<?php the_title(); ?>

Chuyện Tình Kem Kiwi

09.07.2014
Admin

Thế là tôi cố nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong giây lát. Nhưng rồi lại tỉnh dậy, cứ chập chờn mãi. Chán chê lại lấy ipod ra soi, mò mẫm tìm lại những hạt cườm rơi khi nãy. Rất lâu sau đó, tôi đã cầm chặt trong tay 22 hạt cườm quý giá.

Nắm chúng lại thật chặt, tôi nghĩ đến Kiwi, nghĩ đến nụ cười của anh ấy, cứ thế, tôi không còn sợ hãi nữa.

Lúc này đã khá khuya rồi. Chắc party kia cũng đã kết thúc, và hẳn là Mai Linh đã làm mọi thứ tốt lắm. Tất cả sẽ yêu quý cô ấy, sao lại không chứ? Vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, giọng hát lại còn cao vút và mạnh mẽ.

À, cả bố mẹ nữa. Chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng lắm. My, Siro cũng vậy. Hai cậu ấy sẽ nháo nhác lên tìm mình cho mà xem.

Mà, không biết, anh Kiwi có đang đi tìm mình không nhỉ? Tôi tự hỏi.

Có không nhỉ?

Nhưng tại sao đến giờ này vẫn không có ai đến mở cửa cho mình chứ? Hay, tất cả đều đã lãng quên mình rồi…

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má.

Anh Kiwi à, anh sẽ đến đưa em ra khỏi đây chứ? Em lạnh lắm, và sợ hãi nữa. Em đã ở đây rất lâu rồi, xung quanh em chỉ toàn là bóng tối thôi.

Chẳng hiểu sao lúc này đây, thứ duy nhất em nghĩ đến lại là anh.

Anh, sẽ đến chứ?

Tôi nắm chặt đống hạt cườm trong tay, mệt mỏi dựa lưng vào tường định ngủ một giấc. Nhưng kì diệu thay, chưa kịp nhắm mắt lại, không gian quanh tôi bỗng nhiên bừng sáng.

Phải, rất rất sáng. Sáng đến nỗi, do ngồi lâu trong bóng tối, tôi phải lấy tay che mắt lại vì bị choáng.

Đây có phải giấc mơ không nhỉ?

Rồi hàng loạt âm thanh lạo xạo từ phía cửa phòng vang lên.

Phải vất vả lắm, tôi mới mở mắt ra được.

Một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ đang diễn ra.

Cánh cửa cuốn nặng nề dần dần hé mở, chầm chậm.

Hình dáng của một người đang dần hiện ra, ngày một rõ rệt trước mắt. Ban đầu là đôi giày màu đen bóng, sau đó cả thân người anh, từ từ xuất hiện sau lớp cửa cuốn.

Rất huyền ảo, nhưng lại rất chân thực.

Như một chàng hiệp sĩ bóng đêm, à không, một chàng hiệp sĩ mộng mơ. Dù anh không cưỡi ngựa trắng, không mặc áo giáp, không cầm kiếm bạc trên tay, nhưng với tôi, anh luôn mạnh mẽ, tuyệt vời như vậy.

“Anh Kiwi!” Tôi mừng đến rơi nước mắt, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Tất cả hệt như một giấc mơ.

Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng, Kiwi đã chạy tới, ôm lấy tôi thật chặt, như thể anh sợ nếu buông tay ra, tôi sẽ lại tan biến vào màn đêm u tối. Nép mình trong bờ vai ấm áp của anh, tôi cảm thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết, bao nhiêu nỗi sợ hãi cũng tan biến.

“Anh đây rồi, Ice – cream.”

Rồi anh siết chặt vòng tay ôm tôi trong khi nước mắt từ đâu đến cứ rơi mãi.

“Cuối cùng anh đã tìm thấy em, Ice – cream!”

Phải.

Cuối cùng, em cũng đã tìm thấy anh.

Toàn thân tôi lúc này lạnh cóng, cứ run lên bần bật. Nhưng có sao đâu, được anh Kiwi ôm như thế này thật chẳng còn gì hạnh phúc bằng.

Ước gì mình là một bông tuyết trắng nhỉ? Để rồi mình có thể tan ra trong lòng bàn tay anh ấy. Mình chỉ muốn ở bên anh mãi như thế này thôi.

“Anh xin lỗi, chẳng một ai biết em bị mắc kẹt ở đây. Ai cũng lo lắng cho em. Đừng khóc.” Kiwi vuốt nhẹ mái tóc của tôi.

“Em đâu có khóc. Là em vui quá mà. Em cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi đến tận ngày mai.”

“Ngốc ạ.” Kiwi cười vang. “Cái công ty truyền thông này có rộng mấy, lớn đến mấy, anh cũng sẽ lục tung nó lên để tìm em. Vì thế không có chuyện đó đâu.”

Đoạn anh cởi chiếc áo vest của mình ra và khoác nó lên người tôi.

“Cảm ơn anh.” Tôi ôn tồn.

“Gì đây?” Kiwi ngạc nhiên mở lòng bàn tay tôi ra.

“Em sơ ý làm đứt chiếc vòng anh tặng. Nó rơi khắp các ngõ ngách khiến em tìm mệt nghỉ. Nhưng giờ thì không sao rồi, em đã tìm lại đủ cả 22 hạt. May thật!”

“Vì mải tìm cái này nên em mới bị nhốt ở đây?” Kiwi bực bội. “Làm cái khác. Hoặc không thì gọi người đến tìm hộ chứ?”

“Không được.” Tôi giật tay khỏi Kiwi rồi nhanh chóng đút chúng vào túi áo. “Em đâu có mang theo điện thoại. Với lại, không thể làm cái khác được.”

Nói câu này, tự nhiên tôi thấy hai má mình đỏ bừng cả lên. Tôi liền quay mặt đi tránh ánh mắt của anh ấy.

“Ừ.” Kiwi khẽ khụ khụ một tiếng. “Thôi được, lần này anh sẽ làm lại chắc chắn hơn, sẽ không bao giờ đứt được nữa.”

“Tuyệt quá!” Tôi reo lên. “Cảm ơn anh nhiều lắm! Nhưng mà…”

“Gì cơ?”

“Buổi diễn ra mắt…”

“Đừng lo. Sẽ chẳng có buổi ra mắt nào hết nếu như thiếu em.”

“Thế có nghĩa là?” Tôi nghiêng đầu.

“Bây giờ là 9h 15. Vẫn chưa muộn.” Kiwi vạch tay áo xem đồng hồ. “Party hãy còn mở đến nửa đêm. Quan trọng là em không sao, giờ thì ta lên kia thôi.”

9h15 ư? Mình đã biến mất gần 3 tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng ít.

Rồi anh ấy nắm lấy tay và kéo tôi đi.

“Em không hiểu? Thế Mai Linh thì sao ạ?” Tôi lẽo đẽo chạy theo.

“Cô Thảo Vy cũng có mặt ở đó, cô ấy nói em đã quá sợ hãi và bỏ trốn, nhưng anh và ông không tin. Lẽ ra Mai Linh sẽ hát dù em có vắng mặt đi chăng nữa. Nhưng ông không đồng ý và yêu cầu tìm em về bằng được. Bố mẹ em còn lo em bị bắt cóc nữa đấy.”

“Ôi…sao em lại phiền hà thế không biết.” Tôi cúi đầu xuống thở dài.

“Không có thời gian mà tự trách móc mình đâu. Thử thách đang chờ đợi em ở phía trước. Nào, thả lỏng cơ thể đi. Em đã sẵn sàng chưa?”

“Ừm…em nghĩ là em đã sẵn sàng.” Tôi nắm chặt lấy tay Kiwi, hít một hơi thật sâu.

Và cánh cửa thang máy bật mở ra.

Woa!

Không khí trên tầng 6 của tòa nhà này mới nhộn nhịp làm sao. Từ xa mà tôi đã nghe thấy tiếng nhạc du dương cùng mùi thức ăn thơm nức cả mũi.

Tôi thích mê những buổi tiệc buffet, ở đó tôi có thể tung tăng đi khắp nơi thưởng thức những món tuyệt ngon, hàng tá chiếc bánh kem nhỏ xíu, bánh chanh leo, thạch rau câu nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Ăn đến khi nào phát chán thì thôi.

Nhưng mà, trong tình huống này thì chẳng có nổi chút tâm hồn ăn uống nữa.

“Ôi trời ơi Kem!” Chưa gì bố mẹ đã trông thấy và la lên mừng rỡ.

“Con đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ thế?” Mẹ sốt sắng nắm lấy hai vai, nhìn tôi từ trên xuống dưới xem có còn nguyên vẹn hay không.

“Á Kem! Cậu có sao không vậy?” My há hốc mồm ra.

“Thế mà mọi người cứ tưởng cậu bị mafia bắt cóc.” Cả Siro nữa kìa.

Mọi người cứ thế ào vào khiến tôi không nói nổi một câu nào. May mà có anh Kiwi giải thích về vụ việc bị kẹt lại ở ph
òng tập vũ đạo dưới tầng 2.

Ơ, Mai Linh? Tôi liền nheo mắt lại. Thấy tôi, cô ấy bèn chạy lại gần sốt sắng.

“Trời, hóa ra bạn bị kẹt lại ở đó hả? Mình cứ nghĩ bạn đã lên đây rồi cơ!”

“May có Mai Linh nói với anh thử xuống phòng vũ đạo, nếu không chắc giờ này vẫn chưa tìm được em.” Kiwi lên tiếng.

“Cảm ơn bạn.” Tôi líu ríu mà thấy hậm hực trong lòng.

Là Mai Linh đã rủ rê tôi xuống đó, ít ra cô ấy cũng phải có chút trách nhiệm chứ? Tận mấy tiếng sau mới nói với Kiwi. Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng không lẽ lại đi nói với mọi người rằng cô ấy đã bỏ tôi lại ư? Rồi sau đó cửa đột nhiên đóng một cách đầy bí hiểm nữa.

Thôi bỏ đi, dù sao thì mình cũng đã thoát ra khỏi đó và có mặt ở đây.

“Chào!”

Một giọng nói vang lên bên tai. Ra là Skyler. Trông anh ta hôm nay có vẻ đứng đắn hơn hôm trước với mái tóc vuốt ngược cùng bộ vest tuxedo sang trọng.

“Chào anh.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Skyler lại gần và định nói điều gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng bị chú An Thông kéo đi.

“Không còn nhiều thời gian đâu. Cháu đã sẵn sàng chưa nào Kem?”

“Rồi ạ!”

“Ok.” Chú ấy tươi cười rồi đứng ra giữa khán phòng nhộn nhịp, rõng rạc. “Xin lỗi tất cả các vị quan khách có mặt tại đây ngày hôm nay, do một số trục trặc không đáng có, buổi biểu diễn ra mắt hai gương mặt mới của Fresh Music đã phải trì hoãn lại trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này và xin phép được bắt đầu phần quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, xin giới thiệu: Mai Linh và Hạ Kem!”

Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một dạ hội vậy, với đèn chùm to oành và sáng choang ở chính giữa, với những chiếc máy phát nhạc cổ điển, những quý ông, quý bà mặc âu phục lịch lãm và duyên dáng. Tất cả bọn họ đều đang dồn hết sự chú ý vào tôi cùng Mai Linh.

Tôi có thể thấy ông An Mạnh đang ngồi phía dưới, ông mỉm cười trìu mến động viên tôi. Thấy cả gia đình đáng yêu của mình: bố Bụng Phệ, mẹ Đảm Đang và chị Sam Sành Điệu. Cả hai người bạn tuyệt vời – My và Siro của tôi nữa, rồi cậu nhóc Antony, anh Kiwi yêu dấu, Skyler bí ẩn.

“Cố lên Kem!” Tất cả bọn họ đều đồng thanh hô vang.

Ừm, tôi cũng kịp nhận ra là có cả quý cô Thảo Vy nữa. Cô ấy đang ngồi cạnh bố mẹ và bạn bè của Mai Linh.

Run thật đấy, khán giả trong khán phòng này đông quá, mà toàn là những nghệ sĩ có tiếng tăm, thành viên ban quản trị, giám đốc Fresh Music. Bọn họ đều đang chờ xem sự lựa chọn của ông An Mạnh ra làm sao.

Đầu tiên là Mai Linh bước ra. Cô ấy được giới thiệu như là một viên ngọc được mài dũa từ bé. Mai Linh tuyệt như thế nào, không cần tôi nói thêm nhiều, hẳn bạn cũng biết rồi đấy.

Nhìn cô ấy mà tôi cứ ngỡ như một đóa bách hợp rạng rỡ. Cái cách những ngón tay thon dài của Mai Linh lướt trên bàn phím piano, rồi cách cô ấy cất giọng hát, từng câu, từng chữ trong ca khúc My Immortal thật mê đắm lòng người.

Nhưng bạn cũng đừng cho rằng tôi sẽ bị khớp và sợ sệt nhé.

Hoàn toàn không có chuyện đó đâu, bởi tôi tin vào bản thân mình.

Tại sao mọi người yêu thích bài hát Mũ Len Nhỏ của tôi chứ?

Tại sao Mũ Len Nhỏ được xem nhiều đến như thế? Và tại sao Teeny lại tìm đến tôi và phỏng vấn?

Tại sao lần đầu tiên nghe thấy tôi hát, dù chỉ qua một clip trên mạng, ông An Mạnh đã không ngần ngại chọn tôi?

Là bởi vì, tôi thực sự không hề thua kém.

Là bởi vì, họ yêu mến tôi.

Họ đã trao cho tôi niềm tin cùng chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa, thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ gì lại không đón nhận và chạy tới phía trước mở nó kia chứ?

Lúc này Mai Linh đã hát xong, cả khán phòng ngập trong tiếng vỗ tay, những lời ca ngợi không ngứt, những bó hoa hồng nhung đỏ thắm.

Okay, giờ thì mình sẽ bước lên sân khấu mini sáng rực ánh đèn kia. Trông nó cứ như được tạc bằng pha lê vậy. Sân khấu ơi! Mi đang chờ ta đến để tỏa sáng, đúng không nào?

Và thế là, tôi lịch sự cúi đầu chào khán giả, mau chóng ôm lấy cây đàn guitar màu vàng chanh quen thuộc của mình, chỉnh mic và đánh thử.

Ừm, tôi vẫn đang thử đàn.

Nhưng mà…có cái gì đó không ổn. Sao âm thanh có vẻ rời rạc thế này nhỉ? Không đúng nốt thì phải?

Trước đó tôi đâu có vặn hay chỉnh gì dây đàn? Nhất là hai dây Mi và dây Xi, âm của nó thật là lạ lùng. Không ổn rồi, mình cần phải vặn lại dây đàn. Tôi tự nhủ.

Chết tiệt, hẳn là ai đó đã đụng chạm vào cây đàn!

Phía bên dưới, mọi người bắt đầu thắc mắc và xì xào bàn tán.

Có thể yên lặng một chút được không? Cần phải thật tập trung mới có thể vặn lại đúng nốt. Nhắm mắt lại, tay trái chỉnh dây đàn, tay phải đánh thử, cứ thế đến khi nào chuẩn thì thôi. Nó hơi mất thời gian, nhưng biết sao bây giờ? Mọi khi tôi vẫn dùng một chiếc máy nhỏ xinh, nhưng hôm nay đâu có mang theo, nên phải vận dụng mọi giác quan nhạy bén của mình.

“Sao vậy Kem?” Giọng chú An Thông.

“Có chuyện gì thế?” Mọi người bắt đầu sốt sắng khiến tôi rối hết cả lên.

“Đã vào muộn mấy tiếng đồng hồ, giờ còn không chịu hát là sao?”

“Lãng phí thời gian quá đi mất!”

“Xin các vị bình tĩnh!” Chú An Thông lên tiếng xua tan sự ồn ào.

Và chẳng hiểu thế nào, chiếc đàn mà tôi đã mất khá nhiều tiền mới mua được, vốn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp sự cố, nay đã phản lại tôi.

Trong lúc chỉnh, dây Mi đứt phựt một cái.

Thế là xong! Tôi chỉ còn biết há hốc mồm ra kinh ngạc. Thật xấu hổ và ngại ngùng muốn chết đi. Bao nhiêu sự tự tin khi nãy cũng bay đâu hết.

Tôi có thể nhìn thấy Mai Linh ngồi phía dưới đang mỉm cười ngạo nghễ, một nụ cười đắc thắng. Và cả cô Thảo Vy nữa, cô ấy đang cười sằng sặc và cố lấy tay che miệng lại.

Che thế quái nào chứ! Tôi đã thấy hết cả rồi. Hết vụ kẹt lại ở tầng 2, giờ thêm vụ này nữa, hai người đã nhúng tay vào có đúng không?

Nghĩ tôi là ai vậy? Là một đứa ngốc nghếch và nhu nhược ư?

Tôi sẽ không để yên cho những trò lố này đâu.

Đứt ư? Dây đàn đứt thì nối lại, chẳng sao cả. Tôi là một guitarist, và thầy giáo đã dạy tôi rằng, một guitarist chân chính không bao giờ cho phép mình dừng lại chỉ vì những lý do không đâu như thế này.

Nhưng chưa kịp làm gì tiếp đó thì một chuyện khó tin đã xảy ra.

Ôi, thật đấy, tôi còn chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Hai chàng trai nhà Hoàng Gia: Kiwi và Skyler – chẳng ai bảo ai, mỗi người một cây đàn guitar trước mắt sẵn sàng trao nó cho tôi.

“Tiếp tục đi, Ice – cream.”

“Em có thể dùng cái này.”

Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

Có thể họ đã lấy ở cuối phòng chăng? Hay ở đâu đó quanh đây. Ôi mình tệ thật! Đây là công ty ca nhạc cơ mà! Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi tôi đang đứng trước một tình huống vô cùng khó xử.

Nên lấy của ai đây? Chiếc bên phải của Kiwi, hay chiếc bên trái của Skyler?

Nếu phải lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ chọn Kiwi. Nhưng nếu thế Skyler sẽ mất mặt mất.

Ahhh! Thật là…!

“Ôi trời cái tụi này làm cái trò gì thế không biết? Muộn rồi đấy!” Chú An Thông xen vào, giật lấy cây đàn từ tay Kiwi và đưa nó cho tôi. “Đừng sợ hãi quá, Kem ạ! Mọi người luôn bên cạnh ủng hộ cháu!” Chú ấy thì thầm.

Nhìn xuống phía dưới, ngoài những gương mặt ngán ngẩm của các vị quan khách là những vẻ mặt rạng rỡ của gia đình và bạn bè. Tôi có thể thấy chị Sam đang nhảy cẫng lên, vẫy vẫy chiếc túi xách khích lệ.

Gần đó, ông An Mạnh khẽ gật đầu với tôi. Hôm nay trông ông có vẻ gầy gò quá…Lặng lẽ, tôi cũng gật đầu lại và mỉm cười với ông.

Okay. Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, tôi chính thức bắt đầu đây.

“Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Xuân”

Dừng lại nhé, Gấu thân yêu ơi!

Trò chơi đã kết thúc rồi

Tớ đã chạy, rất lâu cùng với bạn

Nhưng giờ thì tớ mỏi chân lắm rồi, tớ không thể chạy theo bạn được thêm nữa đâu

Vậy tớ dừng lại nhé

Dừng lại, để mình bạn cô đơn trên con đường ấy

Nhưng bạn sẽ chẳng cô đơn thêm bao lâu đâu. Bạn rồi cũng sẽ quên tớ đi, sẽ nhanh thôi

Mùa xuân đến mất rồi

Ánh dương sao mà nóng bỏng

Tớ sẽ tan chảy

Và trôi dạt đến một đại dương xa tít tắp

Hòa mình cùng những con sóng bạc đầu

Đùa vui

Và vỗ bồm bộp vào những mỏm đá

Gió sẽ ru tớ những giấc ngủ say

Đừng khóc, Gấu Trắng yêu dấu!

Hẹn gặp lại, nếu có thể

Một ngày mùa đông chưa kịp gọi tên…

Bài hát đã kết thúc, nhưng khán phòng vẫn cứ im lặng mãi.

Hình ảnh chú gấu ngơ ngác nhìn theo tảng băng trôi đi xa cứ hiện ra trong tôi suốt quá trình viết cũng như thể hiện bài hát. Một cảm xúc gì đó trong veo, đượm buồn.

Và rồi tất cả dậy lên như một đợt sóng, những tràng pháo tay, những bó hoa nhiều màu sắc.

“Thật không còn lời nào để nói!”

“Tuyệt quá!”

“Sự lựa chọn của ngài An Mạnh đó, quả không ngoa!”

“Rất thuyết phục!”

“…”

Những người khi nãy tỏ ra chán nản thì nay đứng hết dậy, vỗ tay hết sức nhiệt tình.

“Cháu đã không hề làm ta thất vọng, Hạ Kem.” Ông An Mạnh lúc đó ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười đầy tự hào.

“Cảm ơn ông! Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con!” Tôi rạng rỡ.

“Cậu tuyệt lắm!” My chạy lên ôm chầm lấy tôi.

“Có thế chứ, lẽ ra mình nên mang camera theo!” Siro vừa tặng hoa cho tôi vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

“Ôi, con gái bé bỏng của bố mẹ!” Mẹ nhìn tôi nghẹn ngào.

Rất, rất nhiều người đến ôm và chúc mừng tôi, trong đó còn có cả bác giám đốc Fresh Music, những nhân vật nổi tiếng của showbiz, cả chị Kì Diệu nữa.

Ui, một buổi tối tuyệt vời, mình ngập trong hoa mất! Hạnh phúc quá!

Và còn hạnh phúc hơn nữa khi đón nhận bông hồng nhung của Kiwi. Và bạn biết không, sau buổi biểu diễn ra mắt đó, tất cả đều ở lại đến nửa đêm để khiêu vũ, còn tôi và Kiwi đã bỏ về nhà anh ấy để uống cacao nóng. Tất nhiên, chỉ một lúc thôi, không phải là qua đêm đâu nhé!

Bọn tôi lên sân thượng nhà anh ấy, một khu vườn đầy hoa thơm ngào ngạt, ở đó có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Tôi cùng Kiwi nằm dài ra trên chiếc thảm mềm giữa khu vườn, vừa nhấm nháp bánh qui, uống cacao nóng, vừa nghe nhạc.

“Em biết không, Ice – cream? Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Đông trong bài hát của em sẽ gặp lại nhau.” Kiwi vừa nói vừa bâng quơ nhìn lên bầu trời.

“Bằng cách nào cơ?”

“Trái Đất vốn dĩ hình cầu. Đi hết mộ
t vòng tự khắc sẽ quay lại nơi cũ. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó, tảng băng kia sẽ tìm lại được Gấu Trắng.”

“Nhưng nếu Gấu Trắng không còn ở đó nữa thì sao? Nó chuyển nhà đi nơi khác, hoặc nhỡ…”

“Ngốc ạ!” Kiwi xoa xoa đầu tôi. “Em sáng tạo ra hai nhân vật đó, mà lại để chúng rời xa nhau là thế nào? Phải có niềm tin vào tương lai chứ!”

“Ừ, happy ending đúng không anh.” Tôi bật cười.

Rồi anh ấy rủ tôi chơi trò nối hình. Dễ lắm nhé, chỉ cần dùng ngón tay nối các ngôi sao lại thành một hình nào đó là được. Bọn tôi vẽ ra đủ mọi hình thù ngộ nghĩnh, như quả chuối, một con gấu bông, chiếc lá, hình con cừu,…mặc dù trông chúng chẳng giống ngoài đời thực chút nào cả.

“Tặng em bông hoa này.” Kiwi đưa ngón tay vạch ra trên khoảng không những đường chẳng ra đâu vào đâu cả.

“Nó không giống hoa chút nào, Kiwi ạ. Với lại, hôm nay anh đã tặng em một bông rồi.” Tôi mơ màng nhìn theo.

“Ai bảo em thế, nhìn cho kĩ này.”

Rồi anh ấy cầm lấy tay tôi, cùng nhau vẽ những đường kì dị lên bầu trời đêm.

“Giờ thì em nhìn ra chưa?”

“Cũng khá giống! Nhưng những hai bông cơ ạ! Nhiều ghê!” Tôi cười tít cả mắt.

“Ice – cream của anh hôm nay làm tốt như vậy, tặng thêm mấy bông nữa cũng không thành vấn đề.” Kiwi vẫn tiếp tục cầm tay tôi vẽ những nét nguệch ngoạc.

“Ice…Ice – cream của anh?” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh chằm chằm.

Thấy vậy, Kiwi liền bật cười.

“Vậy anh hỏi em nhé?”

“Ừ…?”

“Ngoài anh ra, còn ai gọi em là Ice – cream nữa không?”

“Ừm…không?”

“Thế em không phải là Ice – cream của anh thì là của ai?” Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi trìu mến.

Từng lời từng chữ Kiwi nói rất thản nhiên và nhẹ nhõm. Và ánh mắt anh ấy còn sáng hơn cả những vì sao trên cao kia.

Ice…Ice – cream của anh?

Lần này, tim tôi không còn đập mạnh nữa.

Bởi vì nó chưa kịp đập nhanh thì Kiwi đã nhướn người sang, đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua ngọt ngào.

Nó ngọt ngào hơn cả chocolate, hơn cả cacao nóng, hơn cả những thanh kẹo sữa, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này!

Anh Kiwi kiss mình…

Và anh còn nói mình là Ice – cream của anh nữa.

Ôi những vì sao trên bầu trời kia ơi! Cỏ cây hoa lá xung quanh ta ơi!

Ta…hạnh phúc quá!

“Cậu nhầm to rồi My ạ!” Vừa về đến nhà tôi đã chộp ngay lấy cái điện thoại để tám với My “xù”.

“Huh? Cậu đang nói cái gì thế?”

Hình như cậu ấy đang xem giải ngoại hạng cùng anh trai thì phải, và hẳn là hai anh em My đang nhồm nhoàm gặm bỏng ngô và uống Cocacola. Tôi còn nghe rõ tiếng anh Lu chì chiết gã trọng tài nữa, anh ấy luôn như vậy.

“Về chuyện lần trước cậu nói với mình ấy. Rằng mình chỉ ngưỡng mộ và yêu mến Kiwi thôi.”

“Ừ, thì sao cơ?” My thắc mắc.

“Mình…không chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi đâu My ạ. Mình yêu anh ấy. Cậu biết mà, yêu một ai đó đôi khi không cần lý do.”

“Hả?” Lần này cậu ấy “hả” một tiếng rõ to.

Nhưng không để My phải shock thêm nhiều nữa, tôi đã nhanh chóng chúc cậu ấy ngủ ngon và cúp máy.

Nói thế nào nhỉ? Từ trước đến nay tôi luôn yêu anh ấy. Càng ở bên cạnh Kiwi, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu ấy giống như cơn mưa mùa hạ thanh khiết, luôn bị khuất lấp bởi trời xanh và mây trắng, để rồi khi mây trĩu nặng, gió từ đâu bắt đầu nổi lên là lúc mưa trút xuống mặt đất, ào ào mạnh mẽ.

Dẹp những lý do sang một bên đi, vì sao phải cần đến những lý do để yêu một người nhỉ?

Có người nói, trên thế gian có ba điều tuyệt diệu nhất:

♥ Điều thứ nhất là bạn yêu một ai đó.

♥ Điều thứ hai là một ai đó yêu bạn.

♥ Điều thứ ba: cả hai điều trên cùng xảy ra một lúc.

Chúc cho bạn, cho tôi, và tất cả mọi người 3 điều tuyệt diệu kia!

Giờ thì Kem phải đi ngủ đây! Ôm mèo béo Jimmy trong tay, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó tôi vừa chìm dần vào giấc ngủ ấm áp, trên môi còn vương vấn nụ cười…

Sáng Chủ Nhật.

Vừa thức dậy đã không thấy Jimmy béo đâu. Hóa ra nhóc mèo đang nằm ườn sưởi nắng bên cửa sổ, trông nó mới lười biếng và đáng yêu làm sao.

“Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp!” Tôi tự nhủ.

Nắng đã bắt đầu lên, không rực rỡ nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy yêu đời.

“Chiều nay mưa đấy.” Tiếng chị Sam ở phòng bên. Công nhận tai chị ấy thính thật.

“Chị chắc không? Nắng đẹp thế này cơ mà!” Tôi vươn vai sảng khoái.

“Ừm chắc. Định đi đâu à Kem?”

Đi đâu ư? Làm sao chị Sam có thể biết được!

Sáng nay tôi sẽ đi chơi đó. À mà không, phải gọi là đi hẹn hò mới đúng.

♥HẸN HÒ CÙNG KIWI!

Ok, bình tĩnh nào. Đừng có mà hí hửng như thế chứ! Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà, cũng không có gì khủng khiếp lắm.

Nhưng mà, tôi không bình tĩnh được, thật đấy! Tôi thích thú tới nỗi cứ dựng ngược mèo Jimmy, nắm lấy hai chân trước của nó, nhảy tưng tưng lên khiến Jimmy sợ quá co giò chạy biến mất.

“Để xem nào.” Tôi đứng phân vân trước tủ quần áo của mình. “Nên mặc gì cho lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?”

Tốt nhất là nên mặc cái gì nhẹ nhàng và lãng mạn một chút. Và sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng đã chọn lựa được:

Tóc: thẳng dài, thêm một chiếc nơ xinh xắn màu xanh lá cây.

Áo: áo font trắng có dòng chữ “You are cool” trước ngực, cardigan mỏng màu cam.

Quần: jean.

Giày: sandal đế bệt có quai ngang.

Xem nào, gu thẩm mĩ của mình cũng không tồi đấy chứ?

Tôi ngắm nghía mình trước gương, búng tay tách một cái rồi đeo một chiếc túi nhỏ lên vai, hân hoan ra khỏi nhà.

Tôi đang yêu! Và khi con người ta đang yêu thì nhìn thấy cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy dễ thương. Nắng hôm nay sao mà vàng đến thế. Chút hoa sữa mùa thu còn xót lại sao mà thơm nồng nàn.

Hôm nay Kiwi chở tôi bằng xe đạp địa hình của anh ấy. Bọn tôi lướt vi vu trên đường. Đi đến đâu là nơi đó rực sáng cả một khoảng trời…

Khi em yêu anh

Khi em yêu anh, cảm giác như thế giới này trở nên nhỏ bé đi thì phải. Tựa vào bờ vai anh, em dường như quên hết cả thế giới đó. Mềm mại và ấm áp quá, ước gì được mãi như thế này, em sẽ nhắm mắt lại và mỉm cười, hạnh phúc như chưa bao giờ đến ngọt ngào như thế…

Khi em yêu anh, em thấy mình được yêu thương và che chở hơn bao giờ hết. Anh hãy cứ cười nhiều vào anh nhé! Bởi vì anh biết không, nụ cười của anh dễ thương lắm đấy, hơn bất cứ một thiên thần nào. Dù là bất cứ đâu, anh cũng hãy nắm chặt tay em nhé, đừng bao giờ buông ra. Em thích đi bên cạnh anh, lúc nào cũng vậy. Anh cao thật, em có kiễng chân lên cũng không thể bằng anh, cảm giác như luôn được chở che và bảo vệ.

Khi em yêu anh, em muốn đến nhiều nơi lắm. Em muốn cùng anh đi dạo trên bờ biển lộng gió, bước trên những bãi cát dài thật dài. Cùng anh lượm vỏ sò, cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn dần buông xuống, và em sẽ lại tựa vào bờ vai anh, mỉm cười hạnh phúc.

Em muốn cùng anh đạp xe trên ngọn đồi màu xanh kia, mỗi nơi mình đi qua sẽ ngập tràn tiếng cười, những vòng xe nối tiếp nhau, cuốn tung cả đám lá xào xạc nơi mặt đất. Mình sẽ đạp xe đến tận cùng của thế giới, nơi bình yên nhất, chỉ có bầu trời xanh cùng những ngọn đồi trải dài vô tận. Mình sẽ đến những bãi cỏ xanh ngắt và ngả lưng xuống. Nằm cạnh anh, em chỉ muốn ngắm anh mãi như thế, đôi mắt anh hình như có màu xanh của bầu trời, đẹp hơn bất cư viên kim cương nào.

Dù là đi bất cứ đâu, dù xa đến mấy, chỉ cần có anh đi cùng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho cuộc sống này đẹp hơn bao giờ hết. Em sẽ đi cùng anh, cho đến khi anh không còn yêu em nữa…

( Bài hát dành tặng Kiwi)

Buổi sáng hôm nay bọn tôi đã đạp xe đi qua những cánh đồng ở ngoại ô, ngắm nhìn nắng xuyên qua những kẽ lá. Ngồi đằng sau, tôi bám chặt lấy vạt áo Kiwi. Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn xe đột nhiên phanh lại, thế là tôi có thể thản nhiên ôm chầm lấy anh ấy! Cảm giác này cứ như thể bọn tôi đã quay về những thập niên 90 ấy.

“Hôm nay anh sẽ là tài xế riêng cho Ice – cream!” Vừa đạp xe, Kiwi vừa la lên.

“Ừ em vui lắmmm!” Tôi cũng la lên thật to.

“Vậy Ice – cream tiểu thư, tiểu thư muốn đến đâu bây giờ?”

“Ừmmm, trước tiên chúng ta hãy đến hiệu sách nha!”

“Okay tiểu thư!”

Đến hiệu sách, tôi tung tăng đi khắp các tầng, rồi các quầy khác nhau, hết quầy văn học Việt Nam, văn học Trung Quốc, văn học Châu Âu, sách ngoại văn, rồi đến cả khu dành riêng cho thiếu nhi nữa. Mỗi lần đến đây là tôi chỉ muốn bê hết về nhà mà thôi. Quyển nào cũng đẹp, cũng nhiều sắc màu rất bắt mắt. Nếu sau này không trở thành ca sĩ, nhạc sĩ, hay một nhà kinh tế thì nhất định tôi sẽ mở một hiệu sách thật to, thật hoành tráng, lúc đó vừa có thể bán, lại vừa tha hồ coi cọp nữa!

“Anh tìm cuốn gì vậy?” Tôi ngó nghiêng.

“Anh muốn tìm một vài cuốn về thể loại tình cảm lãng mạn, đọc để giải trí những lúc stress.”

Tình cảm lãng mạn à? Sở trường của mình mà.

“Để em lựa giúp anh.”

Nói rồi tôi vòng qua một lượt từng quầy sách một, mỗi quầy rút ra 2 đến 3 cuốn, cuốn thì mỏng dính, cuốn thì dày cộp, nhưng hầu hết tôi đều đã đọc qua và thấy rất hay.

“Đây, có đủ các thể loại, văn học Pháp thì có Marc Levy, Anh có Sophie Kinsella, Rosie Rushton, Mỹ thì có Meg Cabot, Elizabeth Gilbert. Còn đây là các nhà văn châu Á em rất thích: Cố Mạn, Minh Khiểu Khê, Tân Di Ổ, Tào Đình. Riêng văn học Việt Nam thì em thực sự rất thích Nguyễn Nhật Ánh.” Tôi nói một cách hào hứng.

“Ồ nhiều thật! Anh không ngờ là em lại đọc nhiều sách đến vậy.”

“Thì đọc sách cũng giống như xem một bộ phim mà, rất thú vị.”

Sau đó, tôi giúp Kiwi lựa ra 4 cuốn hay nhất rồi đem ra quầy thu ngân thanh toán.

“Nhất định anh sẽ đọc hết.”

“Đọc xong anh cũng nhớ phát biểu cảm tưởng nhé.”

“Ừ.” Kiwi cười vang và kéo tôi ra khỏi hiệu sách.

Sau đó, bọn tôi đến trung tâm thương mại, đi dạo lòng vòng quanh những gian hàng quần áo đắt đỏ, xem những món trang sức lấp lánh.

“Đẹp quá!” Tôi thốt lên khi nhìn thấy chiếc vòng tay bạch kim có gắn viên ngọc màu xanh.

Nhưng mà đẹp thì có ích gì chứ.

“Qua chỗ kia đi Kiwi.” Tôi liền kéo kéo tay áo anh ấy.

Sau đó tôi đi nếm thử các vị ô mai khác nhau, hoàn toàn miễn phí nhé. Tôi cũng chết mê chết mệt các loại bánh ngọt ở đây, nhất là những chiếc có điểm xuyết thêm những lá
t kiwi xanh mát. Cả những chiếc hamburger, pizza nữa, trông mới hấp dẫn làm sao.

Trong khi đó Kiwi thì cứ ngắm nghía mãi những tủ kính đựng trang sức sáng rực ánh đèn.

“Anh muốn mua nhẫn à? Hay đồng hồ?”

“Vừa nãy em nói cái nào đẹp cơ, cái này à?” Vừa nói anh ấy vừa chỉ vào chiếc vòng tay bạch kim khi nãy.

“Ừm đúng là cái đó, nhưng sao ạ?” Tôi ngạc nhiên.

“Phiền chị lấy cho tôi xem thử chiếc này.” Kiwi nói mà không hề đắn đo.

“Gì…gì cơ ạ?”

“Đeo thử xem có đẹp không thôi mà.”

Đoạn anh ấy mở khóa chiếc vòng ra, nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

“Anh quên rồi à. Anh đã tặng em một chiếc vòng tay rồi còn gì.”

Một thoáng ngỡ ngàng, Kiwi cần thận đưa chiếc vòng lại cho chị kia.

“Nhưng nó vẫn chưa được sửa xong.” Kiwi tiếc nuối.

“Rồi sẽ xong mà. Hôm nay chưa xong thì mai xong, ngày kia. Với lại, em thích vòng hạt cườm kia hơn chiếc này.” Nói câu này ra, tôi thấy hai má mình đỏ bừng lên.

“Ừ, được rồi.” Kiwi bật cười. “Vậy bây giờ đi ăn chút gì nhé, ok?”

“Ok!”

Một lát sau, bọn tôi đã có mặt trước nhà hàng pizza hut trên tầng 5 trung tâm thương mại.

Và không hiểu tình cờ hay thế nào mà bọn tôi đã gặp Mai Linh ở đó, cùng với mẹ của cô ấy. Ấn tượng đầu tiên mà tôi có được với mẹ Mai Linh là bộ móng tay được vẽ và dán cầu kì của bác ấy, thêm vào đó là bộ xường xám mang phong cách rất Thượng Hải.

“Cháu chào bác!”

“Chàu các cháu.”

“Hai người làm gì ở đây vậy?” Mai Linh thảng thốt.

“À, anh tiện đường ghé vào đây chơi thôi mà. Em biết đấy, mua sắm và ăn uống.” Kiwi khẽ nhún vai.

Đúng như phép lịch sự, Kiwi đã mời Mai Linh và mẹ cô ấy cùng vào ăn pizza.

“Đây là bạn của Kiwi à?” Bác ấy nhìn tôi thắc mắc.

“Dạ vâng.” Tôi mỉm cười.

“Lâu không gặp, dạo này trông Kiwi cao và đẹp trai quá!” Bác ấy quay sang trầm trồ. “Chả trách con nhỏ Mai Linh lúc nào cũng nhắc đến anh Kiwi.”

“Mẹ! Mẹ nói gì kì cục!” Mai Linh thẹn thùng, hai má ửng hồng lên trông chẳng khác nào búp bê barbie.

“Cái con nhỏ này, thích người ta thì có gì xấu đâu mà phải chối?”

“Cảm ơn bác, cháu cũng rất quý em Mai Linh.” Kiwi vui vẻ đáp.

Rồi ba người bọn họ nói chuyện rất hứng khởi, về chuyện ngày xưa đi học của Kiwi và Mai Linh, về gia đình của hai người, rồi những kỉ niệm hài hước.

Câu chuyện cứ xoay quanh mấy vấn đề như vậy, hầu như chẳng liên quan đến tôi chút nào, thế nên ngoài việc lắng nghe, mỉm cười, ăn pizza, uống nước ngọt ra thì tôi không biết phải làm gì, nói gì thêm cả.

Ngoài ra tôi cũng gọi thêm một đĩa Spaghetti Spicy Bacon cỡ lớn, một chiếc đùi gà rán mật ong, 1 đĩa salad ngậy sốt mayonnaise, khoai tây chiên bơ.

Thú thật, mấy món đồ ăn nhanh này khiến tôi phát ngán lên được, loay hoay mãi mà vẫn chưa ăn xong. Nhưng đấy là gọi cho cả Kiwi nữa chứ, đâu phải riêng tôi nào? Có điều, anh ấy làm gì có miệng để ăn trong khi bác Mĩ Mĩ (giờ thì tôi đã biết tên bác ấy) cứ hỏi anh ấy hết chuyện này đến chuyện kia.

Bác yêu dấu, bác có thể tha cho anh ấy vài phút được không?

Vừa cúi xuống, chưa kịp ăn được một miếng nào thì đã phải ngẩng lên tiếp chuyện bác ấy rồi.

Kiwi, thứ lỗi cho em vì đã không giúp gì được cho anh.

Nhưng ít ra, em cũng sẽ giúp anh giải quyết hết những món này.

“Kiwi à, lâu rồi bác cháu ta không đi shopping cùng nhau, gặp được cháu ở đây thật vui quá! Ta muốn cùng cháu lựa vài món đồ ở đây, cháu thấy thế nào?”

“À vâng được ạ.” Kiwi vui vẻ nhận lời. “Vậy còn…”

“Bạn cháu ấy hả?” Rồi bác Mĩ Mĩ quay sang nhìn tôi, vừa cười vừa nói. “Cháu muốn đi cùng ta không? Hay cháu ở đây chờ một lúc vậy, nhanh thôi.”

“Ừm…cháu.” Tôi ấp úng. “Thế cũng được ạ.”

Sao tự nhiên lòng mình lại buồn trĩu thế này.

“Ice – cream, anh đi một lúc với bác Mĩ Mĩ, em ở đây đợi nhé?” Kiwi nhìn tôi với vẻ ân cần, lo lắng.

“Ừ…em sẽ ở đây đợi anh.” Tôi gật đầu.

“Anh sẽ quay lại.” Ánh mắt anh ấy toát lên một nụ cười ấm áp.

Nhanh chóng, Kiwi khoác áo lên chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

Bất giác, tôi níu tay anh ấy lại, rất nhẹ, rất khẽ thôi.

“Em sẽ đợi anh.” Từng lời, từng chữ tôi nói ra đều nhẹ nhõm tựa làn khói mỏng manh, nhanh chóng tan biến vào khoảng không.

“Ừ.” Kiwi thoáng mỉm cười.

“Đi thôi anh!” Tiếng Mai Linh giục giã.

Trong giây lát, bàn tay anh tuột dần, tuột dần.

Giờ thì chỉ còn lại mình tôi.

Nhà hàng lúc đó đang bật bài hát trong bộ phim “Love story” – câu chuyện tình đẫm nước mắt.

Có lẽ vì thế mà tôi cũng thấy buồn theo, một cảm giác buồn đến khó tả.

Tôi đã đợi.

Đợi mãi.

Đợi mãi.

Đợi đến khi nhân viên thu dọn hết bát đĩa trên bàn, chỉ còn trơ lại lẵng hoa.

Đến khi những vị khách cũ lần lượt rời khỏi nhà hàng, những vị khách mới nối tiếp đến, rồi lại nối tiếp đi.

Kiwi mãi vẫn không quay lại.

Tôi tự nhủ rằng bác Mĩ Mĩ lâu ngày không gặp nên rất nhớ Kiwi, vì thế đã rủ anh ấy đi thật nhiều nơi, mua thật nhiều thứ cho thỏa thích. Mua xong, nhất định Kiwi sẽ quay lại thôi mà.

Nhưng rốt cuộc, Kiwi không quay trở lại.

Một lúc lâu sau đó, anh ấy gọi, nói rằng đã mua xong rồi, nhưng bác Mĩ Mĩ muốn cùng anh ấy đi mua quà cho bố mẹ Kiwi ở cửa hàng khác ngoài trung tâm thương mại. Vì thế Kiwi đã nói “Anh rất tiếc” n lần và muốn tôi hãy tự lấy xe đi về.

Tất nhiên tôi không hề có ý trách anh ấy. Ai ở trong tình huống của Kiwi cũng sẽ xử sự như vậy thôi.

Tôi chậm chạp đứng dậy, đeo túi xách ra về như người mất hồn.

Lững thững đi qua các hành lang, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cái bể phun nước ở đại sảnh tầng 1, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Thang máy lên, rồi thang máy lại xuống, hết cái này đến cái khác.

Người đi qua, rồi người đi lại tấp nập.

Sao bỗng dưng mình lại muốn khóc thế này nhỉ?

Ngày hẹn hò đầu tiên như thế này ư? Chờ đợi, đợi chờ.

Có lẽ tôi sẽ òa khóc mất nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của một người.

Anh ta đến một cách chóng vánh cứ như cơn gió, với chiếc khuyên tai ánh lên tia sáng khiến tôi phải nheo mắt vì chói.

Skyler Hoàng Gia.

Anh ta chầm chậm lại gần, hơi cúi xuống.

“Chào!”

“Chào…chào anh Skyler.” Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

“Bất ngờ quá ha! Đến đây một mình hả?”

“À không, không hẳn là vậy.”

“Vậy lẽ nào bị bỏ rơi?” Skyler nghiêng đầu, hai tay vẫn đút trong túi quần.

“Không phải.” Tôi lắc đầu.

“Aha.” Skyler cười hả hê. “Thế em có đang rảnh không?”

“Ừm…chuẩn bị về nhà.”

“Về ư? Em có thể không về nhà lúc này được không?”

“Có chuyện gì ạ?”

“Anh rất muốn dẫn em đến một nơi. Em có thể đi cùng anh không?”

“Hả? Đi đâu cơ?”

Không kịp để tôi kịp thắc mắc thêm câu nào, ngay lập tức Skyler kéo tôi ra khỏi trung tâm thương mại, đến chỗ chiếc xe moto phân khối lớn có màu xanh dương đậm. Anh ta chụp cái mũ bảo hiểm to đùng, nặng trịch ngay lên đầu tôi.

Xong xuôi, Skyler rồ ga ầm ĩ cả một khoảng trời rồi phóng vụt đi với một tốc độ khùng khiếp.

Ôi Chúa ơi!

“AAA ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?” Tôi hét lên.

“BÁM CHẶT VÀO, HẠ KEM!”

Rồi Skyler tiếp tục rồ ga phóng vù vù, mặc kệ có một con nhỏ ngồi đằng sau đang la hét như điên.

Ối giời ơi, khiếp quá.

“DỪNG LẠI, SKYLER!”

“KHÔNG!”

“DỪNG LẠI MAU, CHẾT MẤT!”

“THÚ VỊ MÀ!”

Đã vậy, anh ta còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Ôi thật là tức quá mà!

Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ ngồi sau xe phân khối lớn và phóng đi với tốc độ cao như thế này cả.

“SKYLER! ANH LÀ ĐỒ HƯ HỎNG!” Tôi tiếp tục gào lên, vừa ôm chặt lấy anh ta.

Cảm giác như kiểu mình sắp bị rơi tuột lại, hoặc sắp bị ngã oạch xuống nền đường vậy.

Nhưng Skyler đáng ghét kia vẫn không chịu dừng lại.

“SẮP ĐẾN NƠI RỒI!”

“AAA TÔI CŨNG SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!”

Mặc dù tôi không ham thích mấy môn thể thao mạo hiểm cho lắm, nhưng cô bạn gái thân nhất của tôi lại là fan cuồng của thể thao. My có ước mơ trở thành nữ bình luận viên nổi tiếng trên kênh Star Sport. Hẳn My sẽ thích thú lắm khi ngồi sau xe của Skyler, cùng anh ta phóng như bay trên đường giống Britney Spear trong MV Toxic. Nhưng tôi thì phát ốm lên được.

Kittt.

Cách Skyler phanh cũng rất đau tim. Anh ta nghiêng xe một góc 45 độ và còn lượn hẳn một đường cong điệu nghệ trước khi đáp xuống. Khói bụi quanh đó bay tứ tung, mù mịt.

Một tay đua siêu hạng!

“Gọi anh là Valentino Rossi.” Skyler hãnh diện tháo chiếc mũ bảo hiểm ra và vuốt lại mái tóc lãng tử của mình.

“Valentino? Nhà thiết kế thời trang cao cấp nước Ý?”

Skyler xém chút nữa té xỉu.

“Mất cả hứng. Thôi bỏ đi. Hạ Kem, em có thấy choáng không?”

“Tất nhiên rồi! Đâu phải ai cũng thần kinh thép được như anh.” Tôi mếu máo chỉ muốn đá cho anh ta vài cái.

“Đi nhiều sẽ thấy quen. Rồi em sẽ thích.”

“…”

Ừm, mà đây là đâu nhỉ? Đừng bảo là…quán bar nha?

Ừ đúng rồi, tấm biển “Tokyo Bar” to đùng đây nè.

Thật hết nói cái tên Skyler hư hỏng này! Lại còn dẫn mình đến bar nữa!

“Anh đùa đấy à? Em còn chưa đủ 18!”

“Thì sao?” Skyler khoanh tay thản nhiên.

“Tóm lại em không thể vào đây được, anh thông cảm.” Nói đoạn tôi ngán ngẩm quay ngoắt người lại định bỏ đi.

Gì chứ, mấy cái nơi 18+ này toàn rượu bia, nhảy nhót sập sình, các cô gái ăn mặc thì hở đến nỗi chẳng còn gì mà hở nữa.

“Dừng lại đã.” Skyler nhanh tay túm lấy cổ áo tôi kéo giật lại.

“Anh Skyler, em vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.”

“Này, ai bảo em vào quán bar đâu mà cứ lảm nhảm thế?”

“Ha?”

“Ý anh là phòng trà ở bên cạnh kìa. Nghĩ gì mà lại bảo anh dẫn em vào bar? Trông anh giống một đứa biến thái lắm à?”

Ra vậy. Thỉ ra nơi mà Skyler muốn đưa tôi đến là phòng trà số 8, nơi thưởng thức âm nhạc chứ không phải như lúc trước tôi hiểu nhầm.

Skyler cũng tinh tế đấy chứ nhỉ!

“Thế nào, đẹp không?”

“Ừ đẹp lắm.” Tôi suýt soa.

Phòng trà này rất đặc biệt, được thiết kế theo phong cách punk rock, rồi heavy metal hầm hố, khác với sự thanh lịch nhã nhặn của các phòng trà bình thường.

Khắp các lối đi, ra vào đều trưng bày những chiếc guitar bass dữ dằn, guitar điện, trống, những hình đầu lâu gài nơ hồng, còn có cả hình trái tim bị mũi t
ên xuyên ngang nữa. Trông có hơi kinh dị, quái đản, nhưng thực sự thú vị.

“Rất hợp với phong cách của anh.” Tôi thầm thì với Skyler khiến anh ấy bật cười khanh khách.

“Nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của anh.” Skyler khẽ mỉm cười. “Nào, giờ chúng ta hãy đi gặp những người bạn rock chick!”

Rồi Skyler dẫn tôi đến chỗ ban nhạc chính của phòng trà. Nhìn thấy họ, suýt nữa là tôi hét lên kinh hoàng nếu như không nhanh chóng bị Skyler bịt miệng lại.

Ok, mình không được phép kinh hãi. Không được phép.

Trông ai cũng rất có phong cách, có điều theo kiểu dị hợm.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Kem.”

“Ô, là Mũ Len Nhỏ đây mà? Chào nhóc! Rất vui được làm quen!”

Rồi mấy anh chàng lập dị kia thay nhau bắt tay tôi nhiệt tình, khiến tay tôi đau điếng.

“Giới thiệu với em, đây là Phong, giọng ca chính.” Skyler chỉ tay về phía từng người một, và tôi cũng gật đầu chào lia lịa.

Anh Phong trông rất ấn tượng với quả đầu giống hệt Songoku và chiếc áo khoác đính toàn đinh nhọn hoắt.

“Đây là Đức Teddy, tay trống.”

Ồ, anh Đức có mái tóc dài thật, lại còn xoăn tít cả lên nữa chứ. Mắt anh ấy kẻ đen như cú vọ, và môi thì thâm sì trông đến khiếp.

“Còn đây là J, guitar bass.”

Anh J có hai chiếc khuyên ở môi. Không hiểu khi bấm nó anh J có đau không nhỉ? Nghĩ mà rợn cả gai ốc.

“Cuối cùng là Mun, cô gái duy nhất trong nhóm, chơi guitar điện.”

Ui, trông chị ấy phong cách ghê! Hai mắt kẻ đen, tóc nhuộm hồng rực và cầm trên tay chiếc guitar hình chữ V.

“Rất vui được làm quen với mọi người!” Tôi rạng rỡ.

“Rất vui được biết em!” Mấy anh chị kia cũng vui vẻ đáp lại.

Đây là thánh đường của mình! Tôi tự nhủ. Một nơi tuyệt vời dành cho các tín đồ âm nhạc.

Tất cả bọn họ đều là thành viên của ban nhạc rock “Mèo Đen” mà Skyler quen từ hồi học cấp 3.

Chúng tôi vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả về các thể loại nhạc, các ca sĩ thần tượng mình yêu thích. Đầu tiên Mèo Đen chơi một bản rock sôi động, sau đó các anh chị ấy kéo tôi lên bắt phải hát một bài. Tất nhiên phía dưới có rất nhiều khán giả rồi, toàn là các vị khách tuổi teen.

“Lên đi Kem.” Skyler nhíu mày.

“Hát đi nhóc!”

“Ok ok em sẽ hát! Thể loại gì bây giờ ạ?”

“Rock đi.” Skyler cười thích thú.

Chuyện này thú vị lắm lắm nha! Chưa bao giờ, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể đứng trên sân khấu nhạc rock, phía sau mình là ban nhạc với tay trống, guitar điện hoành tráng.

Thử một lần làm Avril Lavigne nào.

Hãy rock, hãy gào thét, bùng cháy như những ngọn lửa!

“Cherry bomb”

Oh yeah!

Everybody put your hands up

Can’t stay at home, can’t stay at school

Old folks say, ya poor little fool

Down the street, I’m the girl next door

I’m the fox you’ve been waiting for

Hello daddy, hello mom

I’m your c – c – cherry bomb

Hello world, I’m your wild girl

I’m your c – c – cherry bomb

Stone age love and strange sounds too

Come on baby, let me get to you

Bad nights cause’n teenage blues

Get down ladies you’ve got nothing to lose

Hello daddy, hello mom

I’m your c – c – cherry bomb

Hello world, I’m your wild girl

I’m your c – c – cherry bomb

“Vui thật đấy!” Ra khỏi phòng trà mà tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng thích thú. “Cảm ơn anh Skyler, em rất thích nơi này.”

“Không ngờ em cũng có khả năng hát rock.”

“Một chút thôi ạ.” Tôi cười hì hì.

“Hạ Kem này?” Skyler đột nhiên quay sang nhìn tôi chăm chú, và đôi mắt màu khói của anh ta lúc này trông cuốn hút hơn bao giờ hết.

“Gì ạ?”

“Do you like me?”

Phụt.

Cái quái gì thế này? Tự nhiên nói một câu Tiếng Anh, hỏi mình có thích anh ta không trong khi mới quen nhau được vài ngày. Chắc vừa nãy mình gào rú ghê quá khiến thần kinh anh ấy bị ảnh hưởng mất rồi. Tội nghiệp Skyler.

“Trả lời đi!” Skyler thúc giục. “Do you like me?”

“…”

Có 2 khả năng xảy ra:

1 – Thích ở đây nghĩa là yêu mến ở mức độ bạn bè. Vì thế mình sẽ trả lời là “Yes”.

Nhưng nếu trả lời vậy sẽ dễ bị hiểu lầm là thích anh ta thật. Mà mình đâu có hâm đi thích Skyler chứ? Trái tim mình thuộc về Kiwi mất rồi.

2 – Trả lời “Nope”.

Tuyệt, chắc chắn anh ta sẽ tức giận và buông một câu xanh rờn: “Không thích anh thì tự mà đi bộ về nhà nghen! Bye bye!” rồi leo lên xe phóng vụt đi không chút tiếc thương.

Mặc kệ bị bỏ rơi hay không, tôi đã hồn nhiên trả lời:

“Nope.”

Cứ xem cái thái độ cợt nhả của Skyler đi, cả hành động lẫn phát ngôn đều rất dễ khiến người khác đau tim.

“Ok, so let me try.” Thay vì bực bội phóng đi, Skyler vẫn đứng yên đó, cười thú vị.

“Try what?”

“Try to make you like me.”

Và tệ hại hơn, anh ta còn nháy mắt, lấy tay vuốt nhẹ cằm tôi.

Cứ cho anh ta có một nửa là người Mĩ đi, tính cách khá ngông cuồng, phóng khoáng. Nhưng như thế này thật không thể nào chịu nổi.

Tôi gạt tay Skyler ra, khẽ nhếch môi.

“Vừa nãy em đã nghĩ anh rất đáng mến, nhưng có vẻ anh hơi quá rồi thì phải. Chào!”

Rồi bực bội bỏ đi. Nhanh chóng lẫn vào đám đông.

Thất vọng tràn trề…Làm sao mà anh ta có thể cư xử như thế chứ? Cái gì mà nhà sản xuất âm nhạc tương lai? Mình ghét anh ta…

Tôi cắm đầu cắm cổ bước đi trên phố, để rồi va phải người ta, ngã lăn kềnh xuống đất.

Việc tôi ngã sẽ không to tát lắm nếu như…cái kính cận thị khốn khổ không rơi tạch một cái xuống. Xui xẻo thay, một ai đó duyên dáng đi qua đã giẫm phải nó rồi hồn nhiên đi tiếp.

“Ui, vỡ rồi!” Tôi khóc mà không thành tiếng.

Cái kính bấy lâu nay theo tôi đồng hành đã bị vùi giập đến méo mó, xước lên xước xuống. Mắt kính bên phải còn long sòng sọc, rơi mất đâu không biết, có muốn đeo cũng không xong.

Giờ đây trước mắt tôi, cảnh vật và mọi thứ xung quanh vẫn vậy, không hề thay đổi, có điều…mờ tịt.

Ôi, mờ thật đấy. Thế này làm sao về nhà đây? Lẽ nào quay lại chỗ Skyler? Mà mình cũng quên béng chỗ anh ta khi nãy ở đâu rồi.

Cầm chiếc gọng kính trên tay, tôi ôm trán thở dài.

Kem ơi là Kem, còn có thể hậu đậu hơn nữa không?

Loạng choạng đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây đông quá, các gian hàng tạp hóa bày khắp mọi nơi, nhưng mà mình chẳng thấy rõ gì cả, cứ phải nheo mắt lại.

Ô, hình như kia là xe bus thì phải, tôi vẫn nhận ra được hai màu vàng và đỏ đặc trưng.

Ô, còn kia là điểm rút thẻ ATM công cộng.

Ô, cây gì mà to thế này nhỉ?

Sao nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm thế này? Khu này là khu nào chứ?

Không ổn, hình như…mình…bị lạc rồi!

Sao lại lạc đường vào lúc này cơ chứ? Đúng lúc không xe cộ, không kính cận thị?

Tôi đơ người ra, xoay người một vòng rồi đột nhiên đứng khựng lại.

Từ phía sau, một bàn tay bất chợt chìa ra, nắm lấy tay tôi.

Bất giác, tôi giật mình quay lại. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra, đó là Skyler.

Một thoáng im lặng, anh ta không nói câu nào mà nhẹ nhàng chụp ngay chiếc mũ bảo hiểm to uỳnh lên đầu tôi.

“Muốn chết à?”

“…”

“Thế sao còn bỏ đi? Khi nãy anh chỉ có ý đùa cho vui thôi.”

“Em không thích đùa như thế.”

Cộp cộp.

Skyler gõ nhẹ lên trán tôi.

“Này Kem, anh là đồng nghiệp của em đấy, đừng có mà khó tính như thế chứ?”

“Gì cơ?”

“Đừng thắc mắc thêm nhiều, ngày mai sẽ biết.”

“…”

“Còn một nơi nữa anh muốn dẫn em đến, đảm bảo em sẽ thích mê.”

“Không đi được!” Tôi vội vã xua tay.

“Sao không?”

Nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này, Skyler ngay lập tức hiểu chuyện, phá lên cười.

“Không sao!”

Rồi anh ta kéo tôi lên xe, lướt vi vu trên đường.

Nghĩ đến cái gọng kính mà tôi thấy rõ buồn phiền, về nhà biết ăn nói với bố mẹ như thế nào đây. Nhưng thật may mắn là tôi có những hai chiếc để dự trù, mỗi tội nó được mua từ cách đây khá lâu rồi, số của nó không còn phù hợp với mắt tôi nữa. Chắc chắn đeo vào sẽ không rõ bằng cái này được, nhưng tôi sẽ sớm đi thay cái khác vào ngày mai.

3 lý do khiến tôi bị cận thị:

1 – Thường xuyên nằm đọc truyện trên giường.

2 – Mỗi khi viết bài đều cúi gằm mặt xuống.

3 – Hồi 11 tuổi cực kì nghiền trò Super Mario giải cứu công chúa.

Những việc tôi đã làm sau khi biết mình bị cận thị năm 11 tuổi:

1 – Chui vào phòng, đóng kín cửa, khóc lóc thảm thiết.

2 – Đến nhà tâm sự với My “xù”, cậu ấy còn cận thị trước tôi vài tháng cơ.

3 – Vạch ra kế hoạch dài 2 trang để thú nhận với bố mẹ.

4 – Chuẩn bị tâm lý cấm đọc truyện, chơi Super Mario trong vòng vài tháng trời.

5 – Sau khi đi khám mắt về, sung sướng vô cùng vì thấy mình đeo kính trông rất cool.

6 – Chịu đựng thực đơn dinh dưỡng với toàn cá là cá của mẹ.

Nơi Skyler đưa tôi đến là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm gần hồ nước trong xanh. Xa xa là con đường cao tốc dẫn về phía Nam, quanh đó có những hàng rào uốn lượn.

Ngồi xuống thảm cỏ vàng úa, đưa mắt về phía bên kia hồ, tôi có thể thấy đoàn tàu chạy lướt qua dù không rõ ràng cho lắm, rồi hàng loạt những âm thanh tu tu, xình xịch vang lên bên tai.

Trời đã gần về chiều, không còn cao và rộng như sáng nay mà có vẻ âm u, từng đợt gió lạnh nổi lên khiến tôi rợn cả gai ốc.

Skyler dựng xe ở sân trước ngôi nhà gỗ rồi rủ tôi đi dạo quanh hồ.

Không hiểu Skyler dẫn tôi đến đây với mục đích gì nhỉ?

“Nơi này là nguồn cảm hứng bất tận để ông viết nên album cuối đời. Vì thế em cần phải đến đây.”

“Nguồn cảm hứng bất tận? Của ông An Mạnh ư?”

“Ừ…nó gắn với câu chuyện đời ông.”

“Em có thể biết được không?”

“Chắc chắn rồi.”

Và rồi bọn tôi cứ đi mãi, xa hẳn khỏi ngôi nhà gỗ, vừa đi vừa trò chuyện.

Ngôi nhà này, hóa ra là một thiết kế tuyệt tác của người vợ cũ đã khuất để lại cho ông. Câu chuyện tình yêu của hai người thật cảm động lòng người. Họ quen nhau trong những năm học cấp 3, để rồi gắn kết với nhau đến suốt cuộc đời.

Bà ấy chính là đề tài lớn nhất, phủ bóng hầu hết trong các tác phẩm của ông. Một thời gian dài sau khi học đại học, nhạc sĩ An Mạnh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, hết đau ốm bệnh tật, rồi bị đuổi việc khỏi công ty. Hồi ấy, ông đam mê viết và sáng tác nhạc, nhưng điều kiện thời đó khó khăn quá, khi mà miếng ăn còn thiếu, còn k
hổ đủ đường thì cái sở thích tao nhã đó quả là một thứ xa xỉ.

Bà chính là người luôn sát cánh bên cạnh ông khi đó, người vợ tảo tần ấy đã hy sinh nhiều thứ, cật lực lao động để có thể thay ông gánh vác việc gia đình, gom góp số tiền ít ỏi để ông An Mạnh có cơ hội sang Nga hoàn thành khóa học âm nhạc, về nước và trở thành vị nhạc sĩ tài ba, để lại cho nền âm nhạc những tác phẩm để đời.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó
Vì sao tái phát?
Bí mật khủng khiếp
Đã tịch thu rồi lại còn đòi xem
Con Công Và Con Quạ