Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị

17.04.2015
Admin

Trưa nay, bố mẹ em đi đám cưới nên em cũng lười không muốn về nhà ăn cơm. Lại ở nhà thằng Huy ăn chực. Bố mẹ nó cứ hỏi em có người yêu chưa, dạo này học hành thế nào rồi hỏi cả con Thy bị rắn cắn ra sao, đã khỏe chưa. Bố nó làm bên hình sự, ngồi ăn cơm mà em cứ tưởng tượng như đang bị hỏi cung ấy. Cũng may được thằng bạn đỡ lời chứ không cũng mệt

Chiều rảnh chẳng làm gì ngồi vọc điện thoại, thấy cái số của Linh (mới chôm hôm qua) nên gọi thử xem tình hình sáng nay thi như thế nào, tiện thể chém gió với em nó tí

“Alo. Linh hả?”
“Dạ vâng! Linh nghe. Cho hỏi ai vậy ạ?”
“Anh Minh nè. Minh bạn chị Thy”
“Ủa. Anh Minh hả? Sao anh có số em vậy? Có chuyện gì không anh?”
“Hôm qua anh xin số Thy gọi cho em đấy thôi. Sáng nay thi thế nào, làm được bài không?”
“Làm được hết anh. Chắc đậu rồi anh ạ”
“Vậy hả? Chúc mừng em nha. Chiều nay rảnh không? Đi thăm Thy với anh”
“Chiều nay em có hẹn rồi. Để tối em thăm chị ấy cũng được”
“Có hẹn rồi hả” – Em thoáng buồn “Ừm! Tiếc quá anh muốn hỏi thêm chút chuyện về Thy”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện thời cấp 3 ấy. Anh muốn hiểu rõ nó hơn”
“Vậy để khi nào rảnh em kể cho nghe.”
“Ừm! Vậy ha. Thôi em làm gì thì làm đi”
“Dạ. pp anh”

Em cúp máy. Cái bảo là hiểu rõ hơn về Thy thực ra chỉ là cái cớ. Thy còn cái đếch gì mà em không hiểu nữa. Công nhận Linh dễ dụ thật, bảo như thế mà vẫn tin. Bật cười, em lại nghĩ thật ra lừa gái đâu có khó (hồi đó em còn ngây thơ nên nhầm)

Chiều đó, em có trận đá bóng với mấy thanh niên khu phố khác. ĐM chúng nó chơi rắn vcl, vào bóng như đúng rồi ấy. Trận đó chúng em thắng nhưng cái giá phải trả là chân mấy thằng bên em đứa nào cũng sưng với u tè le. Kiểu này chắc hết cả tuần cũng không đá được mất. Thắng được vài chai nước với tiền sân thôi mà trả giá đắt quá. LỖ

Về nhà, tăm rửa sạch sẽ, đang ngồi ăn cơm với bố mẹ thì điện thoại reo. Là Thy gọi

“Nghe em yêu”
“Tí có vô thăm tao không?”
“Thăm buổi sáng rồi con chi?”
“Tí vô nữa đi. Tao ở một mình buồn lắm.”
“Em với mẹ mày đâu?”
“Về hết rồi. 9h mới vô lại”
“Ừ. Vậy tí tao vô”
“Vậy tí mua dùm tao bịch chè bưởi nha”
“Mày ốm mà sao ăn nhiều thế. Tí tao mua cho”
“Thank thằng bạn nhé”

Em cúp máy rồi tiếp tục ăn cơm. Bố mẹ đang coi phim thì quay sang hỏi em

“Con Thy gọi hả?”
“Dạ. Tí con vô viện thăm nó”
“Mày với nó có gì chưa?”
“Có gì là gì?” – Em giật mình
“Tao thấy mày với nó suốt ngày dính lấy nhau. 2 đứa yêu nhau đến đâu rồi?”
“Con với nó chỉ là bạn. Yêu đương gì ở đây”
“Con Thy nó được đấy. Cẩn thận kẻo để mất. Tao chấm nó làm con dâu trong nhà rồi đấy. Mày cũng lo học cho xong rồi lo cưới vợ đi. Ông bà ở nhà đang chờ mày có chắt rồi đấy” – Mẹ tôi nói
“Gì nữa đây. Con còn trẻ mà. Cưới xin gì. Với lại Thy nó có bồ rồi. Con với nó chỉ là bạn, không có yêu gì đâu. Bố mẹ chấm nó, con cũng chịu”
“Nó có bồ rồi à? Sao mày ngu thế con. Đứa con gái vậy cũng để mất”
“Mày cũng lớn rồi, bố mẹ không cấm cản mày như ngày xưa mày với con Linh nữa. Mày giờ cũng có suy nghĩ cho tương lai đi. Chứ dạo này bố mẹ thấy mày lông bông quá”
“Con tự điều khiển được cuộc sống của mình. Bố mẹ không phải lo”
“Bố mẹ nói ra vì muốn tốt cho mày. Thôi lo ăn đi rồi còn vô viện với con Thy. Bảo bố mẹ mai đến thăm nó”
“Vâng”

Thế là em ăn xong bữa cơm rồi đi mua cho Thy một bịch chè. Vô viện cũng chả có gì đáng nói. Cũng chọc ghẹo đùa giỡn với nhau rồi nằm coi phim. Ở bên cạnh Thy, em cảm thấy nhẹ người lắm. Nó lúc nào cũng chọc cho em phải tức lên rồi làm em cười. Coi bộ có một con bạn thân thật là có ích. Giúp mình xả stress, quan tâm đến mình. Đôi lúc em tự nghĩ Thy còn quan trọng hơn người yêu nữa. Vậy thì yêu làm gì cho nó khổ

Kết thúc ngày hôm đó, em một mình đi tản bộ trong công viên. Trời đêm phố núi thật là mát, gió nhẹ với tiếng côn trùng làm em cảm thấy người mình như nhẹ hẳn đi. Đang chìm mình vào thiên nhiên thì em nghe có tiếng gọi

“Minh. Có phải Minh không?”

CHAP 6: KÝ ỨC

Mùa hè năm lớp 11

“Minh. Mày nghe gì chưa. Hình như lớp mình chuẩn bị có thêm người mới đấy” – Thằng Huy từ đâu chạy đến đập vào vai em
“Gái hay trai. Gay hay less?”
“Gái. Nghe nói con của ông nào đấy làm bên tỉnh. Đang học ở Sài Gòn tự dưng chuyển về đây học”
“Đéo care. Mà còn hơn 1 tuần nữa mới vào học. Sao mày biết được”
“Tao nghe bà chị nói”
“Bà Minh hả” – Thằng Huy có chị là giáo viên trong trường có cùng tên với em. Bà hơn em 6 tuổi, ngày xưa có du học bên Hàn về. Gọi là cô nhưng ở nhà quậy lắm, toàn cô trò dắt nhau đi ăn quà vặt, hát karaok, bày trò quậy phá.

Kết thúc kì nghỉ hè, em và lũ bạn bước vào năm cuối cùng của thời học sinh. Chỉ còn một năm nữa thôi, chúng em sẽ bước ra xã hội, có thể có đứa sẽ đi kiếm tiền, đứa thì tiếp tục mài đít trên giảng đường đại học. Căng thẳng là thế nhưng đối với em chuyện xảy ra mới bắt đầu từ đây

Đúng như lời thằng Huy nói. Lớp có thêm thành viên mới. Là con gái khá xinh, có thể nói là xinh nhất lớp em thời đó. Cô ấy xinh theo kiểu tomboy, tóc cắt ngắn để theo hơi hướm của mấy anh Hàn Xẻng (em nhớ là có cột đuôi gà trông năng động lắm).

“Đây là Linh. Học sinh mới của lớp chúng ta.Mọi người hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé” – Tiếng cô giáo phát biểu
“Linh. Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình”

Linh cười mỉm, gật đầu cám ơn cô rồi nhanh chóng đảo mắt đi khắp lớp tìm chỗ ngồi. Cô ấy tiến lại phía sau em và ngồi xuống. Lúc đó em chỉ cảm nhận người cô ấy thơm, không phải mùi của nước hoa mà là mùi đặc trưng của con gái. (Có lẽ đến hết đời em cũng không thể nào quên được mùi đó)

Lớp bước vào tiết học đầu tiên. Cô chủ nhiệm bầu ban cán sự lớp. Cũng giống như những năm trước, em được làm lớp phó học học tập. Chức vụ to nhưng bảo chả có đứa mả mẹ nào thèm nghe có khi mình chửi nó, nó còn bật lại kêu hội tới đập mình cũng nên (kinh nghiệm cho các thím còn đang học cấp 3, làm dân đen sướng hơn là làm trong ban cán sự lớp nhiều)

Những ngày học trôi qua. Em cũng dần quen được với Linh. Điều ấn tượng từ Linh không chỉ có mùi hương trên cơ thể mà còn là đôi mắt. Mấy bà cô dạy Ngữ văn hay nói “Đôi mắt biết nói” chắc là để chỉ Linh. Hơi đợm buồn nhưng lại tinh tế và cảm tưởng như có lúc thanh tao, có lúc lại lặng lẽ, mơ màng.

Linh có nét đẹp tươi trẻ tràn đầy sức sống, nụ cười duyên dáng và thân hình quyến rũ. Không mấy khó khăn khi Linh được leo vào top những người đẹp nhất trường, được nhiều anh theo đuổi lẫn cái nhìn ganh ty của những cô nàng tiểu thư khác. Em thì vẫn thế, học hành, đá bóng và chém gió với mấy đứa bạn trong lớp. Với một hiện tượng như Linh thì tất nhiên cũng gây sự chú ý cho em. Nói thẳng ra, lúc đó em cũng thích cô ấy, cũng muốn theo đuổi nhưng lại sợ bố mẹ phát hiện vì bố em dữ lắm. Xác định đang còn học cấp 3 nếu dính vào chuyện yêu đương thì đừng hòng vác mặt về nhà.

Em đã từng chứng kiến ông anh ruột em bị trói ở cột nhà và đánh tới bầm người vì cái tội yêu đương khi còn đang đi học. Nhìn anh bị bố trói rồi đánh, em hãi lắm chứ, chạy lại xin thì cũng bị đập lây. Sau này anh em chia tay với cái chị đó rồi cũng học và thi đậu trường kinh tế trên Sài Gòn. Bố em bảo về giúp đỡ cho nhà (nhà em có mở công ty) nhưng ổng không chịu. Chỉ có mẹ và em biết lý do, ông anh tốt nghiệp rồi xin việc ở một công ty nào đó trên Sài Gòn. Một phần là không muốn về, phần còn lại là ổng vẫn đang còn yêu cái chị kia. Nghe 2 người nói đợi kinh tế ổn định rồi dắt nhau về xin cưới.

Thời đó, em cũng có biết yêu là gì đâu. Cứ nghĩ thích thích một tí là yêu. Em sợ không dám dính vào chuyện tình cảm. Em có tâm sự với thằng Huy bảo là em thích Linh. Nó kích em, nó bảo đàn ông con trai yêu không dám nói khác éo gì đàn bà. Tính háo thắng nổi lên. Nghe theo lời thằng bạn, em bắt đầu tán Linh

Quá trình cưa cẩm diễn ra đâu hơn 2 tháng thì em nó đổ. Tất nhiên diễn ra trong im lặng rồi. Em còn nhớ cái ngày mà em với Linh cầm tay nhau tới trường. Ánh mắt của mấy thằng nhìn em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái cầm tay đó như khẳng định chắc nịch một câu rằng “Linh thuộc về tao”. Mấy ngày sau đó, em nhớ mình bị úp sọt mấy lần nhưng đều tránh được.

Chuyện này đến tai cô chủ nhiệm. Ngày xưa cô cũng chủ nhiệm ông anh em, cô cũng từng chứng kiến cảnh ông anh em bị đòn (mẹ em gọi cô tới khuyên bố). Cô gọi em lên nói chuyện, em nhớ đâu cô cho em nghỉ cả một tiết để khuyên giải em

“Em không sợ chuyện này đến tai bố em hả Minh”
“Dạ sợ chứ cô”
“Thế sao em còn yêu đương.”
“Em không biết nữa. Tự dưng em thấy có tình cảm với bạn ấy vậy thôi cô”
“Chuyện tình cảm đúng là không thể cưỡng ép được nhưng em cũng đừng sa lầy quá. Bố mẹ và cả cô đều hi vọng vào em. Em cứ nhìn thấy cái gương của thằng Mạnh (anh trai em) mà coi”
“Em biết, nhưng hi vọng cô đừng nói chuyện này với bố mẹ em. Em sẽ cố gắng học sẽ không để chuyện yêu đương này làm ảnh hưởng đâu”
“Cô sẽ không nói cho bố mẹ em. Nhưng em cũng phải cẩn thận. Thầy cô trong trường quen với nhà em rất nhiều. Cô không chắc chuyện này giữ được bí mật lâu đâu”
“Vâng! Em biết rồi”

Em và cô ngồi nói chuyện thêm một lát nữa. Cô hỏi em về tình hình của ông anh ra sao, rồi em và Linh như thế nào đến được với nhau, hai đứa có gì chưa…bla…bla. Nói chung là nhiều lắm đến nỗi em không nhớ được hết

Em và Linh cũng tự đưa ra mục tiêu cho mình, cố gắng học vì chỉ có cách đó hai đứa mới có thể yêu nhau một cách công khai được. Tình yêu học trò thời đó trong sáng lắm. Cùng lắm là hôn nhau rồi ABC vài cái (không có XYZ đâu nhé). Bố mẹ Linh cũng thuộc tuýp người gia trưởng, cũng cấm Linh không được yêu khi còn đi học. Thật sự em không dám tưởng tượng ra cái cảnh hai gia đình phát hiện hai đứa con của họ đang lén lút yêu nhau như thế nào nữa.

Cứ thế, chúng em ngày cảng yêu nhau hơn. Thấm thoát cũng đến lịch làm hồ sơ dự thi đại học. Chúng em đều đăng kí dự thi trường Ngoại Thương, rồi cùng nhau ôn bài, cày cuốc cho đến một ngày…

Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, không thể nào che dấu mãi được. Nhà em biết chuyện, bố em nổi trận lôi đình bắt em phải chia tay Linh và lo học. Lúc đó em cứng đầu lắm, cãi lại rồi bị ăn đòn. Sáng hôm sau đi học, Linh biết chuyện nên lo cho em lắm rồi hỏi han đủ kiểu. Em chỉ nói mặc kệ, em khác với ông anh. Em muốn chiến đấu cho tình yêu của mình.

Nhưng đâu có đơn giản như em nghĩ. Chuyện đến tai của gia đình Linh, em nghe nói Linh cũng bị đánh, em xót lắm. Nói mãi không nghe, bố em lại dùng đến cách ngày xưa trói em vô cột nhà rồi đánh. Em bị ở ngoài cả đêm, mẹ khóc quá trời xin bố cho em nhưng bố không chịu. Chuyện đến tai anh em, sáng hôm sau ổng bay về rồi cởi trói cho em. Ổng đưa cho em 2 triệu rồi bảo em bắt xe lên Sài Gòn đợi ổng. Em nghe nói đâu hôm đó ông anh cãi nhau với bố em to lắm, cô giáo cũng tới khuyên nữa chứ không chắc bố em đã từ mặt cả hai anh em rồi

Em ra bến xe thì gặp Linh ngoài đó, Linh cũng bị ép quá rồi muốn bỏ nhà về ngoại dưới Nha Trang. Hai đứa cùng bắt xe lên Sài Gòn. Trong tay chỉ còn hơn 2 triệu (tiền của em và của Linh) không biết sống sao nữa. Cứ thế là đi thôi. Em lúc đó cũng nghĩ đơn giản, mình có anh, có bà chị dâu tương lai (bà ấy thương em lắm) làm nghê gì kiếm tiền mà chả được. Ông trời đâu có tuyệt đường sống của con người

Tối đó, ông anh em đã có mặt tại Sài Gòn, ông chửi em nhưng cũng không la mắng gì cho lắm. Ngày xưa ổng cũng như vậy mà. Ổng khuyên em đợi bố bình tĩnh lại rồi về xin lỗi. Linh sang phòng chị Nhi (bạn gái ông anh) ngủ. Đêm đó em với ổng tâm sự nhiều lắm. Ông khen em dám làm dám chịu bảo vệ được tình yêu, hơn ổng ngày xưa nhưng lại khuyên em nên nghe lời bố mẹ không sau này khó mà thành người được. Em bỏ ngoài tai

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì ông anh đã đi học. Chỉ còn Linh đang ngồi nấu cái gì đó ở góc phòng. Em khẽ gọi

“Vợ đang nấu cái gì đấy” – Thời cấp 3 yêu nhau toàn gọi nhau là vợ – chồng, ông xã – bà xã. Giờ nhớ lại thấy nổi da gà mấy thím ợ
“Chồng dậy rồi à. Đang nấu mì. Chồng rửa mặt rồi xuống ăn đi”

Em đứng dậy rôi tới đằng sau vòng tay ôm lấy Linh. Hít vào tóc của cô ấy đòi hôn nhưng cô ấy không cho bảo là chưa đánh răng nên miệng hôi nhưng cuối cùng cũng hôn được một phát. PHÊ. Linh càu nhàu rồi đuổi em vào phòng vệ sinh còn chê em mất vệ sinh, ấy thế mà khi môi chạm môi, cô ấy còn nhiệt tình hơn cả em nữa

Ăn xong mì, em với Linh không có việc gì làm, hai đứa dắt nhau đi dạo quanh đó. Ai nói Sài Gòn đẹp, Sài Gòn hoa mỹ thì em chịu. Những con đường đông đúc chật ních xe cộ bon chen và ồn ã của ko biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp làm em bắt đầu cảm thấy hoang mang, những lô cốt với ngổn ngang bê tông mà máy móc…người sau thúc vào người trước…tiếng còi xe cãi vã…tiếng rao hàng của những người bán rong liên tục để góp thêm trầm bổng cho dàn hợp âm hỗn tạp ngoài kia…Em quay sang nhìn Linh rồi bất chợt mỉm cười. Sài Gòn, thật không như em nghĩ. Có thể em chưa đi hết mọi địa điểm trong cái thành phố hoa lệ này. Nhưng những thứ em chứng kiến đã làm chính bản thân thực sự hụt hẫng

“Welcome to Sài Gòn” (Các thím ở Sài Gòn đừng em nha.Đó là ấn tượng lần đầu tiên của em lên Sài Gòn. Có sao thì em nói vậy thôi. Sau này có vài dịp nữa được lên trên này chơi em thấy cũng nhiều thứ thú vị lắm)

Kéo Linh vào một quán nước ven đường. Gọi hai ly nước mía, em và Linh bắt ngồi nói chuyện với nhau. Nói nhiều lắm đại khái là liên quan tới hai đứa và cả chuyện ông anh với bà chị nữa. Em nhớ lại những lời tâm sự của hai anh em đêm qua. Em có kể lại với Linh, cô ấy chỉ lắng nghe và trầm ngâm suy nghĩ không nói gì cả.

“Giờ sao đây vợ?”
“Em cũng không biết nữa, chồng tính sao?”
“Hay là mình nghe theo lời anh hai?”
“Có được không vậy chồng?”
“Anh nghĩ chắc được thôi. Vợ thấy đấy, 2 ông bà ấy giờ vẫn hạnh phúc kia kìa”
“Chồng đã nói vậy thì em nghe thôi. Giờ mình còn nhỏ quá, vẫn chưa đủ khả năng nuôi bản thân được”
“Ừ. Vậy hai vợ chồng mình cố gắng nha”

Em và Linh móc ngoéo sau đó trả tiền nước và về nấu cơm. Ông anh nghe thấy quyết định của em nên mừng lắm, cười ha hả suốt cả buổi trưa đến nỗi chị Nhi phải chửi thì ổng mới chịu ngậm mồm ăn cơm. Đêm qua, ổng có khuyên em và Linh tạm thời chia tay nhau rồi tu chí vào học, đến khi hai đứa đậu đại học thì cuộc sống sẽ giống như ổng với chị Nhi hiện tại. Thực sự đó cũng là cách duy nhất để em và Linh đến được với nhau

Tối hôm đó, ông anh em bảo có việc ở trường, sẽ không về nên dặn em khép cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm để sáng mai còn ra xe sớm. Linh thì ở bên phòng chị Nhi. Hình như bà ấy cũng đi đâu đó không về ngủ, chắc hai anh chị lại đi hú hí với nhau đây. Em nghĩ thế thì cũng mặc kệ, Ổng lớn rồi, chuyện đó bình thường mà

Tối đó chỉ mình em và Linh ăn cơm. Khoảng 10h thì Linh về phòng ngủ (chị Nhi có ở cùng 1 chị nữa), em cũng đóng cửa rồi mở cái lap của ông anh lên chơi game. Lướt web đọc báo tí thì em phát hiện trong máy ổng có chưa cả một mớ phim xxx. Tò mò mở ra xem. Phải nói sao nhỉ, lần đầu xem xxx nên em cứng hết cả người, thở còn không ra hơi nữa coi đâu chừng hơn 10 phút thì không dám xem nữa. Thằng nhỏ em cứ phải gọi là góc 9h thẳng tưng, (hồi đó ở nhà một mình nên không mặc sip)Lúc đó gần 12h đêm tự dưng em thấy có tiếng gõ cửa tưởng ông anh về nên để như vậy chạy ra mở luôn thì bất thình lình

“Vợ…vợ…sang đây làm gì? ” – Em ấp úng như vừa bị phát hiện làm chuyện gì xấu ấy. (Mà đang làm chuyện xấu thật)
“Em ngủ không được nên qua đây phá chồng nè” – Linh hình như không để ý đến phần dưới của em, cô ấy chỉ đẩy em vào rồi luồn chạy đến bên giường mở laptop lên chơi

Lúc ấy em mới hốt hoảng. Bộ phim “ếch” em đang coi chỉ mới kéo xuống chứ chưa tắt hẳn. Thế là em phi cả thân mình lên giường với tốc độ nhanh nhất. Nhưng…

“Chồng…chồng coi cái gì đây” – Linh chỉ vào màn hình nơi hai diễn viên đang diễn những cảnh… (em nhớ không nhầm lúc đó đang doggy)

Em ú ớ không nói lên lời vội vàng tắt đi. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hai đứa. Em thề nếu có cái lỗ nào đó em chui xuống chết ngay lúc đó cũng được.

“Sao chồng lại xem loại phim đó? ” – Linh phá vỡ bầu không khí đó
“Anh…anh đâu có biết. Lap của anh Mạnh mà” – Em chối
“Chồng thích coi phim đó hả? ”
“Không…không. Anh đâu có thích”
“Không thích sao em thấy phim chạy được hơn nửa tập rôi? ” – Linh tiếp tục truy hỏi

Đầu óc em lúc đó không còn được bình thường, chẳng nghĩ ra gì hết chỉ cứ ấp úng. Em không còn dám nhìn mặt Linh nữa. Cảm giác bị người yêu phát hiện đang coi ếch thật đúng là bách nhục xuyên trym. Sau này không biết còn dám nhìn mặt Linh không nữa

“Thôi dù gì chồng cũng là con trai, chuyện đó không thể nào tránh khỏi được. Chồng cũng không phải xấu hổ với em làm gì. Em sẽ không đánh giá con người chồng qua hành động này đâu” – Linh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy lưng em

“Nhưng chồng cũng đừng nên xem nhiều quá. Không phải em cấm chồng mà vì lo cho chồng. Lỡ chồng bị gì thì em làm sao sống được? ” (Đến giờ em mới hiểu ra câu nói này. Linh sợ em xem rồi đi làm bậy lỡ bị bệnh hoặc bị công an tóm thì chết. Đại khái là như thế)

“Anh mới coi lần đầu thôi, vợ yên tâm, từ nay anh sẽ không coi nữa đâu”

Nói rồi em nằm úp mặt xuống nệm, thở dài một cái. Linh không trách em mà còn hiểu cho em, biết đi đâu để tìm một người tâm đầu ý hợp như thế bây giờ

Linh vẫn ngồi đó im lặng, cô ấy luồn tay vào lưng áo gãi lưng cho em. Cảm giác thật dễ chịu, nó làm em quên đi những xúc cảm nhục dục khi nãy, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.

Linh nằm xuốn bên cạnh ôm lấy em rồi thủ thỉ

“Em yêu chồng lắm”
“Anh cũng vậy”

Em quay người lại rồi ôm lấy Linh. Trao cho Linh những nụ hôn nồng cháy. Những thước phim khi nãy lại chạy trong đầu em. Không nói không rằng, em luồn tay vào trong người Linh để sờ nắn những bộ phận thầm kín nhất trên người con gái. Linh không phản kháng, ngược lại cô ấy còn giúp em thoát khỏi những lớp vải một cách nhanh hơn. Đến khi hai còn người trần như nhộng lao vào nhau, trao cho nhau những cái hôn ướt át, những va chạm xác thịt đầy nhục cảm, những cái vuốt ve mơn trơn hoà vào tiếng rên như muốn đẩy cái âm thanh tình yêu ấy lên một khung bậc mới. (Em xin không tả chi tiết)

Những giọt máu dưới nệm chính là minh chứng cho tình yêu này. Em với Linh đã thuộc về nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hai đứa lại ôm nhau, hôn nhau rồi cùng nhau vẽ ra một tương lai toàn hoa hồng trước mặt với ngôi nhà và những đứa trẻ. Liệu còn gì hạnh phúc hơn nữa?

Nhưng em không ngờ rằng việc này bị ông anh của em phát hiện. Vì đêm qua chinh chiến nhiều quá (em nhớ không lầm là 3 lần) nên em với Linh ôm nhau ngủ vùi đến hơn 9h sáng. Ông anh em về thấy cảnh đó cộng thêm có vết máu ở nệm. Chúng em không chối vào đâu được. Ông ấy chỉ chửi em vài câu rồi thôi, còn chị Nhi hình như chạy đi đâu đó rồi lấm lét kéo Linh sang phòng (sau này em mới biết là bà Nhi chạy ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai cho Linh. Tâm lý vãi)

Tối hôm đó, em với Linh bắt xe về nhà. Rạng sáng hôm sau, chúng em có mặt ở thành phố. Em với Linh chia tay ở bến xe. Khi em về tới nhà, bố em chửi em dữ lăm còn đòi không cần nhìn mặt em. Em phải quỳ xuống xin bố tha thứ và hứa chia tay với Linh toàn tâm toàn ý lo học thì mới xuôi lòng. Bố mẹ Linh bảo Linh chuyển trường nhưng cũng may được cô xin ở lại vì lúc đó chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kì thi tốt nghiệp, nếu chuyển trường thì cũng mất một năm học. Em với Linh phải đi học trong sự đàm tếu của mấy đứa lắm chuyện và sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình.

Mùa thi đến cũng là lúc em biết được tin Linh sẽ không thi đại học mà đi du học theo lời của bố. Em sốc lắm, bao nhiêu dự định, kế hoạch của cả hai đều bị tan biến. Rồi sẽ chẳng biết hai đứa khi nào gặp lại nữa. Em xin bố đến chia tay Linh. Bố đồng ý vì cho rằng có thể đây là lần cuối bọn em gặp nhau. Em và Linh khóc nhiều lắm, rồi cũng động viên nhau cố gắng học tập. Sau này gặp lại, nếu còn yêu thì hãy tiếp tục đến với nhau. Hết yêu thì hãy xem nhau như là bạn

Kì thi đại học năm ấy, em rớt (điểm chuẩn Ngoại thương 25, em được 22 cộng cả điểm vùng cũng ếu đủ) ông anh bảo em xét vào trường khác ở Sài Gòn nhưng em không thích. Em trúng nguyện vọng 2 vào trường ở gần nhà. Cũng bắt đầu từ đó, em quen Thy cùng với những ngày tháng sinh viên vui tươi bên cạnh lũ bạn. Dần dần em cũng quên được hình bóng của Linh cho đến một ngày…

CHAP 7: LỜI HỨA

“Minh? Có phải Minh không? ”

Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình như đã lâu rồi, chính xác đã hơn 3 năm em chưa được nghe thấy giọng nói này. Có chút ấm áp, có chút hờn dỗi pha sự trẻ con. Rất đặc biệt nhưng cũng cực kì thân thương

“Linh? ”
“Anh là Minh có phải không? ” – Cô gái vẫn đứng đó hỏi
“Ừm. Là anh nè Linh”
“Đúng là anh rồi. Lâu quá không gặp” – Linh mỉm cười với em
“Sao em lại ở đây? Học xong rồi hả? ”
“Dạ vâng. Em vừa mới tốt nghiệp xong đang chờ công việc”

Thực sự em rất bất ngờ khi gặp Linh ở đây. Cô ấy vẫn như ngày nào nhưng có phần xinh đẹp hơn. Cái đẹp của người con gái tuổi đôi mươi mơn mởn như cây lá mùa xuân, cái đẹp mà khiến những đấng mày râu khi đứng trước nó đều không tránh khỏi xao xuyến. Nhưng giờ đây em lại cảm thấy nó xa vời quá, hay chỉ là thời gian vô tình giết đi cảm giác của em với người con gái đó

“Anh dạo này sao rồi? Chắc sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? ”
“Ừm! Hết năm nay anh tốt nghiệp. Còn em thì sao? Đang định làm việc ở đâu đây? ”
“Em muốn làm ở trong này nhưng bố em bắt ra ngoài Hà Nội. Em vừa phỏng vấn ở một công ty nước ngoài. Không biết có được tuyển không? ” – Linh cười nhẹ nhìn bâng quơ vào không gian rồi nói

“Em là du học sinh lại xinh đẹp như thế thì lo gì không được người ta tuyển dụng chứ. Anh đây mới phải lo nè”
“Anh không tính về làm cho nhà à? ”
“Ừm! Em cũng hiểu tính anh mà. Anh đâu có muốn gò bó trong không gian đó. Anh muốn thử sức mình ở ngoài hơn. Khi nào thấy cần thiết anh sẽ về ”
“Vẫn cứng đầu thế à?”
“Nó ngấm vào máu anh rồi. Sao mà thay đổi được”
“Anh chẳng thay đổi gì nhiều?”
“Ừm! Anh có thể coi đó là lời khen hay chê bai đây?”
“Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được”

2 người cùng nhau bước dạo bước trong công viên, ngắm nhìn những hàng cây một thời từng là kỉ niệm của tình yêu học trò nhưng mặc nhiên không ai nhắc đến chuyện xưa. Chỉ có công việc, cuộc sống, và những mối quan hệ xung quanh. Thời gian như vô tình xóa đi những xúc cảm ấy, để lại trong ta những hoài nghi và sự trưởng thành trong cuộc sống

Năm đó, khi Linh đi du học, gia đình cô ấy cũng chuyển về Hà Nội sinh sống. Linh vào đây để thăm bà con, bạn bè. Chắc khoảng 2 ngày nữa cô ấy lại ra Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc khi em đưa cô ấy về nhà

“Mai đi chơi với em chứ”
“Ừm. Mai có gì anh gọi. Em vẫn dùng số cũ à?”
“Vâng. Vẫn sô cũ. Anh còn nhớ chứ?”
“Chưa hẳn là đã quên. Thôi em vào ngủ đi. Mai gặp”
“Tạm biệt anh”
“Bye em”

Em lững thững bước về nhà. Trời đêm ở phố núi chợt nổi gió làm em cảm thấy se lạnh. Kéo cái khóa áo lên, ngân nga một bài hát trong miệng để rồi chợt mỉm cười. Thành phố đêm nay bỗng bình yên đến lạ thường

“Minh ơi” – Tiếng nhõng nhẽo quen thuộc của ai đó mà người nào cũng biết
“Sao giờ này chưa ngủ?”
“Mai mua tao tô bánh canh nha. Tao thèm bánh canh”
“Ừm. Mai tao mua cho. Ngủ đi”
“Ủa? Mày chưa về à? Sao tao còn nghe tiếng xe”
“Giờ đang về nè?”
“Đi đâu mà trễ vậy?”
“Đi dạo mát thôi. Mày ngủ đi”
“Thằng điên. Khuya không ngủ đi dạo mát”
“Cắt mỏ mày đấy. Biến”

***

“Cô Khánh. Cho con một bánh canh giò mang về. Không ớt, không hành. Giò khoanh nhé”
“Nay mua đồ ăn sáng sớm vậy con. Sao dạo này tao không thấy cái Thy đi cùng với mày. Hai đứa giân nhau à?”
“Dạ. Thy đang bị bệnh nằm trong viện. Nó hành con mấy ngày nay nè cô”
“Chết. Nó bệnh gì mà phải nhập viện ghê vậy”
“Bị rắn cắn cô ạ. Cũng may là rắn thường. Chắc khoảng ngày, hai ngày nữa là xuất viện thôi”
“Vậy hả. Trời Phật phù hộ cho nó. Xong rồi nè. Bảo cô gửi lời hỏi thăm nó nha”
“Vâng. Con gửi tiền. Con đi nha cô”

Cầm bịch bánh canh phi thẳng tới bệnh viện. Mới 7h sáng, em phải chạy mua đồ sớm cho Thy còn hẹn Linh đi chơi.

“Sao mày vào sớm vậy.”
“Ừm. Tí tao có việc bận. Chắc sáng nay không ở lại chơi với mày được đâu. Bánh canh còn nóng đấy. Ăn đi rồi con uống thuốc. Chân đỡ sưng chưa?”
“Bớt rồi nhưng còn hơi nhức. Mày bận gì? Đi với em nào à?”
“Em nào đâu. Việc của tao, mày quan tâm làm gì?”
“Hay là hẹn với anh nào đó” – Thy cà chớn
“Anh cái cứt. Tọng đi” – Em đẩy tô bánh canh lại cho Thy
“Ăn nói mất vệ sinh”
“Ai biểu chọc tao chi. Thuốc tao để trên bàn đấy. Ăn xong nhớ uống nha mày. Tao đi luôn đây”
“Ở nói là đi thật à? Ở lại tí nữa”
“Thôi tao có việc bận. Chiều ha”

Em nói xong thì phóng vù ra cửa để lại tiếng la hét chửi bới của Thy ở sau lưng. La lớn được như vậy chắc khỏe lắm rồi. Con gái đến tuổi lấy chồng rồi mà làm nũng như đứa con nít. Mà lạ, sao hai ngày rồi không thấy thằng chông nó đâu nhỉ?

Chạy về nhà, em tắm rửa sạch sẽ, xịt thêm chút Vym (à nhầm nước hoa) cho thơm vuốt thêm tí gel nữa. Bảnh trai vờ lờ, thế này khối em xin chết mất Lục túi, chết mẹ còn đúng 30k. làm sao mà đi café được. Đành chạy xuống nhà xin tiền mẹ. Mẹ cằn nhằn kêu em nên xài tiết kiệm thôi nhưng cũng rút ví dúi vào tay em một ít. Coi như ấm được vài ngày Chắc xong đợt này phải đi kiếm việc làm thêm thôi chứ suốt ngày ăn bám không cũng chết

Lục lại cuốn sổ ghi có ghi số điện thoại của Linh. May quá, nó vẫn còn đây, cứ tưởng mất rồi chứ. Sau một hồi chuông đổ thì thấy Linh bắt máy

“Alo”
“Linh hả? Anh Minh nè. Em đang ở đâu đấy?”
“Dạ. Em đang ở nhà. Anh qua đi”
“Ừm chờ anh tí” – Tâm trạng lúc đó như sắp được đi chơi với người yêu vậy

Em đến nơi thì thấy Linh đang đứng đợi. Sao nhỉ? Em hình như chết đứng khoảng vài giây khi nhìn thấy cô ấy. Một chiếc váy màu hồng chấm trắng dài tới bắp đùi, đi giầy búp bê (Nói thật sự em không biết tả sao nữa. Như hình sáng hôm đó có đi chơi nên em chụp được. Còn giữ tới giờ)

(Em chỉ biết dùng paint. Các thím thông cảm)

“Anh sao vậy?” – Linh kéo em về với thực tại
“À. Không sao. Em ăn sáng chưa?”
“Em chưa ăn. Mình đi ăn sáng rồi đi chơi luôn nha”
“Ừm! Vậy cũng được”

Cảm giác đèo gái đẹp phía sau thì chắc 10 thằng như một. Vênh mặt lên với đời. Chở Linh tới một quán phở gần đó ăn sáng. Gọi ra hai tô, em và Linh cùng ăn, cùng nói chuyện rôm rả lắm. Đôi khi còn chọc nhau nữa. Thành ra hai đứa là tâm điểm của cả quán đến nỗi khi tính tiền, ông chủ quán còn nói “Hai đứa tình cảm quá ha” Linh đứng đằng sau nghe được cúi mặt thẹn thùng. Em thì chẳng nói gì, chỉ biết cười trừ.

“Đèo em đi thế này, lỡ cô ấy thấy thì sao?” – Lỉnh hỏi khi em đang chở cô ấy tìm một quán café
“Ai thấy cơ?”
“Người yêu anh ấy?”
“Anh làm gì có người yêu”
“Thật không đấy?”
“Anh xạo em làm gì? Có người yêu mà anh dám chở em vậy à?”

Tìm được một quán café trong hẻm nhỏ. Ngày trước em với Linh hay vào đây, sau này khi chia tay cô ấy em không tới nữa. Hơn 3 năm trời mới đặt chân vào tới, quán vẫn như ngày nào có khác chỉ là khung cảnh đẹp hơn, nhiều cây hơn và thật sự rất yên tĩnh

“Lâu lắm rồi anh nhỉ?”
“Ừm! Mới đó mà đã 3 năm rồi”
“Anh có thường xuyên ghé qua đây không?”
“Lần cuối anh vào chắc cũng hơn 3 năm rồi. Quán vẫn thế nhỉ?”
“Anh lạ thật đấy” – Linh mỉm cười

“Anh chị dùng gì ạ?” – Một cô phục vụ bước tới hỏi
“Cho anh một ly ca cao nóng” – “Còn em vẫn như cũ hả” – Quay sang nói với Linh. Cô ấy gật đầu
“Vậy cho anh 1 ca cao nóng và 1 ca cao đá nhé”
“Vâng” – Cô phục vụ mỉm cười bước đi

“Anh vẫn nhớ em thích uống gì à?”
“Sao không nhớ được, đồ uống của anh có khác mấy của em đâu?”
“Anh còn nhớ lời hứa ngày xưa chứ?”

Câu hỏi của Linh làm em giật mình.

“Mình từng hứa nếu đối phương chưa có người khác đến khi gặp lại thì vẫn là người yêu của nhau”
“Ừm! Anh nhớ”
“Vậy anh với em có thể làm lại từ đầu được không? Hãy thực hiện lại lời hứa đó nhé?”

Thực sự khi Linh đề nghị như vậy người em như có lửa đốt. Không phải em hết yêu Linh nhưng em thấy có cái gì đó ngăn cản em đến với cô ấy. Một cái gì đó mơ hồ, không xác định nhưng rất đôi khi lại cảm thấy như ngay trước mắt. Rốt cuộc là sao?

“Em có chắc không?” – Em hỏi lại
“Em nghĩ anh biết về con người em. Em đã nói ra lời gì thì sẽ chắc chắn”
“Em không hối hận chứ?”
“Hãy cho em cái lý do để hối hận đi?”
“Nếu yêu anh, em sẽ phải đối mặt với gia đình anh đó. Em cũng biết bố mẹ anh như thế nào mà. Không dễ dàng gì đâu em”
“Anh lớn rồi, em tin anh sẽ bảo vệ được người con gái mà anh yêu. Anh không giống ngày xưa nữa. Qua cuộc nói chuyện hôm qua, anh khác trước nhiều lắm. Anh trưởng thành hơn trong cả cách suy nghĩ và lời nói. Anh không vội vàng chấp nhận điều kiện của em chỉ vì muốn thăm dò chọn hướng giải quyết tốt cho cả hai. Và quan trọng hết em chắc chắn một điều rằng, anh còn yêu em”

“Anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Ngày mai em bay rồi. Đêm nay anh hãy cho em một câu trả lời nhé. Yên tâm dù như thế nào em cũng sẽ chịu đựng được”

Em không nói nên lời. Quả thực Linh giờ đã khác xưa rất nhiều, cô sắc sảo và mạnh mẽ hơn trong từng lời nói, từng cử chỉ. Phải chăng đây chính là cái bức tưởng vô hình ngăn cản em và cô ấy

“Ừm! Hãy để cho anh suy nghĩ. Tới tối anh sẽ có câu trả lời cho em. Giờ chúng ta hãy dẹp chuyện đó sang một bên nhé. Đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Anh muốn cho em một buổi sáng vui vẻ nhất”

“Ok. Vậy sáng nay Minh đẹp trai sẽ dẫn Linh xinh gái đi đâu đây” – Linh bắt đầu cười đùa
“Linh xinh gái muốn đi đâu. Ánh sẽ đưa em tới đó”
“Vậy thì…Let’s GO”

Thanh toán xong chầu café (Linh đòi trả tiền) em với Linh rủ nhau đi siêu thị, rồi chụp ảnh sau đó là đi xem phim. Tới tận 2h chiều mới về tới nhà, mệt nhưng lâu lắm rồi em mới có một ngày vui như vậy

“Cám ơn anh nhé. Hôm nay vui quá”
“Ừm. Em có vẻ mệt rồi đấy. Vào nhà nghỉ đi”
“Dạ vâng”

Bất chợt Linh quay lại hôn nhẹ lên môi em. Nhanh lắm, chỉ đầy 1s thôi nhưng như muốn làm em tắc thở vậy. Người em đơ mất vài giây

“Tạm biệt anh” – Đến lúc đó em mới hoàn hồn lại được

Trong lòng cảm thấy vui nhưng khi nghĩ lại lời nói của Linh, em tự nhiên cảm thấy nặng trĩu. Em không biết làm sao để xử lý chuyện đó bây giờ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có điện thoại. Là Thy

“Mày đang ở đâu đấy?” – Giọng Thy có vẻ buồn
“Đang ở ngoài đường? Có chuyện gì không”
“Ừm! Mày ghé qua bệnh viện được không? Tao có chuyện muốn nói”

CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH

“Mày ghé qua bệnh viện được không? Tao có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì? Có gấp không? Tao đi công việc cả sáng. Giờ đang mệt”
“Mày…” – Thy ấp úng
“Chuyện gì? Nói đi”
“Mày… Thôi, mày về nhà tắm rửa đi. Tối vô cũng được”
“Tối nay tao có hẹn, không vô được đâu. Có gì nói đi. Sao mày vòng vò vậy”
“Vậy thì mày vô đây đi”
“Đợi tao chút. Tí tao qua”

Em phóng xe về nhà tắm rửa rồi rẽ qua chợ mua cho Thy mấy quả mận. Qua giọng nói hồi nãy hình như Thy đang có chuyện buồn. Thôi thì mua cho nó thứ nó thích an ủi luôn một thể Đâu dễ để có được thằng bạn thân tâm lý như thế này

Em bước vào thì thấy Thy đang cầm cái iPad lướt lướt. Chắc đang chơi điện tử. Vừa thấy em vào nó liền nằm xuống quay mặt vô trong, không thèm chào em một tiếng. Hình như là đang giân thật

“Có chuyện gì thế mày? ”
“Thy. Có chuyện gì? ” – Em lay người nó. Vẫn không cử động
“Không nói tao về à nha”- Em doạ
“Đứng yên đó.” Thy lên tiếng khi em quay người bước ra cửa.

Nó ngồi thẳng dậy mặt hằm hằm nhìn em sau đó vác nguyên cái gối ném thẳng vào người em. Miệng chửi

“Thằng chó. Bạn bè thế hả mày”
“Con hâm này. Tự dưng sao chửi tao” – Em cầm cái gối đi lại giường ngồi cạnh Thy
“Sáng nay mày đi đâu? ”
“Ờ thì đi có việc.”
“Việc cái gì. Mày không nói thật phải không? ”
“Đó là chuyện của tao mà” – Em trố mắt nhìn nó
“Mày…” – Nó lại nằm xuống chẳng nói chẳng rằng quay mặt vào trong
“Mày bị sao vậy Thy”
“Sáng nay mày đi với con nào? ” – Thy ngồi thẳng dậy và nói như hét vào mặt em
“Gì? Nói nhỏ một chút đây là bệnh viện đấy”
“Mày bỏ bạn mày ở đây một mình rồi đi hú hí với đứa khác. Mày chua lắm Minh ạ”
“Đứa bạn tao thôi mà. Gì mà đi hú hí”
“Còn không à? 2 đứa bay còn ngồi ôm nhau sát rạt nữa. Tao bảo ở lại chơi với tao một chút thì không chịu. Tưởng mày khác với những đứa khác, ai ngờ toàn là một lũ vì gái bỏ bạn”
“Mày nói gì nặng lời vậy Thy. Đó là đứa bạn hồi học cấp 3 với tao mà. Nó vừa đi du học về nên hẹn gặp tao thôi”
“Vậy sao mày không nói là đi chơi với bạn mà phải bảo là đi có việc? ”
“Tao nói liệu mày có cho tao đi không. Thôi, ăn mận đi. Tao có mua mận cho mày đó”
“Bồ cũ của mày hả? Chúng mày đi xe tình tứ lắm mà? ”
“Sao mày biết được. Mày theo dõi tao à? ”
“Linh thấy. Còn thấy mày với con bé đó đi vô quán cafe rồi chụp ảnh với nhau nữa”
“Ui dào. Mày nghe lời nó nói làm chi. Mà sao mày hỏi nhiều thế. Bộ… mày ghen à” – Em nham nhở
“Ghen cái đầu mày á. Tao bực là bực chuyện mày lừa tao bỏ tao đi chơi một mình. Tao nằm trong này buồn lắm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào cái iPad. Mấy đứa trong lớp thì có việc hết. Còn mình mày, mày cũng bỏ tao đi nữa hả Minh? ”
“Tao bảo gọi thằng chồng mày về thì không chịu nghe”
“Chồng tao đi diễn, bận việc. Gọi về thì lỡ chuyện mất. Tội ảnh”
“Thế mày éo thấy tội tao hả? Tao là bạn thân mày đấy”
“Tội chưa xử đấy. Đi rửa mận cho bà ăn nhanh lên”
“Mày mẹ tao rồi” – Em cằn nhằn
“Nói nhiều. Nhanh đi”

Em vào phòng vệ sinh rửa mấy trái mận rồi mang ra gọt, em với Thy vừa ăn vừa nói chuyện. Thy bảo ngày mai sẽ ra viện bảo em nói với bác gái. Em thấy ở trong này nhiều cũng không tốt cho nó. Chuyện này chắc để tối em gặp bác gái sẽ nói. Nó không dám xin vì đã biết trước dù có xin thì câu trả lời là không

“Con bé đó ở đâu? ”
“Ngày xưa nó ở đây. Giờ gia đình chuyển ra Hà Nội rồi”
“Học cùng mày thời cấp 3 à? ”
“Ừm!”
“Hôm nay mày lạ lắm” – Thy vừa nhai miếng mận vừa nói

Chỉ chưa đầy một ngày, cả 2 người con gái đều nói em lạ lắm. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. Nếu như ở Linh đó là tính cách, con người của em trưởng thành hơn trước thì với Thy đó là gì? Em với nó tiếp xúc hàng ngày, nó ở cùng em còn nhiều hơn em ở nhà. Điều này khiến em thực sự tò mò

“Tao sao lạ? ”
“Tao không biết nhưng hôm nay mày lạ lắm. Tao có cảm giác như vậy”

Đôi khi con gái thật sự khó hiểu

Chừng khoảng 5h thì My tới. Cô ấy nhìn em cười rồi mang một bịch đồ ăn để trên bàn. Nhìn cách My lấy tô cháo ra rồi dọn đống vỏ mận khi nãy vừa nhẹ nhàng, từ tốn nhưng rất gọn ghẽ. My giục Thy ăn cháo. Nó ăn đâu được hơn một nửa rồi bỏ phí ở đó không ăn nữa. Cầm nắm thuốc trên tay chưa uống đã kêu đắng. Thy là vậy, bướng bỉnh nhưng cũng có lúc rất nhõng nhẽo

Tuy mới là lần thứ 2 tiếp xúc với My nhưng em rất có thiện cảm với cô bé này. Không chỉ là nụ cười mà còn là cách My chăm sóc người thân, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Không như cô em bướng bỉnh Linh, Thy mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp và bình yên, nhất là lúc cô ấy cười

“Thôi em ở lại chơi với Thy nha My. Anh về nhà có chút chuyện”
“Lại đi hẹn hò nữa hửm? Tối có vô không? ”
“Chắc tối tao vô. Khoảng 8- 9h gì đó”
“Ừm. vô nhớ mua cho tao bịch sinh tố nha”
“Mua cho em nữa nha” – Tiếng nói phát ra từ phía cửa. Là của Linh
“Tối anh vô muộn đấy. Em có đợi được không? ”
“Em với chị My ở lại đây mà. Anh cứ mua đi. Tối nay chúng ta mở party”
“Được rồi. Có gì anh gọi điện. À mà anh chưa xử tội em đâu nhé”
“Tội gì cơ? ” – Linh giả nai
“Nói xấu anh trước mặt Thy. Nhớ đấy”
“Anh thì tốt đẹp đấy. Thôi đi đi. Tối nhớ đến đấy”

Em chào tạm biệt 3 người rồi bước ra cửa. Trời cũng nhá nhem tối rồi. Em hẹn Linh lúc 7h. Giờ về điểm danh rồi đi là vừa kịp. Khoảng 9h mua đồ vô bệnh viện là xong. Lên kế hoạch rồi thì cứ thế thực hiện thôi. Còn câu hỏi của Linh…

***

7h tối, em đã có mặt tại nhà Linh. Trời đêm ở phố núi hơi lạnh nên cách ăn mặc của Linh cũng có phần kín đáo hơn hồi trưa. Quần jean, áo khoác, giầy thể thao và một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn Linh rất năng động và trẻ trung.

“Em ăn tối chưa? ”
“Chưa. Mình đi ăn pizza đi anh. Em thèm pizza”
“Ừm! Vậy thì đi”

Linh ngồi lên xe và ôm sát người em, tay cho vào túi áo còn cằm thì tựa hẳn trên vai, miệng thì đang hát vu vơ một bài nào đó em nghe không rõ. Trông chúng em lúc này nếu có người nhìn vào chẳng khác gì một cặp đang yêu nhau. Tình tứ và cực kì lãng mạn

Một bánh pizza và hai ly pepsi. Đó là thực đơn của buổi tối hôm nay. Em và Linh vừa ăn vừa nói chuyện mặc nhiên không ai đề cập tới chuyện hồi trưa. Cả hai đều biết rằng một buổi chiều là quá ít để suy nghĩ tiếp tục hay không một mối tình đây sóng gió này. Có lẽ trước khi về em sẽ nói cho Linh nghe quyết định của em. Còn bây giờ, hãy tận hưởng cái đã

Bar chính là điểm đến tiếp theo. Linh muốn có một chút hơi men trước khi rời khỏi thành phố vào sáng mai. Một ý kiến không tồi, rượu, bia sẽ làm con người mạnh dạn hơn và mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với cả em và Linh. Vài lon ken, một cây shisa, đĩa hoa quả. Linh bắt em không được uống nhiều vì còn lái xe trong khi cô ấy uống từ lon này tới lon khác. Cô ấy uống nhiều đến nỗi anh chàng phục vụ phải nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Em hiểu tính Linh, nếu Linh muốn say hãy để cho cô ấy say. Bởi vì khi say con người ta mới sống thật với bản thân mình nhất.

Đến lon thứ 7, em thấy Linh có vẻ đã say nên khuyên cô ấy đừng uống nữa. Gọi tính tiền rồi dìu cô ấy ra ngoài lấy xe. Lúc này đã hơn 10h đêm, điện thoại của em kêu liên tục, khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết đó là ai. Chắc đêm nay em lại để cô ấy leo cây nữa rồi

“Chở em ra công viên đi”
“Em say rồi mà. Về nghỉ mai còn đi”
“Không. Em chưa say đâu. Em còn chưa nghe anh trả lời sao có thể về được”

Em ghé một tiệm tạp hoá mua cho Linh chai nước rồi chở cô ấy vào công viên. Tu một phát hơn nửa chai, Linh nằm xuống gối đầu lên đùi em bắt đầu thủ thỉ

“Sang bên kia, em nhớ anh nhiều lắm. Muốn về thăm anh nhưng bố mẹ không cho. Bắt em quên anh và lo học. Em cũng thử yêu vài lần nhưng không ai được như anh hết.”
“Anh vô tâm lắm anh biết không. Em bên đó vẫn ngóng tin anh nhưng dường như anh quên em nhanh lắm. Anh cứ cười đùa, chơi bời với đám bạn. Đừng tưởng em không biết anh làm gì. Cô nói cho em biết hết đấy. Em về lần này là để xác định lại tình cảm với anh. Nếu còn yêu em thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, như xưa được không anh? ”

Em thở dài nghe những lời nói nhẹ như bông đang rót vào tai em nhưng sao cảm thấy lòng nặng trĩu. Biết nói sao đây? Trong ba năm qua chắc chắn em không quên được Linh nhưng lần gặp nhau lại mang đến cho em vô số những thắc mắc. Em vuốt mái tóc của Linh rồi nói

“Nếu anh không đồng ý? ”

Cô ấy chỉ cười

“Đó là sự lựa chọn của anh. Anh nghĩ mình không nên tiếp tục mối tình này. Cả anh và em đều mệt mỏi. Hãy là bạn đi. Có khi chúng ta sẽ vui vẻ hơn”
“Vì cô ấy sao? ” – Linh bắt đầu lên tiếng
“Ai cơ? ”
“Thy – Người con gái tên Thy đó”
“Sao em biết cô ấy”
“Em đã nói anh làm gì cũng không thể nào qua mắt được em mà.”
“Không. Thy là bạn thân của anh. Không phải lý do vì cô ấy”
“Vậy sao? ”
“Ừm”
“Vậy nếu không yêu được chúng ta hãy làm bạn vậy. Tuy nhiên em có thể yêu cầu anh một việc này được không? ”
“Chuyện gì. Nếu làm được anh nhất định sẽ làm cho em”
“Làm người yêu của em nốt đêm nay nhé. Mai chúng ta sẽ là bạn”

Linh víu đầu em xuống đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau cô ấy đứng dậy và nắm lấy tay em rồi bảo

“Đi anh”

Khách sạn X là bến đỗ cuối cùng của buổi tối hôm nay. Cái hơi mát từ máy lạnh tỏa ra làm tan biến mọi mệt mỏi. Em quăng người nằm phịch xuống giường…Bấy giờ em mới để ý sắc mặt của Linh, chất men làm má cô ấy ửng hồng trông thật xinh đẹp và gợi tình.

“Em đi tắm cái đã. Anh đi không? ”
“Thôi. Hồi nãy anh tắm rồi, em đi đi”

Linh mỉm cười rồi cởi cái áo khoác ngoài ra. Như chưa vừa lòng, cô ấy cơi luôn cả chiếc quần jean đang mặc. Lúc này trên người Linh chỉ còn cái áo sơ mi màu trắng không đủ để che đi cái quần chíp hồng chấm bi kia. (Cấm các thím tưởng tượng linh tinh)

“Anh không vào tắm cùng em thật chứ? ”

Em vẫn lắc đầu

Linh bước vào phòng tắm còn em đứng dậy mở một chai nước pepsi ra uống. Tiện thể nhắn cho mẹ một cái tin báo là đêm nay không về. Còn Thy, chắc tao đành phải xin lỗi mày sau vậy

Khoảng 10 phút sau, Linh bước ra với chỉ một cái khăn tắm quấn trên người. Lại gần em ngồi xuống đưa cho em một cái khăn. Biết ý, em ngồi lau tóc cho cô ấy rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc sau đi ra đã thấy Linh nằm trên giường đi ngủ

Tiến lại gần, hương thơm từ cơ thể cô ấy làm cho phần con trong người em trỗi dậy. Nhẹ nhàng trườn lên, hôn lên cái gáy trắng muốt mịn màng, Linh nhìn vào mắt em đắm đuối rồi hôn em một cách mãnh liệt. Hơi thở của hai đứa nóng dần lên và… Em xin phép không được kể chi tiết

“Mai mấy giờ em bay? ”
“9h anh ạ. Mai ra tiễn em chứ”
“Chắc chắn là vậy rồi.”
“Sau này có dịp nào dỗi nhớ ra Hà Nội thăm em”
“Ừm”

Sau đó em ôm cô ấy chìm vào giấc ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ là bạn của nhau Linh nhé

Chap special: Hiện tại

Em và người đó yêu nhau cũng được hơn một năm. Cũng trải qua đầy đủ khung bậc cảm xúc của tình yêu từ vui vẻ có, giân hờn có, ghen tuông cũng có. Cái cảm giác có người quan tâm chăm sóc cho mình lạ lắm các thím ợ, em cũng không biết diễn tả sao nữa. (Các thím nào đang yêu sẽ hiểu còn chưa yêu thì hãy tập yêu đi là vừa. Không lỗ đâu mà lo)

Gia đình 2 bên đều ủng hộ chúng em. Họ cũng gặp nhau rồi, cũng thân nhau lắm. Em đang tính chắc ổn định công việc thêm năm nữa rồi tổ chức đám cưới luôn

Em dọn ra ở riêng cũng khoảng tháng 3 năm 2013. Căn bản cũng muốn tự lập không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Bố em thì ủng hộ nhiệt tình nói là đàn ông phải có chí còn mẹ em thì lo lắm. Nên mẹ ngoài giờ ở quán (nhà em có mở một quán nhậu) ra toàn sang bên nhà chăm sóc cho em thành thử em mang tiếng ở riêng nhưng đến cái đến đôi tất cái quần cũng phải toàn nhờ mẹ giặt

Khi em yêu người đó, mẹ cũng bất ngờ lắm rồi thời gian qua bên phòng em cũng bớt dần đi. Mẹ có bảo mày mà cưới được nó thì phúc ba đời con ạ

Dịp nghỉ lễ 02/09 vừa rồi em có cùng người đó ra Đà Nẵng chơi. Ở đó em bất ngờ gặp lại Linh. Và cũng biết Linh đã có người yêu. Chuyện này em sẽ đề cập ở những chap sau

Yêu nhau được hơn nửa năm thì người đó cũng cho em xếp hình các thím ợ. Xác định đã đến với nhau rồi thì chả còn gì ngăn cản được nữa. Qua tết em xin gia đình cho cô ấy sang ở cùng với luôn. 2 đứa cũng xác định khoảng cuối năm sau cưới

Tuy nhiên các thím cũng đừng nhìn vào đó mà bảo em sướng. Cũng khổ lắm chứ chả vui vẻ gì đâu. Em nhân viên mới bị ông sếp hành cho lên voi xuống chó.Có đêm gần 12h tối mới lết cái thân về tới nhà. Đôi lúc mẹ em bảo bỏ công việc ở đó đi về làm cho nhà (nhà em có mở công ty xây dựng) nhưng em không chịu. Mẹ mắng em bảo em và ông anh chỉ giống bố được cái tính ương bướng và cứng đầu. Chịu thôi, con không giống bố thì giống ai

Ông anh em giữa năm sau cưới rồi, là chị Chi các thím ợ. Em nể ổng cực kì, tuy bắt nạt em nhưng ổng luôn quan tâm lo lắng cho em và đặc biệt tình cảm của ổng dành cho bà chị (tính ra yêu nhau hơn 7 năm trời). Bố em phản đối, ổng làm liều rồi bụng chị Chi to lên, ổng dắt về và bắt bố phải chấp nhận. Bố em thì đành chịu rồi

Còn em với người đó vẫn tàn tàn. Sáng ăn sáng cùng nhau rồi chở nhau đi làm, trưa em về nhà còn người đó đi chợ nấu cơm, chiều đi làm, người đó đi học. Tối hai đứa đi chơi với bạn, nhậu nhẹt hoặc về nhà ăn cơm với gia đình. Lâu lâu, cuối tuần người đó ở lại qua đêm với em Tất nhiên là nói dối bố mẹ là ở nhà bạn (lâu lâu mới được thôi nhé, không phải tuần nào cũng có đâu)

Thực sự thì cuộc sống hằng ngày của em cũng chỉ như trên thôi. Dạo này ông sếp giao cho em giải quyết cái mấy khoản nợ xấu bảo cuối năm rồi lo làm cho xong. Mệt lắm các thím ợ, thôi năm sau ổng về hưu rồi. Anh phó phòng lên (anh này là bà con xa với nhà em, xa cũng tầm đại bác bắn) chắc cũng dễ sống hơn

Lương tháng của em khoảng 10 củ, chưa tính lậu. Cũng gọi là sống dư dả một chút nếu biết tiết kiệm. Em thì không biết tiết kiệm đâu, lương thì em nhờ mẹ giữ chứ thằng đàn ông mà có tiền trong người thì tiêu kiểu gì cũng hết.

À nói một chút về Linh DJ nhỉ. Em nó càng ngày càng phổng phao ra các thím ợ HÌnh như em nó đang yêu thầm một anh nào đó nên nhờ em tư vấn. Em thì hết cảm giác say nắng rồi giờ chị là quan hệ anh chồng – em dâu (tương lai) với lại có một thời gian em ảo tưởng cứ nghĩ Linh thích mình nhưng không phải. Cũng may em chưa tỏ tình với em ấy

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Cãi nhau
Chuyện Tình Kem Kiwi
Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Cũng thế thôi
Xác nhận vấn đề