Đầu óc bắt đầu trống rỗng khiến tôi cứ đạp xe trong vô thức mà mãi đến khi thằng K lớn tiếng gọi thì tôi mới giật mình về với hiện thực…thì ra đã đạp quá nhà nó, lặng lẽ quay xe lại.
– Đm tao mà không gọi thì mày định đạp một mình đến trường hả thằng c.hó
-…
– Ơ cái đệt mày bị gì mà mặt ngây ra thế, nói bố nghe xem nào…
– À…không…không…
– Không không cái lông ấy, nói nhanh lên
Tôi quay xang nhìn nó rồi đành từ từ kể lại chuyện vừa nãy cho nó nghe…và
“Bốp”…”Rầm”
Nó tặng tôi một cú đấm mạnh nhất có thể khiến tôi ngã xuống đường, cái xe đạp đè hẳn vào người…chưa kịp hoàn hồn thì nó lao tới túm cổ áo tôi lôi lên, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hét lớn vào cái bản mặt ngu đần của tôi
– Con chó ngu này, mày biết mày đã làm cái gì không hả thằng ngu, sao mày làm vậy với mẹ hai, bà đã làm gì có lỗi với mày hả thằng c.hó…đm mày cút về xin lỗi mẹ nhanh trước khi tao giết mày…cút nhanh
Nó đẩy ngã tôi xuống đường, như hiểu ra cái điều ngu ngốc mà mình vừa làm, vội vàng đứng dậy tiến lại chỗ nó dựng xe lên rồi vỗ vào vai nó…
– Cám ơn vì cú đấm của mày, đau đấy nhưng đã làm tao tỉnh ngộ, tao thật không biết vì sao tao lại hành động với mẹ như vậy nữa…xin lỗi mày
– Ừ…mày hiểu ra là tốt rồi, thôi về nhà nhanh lên mà xin lỗi mẹ hai, tao lên trường xin phép cho…À mà chuyện lão kia tao có chút thông tin rồi đấy…chiều tao qua nói cho…đi đi
Khẽ gật đầu, tay lau vết máu ở miệng rồi nhanh chóng quay xe lại phóng như điên về nhà, chẳng biết là vượt bao nhiêu cái đèn đỏ may mà không bị xe tông…về đến nhà, cổng đã khóa ngoài, lơ ngơ vội đạp đến cửa hàng nhưng cũng không thấy cô ở đó…chợt thấy hoang mang tôi vội rút điện thoại ra gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng của tổng đài…Cảm giác lo lắng và hối hận bao chùm lấy tôi, như một thằng điên, một con thú hoang lao trên đường, chẳng biết mình đi đâu chỉ biết đạp và đạp thật nhanh, cố đảo đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt để tìm một hình bóng quen thuộc trước ánh mắt ái ngại và những lời bàn tán chỉ trỏ của người xung quanh, tôi mặc kệ hết, hét to tên mẹ để áp đi tiếng xe cộ trên đường…tất cả nỗ lực, tất cả những cố gắng trở lên vô vọng, đôi chân không còn sức lực nữa, tôi ngã xuống đường dùng chút sức tàn còn lại gượng dậy dựa lưng vào gốc cây xà cừ sần sùi, thở dốc…nồng ngực căng lên như muốn nổ tung…chợt điện thoại rung lên…
Chap 10
Giật mình vội lôi điện thoại ra nghe máy mà chẳng cần biết ai gọi…
– Mẹ à…mẹ…mẹ đang ở đâu vậy mẹ…m
– Tao đây thằng c.hó, sao thế chưa xin lỗi mẹ phải không nói nhanh
– Đkm, nói ít thôi đi tìm mẹ đi, điện thoại thì thuê bao, tao tìm từ sáng đến giờ rồi…
– Ơ…ơ…đm được rồi chia nhau ra tìm tiếp, mẹ mà có làm sao bố giết mày nghe con c.hó
Tôi cúp máy ngay và đứng dậy lên xe rồi tiếp tục đi tìm cô, lòng như lửa đốt đạp xe trong vô vọng, cuối cùng phải quay về nhà với tia hi vọng nhỏ nhoi duy nhất là cô đang ở đó…nhưng không cánh cửa vẫn khoá ngoài, ngôi nhà trở lên lạnh lẽo trong khi những nhà xung quanh rộn vang tiếng cười nói của một buổi liên hoan gì đó tôi không quan tâm…ngồi xụp xuống tựa lưng vào cái cột điện gần cổng, buông thõng hai chân ra lòng đường hướng đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảnh không, thỉnh thoảng lại ngó xang hai bên để tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng đều nhận được một kết quả giống nhau là thất vọng…tôi cố loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về cô ra khỏi đầu…quá mệt và đói tôi thiếp đi lúc nào không hay giữa cái nắng đã đỡ gay gắt của buổi chiều…
Một cơn ác mộng khủng khiếp,cô bị lão kia bắt trói rồi đánh đập dã man…máu…máu chảy rất nhiều dưới sàn nhà, ánh điện heo hắt trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh…tiếng cười man rợ của lão vang vọng…vang vọng. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra như vừa tắm xong, tiếng chuông điện thoại reo rồi lại tắt…là thằng K.
– Sao…sao…mày tìm thấy mẹ rồi à…
– Chưa, tao tìm khắp nơi rồi, khéo phải đi báo công an thôi mày…lo quá
– Tao cũng đang hoang mang lắm, nhưng đã đủ 24h đâu mà báo công an hả mày…
– Ờ nhỉ…dkm…tại mày cả đó thằng c.hó…
– Ừ…tất cả lỗi là của tao được chưa, mày hài lòng rồi chứ…đợi đi biết đâu mẹ đi đâu đó thì sao, dù sao cũng sắp đến giờ thường ngày mẹ về nấu cơm rồi…chờ đi
– Thôi được rồi…có gì báo tao ngay biết chưa?
– Ừ…
Nhìn từng phút dài lê thê qua màn hình đen trắng của cái điện thoại mà tâm trạng rối bời…bóng tối đang dần buông xuống nơi đây, những ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà xung quanh càng làm cho con ngõ nhỏ càng heo hút và u ám như tâm hồn tôi vậy…ánh đèn của những chiếc xe máy qua lại trong ngõ chiếu thẳng vào tôi, họ xì xào gì đó tôi chẳng thể nghe rõ, tai như ù đi không biết phải làm gì nữa, mọi thứ cứ như đang rơi vào tận cùng của bế tắc. Những giây phút chờ đợi là khoảng thời gian tôi sống trong địa ngục bị ngọn lửa của sự hối hận thiêu đốt…
Một ánh đèn xe máy sáng quắc chiếu thẳng vào tôi, chói mắt lấy tay lên che và nheo mắt lại, tiếng động cơ càng ngày càng gần và đột ngột vụt tắt với ánh đèn
– Con…sao con lại ngồi đây như thế này vậy…
Tôi có nghe nhầm không, mơ hồ quá, như một giấc mộng vậy, cô đang gọi tôi ư?, căng tai lên hết cỡ, ngẩng mặt lên nhìn thì đúng là cô rồi, không thể nào nhầm được…tôi vội đứng dậy mà không hề biết rằng cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng, ngã nhào xuống…tiếng từng bước chân đang chạy lại, đỡ tôi ngồi dậy…
– Con…con…hức…con tôi làm sao thế này…huhuu
Tôi ôm chầm lấy cô, nước mắt trào ra trong vô thức, ôm thật chặt, sợ chỉ cần nới lỏng thôi là cô sẽ tan biến mất…
– Mẹ…huhuu…con…xin lỗi…mẹ…huhuu
– Đứa…con của tôi…hức…không sao đâu…mẹ ở đây rồi…không sao…
– huhuu…mẹ…con sợ mất mẹ lắm…huhuu
– Con…tôi…huhuu
Một lúc lâu sau đó khi mà tiếng khóc đã không còn mà thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào, cô đứng dậy đỡ tôi vào trong nhà…
– Cả ngày nay…mẹ đi đâu vậy…con tìm mãi…điện thoại không liên lạc được…con sợ…
– Ưm…hồi sáng mẹ thấy buồn…tủi thân…nên đi dạo loanh quanh cho khuây khoả…còn điện thoại thì hết pin…sáng nay tại sao con lại…
– Phù…chuyện sáng nay con xin lỗi, tại trong người khó chịu, với lại…với lại…việc mẹ cùng người đàn ông ở quán nước chiều qua…sao mẹ lại dấu con…
– Ơ…ừm…chuyện này…sao con…biết…
– Con ngồi ngay quán nước đối diện…mẹ còn định dấu con đến bao giờ nữa…
– Ừm…thôi được rồi…cũng đến lúc mẹ cho con biết chuyện này rồi…
_…
– Dạo gần đây, mẹ thật không ngờ được lão chồng đốn mạt cũ của mẹ dám vác cái bản mặt khốn nạn đến vay tiền, mẹ từ chối thẳng thừng kêu bảo vệ tống cổ ra ngoài…nhưng lão vẫn không chịu buông tha mà thường xuyên gọi điện đến năn nỉ kể khổ là đang nợ tiền cá độ, cờ bạc bọn giang hồ nếu không trả đúng hẹn thì tụi nó giết…mẹ cúp máy luôn và chặn số…thật không ngờ lão lại hèn hạ đến thế, gửi một bức thư kèm theo ảnh của con, lão hăm dọa là nếu mẹ không đưa tiền thì sẽ làm hại con…lúc đó mẹ sợ quá định báo công an thì có số lạ gọi đến mà chính là lão, tên khốn đó cấm mẹ báo công an hay nói việc này cho ai khác thì con sẽ phải chịu hậu quả…mẹ rối quá nên nghe theo vì chỉ sợ lão làm liều hại đến con…100 triệu, số tiền quá lớn…một hai ngày không thể xoay được nên mẹ đưa tạm cho lão 30triệu trước vào chiều hôm con gặp mẹ đó…lão nói 2 ngày nữa mà không giao đủ tiền thì lão sẽ…sẽ…huhuu
Tôi chết lặng…nắm chặt hai bàn tay lại, ngay lúc này đây tôi muốn đấm vỡ cái bản mặt đểu cáng của lão…nhưng trước mắt phải an ủi cô đã…đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, chợt nhận thấy chân tay run run, sắp đói lả nên cố lết xác xuống bếp, có thực mới vực được đạo…tạm ổn cái dạ dày, tôi lấy máy ra gọi thằng K.
– Mẹ hai về rồi hả thằng c.hó…
– Ừ, ổn rồi…và tao vừa biết hết mọi chuyện…giờ mày tìm địa chỉ của lão, việc còn lại để tao lo…
– Đm, địa chỉ tao tìm được rồi, lão trọ ở xxx, phòng thứ 3 từ ngoài vào, lão đi suốt đêm mới về, có khi qua đêm luôn, không làm ăn gì suốt ngày chơi bời, giao du với tụi trộm cướp ở khu đó…mà như thế nào nói tao nghe…
– Ok…làm tốt lắm, đủ thông tin tao cần…bao giờ xong việc tao kể cho…
– Đm…nói…không thì đừng có mà nhìn mặt tao…
– Đkm…haizz…thôi được rồi tao cho mày 10p qua nhà tao
– Ok…ok…sắp có trò vui rồi…hehe
Trong lúc đợi thằng K đến, tôi tranh thủ lên phòng mặc thêm một cái áo khoác mỏng màu đen, đội cái mũ đen nữa cho đủ bộ, rồi nhẹ nhàng đi xuống tránh làm cô thức giấc thì rắc rối lắm…vừa khoá cổng xong thì thằng K đến và tôi leo lên xe nó đi đến nhà chú L để nhờ…
Sau khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện, chú L giơ tay lên đập mạnh xuống bàn cái rầm làm hai thằng tôi muốn bắn tim ra ngoài…chú L mặt hằm hằm móc điện thoại ra gọi cho ai đó và nhanh chóng 6 chiếc xe tổng cộng có 8 người, chú L bảo tôi và thằng K leo lên xe mấy anh kia, ai lấy mặt đằm đằm sát khí và đều mang “hàng” trong người khiến tôi toát cả mồ hôi hột…6 chiếc xe phóng nhanh, gầm dú trên suốt quãng đường đến chỗ lão ở, khiến ai đi đường cũng phải nhìn e ngại…vượt qua mấy chốt cá vàng mà không có cản trở gì vì đều là chỗ thân quen với chú cả…
Đến nơi, tất cả lục tung cả xóm trọ nhưng không thấy lão đâu…phá cả cửa phòng lão, đập phá mọi thứ. Các phòng khác sau khi bị vào xét thì đóng chặt cửa lại, chắc vì sợ vạ lây…tiếng chửi bới ầm ĩ…bỗng thằng K lên tiếng…
– Chú kêu mấy anh im lặng để cháu gọi cho lão xem sao…
Chú L gật đầu và ra hiệu cho mấy anh dừng đập phá và chửi bới…thằng K rút máy ra gọi…mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi…đột nhiên nó nhảy cẫng lên…tôi thấy vậy liền chạy lại ghé tai vào nghe ngóng…
– A lô ai vậy – giọng ồm ồm của người đàn ông ở đầu dây bên kia, chắc là lão…
– À…anh D (tên của lão) đấy phải không?
– Ừ…D đây…ai đó có việc gì không?
– Em là G muốn gặp anh bàn chút chuyện được không ạ?
– G là thằng nào…tao đ quen, mà bàn cái gì?
– Thì trước lạ sau quen mà anh…em tính mua lại con xe mà hôm lâu tụi anh mới cuỗm…
– Đkm…mày ăn nói cho cẩn thận vào nha…không ông đập chết cha mày…trộm cắp gì ở đây…
– Đkm thích gì tao chiều nha c.hó…giờ ở đâu bố qua nói chuyện…nếu són ra quần thì cút…
– Đkm…thằng này chán sống…đm bây giờ mày ra con hẻm yyy tao đợi ở đó…mày mà không ra mà để bố tìm được thì cứ xác định đi…đm
– Ok…ok…đừng bỏ bom bố nha con…
– Đkm…bố giết mày…
Tút…tút…tút…
Thằng K tắt máy, mà mặt tôi vẫn đần thối ra không ngờ nó mạnh miệng vậy…
– Sao mày thấy tao ngon không?,hêhê – thằng K vênh mặt tự đắc nhưng tay chân thì đang run bắn lên, đút cái điện thoại vào túi mấy lần mới được…
– Ờ…ngon nhưng tao thấy tay chân mày đang run như cầy sấy kìa…đừng nói là tè cả ra quần nhá…hahaaa
Nó im re, mặt đỏ bừng vì ngượng trước tràng cười của tôi và mọi người…chắc nó tức tôi lắm vì trên đường đi đến điểm hẹn nó cứ lừ mắt nhìn tôi chằm chằm…gần đến nơi…tôi đi cùng một anh nữa đi vào trong…còn lại ở ngoài để tránh bứt dây động rừng như lời chú nói…xa xa trong đó có khoảng 6, 7 người thì phải vì tối quá không nhìn rõ…bỗng một trong bọn họ tiến lại gần rồi quát lớn…
– Đkm…ngon dám vác mặt đến đây…thế đm thằng nào vừa to mồm đứng lên…
Tôi định đứng lên nhưng mà đôi chân không chịu nghe lời, bao nhiêu thù hận bị nỗi sợ đè nén hết lại khi nhìn những thanh típ, những con mã tấu sáng quắc trong cái mờ ảo của bóng tối…như biết tôi sợ hay sao mà anh đi cùng tôi nhẹ nhàng đứng lên nói
– Là tao, và mày là D
– Mày là thằng c.hó đó hả…D ông nội mày đây…haaahaa…mày nghĩ mày với thằng nhóc kia chơi lại bọn tao à… – Chắc do tối quá nên lão không nhận ra tôi…
– Là mày thì được rồi
Nói xong anh này cúi xuống ghé vào tai tôi thì thầm…
_”Anh đếm đến 3 thì chú chạy nhanh ra ngoài hô to báo cho đại ca ập vào nghe chưa?” – Tôi lo lắng gật đầu rồi tập trung chờ tín hiệu từ anh…
“3”
“Ôi cái đệt”, chả thèm đếm từ 1 mà ông anh chơi luôn đến 3 làm tôi chưa kịp chuẩn bị luống cuống chạy suýt ngã…
– Chú ơi vào đi…
– Đm…bắt thằng oắt đó lại cho tao…đkm…bố giết mày
Lão nói xong cùng đồng bọn lao lên…tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy không dám ngoảnh đầu lại…đằng sau vang vọng tiếng kim loại va vào nhau nghe ghê người. Tôi đứng khựng lại sống lưng bỗng lạnh toát khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh giận dữ của chú lướt nhanh qua, mọi người theo sau chạy nhanh vào trong để lại tôi với thằng K ở ngoài…lần đầu chứng kiến cảnh chém nhau, tiếng kim loại va vào nhau lóe sáng, tiếng kêu la, chửi rủa…mọi thứ thật khủng khiếp khiến tôi không khỏi sợ hãi…cuộc đâm chém nhanh chóng kết thúc, chỉ còn tiếng kêu khóc của những kẻ bại trận nằm la liệt dưới đất. Tôi và thằng K từ từ tiến lại gần theo tiếng gọi của chú…7 người nằm quằn quại dưới đất, vài vệt sáng từ ánh đèn đường hắt vào lờ mờ nhưng khó có thể nhìn rõ mặt người, ngay sau đó vài chiếc xe máy đi đến đưa những anh em bị thương đi, chỉ có anh lúc đầu bị nặng nhất là một nhát chém vào bả vai còn lại chỉ bị thương ngoài da. Một chiếc xe nổ máy chiếu thẳng đèn vào bãi chiến trường và lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ cái bản mặt của lão D đang nằm la hét đau đớn, toàn thân đầy máu, dưới đất…trên tường…khắp nơi. Trông lão thật thê thảm, mặt mũi tím bầm…cái tai bị chém gần đứt lìa lủng lẳng khiến lão phải lấy tay ôm chặt lại và máu chảy dàn ra qua kẽ tay rơi xuống đất thành vệt loang lổ…bàn tay phải mất hai ngón út với ngón đeo nhẫn và 1 đốt ngón giữa…trên người vô số vết chém, chắc chỉ sượt qua thôi nếu không thì lão cũng chẳng còn có thể nằm đó kêu la được nữa…trông lão và tụi kia thật thảm hại, ghê rợn hơn nữa là một bàn tay lăn lốc ở góc tường…lập tức tôi vội quay mặt đi hướng khác nôn hết bát mì tôm duy nhất mới nhá từ sáng đến giờ chưa kịp tiêu…thằng K cũng không khá hơn tôi…dã man thật…đã thế chú và mấy anh còn lại cười lớn, thi nhau trêu chọc hai thằng…tôi tái xanh mặt lại, chẳng cần biết gì nữa, ngồi gọi “huệ” với thằng K…chỉ nghe tiếng chú L nói với tụi kia…
– Chỉ cần một lần nữa tao mà nhìn thấy bản mặt của bọn mày lảng vảng ở cái đất hp này thì lúc đó không NHẸ như này đâu…
– Tụi em ngu đần…có mắt như mù…không biết là anh L…nên xin anh thứ tội tha cho bọn em…một con đường sống…bọn em sẽ cút khỏi đất này và không bao giờ dám quay lại đâu ạ…em…xin…anh – một tên, tay ôm bả vai đẫm máu quỳ xuống khóc lóc van xin chú…
– Tao chỉ nói vậy thôi…à còn thằng D vừa nãy mày quát tháo ghê lắm mà, lại còn chém thằng em tao 1 nhát…tao thấy mày bị vậy vẫn còn nhẹ…
– Anh…L…tha…cho cái…mạng…c.hó của em…giết em chỉ tổ…bẩn…tay anh thôi…hự…em cắn…rơm…cắn cỏ lậy anh tha cho cái mạng c.hó này…của em ạ…em đội ơn anh…suốt đời…
– Hahaaaa…mạng c.hó thì đúng rồi, lúc mày sủa đòi tiền mẹ con người ta, tao nghe cũng giống lắm…chỉ có giống súc vật mới làm vậy…mà thôi tao cũng đé.o muốn nói nhiều nữa…
– A…nh…xin…anh tha tội…áá…á…
Tôi tò mò quay lại xem thì thấy chú cầm cái tai đang lủng lẳng của lão giật mạnh một phát khiến nó đứt lìa ra…khiến lão đau đớn la hét rồi ngất đi. Chú cầm cái tai đó đút vào túi áo ngực của lão rồi đứng dậy tiến lại chỗ tôi…
– Sao mày…thế đã đủ chưa? Hay là xin nó vài đốt ngón tay nữa để làm kỉ niệm nhé…hahaaa
– Dạ thôi chú…đủ…đủ…thế là quá đủ rồi ạ… – Tôi mặt mũi xanh lét sợ sệt ngước lên nhìn chú rồi lấy hai tay xua xua rối rít
– Hahaaa…hai thằng nhóc này…mới tí mà đã sợ són ra rồi…ok…yên tâm nhé…mấy thằng này có ăn gan hùm cũng sẽ không còn dám làm gì nữa đâu…về quán lão T cẩu đê tụi mày
Chú đỡ tôi với thằng K lên xe rồi chở đi, ngoái đầu nhìn lại vẫn không khỏi rùng mình…
Đến quán, tôi và thằng K rối rít cảm ơn chú và mọi người…ăn uống cười đùa vui vẻ, thực ra tôi và thằng K chẳng thể nào nuốt nổi khi nhìn những món ăn mà tưởng tượng ra cảnh vừa nãy chỉ muốn chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà gọi “huệ”…đành nhìn nhau cười khổ…
Chap 11
Tôi trở về nhà với cái mặt đỏ bừng, hơi lảo đảo tuy mới chỉ bị chú ép uống một chén rượu nhỏ…đầu quay quay nằm vật ra giường ngủ luôn mà chẳng thèm đánh răng rửa mặt. Sáng cô gọi mãi mới dậy được…
– Con mệt à?
– Không ạ! Tại hôm qua uống có chén rượu giờ thấy hơi nhức đầu thôi
– Ấy chết sao con lại uống rượu…có phải vì chuyện của mẹ không con…
– À…dạ…không sao đâu chuyện đó con giải quyết ổn thoả rồi…từ bây giờ lão không còn dám mò đến quấy giầy hai mẹ con mình nữa đâu…
– Sao cơ?…con còn nhỏ mà làm gì được lão…lỡ…
– Ổn rồi mà mẹ…tin con đi…thôi con dậy chuẩn bị đi học không muộn mất…
– Nhưng…ừm…mẹ tin con trai của mẹ…đồ ăn sáng mẹ để trên bàn đó.ăn rồi hãy đi…giờ mẹ đi ra quán đây
– Dạ…hìhì
Cô lo lắng nhìn nhưng thấy vẻ tự tin của tôi thì cũng đành ậm ừ xuống nhà đi làm…uể oải vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục được là phẳng phiu gấp gọn trong tủ và thầm cám ơn cô…nhanh chóng phi xuống nhà vơ vội cái bánh mì trứng leo lên xe, vừa đi vừa ăn…
– Nhanh lên sắp muộn học cmnr, mợ trông cái bản mặt ngu vãi – thằng K đứng ở cổng nhà nó la toáng lên khi thấy tôi đi tới.
– Ờ…ờ qua uống có tí mà say mày ạ…đau đầu vãi
– Hahaa…thằng đàn bà…
– Tao lại đạp mày chết luôn giờ…đm đã bao giờ uống đâu…mà đi học thôi không lão bảo vệ lại đóng cmn cổng thì chết nhục
Thế là hai thằng phi như bò tót đuổi đến trường vừa kịp, hú hồn…tẹo nữa thì lại phải đi tưới hàng chục cái chậu cây đang khô nứt nẻ cả đất…dự là sắp thành củi đun…
Bước vào cửa lớp thì vẫn những gương mặt quen thuộc nhưng mà tôi chẳng thể nào nhớ được hết tên…haizz chắc tại suốt hơn 3 năm học chung với nhau tôi chẳng chơi thân với đứa nào ngoài thằng K lên thế, không giơ tay phát biểu, không tham dự hoạt động ngoại khóa cũng như văn nghệ mà chỉ đi cắp sách đến và học rồi cắp sách về…chẳng có ai nói chuyện và tôi cũng không thích nói chuyện với cỗ máy vì bọn này toàn mọt sách thứ thiệt của cái lớp chọn, suốt ngày chúi đầu vào cuốn sách kể cả giờ ra chơi để cố gắng đua theo cái bệnh thành tích mơ hồ nào đó của nhà trường và giáo viên…tôi và thằng K chính là hai thằng bị tách biệt lập trong cái lớp này, ít nhất là tôi thấy vậy
Quăng cái cặp sách vào ngăn bàn rồi nằm xuống định chợp mắt cái thì bị tiếng gọi của con bé bí thư tên Y, tôi biết tên con bé vì lí do duy nhất là mỗi tháng nó đều đòi tiền quỹ lớp một lần và lần nào cũng quát tháo tôi thay vì nhẹ nhàng như những đứa khác trong lớp…tôi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh để xem tiếng gọi phát ra từ đâu thì thấy Y đang đứng trước mặt, hai tay chống mạn sườn nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn như là tôi đang nợ nó cái gì thì phải…
– Gì thế bà?
– Ông M đóng tiền quỹ tháng này, tháng trước và tháng trước nữa…
– Ơ…sao lắm thế…hè mà cũng phải đóng quỹ cơ á…
– 2 tháng trước hè ông chưa đóng đó, mơ ngủ à…
– Ờ thế à…nhiêu vậy
– 30 ngàn việt nam đồng chẵn
– Ư ừm…nè…hết trách nhiệm nhá chị
– Ngoan đó…chị đi nha em…híhí…à quên lên lau bảng nhanh cô vào bây giờ…
– Ơ hay nhỉ, thứ nhất tôi nhớ không nhầm là hôm nay chưa phải phiên tôi trực nhật, thứ 2 bà là bí thư không có quyền bắt tôi làm việc đó…vậy nha chào
Y bực tức, quay ngoắt lên miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi đi về chỗ ngồi. Những việc không liên quan đến mình thì tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm lại nằm gục xuống bàn và bất ngờ bắt gặp ngay cái nhìn đắm đuối của thằng K nhìn Y không chớp mắt, định chọc nó nhưng không có tâm trạng nên thôi. Phải nói thực ra thì Y khá xinh và theo con mắt nhìn gái có thâm niên của thằng K thì Y rất xinh và là một hình mẫu người yêu lí tưởng với dáng chuẩn cao tầm m63, nặng bao nhiêu thì tôi chịu nhưng cân đối, da trắng, mắt 1 mí, tóc đen dài được ép thẳng, mái bằng với khuôn mặt tròn tròn và đặc biệt cái môi lúc nào cũng đỏ chót chả biết có phải dùng son môi nữa không biết…nó để ý Y từ lâu nhưng không nói một phần vì sợ lại phải biến thành một trong đám vệ tinh đông như ruồi bu vào ấy (tội lỗi, tội lỗi), cứ mỗi tiết ra chơi là y như rằng có mấy đứa đứng ngoài cửa sổ ngó rồi trêu chọc Y nhưng lạ là chẳng có đứa nào dám vào lớp hoặc đứng gần Y…Nghe thằng K nói là vì có thằng lớp bên cạnh tên Q thường xuyên tụ tập đánh nhau và khá là hổ báo cáo chồn lại cậy có ông anh làm bảo kê sới đá gà lên thằng này hống hách vô cùng, trong trường không ai dám đụng đến và cũng theo đuổi Y từ đầu năm lớp 8 nhưng hình như vẫn không ăn thua nên hễ có đứa nào tán tỉnh Y là bị thằng này cùng tụi đàn em cho ăn hành sống cả bó ngay. Một lần có thằng gửi thư làm quen tỉnh tò với Y, chẳng biết vì sao chuyện lại đến được tai thằng Q và hôm sau bố mẹ thằng kia đến phòng ông hiệu trưởng bụng phệ và quả đầu hói bóng loáng để xin rút hồ sơ chuyển trường, nghe đồn là do bị thằng Q úp sau khi tan học đến mức nhập viện nên sợ quá mà chuyển trường luôn.
Thằng K từng nói với tôi là nó không muốn đánh nhau làm ảnh hưởng đến việc học, dù gì thì cũng sắp phải thi lên cấp 3 rồi…nhỡ đánh nhau xong bị đuổi học thì không đáng mà nếu có xử thằng Q xong thì đã chắc Y sẽ thích nó…nên đành im lặng…haizz thật phức tạp và rắc rối, tôi đành kệ nó mà tập trung nhồi nhét đống kiến thức vào đầu…và buổi học cũng trôi qua nhanh chóng vì học có 4 tiết, tranh thủ về sớm hai thằng vào căng tin trường uống nước, chém gió chán chê thì mới rủ nhau về…giữa cái nắng gay gắt hai thằng gồng mình đạp xe, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng tôi thấy một thằng bé đang ngồi khóc lóc ở dưới cây hoa sữa ven đường, xung quanh khá vắng vẻ chẳng có thấy ai…tôi nghĩ chắc cu cậu bị ba mẹ la mắng nên chạy ra đây khóc thôi, đành đạp xe đi tiếp với thằng K. Được một đoạn nghĩ thế nào tôi dừng xe lại trước bản mặt ngơ ngác của thằng K và nó cũng dừng lại…
– Sao thế mày, hay lại lên cơn
– Lên cái búa…mày về trước đi tao quành lại xem nhóc kia thế nào, nhìn tội tội sao ấy
– Ừ…tưởng gì…tao cũng thấy thế…ok tao với mày đi
– Thôi…mày về đi không dì lo…tao về giờ cũng có một mình à…
Nó gật đầu rồi phóng mất hút, tôi quay xe lại đạp lại chỗ thằng nhóc vừa nãy, cu cậu vẫn ngồi đó khóc trông rất tội nghiệp…tôi ngồi xuống bên cạnh rồi nói.
– Nè…sao ngồi đây khóc vậy cu…
Thằng nhóc nghe thấy ngước mắt lên nhìn rồi tự nhiên khóc to lên như tôi vừa mới giật cây kẹo của nó vậy…hoảng hồn tìm đủ mọi cách dỗ dành, chỉ thiếu nước quỳ xuống lậy nó mà chẳng ăn thua. Nó cứ khóc thế này người ta lại tưởng tôi bắt nạt nó, hoặc ghê hơn là nghi tôi có ý định bắt cóc trẻ con thì khổ. Đột nhiên nhớ ra là trẻ con thường thích kẹo với kem, vội vàng đứng dậy đạp xe đi mua cho nó.
Đứng chờ chị bán hàng lấy kem tôi chợt nghĩ “quái lạ tại sao mình phải làm thế này nhỉ?” Xong tự cười như thằng hâm khiến chị bán hàng đưa kem cho mà tôi cứ ngẩn ra, gọi mấy câu mới tỉnh, vội gửi tiền, cầm kem rồi nhanh chóng đạp xe đi để tránh cái ánh mắt khó hiểu của chị bán hàng…đến chỗ thằng nhóc thì nó đã nín khóc, may quá…
– Nè nhóc…cầm lấy ăn đi rồi nói cho anh biết sao ngồi đây khóc thế này…
Thằng nhóc chụp lấy que kem rồi ăn ngon lành mà chả thèm cám ơn lấy 1 câu…nhưng nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương, khá bảnh, ăn mặt sạch sẽ lại có cả dây chuyền vàng nữa mới ghê, chả biết là hàng thật hay hàng có khuyến mại cò, tôi nghĩ nó cũng là con nhà có điều kiện…cũng đói bụng nên tôi ngồi xuống cạnh nó để chén cây kem còn lại…tốc độ ăn của nó khủng khiếp thật, tôi vừa mới bóc cây kem xong thì nó đã giải quyết sạch que kem của nó và ngước lên nhìn tôi…phì cười vì điệu bộ của nó tôi đành tiếc nuối nhìn cây kem của mình nằm gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ của nó…
– Nhóc…anh hỏi sao không nói?
– Dạ…Bin sợ anh là người xấu…
– Haahaaa…ra em tên bin, thế em thấy có người xấu nào mà tự nhiên mua kem cho em ăn không?
– Dạ…không…hìhì
– Rồi…ngoan nói cho anh biết vì sao Bin ở đây khóc nhè vậy?
– Lúc sáng chị đưa Bin đi chơi…lúc chị mua kem thì…Bin mải chạy theo mấy bạn ở đó nên lạc…lạc mất chị…Bin…không biết đường về…huhuu
– Thôi cu Bin nín đi, nhớ địa chỉ nhà không để anh đưa về không chị với ba mẹ lo
– Dạ Bin nhớ…số nhà xxx đường yyy ạ
– À…anh biết rồi…cu Bin đứng dậy anh đưa về
Thằng bé nhanh chóng đứng dậy để tôi đỡ lên xe…đi trên đường thấy cu cậu cứ núp sau lưng tôi, hiểu ý tôi tháo mũ của mình ra đội cho nó…cu Bin cười típ mắt làm tôi cũng phải cười theo vì cái mũ tôi quá rộng lại đội lên cái đầu bé xíu trông rất hài. Trên đường đi nghe cu Bin nói là nó ít khi được ra đường, toàn bị nhốt ở nhà nên không có bạn…nghĩ cũng tội, và nếu không quay lại lúc đó thì chẳng biết nó sẽ ra sao nếu gặp phải người xấu…
– Kia…kia đằng trước kìa anh…
Cu Bin ngồi đằng reo lên, giật vạt áo tôi rồi cười tít mắt chỉ thẳng vào ngôi nhà 3 tầng to vật vã…tôi tưởng nó nhầm cơ nhưng mà đúng số nhà này rồi…dừng xe trước cái cổng to khủng khiếp khéo phải to gấp đôi cổng nhà tôi ấy, thằng bé nhảy tót xuống nhảy tưng tưng gọi
– Dzú hai ơi…cu mở cửa cho cu Bin…
Tiếng loạt xoạt ở trong và có bóng người đi ra, là người phụ nữ lớn tuổi, vội vàng mở cổng ôm chặt cu Bin…nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi lại có một người con gái tôi nhìn rất quen nhưng chả nhớ ra ai…chạy ra và lại là màn ôm ấp khóc lóc…không muốn đứng lâu hơn ở đây để chứng kiến cảnh này, khiến tôi chạnh lòng đành lên tiếng…
– Bác và chị là người nhà của cu Bin ạ
– Thôi chết…cám ơn cậu đã đưa cu Bin về…rất cám ơn cậu…mời cậu vào nhà… – người phụ nữ vội lau nước mắt rồi đứng dậy cầm tay tôi
– Thôi bác ạ…thế này là cháu yên tâm rồi…thôi cháu xin phép về cũng muộn rồi ạ
– Ấy làm thế sao đành, cậu cứ vào nhà để tôi còn cám ơn cậu nữa chứ…
– Anh…anh…vào chơi với cu Bin đi mà…đi mà anh – cu Bin chạy lại níu tay tôi
Cười cười xoa đầu nó rồi nói nhẹ
– Cu bin ngoan nè…để anh về rồi hôm khác anh đến chơi với cu Bin sau nhé…ngoan đi lần sau anh lại mua kem cho ăn nữa…
– Yeah!! Anh nhớ giữ lời nha…hìhì
– Ừ…à dạ cháu chào bác…cháu về…chào chị em về…bye cu Bin nhé
Định quay lưng lại đạp xe đi thì có tiếng nói ở bên cạnh, thì ra là người con gái vừa nãy…
– Ơ cậu có phải là M không?
– Dạ!…mà sao chị biết – tôi ngạc nhiên hỏi
– Thế thì đúng rồi…tui không nhận nhầm…hìhì…cậu không nhớ tui là ai à?
– Ưm…trông chị cũng quen quen hình như em gặp ở đâu rồi thì phải
– Hứ…mà còn nhớ như vậy là được rồi…hìhì…tui là người mà cậu đâm vào hồi trước đó…nhớ ra chưa?hìhì
Xong, oan gia ngõ hẹp, lại gặp bà chị này ở đây…haizz ômh trời thật khéo sắp đặt…
– À nhớ ra rồi…cái bà…à nhầm…thật trùng hợp…
– Hìhì…trái đất tròn mà…
– Ưm…thôi chào cả nhà cháu về ạ…
– Ơ…M vào nhà chơi đã…chưa kịp cám ơn nữa mà…
– Thui để khi khác
– Ừm…mà nè có điện thoại không cho tui số đi…ừm…là…để sau này…mời M đi uống nước để cám ơn ấy mà…hìhì
– À…ừ…09xxxxxx00
Trên đường đạp xe về, lòng chợt vui vì mình vừa làm được một việc tốt…và không ngờ lại gặp ngay bà chằn kia…đúng là có duyên mà…haizz
Chap 12
Về đến nhà với cái bụng đó meo, người mệt lả nhưng vẫn phải lê xác vào bếp nấu nướng nếu không muốn nhai món mì ăn liền úp bát ngán đến tận cổ, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ rùng mình…xong xuôi thì nhìn đồng hồ đã 1h, nhanh chóng phi lên giường đánh một giấc cho đến khi tiếng chuông của con cục gạch reo inh ỏi, mắt nhắm mắt mở với tay quờ quạng vớ lấy bắt máy luôn trong tình trạng ngái ngủ mà chẳng cần nhìn xem ai gọi.
– Alô…oáp…
– M à…hìhì…tui T chị của cu Bin nè…
– À…chào chị, có việc gì không ạ?
– Hì hì…ngủ ghê vậy…nè tối nay có rảnh không 8h ở quán yyy nha, tui và cu Bin muốn mời M đến uống nước để…để cám ơn…hì
– À…dạ…em sẽ đến.
– Ưm…vậy ngủ tiếp đi con sâu ngủ…hìhì
– Èo…vâng tối gặp
Tắt máy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo để làm nốt mấy bài tập toán vì không muốn bị con bé tổ trưởng ghi vào sổ rồi cuối tuần phải đi dọn nhà vệ sinh với tưới cây… Đang tập trung làm tập thì cái quạt cũ kĩ tự nhiên quay từ từ rồi dừng hẳn, hóa ra là cúp điện, thời tiết đã nóng lại còn hay cắt điện, quả đúng là cực hình…mặc kệ đống bài tập đang làm dở trên bàn, đứng dậy bê cái ghế đi ra ngoài ban công ngồi hóng tí gió trời cho hạ nhiệt chứ ở trong thêm chút nữa chắc không chịu nổi…đưa mắt nhìn xung quanh cái ngõ nhìn mấy cụ già đang ngồi ngoài vỉa hè mặt nhăn nhúm vì nóng, phe phẩy cái quạt lan…lũ trẻ con lăng xăng chạy nhảy, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến lần đụng phải cái bà chằn kia…haizz…
Lần đó cũng vào một buổi chiều cách đây không lâu, nóng bức và bị cúp điện như hôm nay…cái cảnh ngồi trong nhà mà mồ hôi cứ chảy ra ướt hết cả áo, đành phải xuống nhà lấy con xe đạp đi dạo hóng mát…lang thang từ đường lớn rồi thấy một con hẻm khá rộng nhưng chưa từng đi vào nên tò mò xem nó đi ra đâu hay chỉ là hẻm cụt, không suy nghĩ gì thêm tôi liền quành xe vào trong đó, mải mê nhìn ngắm xung quanh nên chẳng chú ý đến đường và rồi có chiếc xe máy đi từ một cái ngách nhỏ ở đấy phi ra và đâm xầm vào giữa xe của tôi…”rầm” chiếc xe đạp đổ xuống đường cùng với tiếng la của người con gái kia là bà chằn Trang bây giờ đi trên con xe máy vừa tông vào tôi, chiếc xe máy loạng choạng rồi đổ xuống. Khá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản ứng gì ngã lăn quay ra đường, đau điếng, cố gượng để ngồi dậy xoa xoa cái tay nhức nhối vì chống xuống đường. Chợt nhận ra việc mình vừa gây ra, vội vã chạy lại đỡ T dậy và dìu vào vỉa hè rồi nhanh chóng dắt gọn hai con xe vào vỉa hè để tránh cản lối đi của người khác…Cũng còn may là không ai bị sao cả, hú hồn, tay tôi hơi nhức một tẹo còn T thì ngồi nhăn nhó vì vài vết xước ở tay, phủi phủi bộ quần áo mà tôi cũng chẳng biết hình dung nó là quần hay là váy nhưng tôi dám khẳng định là mình bị mù thời trang. Tôi cứ đứng ngẩn người nhìn T, phải công nhận một điều là T rất xinh theo kiểu tiểu thư nhà giàu, mũi cao như người nước ngoài vậy (sau này mới biết ba T là người Anh), đặc biệt là đôi mắt màu nâu rất hút hồn, tóc búi cao màu hung đỏ được làm xoăn ở ngọn tóc, da trắng nhưng được trang điểm khá đậm, dáng thì chắc tầm m6 đi đôi dày cao gót màu đen phải tới 5 phân là ít…Tôi cứ đứng chôn chân như vậy cho đến khi T lên tiếng, không phải nói chính xác ra là quát thì mới đúng…
– Này…nhìn gì đó tên biến thái kia…có tin tui móc mắt anh ra không hả?
– À…dạ…xin lỗi…tui không cố ý…chỉ tại…chỉ tại…
– Chỉ tại chỉ tại cái đầu anh đấy…lắp ba lắp bắp…giờ sao đây?
– Sao…sao là sao tui không hiểu?
– Điên hay giả vờ điên để lừa người thế…gây ra tai nạn định xin lỗi là xong ấy à…
– Ặc…thế giờ chị muốn sao thì tui nghe vậy, chứ tui biết sao giờ…
– Thích thái độ kiểu đó hả? Có tin tui gọi công an đến gô cổ anh đi không? Đã sai lại còn nói lớn…hứ
– Gì nữa đây trời, điên mất thôi…haizz…chị muốn tôi đền gì thì chị mới tha cho tui đây…
– Sao hôm nay đen thế không biết gặp ngay tên điên biến thái này, thôi giờ anh tính sao với cái thương tích của tui và cái xe đây…
– Thương tích? Có cần làm quá lên như thế không? Thôi được rồi ngồi yên đó đi lát tui quay lại
– Tên khốn kia…mi định chạy chốn đấy phải không?…quay lại đây ngay… – vừa quát vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi
– Im ngay cho tôi…ngồi im đó lát quay lại, không chạy mất đâu mà sợ, cái xe đạp tôi còn để đây mà…
Trời nóng bức mà lại gặp phải bà chằn này khiến tôi cực kì khó chịu và bực bội trong người nên quát lại, mặt T xanh lét lại, sợ sệt vội quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, đôi vai rung lên hình như là đang khóc thì phải. Tự nhiên thấy mình xử sự hơi quá đáng nhưng mặc kệ nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được vấn đề gì, muốn sao cũng được tôi liền chạy nhanh ra khỏi con hẻm đảo mắt khắp nơi mãi mới tìm thấy một cái hiệu thuốc nhỏ ở bên kia đường. Xang đó mua được ít bông băng rồi thất thểu quay lại nhưng chợt đứng khựng lại vì đập vào mắt tôi lúc đó là mấy que kẹo đủ màu sắc được treo ở trước cửa tiệm tạp hoá bên cạnh, chợt nhớ ra hồi bé mỗi lần nhớ mẹ quá mà không cầm được nước mắt thì bác gái hay mua cho tôi kẹo nên nghĩ đơn giản chắc mua về đưa cho bà chằn này thì bà sẽ không khóc nữa…xong xuôi tôi ôm một bọc kẹo với bông băng chạy vào con hẻm, mồ hôi ướt hết cả cái áo sơ mi, đến nơi thì thấy bà chằn này đang ôm mặt khóc nức nở giữa cái nắng gay gắt mà chẳng thèm vào chỗ mát ngồi hay gọi điện thoại cho người nhà đến, nhưng cũng may cho tôi là T không gọi người nhà đến và cộng thêm con hẻm này vắng người chứ không thì tôi xác định bị ăn hành hội đồng…
Thấy T khóc như vậy tôi cũng thấy tội tội thế nào ấy nhưng thôi cứ băng cho T đã còn lại tính sau nghĩ nhiều ung thư não. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh túm lấy cái tay của T bị xước vài vệt đỏ kia để lên đầu gối của tôi, lúi cúi tìm lọ oxi già trong cái bọc kia thì “chát” nguyên vết đỏ lòm của 5 ngón tay in hằn trên cái má, tôi hứng chọn cái tát và kèm theo cái lừ mắt tóe lửa của T mà chả hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa.
– Đồ biến thái…đồ…đồ dâm tặc…cút xéo…biến đi…huhuuu…cút đi không tui la lên á…huhuuu –
Nghe T nói như quát vào mặt mà tôi cứ ngây ra vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì thì đột nhiên bà chằn này hét toáng lên, tôi hoảng hồn lấy tay bịt miệng T lại và tiếp tục hứng những cú cấu, véo, cào chảy máu ở cổ và tay mà đến tận bây giờ vẫn còn sẹo…
– Ui da…em lậy chị hai, chị hai thương tình tha cho cái mạng hèn này của em…băng tay cho chị chứ làm gì đâu mà chị hai làm ghê thế…
Trang nhìn chằm chằm vào tôi như vẫn chưa tin điều tôi vừa nói là sự thật, tôi đành lấy cục bông băng chìa trước mặt T thì mới chịu ngồi im để tôi băng bó…mất 15p tôi mới hoàn thành công việc, quá lâu vì tôi đã băng bó cho ai bao giờ đâu thành ra khá lúng túng mà thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên cạnh, chả để ý nghĩ mình nghe nhầm vì chưa thấy ai vừa khóc lóc ghê thế mà lại cười ngay được. Xong việc, lấy tay quệt mồ hôi trên chán và quay xang thì bắt gặp ngay ánh mắt T đang nhìn tôi rồi hốt hoảng quay đi như vừa làm một việc mờ ám mà bị phát hiện vậy, đã thế hai má còn ửng hồng nữa chứ. Chẳng hiểu gì nên kệ, việc quan trọng lúc này cần giải quyết trước mắt là chăm sóc mấy vết tích của bà chằn này để lại đã, mồ hôi nhỏ vào xót điên người nhưng mà vẫn phải cố chịu lấy bông thấm oxi già chấm vào, chả biết có tốt không nhưng mà xót muốn ứa nước mắt, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy. Định đứng dậy dắt cái xe máy đi ra quán sửa thì nhớ ra còn bọc kẹo, liền lấy rồi đưa cho T
– Nè…hồi nãy mua cho bà mà quên mất…cấu gì mà khiếp thật, chảy cả máu…haizz
Trang hết nhìn tôi rồi lại quay xang nhìn bọc kẹo xanh đỏ tím vàng xem chừng không hiểu, tôi đành giải thích lí do mua thì T đột nhiên cười phá lên…
– Hiha…hihi…lần đầu mới gặp tên như ông vậy đó…hihi
– Ơ…vậy là sao…không ăn thì thôi…may quá đỡ tốn…tối về nhai dần
Vừa nói dứt lời thì bọc kẹo đã bị T giật lấy và ôm khư khư vào lòng như sợ tôi cướp lấy vậy…gãi đầu khó hiểu rồi tiến đến cái xe máy đang dựng ở ven đường gạt chân chống lên rồi dắt đi…
– Ơ này ông dắt xe tui đi đâu đấy hả…định ăn cướp giữa ban ngày à…
– Hâm vừa thôi chị 2, tôi dắt đi sửa theo ý chị chứ cướp cái búa á…đúng là con điên…
– Này vừa nói cái gì đấy, nói to lên tui nghe xem…
– Đâu có nói gì đâu nhở, hêhê
– Được lắm, nhớ đó…lại đây đỡ…đỡ tui dậy rồi…rồi chở tui đi tìm quán sửa xe nhanh
– Thứ nhất hình như theo tôi được biết chị 2 không bị thương ở chân thì phải, thứ 2 là tôi không biết…không biết đi…đi…xe máy
– Úi…hihaa…haa…vỡ bụng mà chết với tên ngốc điên khùng này mất thôi…hihahaa
Cũng thấy hơi ngượng vì bị trêu như vậy nhưng đành chịu chứ làm sao được bây giờ…nghĩ giờ mà bắt tôi dắt con xe nặng gấp mấy lần mình đi khắp con phố giữa cái nắng này để tìm quán sửa xe máy chắc tôi thà chết còn hơn. Thấy tôi đứng nhăn nhó nhìn cái xe máy thì T ngồi dậy tay che miệng cười khúc khích tiến lại nói.
– È…hèm…giờ để tui đi xe máy còn ông đạp xe đằng sau…hihi…được chứ…hay là muốn dắt bộ…hihi
– Ờờ…nghe có hợp lí đó…đi nhanh lên…”gặp ngay bà chằn này đúng là ác mộng…khiếp đến già”
– Có nhanh lên không? Ở đó mà lẩm bẩm…hứ
Chẳng dám cãi lại, im lặng là kim cương vào lúc này, lỡ để bà chằn này điên lên chắc tôi khó sống…haizz…đành lóc cóc trên cái con xe đạp với cái giọ bị méo mó, chỉ có 2 từ để nói về tồi lúc này là thảm hại…đạp chậm thì bảo tôi yếu sinh lí, đạp nhanh thì nói tôi có ý định bỏ chốn hay sao mà đi như thằng điên vậy…Lúc đó tôi chỉ muốn đạp song song với bà chằn này rồi đạp vào cái xe cho bà ấy ngã lăn quay ra rồi cười hả hê và chạy mất hút…nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, chưa kịp thực hiện ý đồ trong sáng đó thì đã tới quán sửa xe…mặc kệ bà chằn này nói gì đó với tay chủ quán, tôi nhanh chóng dựng con xe đạp yêu quý giờ đã thê thảm với cái giọ xe méo cạnh quán nước bên cạnh quán sửa xe, gọi 1 chai nước với một cốc đầy đá và làm một hơi…tỉnh táo cả người…
– Nè…uống nước một mình không mời người ta à? – bà chằn tinh từ đằng sau lên tiếng làm tôi thót cả tim, vài lần như thế này thì kiểu gì cũng suy tim mà chết…
– Ờ…ờ…em mời chị hai ngồi uống nước ạ!…chị uống gì em gọi…
– Ủ uôi…em trai ngoan quá ha…hihi…cứ để chị tự nhiên không chị ngại lắm híhí
– “Ngại ngại cái búa á…bà mà biết ngại tôi đi đầu xuống đất”
– Này, lầm bầm nói xấu tui phải không? Mặt gian lắm…hứ
– Đâu có đâu?…hìhì…vô cùng THÂN THIỆN mà…
– Tốt đó…à mà tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?…
– Ặc…có nhất thiết phải nói không chị hai, cái này không có trong hợp đồng thì phải?
– Cấm cãi…mấy điều này mới bổ sung đó…trả lời…
– Ok…cũng chả mất thêm tiền,N.H.M, Lớp 9 trường xxx, nhà ở yyy…xin hết
– Ngoan…hihi…kém chị 1 tuổi nha hehe…thôi gọi tên cho dễ nha…tui tên.
– Khoan, xưng hô thế nào cũng được, khỏi cần giới thiệu tên làm gì.
– Tại sao? Không phải ai cũng có diễm phúc ngồi với tui như vậy đâu?
– Oẹ…cho xin…gặp 1 lần là đủ lắm rồi…ai muốn có DIỄM PHÚC này thì tui xin nhường luôn và còn khuyến mãi thêm tiền nữa. Không muốn biết tên vì thấy không cần thiết, trả nợ xong coi như không quen Ok, sợ biết nhiều quá đêm về gặp ác mộng, thế nha…
– Ngươi…ngươi…được lắm…tui không quên đâu…rồi ngươi sẽ phải hối hận…
Tôi chẳng thèm nói gì thêm vì lúc này khá bực tức, tự dưng chuốc cái mệt vào người…giả tiền sửa xe xong (may mà mang đủ tiền không thì lại tiếp tục nhục lần hai) dúi vào tay T bọc bông băng rồi đạp xe quay về nhà luôn và chẳng thèm nhìn lại…
*********
Trở về lúc đang ngồi ở ban công thơ thẩn nghĩ ngợi, chợt bừng tỉnh rùng mình khi nghĩ đến tối nay nhỡ nói sai điều gì thì sẽ bị bà chằn kia tra tấn thế nào…lắc lắc cái đầu để loại bỏ cái ý nghĩ kinh khủng kia ra khỏi đầu…Mải mê quá mà có điện lúc nào cũng chẳng hay, đứng dậy bê ghế vào phòng liếc nhìn cái đồng hồ thì hoảng hồn đã 6h24p, vội vàng phi xuống bếp nấu nướng vì cô sắp đi làm về…Chả biết nên vui hay nên buồn khi cô gọi điện báo không ăn cơm ở nhà vì bận dùng cơm với khách hàng, lại lủi thủi ăn cơm một mình, dọn dẹp xong xuôi lên tắm rửa chuẩn bị đi vì cũng sắp đến giờ. Mặc một chiếc quần vải đen, áo sơ mi dài tay kẻ carô luôn là dài tay vì không muốn khoe khoang mấy cái hình xăm ở tay, xỏ giày rồi đội quả mũ đen quen thuộc phi xuống nhìn con xe đạp với cái giỏ mới mà lạnh xương sống…nuốt nước bọt dắt xe ra ngoài và khóa cổng lại rồi đi tới điểm hẹn…
Chap 13
Chiếc xe đạp của tôi chầm chậm đi trên đường, nhìn ngắm tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Những cột đèn cao áp dựng san xát nhau dọc theo hai bên tỏa sáng khắp con đường dài xa tít để cho từng dòng xe cộ nối đuôi nhau hối hả, vài cặp đôi ngồi ôm nhau chặt cứng trên xe máy lạng lách qua dòng xe đông đúc rồi lao đi như tên bắn kèm theo tiếng động cơ và tiếng hò hét…tôi ngoáy đầu nhìn theo mà chẳng hiểu nổi họ hò hét cái gì, chắc là đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch World Cup…buổi tối chính là thời gian cho các đôi lứa yêu nhau, thật vậy…đi ngang qua công viên, lác đác vài cụ già ngồi trên ghế đá hóng mát trò chuyện với nhau, các bà các chị đi bộ uốn éo khua tay múa chân để giảm eo cười nói rôm rả…ở sâu bên trong công viên cạnh đài phun nước, tiếng nhạc phát ra từ cái đài và vây xung quanh đó là các anh thanh niên đang nhảy nhót theo phong trào hiphop được các em ăn mặc đúng kiểu mùa hè vỗ tay cổ vũ…và trong hội kia không thể thiếu thằng K đang xoay người rất điệu nghệ trên mặt đất…tôi không thích môn nghệ thuật đó nên chẳng để tâm và cũng sắp đến 8h tôi nhấn mạnh bàn đạp vì không muốn trễ hẹn.
Đi qua vài cái đèn xanh đỏ thì cũng đến nơi, một quán cafe sang trọng cho người khá giả không muốn nói thẳng ra là nhà giàu mà tôi đã có dịp đến một lần trước đây, mọi thứ trong đó đều đắt đỏ. Nhưng không thể phủ nhận là cũng đáng đồng tiền bát gạo vì quán này rất đẹp, không gian toát lên một cảm giác gì đó khá riêng tư và yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp, xô bồ bên ngoài kia. Ngắm nghía một hồi tôi cũng đành phải dựng con xe đạp của mình ở chỗ trống duy nhất ở cuối một dãy toàn là những chiếc xe ga đắt tiền, có khi chỉ có mình tôi đi xe đạp đến đây vậy, tự nhiên thấy chạnh lòng, cảm thấy khó chịu có lẽ mình không hợp với những chốn như vậy…haizz lặng lẽ đi vào, chị nhân viên xinh đẹp cười tươi nhanh chóng mở cánh cửa to bằng kính ra, rồi cúi đầu chào lịch sự xem ra rất chuyên nghiệp. Tôi bước vào trong gật đầu chào lại cho phải phép nhưng cái mặt thì ngơ ngác nhìn quang cảnh bên trong như một con bò tìm một ngọn cỏ nhỏ nhưng lại đứng giữa cánh đồng bạt ngàn cỏ vậy, chẳng biết phải ăn ngọn cỏ nào trước tiên, tôi cũng thế vào lúc này, chả biết làm gì trước không gian mờ ảo của đèn màu…định rút điện thoại gọi cho T xem hai chị em nhà đó đã đến chưa thì.
– Anh M ơi, Bin ở đây nè…hihi
Đảo mắt quanh quất xung quanh để tìm chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy, kia rồi, hai chị em T đang ngồi khuất sau một chậu cảnh to ở góc ngoài của quán…cu Bin cười híp mắt vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu của nó rồi chạy lại túm lấy vạt áo tôi và lôi đi. Phì cười với điệu bộ con nít của cu cậu, tôi bế nó lên búng nhẹ vào mũi nó khiến cu cậu nhăn mặt lại trông rất buồn cười, nhanh chóng tiến lại chỗ của T đang nhìn chúng tôi cười…gật đầu chào, tôi ngồi xuống phía đối diện rồi nhẹ nhàng đặt cu Bin ngồi lên đùi tôi, tháo cái mũ ra và vất xang ghế trống bên cạnh. Xem chừng cu cậu rất thích thú ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười híp chặt mắt lại, khẽ lấy tay xoa xoa đầu cu Bin và nói với nó.
– Hai chị em đến lâu chưa?
– Dạ! Chị với Bin đến lâu lắm rồi…đợi anh mãi…- cu Bin với tay lấy ly kem của nó ở trên bàn rồi nói khi tôi vừa dứt lời…
– Trời! Xin lỗi cu Bin nha…nhưng anh đến đúng giờ mà…
– Bin không biết, vừa ăn cơm xong là chị đã giục em đi luôn rồi…không cho em coi hoạt hình…nhưng em thích đi ăn kem hơn…hìhì
– Èo…Thế nhà cu Bin ăn cơm xong lúc mấy giờ nào?
– Dạ 30h đó anh à, lúc dzú 2 bật tivi xem thời sự là ăn xong ùi hìhì
– Hahaa những 30h cơ à…đi sớm vậy…hìhì…tội cu Bin nhỉ – tôi phì cười vì cái 30h của nó, chắc cu cậu chưa biết xem giờ nhưng lạ là lại biết đến cái món thời sự…buồn cười thật
– Cái thằng này…nói vớ vẩn gì đó…M đừng tin lời nó nha…lát về biết tay chị.
Trang bối rối nhìn tôi, hai má ửng hồng vì ngượng hay là do ánh đèn màu của quán hắt vào nên thế cũng chẳng biết nữa và điều quan trọng là không liên quan đến tôi…sau đó T quay xang lừ mắt nhìn cu Bin khiến nó sợ hãi vội lấy hai tay bịt mắt quay đầu lại đằng sau rúc vào người tôi. Trông cái điệu bộ đó của T đến tôi cũng còn lạnh người chứ huống gì thằng bé, đúng là bà chằn đã hiện nguyên hình…tôi ngồi im luôn không dám mở lời, lỡ mà bà chằn kia điên lên là tôi cứ gọi là xác định…may quá đúng lúc này chị phục vụ đi đến
– Anh dùng gì ạ?
– Chị cho em ly kem thập cẩm ạ
– Ơ…à thưa anh quán em không có ạ loại này ạ, anh vui lòng gọi loại khác được không ạ!
Mặt ngơ ngác vì biết mình bị hố…vì hay đi ăn chè thập cẩm và lại thấy hai chị em nhà này đều ăn kem nên buột miệng nói chứ hình như theo tôi được biết thì làm quái gì có loại kem nào là kem thập cẩm éo đâu, đến ngay cả cái hình thù nó ra sao tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi cho dù hằng ngày có uống fishi cho trí tưởng bở bay cao đi chăng nữa…haizz hay là cái quán này không có loại đó thật nhỉ? Cũng chả biết nữa vì có bao giờ ăn kem trong đây đâu…lần trước đi với chú L thì toàn uống cafe thôi…chị phục vụ cứ nhìn mình cười cười thì tôi dám khẳng định mình bị quê tiếp ở mức độ lever 2, im lặng muối mặt cúi đầu xuống tìm xem có cái chỗ nứt nào rồi chui vào đó chốn tạm cho đỡ nhục…
– À chị cứ cho em 1 ly kem &%$#^»
– Vâng! Anh chị vui lòng đợi một chút ạ!
Trang vị cứu tinh lên tiếng, nhưng đầu óc lùng bùng chẳng nghe được T gọi kem gì mà cũng chả để ý miễn sao tôi thoát khỏi cái vực thẳm do mình vừa tạo ra là được…cũng không ngờ bà chằn này lại tốt thế chắc vì tôi giúp em bà ấy thôi, chứ không thì kiểu gì mụ này cũng dìm tôi tắc thở không ngoi được đầu lên mất…tôi cũng đâu biết rằng sau này loại kem tự chế của mình sẽ đi vào huyền thoại chọc ngoáy của mụ dành cho tôi every time, every where…nhưng trước mắt cũng phải thầm cảm ơn T trước đã và sau đó là làm sao thoát khỏi cái không khí chết tiệt này đã mà chị nhân viên để lại sau khi bụm miệng cười rồi quay bước. Cu bin ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết nhìn tôi rồi lại quay xang nhìn T, thấy vậy tôi liền nghĩ ra một cách đơn giản là chọt lét cu Bin…hehe…xin lỗi thằng em anh không hề cố ý chỉ là cố tình thôi. Cu bin giẫy đành đạch lên dữ dội và cười khanh khách, không ngờ nó có máu buồn ghê vậy…
– Hìhì…cu Bin ăn kem đi không chảy hết rồi kìa…
– Dạ, hìhì
Thấy tôi nói vậy cu Bin cũng cầm lấy ly kem rồi xúc ăn, còn tôi chẳng dám nhìn T với chị phục vụ khi chị mang kem đưa cho tôi…rồi T nhanh chóng xoá tan cái không khí u ám và im lặng này…
– M nè…trưa nay tui chưa kịp cám ơn M nên bây giờ mời M đi uống nước coi như là để cám ơn M đã đưa cu Bin về nhà…
– À…à…không có gì đâu…việc nên làm…việc nên làm mà hìhì
– Um…hì…vậy là được ùi…hihi…à mà M tính thi vào trường nào?
– Ờ…ờ…chắc là trường xxx đó, nghe nói cũng tốt với lại gần nhà tiện đi lại…
– Thế à…hihi
– Cười gì vậy…bộ có gì sao?
– Đâu có đâu…hihi…à trường này điểm đầu vào cũng cao đó nha…có nhắm vào được không?