Sợ mày truy sát.
– Chị nói gì vậy? Em không hiểu, hình như đang có bất đồng ngôn ngữ ở đây. – NT bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, chị Huệ thở dài ngao ngán nói:
– Hôm qua mày cứ thơ thẩn như người mộng du có biết gì đâu. TN bị lão Vương gọi lên nói chuyện. Chắc là lộ ra bí mật nên sợ mày chứ sao. – Chị Huệ giải thích.
Ngày hôm qua NT làm việc không chuyên tâm, như người mất hồn. Trong đầu cô là bao nhiêu chuyện lo lắng và sợ hãi, làm sao còn thời gian để ý chuyện khác? Vì vậy không biết chuyện này là điều đương nhiên.
Nhưng khi chị Huệ nói xong vẫn không thấy NT có phản ứng gì, cũng hoảng sợ, đưa tay sờ trán cô, NT liền gạt ra, thản nhiên nói:
– Không phải sờ, chị bảo với TN trong vòng 20 giây phải xuất hiện trước mặt em, nếu muộn hơn thì không cần nữa.
– Trời, sao mày ác vậy? – Chị Huệ nhảy dựng lên, nhìn NT như người mới gặp lần đầu.
– Còn 10 giây, 9 8… – NT không quan tâm, mặt vô cảm tiếp tục đếm những giây cuối cùng.
Chị Huệ choáng váng, lắc đầu thở dài:
– Thì ra bình tĩnh, thản nhiên mới là cảnh giới cao nhất của sự tức giận, mới khiến người ta khiếp sợ tột cùng. Lợi hại, lợi hại.
NT là như vậy, đôi khi rất nhút nhát, yếu đuối nhưng có lúc lại mạnh mẽ và nhanh nhạy vô cùng, khả năng đó thường xuất hiện khi người khác động đến yếu điểm hay cấm kị của cô.
Ngay khi NT đếm đến giây cuối cùng, TN nấp gần đó vội chạy ra hô:
– Đừng đếm nữa, mình đây, mình đây.
Nhìn thấy cô xuất hiện, NT không nói gì, cũng không nhìn, tiếp tục ăn bánh, vì vậy TN càng sợ, vội cười cười lấy lòng bạn:
– Hì hì, NT à, bọn mình là bạn bè tốt mà, bỏ qua cho mình nhé. Mình thề là mình không tiết lộ bất cứ điều gì không nên, tha cho mình chỉ lần này thôi, được không?
Nói xong cô chắp hai tay lại, nhìn NT đầy hồi lỗi nhưng NT vẫn không ngẩng đầu nhìn lên, vì vậy TN cuống cuồng nói:
– Đừng vậy mà NT, mình chỉ là tức quá, thay cậu dạy cho hắn ta một bài học. Mình chỉ nói cậu đã phải sống như thế nào trong sáu năm qua, mình chỉ lên án tội ác dã man, vô nhân tính của hắn ta. Mình…
TN cứ thao thao bất tuyệt khiến NT cảm thấy đau đầu, vội giơ tay ra ngăn:
– Thôi, cậu không nói gì sai cả, chỉ là kể lể hết mọi sự việc về cuộc đời mình trong sáu năm qua cho hắn ta nghe, chỉ nói AD như thế nào, gđ mình ra sao? Bát hăn ta phải làm gì cho mình… – NT nhìn bạn vẻ tán thưởng nhưng trong mắt lại chứa đầy tức giận.TN biết sai, vội ngậm miệng, đưa mắt sang chị Huệ cầu cứu. Chị lên tiếng, nhẹ nhàng khuyên ngăn:
– NT à, đừng giận TN nữa, dù sao nó nói cũng đúng, phải nói hết ra thì hắn ta mới biết mình xấu xa như thế nào, cho hắn ta cắt dứt lương tâm đến chết luôn, để…
Giọng chị Huệ càng ngày càng nhỏ dần theo ánh mắt mỗi lúc một lạnh thêm của NT. Đột nhiên cô quay đi, không nhìn hai người kia, còn bọn họ sợ hãi không dám mở miệng trước thái độ giận dữ của cô.
Không khí căng thẳng, hai người nhìn say đắm một người, còn một người lại quay đi không quan tâm. Bỗng vai NT run lên ngày một dữ dội, dường như đang kìm nén điều gì, hai người kia thấy vậy, nhìn nhau rồi cùng e dè gọi:
– NT?… NT à?
Đến lúc này NT không thể nào giữ được bộ mặt lạnh lùng, phì cười ngặt nghẽo. Hai người còn lại nghệt mắt như thằng đần, lát sau giật mình, tức giận đánh vào vai cô, quát khẽ:
– Con ranh, làm bọn này hết hồn.
– Tại hai người yếu bóng vía thì có. – NT vừa cười vừa nói.
– Tại mày xảo quyệt quá í. – Hai người đồng thanh đáp.
Ba cô gái lại đùa vui, xua tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Mãi sau họ ngừng cười, TN dè dặt nhìn bạn hỏi:
– Không giận thật chứ? Sao lần này bình tĩnh vậy?
Nhìn vể mặt cẩn thận của cô, NT lại cười tiếp. Cô làm sao có thể giận họ được khi họ là những người bạn chân chính, đáng tin nhất của cô, luôn ở bên cạnh, quan tâm và yêu thương cô những lúc cô cần nhất? Họ trao cho cô những vòng tay thân thương, sưởi ấm trái tim đau đớn của cô. NT biết họ luôn làm những gì tốt nhất cho cô, TN tức giận, bức xúc thay cho cô cho nên mới nói hết mọi thứ ra để chỉ trích và lên án hắn. Như vậy cô có tư cách gì mà giận dỗi đây? Cô còn không biết làm gì để bày tỏ sự biết ơn của mình với họ.
Nhớ lại những ngày mới đến đây, không quen biết ai, chỉ có một mình cô đơn, bỡ ngỡ, chính họ là những người bạn đã thân thiện muốn kết bạn với NT và nhiệt tình giúp đỡ cô mọi thứ. Vì vậy NT làm sao có thể lấy oán báo ơn, giận dữ và không muốn nhìn họ? Hai người thật ngốc khi lo sợ một điều không bao giờ tồn tại… nhưng đó cũng là do họ để ý đến cảm giác của cô. Nghĩ vậy, NT cười tươi vỗ vai họ đáp:
– Mình biết hai người làm vậy là vì yêu thương mình, cho nên mình đâu có lý do đển giận? Trừ phi mình là người vô cảm.
– Thì cậu đúng là vậy mà. – TN lẩm bẩm.
– Cậu nói gì? – NT mặt trầm xuống làm TN ngay lập tức xua tay phủ định:
– Không có gì, mình nói cậu vĩ đại quá… Vậy bây giờ cậu định thế nào?
Nghe cô hỏi, chị Huệ cũng nhìn NT chăm chú, chờ đợi câu trả lời. NT vẫn tiếp tục nhai bánh, chậm chạp đáp:
– Tính thế nào? Chỉ có thể chờ đợi nói chuyện với hắn xem tình hình thế nào chứ làm được gì bây giờ? Dù sao hắn ta cũng biết hết mọi chuyện rồi, em còn sợ gì nữa? Binh đến tướng chặn, mềm dẻo không được thì cứng rắn, cứng rắn không được thì đánh liều… đồng quy vu tận. Có câu không sợ kẻ tài, không sợ kẻ mạnh chỉ sợ kẻ liều mà. Hehe – NT nhún vai, tỏ vẻ bất cần.